13
Donghyuck ngồi yên lặng nhìn Minhyung tỉ mỉ băng bó, xong lại ngước lên nhìn Minhyung. Ở góc độ của cậu, mái tóc đen của Minhyung rủ xuống làm sống mũi cao của anh nổi bật hơn, da của Minhyung trắng trẻo, mịn màng làm nổi bật lên đôi môi hồng tự nhiên của anh. Donghyuck khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi môi ấy.
Bình thường khi đi làm Minhyung hay vuốt tóc sang để lộ trán và cặp lông mày rậm, kiểu tóc đó làm Minhyung trông trưởng thành, nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Donghyuck khi mới đầu nhìn thấy anh còn thấy hơi sợ một chút nhưng sau đó dần dần hiểu được tính cách của Minhyung nên đỡ sợ hơn. Bây giờ ngồi trước mặt Donghyuck là một Minhyung trông rất gần gũi, giống hình tượng bạn trai nhà bên.
- Ngắm đủ chưa Donghyuck??
- Dạ?
Minhyung ngước đôi mắt mình lên nhìn thẳng vào mắt Donghyuck
- Ngắm tôi đủ chưa??
- ....
Donghyuck chờ đợi 3s để kịp tiêu hoá lời Minhyung nói, sau đó mặt cậu bỏ bừng lên, tai cũng theo thế mà nóng đỏ.
Minhyung bật cười khi thấy người trước mặt đỏ mặt tía tai, thực dễ ngại ghê. Donghyuck có vẻ khác so với lời của Lee Jeno nói, người em họ thân thiết của Minhyung kể Donghyuck chính là một con quỷ đội lốt một con gấu dễ thương, Donghyuck rất hay bày trò nghịch ngợm mà không ai có thể đoán ra cũng như không bao giờ nghĩ tới mấy trò đó. Donghyuck thường xuyên lấy Lee Jeno và Na Jaemin ra để thử nghiệm mấy phát minh điên rồ mà cậu ta làm ra.
- Không.... không phải đâu anh Minhyung... em....
- Được rồi
Minhyung bật cười xoa mớ lông đầu đang có mùi của mình của Donghyuck.
- Tôi đùa thôi, đi xuống ăn cơm nào
- Vâng
Donghyuck bẽn len đi theo Minhyung xuống dưới. Không thể tin được rằng trong lúc cậu đang tắm thì vị đội trưởng này đã có thể bày ra một bàn tiệc như này để chiêu đãi cậu.
Minhyung nhìn khuôn mặt của Donghyuck đang ngạc nhiên, anh ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu
- Ừm.... thực ra cậu không cần cảm thấy ngại đâu, tất cả các món này đều là đặt ngoài về cả, vì tôi không biết Donghyuck thích ăn món gì nên mới gọi về đây.
- A... à dạ, cảm ơn anh Minhyung
Donghyuck vốn còn tưởng được thử tay nghề nấu ăn của Minhyung, nhưng ai ngờ anh ấy lại gọi đồ ăn ngoài. Nhưng Minhyung vì Donghyuck mà gọi hàng đống đồ ăn về nên trong lòng Donghyuck cũng cảm thấy cảm động.
Minhyung kéo ghế ra cho Donghyuck ngồi, còn bản thân thì chạy sang ghế phía đối diện ngồi.
Trong bữa cơm, Donghyuck gặp khó khăn trong việc ăn uống, mặc dù cậu thuận cả 2 tay nhưng vừa nãy buổi chiều sức lực đều dồn vào tay trái để ra đòn nên thành ra bị căng cơ. Minhyung vẫn luôn gắp thức ăn vào bát của cậu nhưng khổ nỗi tay trái cầm thìa đã mỏi nên không tài nào ăn hết bát cơm này được. Nhìn mặt Donghyuck xụ xuống vì muốn ăn nhưng lại không thể ăn, Minhyung đứng dậy, bước tới ngồi cạnh Donghyuck, tay cầm lấy bát cơm trước mặt cậu rồi bón Donghyuck ăn.
Mới đầu Donghyuck vẫn còn ngập ngừng, nhưng nhìn khuôn mặt quả quyết của Minhyung thì mới ngậm lấy thìa cơm đang ở trước mặt.
Bữa cơm buổi tối diễn của hai người ra như một cặp tình nhân. Donghyuck ăn xong ngượng ngùng cảm ơn Minhyung, khi nãy vị đội trưởng này vừa bón vừa nhìn cậu chằm chằm như muốn xuyên thủng mặt cậu vậy.
Ban nãy ngồi hơi lâu nên chân và mông của Donghyuck đã tê rần hết, đứng dậy hơi bị khó khăn. Cậu định bụng bước đi lấy nước, bước được hai bước thì Minhyung đã bế bổng cậu lên, đưa Donghyuck lên phòng khách ngồi còn lấy luôn nước cho cậu.
- Ngồi ngoan ở đây, để tôi đi dọn dẹp
Minhyung nhìn thấy miệng nhỏ của Donghyuck mở ra chuẩn bị phản bác liền chèn thêm câu nói nữa
- Tay cậu nên ít tiếp xúc với nước, muốn tôi phải băng lại cho cậu hay gì??
- Vâng thưa đội trưởng
- E hèm
- Vâng thưa anh Minhyung
Minhyung xoa đầu Donghyuck sau đó bước xuống bếp dọn dẹp. Còn Donghyuck thì ngồi ở trên phòng khách như một ông hoàng xem TV. Nhưng tâm trí của cậu lại ở không ở trên TV mà lại di chuyển về con người đang dọn dẹp ở dưới bếp. Mỗi lúc Minhyung có tiếp xúc thân thể với cậu là tim của cậu đập thực sự rất nhanh. Nó đập mãnh liệt đến nỗi Donghyuck còn phải bất ngờ. Xong lại nghĩ tới việc tối nay mình ngủ cùng Minhyung, đây mới là cái việc quan trọng. Tướng ngủ của Donghyuck thật sự rất xấu, lúc trước ở học viện, có một lần không hiểu sao Na Jaemin và Lee Jeno cãi nhau, Na Jaemin liền vác gối sang phòng của Donghyuck ngủ. Không biết tối hôm ấy như nào chỉ thấy sáng hôm sau Na Jaemin lăn xuống đất mà ngủ còn Lee Donghyuck thì vẫn nằm ngủ ngon trên giường. Nhìn khuôn mặt với đôi mắt thâm quầng của Jaemin mà Donghyuck hoảng hốt
- Sao mày lại ngủ ở dưới
Jaemin lườm Donghyuck như muốn làm rách mặt cậu
- Còn không phải do mày, tối qua mơ ngủ bắt tội phạm hay sao mà đạp tao kinh hoàng, mày xem cái lưng tao xem, xem nó bị sao đi
Na Jaemin vén áo lên cho Lee Donghyuck xem, lưng của cậu ta có một vết đỏ hồng trông gần giống như bàn chân của cậu vậy.
Giờ thì Donghyuck sẽ ngủ cùng với Minhyung, mà trong phòng anh chỉ có mỗi chiếc giường, không có ghế dài hay cái gì cả. Nghĩ tới việc ngủ cùng Minhyung sẽ phơi bày hết ra bộ dạng ngủ xấu xí của mình làm Donghyuck đỏ mặt. Bình thường nếu như ngủ cùng Na Jaemin hoặc Lee Jeno thì cậu sẽ không ngại đạp hai đứa kia xuống giường, nhưng đối tượng hiện tại chính là Lee Minhyung, người mà cậu đang có tình cảm đặc biệt mà cậu không biết đó là tình cảm gì.
Minhyung dọn dẹp xong, bước lên phòng khách, thấy một con gấu đang nhìn vô hồn vào cái TV nhà mình, mặt mũi tai đỏ ửng hết lên. Nhưng TV nhà anh đang chiếu hoạt hình, sao Donghyuck lại phải ngại nhỉ.
Bước đến bên cạnh vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì, mắt vẫn nhìn vô hồn. Minhyung liền lấy tay của mình đang ướt nướt áp hết lên hai má của Donghyuck.
Donghyuck bị hai bàn tay lạnh lẽo áp lên má mình, mạch suy nghĩ liền bị cắt. Cậu quay sang thì thấy Minhyung đã ngồi xuống, một tay của anh hớt tóc mái của cậu lên. Mặt Minhyung ngày càng gần với mặt cậu, tim của Donghyuck ngày càng đập mạnh mẽ hơn, mặt cậu nóng đỏ hơn trước nữa. Minhyung áp trán mình vào trán Donghyuck khong khoảng 5s.
- Ừm.... Không sốt hay gì cả
Minhyung sau khi ngồi thẳng dậy, nhìn mặt Donghyck thậm chí còn đỏ hơn khi nãy thì liền nhận ra được lí do tại sao mặt cậu nóng.
Donghyuck từ nãy đến giờ vẫn ngồi đơ, mắt của cậu chỉ cố định lên cúc áo của Minhyung, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
- Anh Minhyung làm gì vậy??
- Thấy mặt cậu đỏ nên tôi chỉ kiểm tra xem cậu có bị sốt hay không thôi
Donghyuck vẫn ngại, gật gật đầu. Bàn tay của Minhyung vẫn chưa rời má của Donghyuck. Thực ra là Minhyung không muốn rời, má của Donghyuck thật sự rất mềm, da mịn, sờ rất thích, chắc hôn cũng thích lắm. Anh vẫn nhìm chằm chằm Donghyuck, ngắm kĩ các đường nét trên khuôn mặt cậu từ đôi mắt, lông mi, lông mày, sống mũi, mấy nốt ruổi nhỏ nhỏ trên má rồi đến đôi môi kia. Thật sự muốn hôn cho phát, nhưng Minhyung vẫn giữ lại liêm sỉ cuối cùng, không nên doạ con nhà người ta sợ, phải từ từ để Donghyuck nhận ra được tình cảm của mình.
- Còn muốn xem TV không??
Donghyuck lắc đầu thay cho câu trả lời.
Chỉ chờ có thế, Minhyung lại bế Donghyuck lên đi lên tầng.
- Anh Minhyung, em không bị thương ở chân, em có thể đi được.
- Chân cậu đang bị căng cơ, đi lại nhiều sẽ mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top