12

Ngoài hành lang có tiếng bước chân rất nhiều, Donghyuck vừa tránh đạn vừa nhanh chóng nghe ngóng.

*Cộc cộc*

Donghyuck chắc chắn rằng đây không phải người mà Minhyung gọi đến cứu trợ, không thể nhanh như vậy được.

Cậu cố gắng giữ im lặng, không động đậy.

*Choang*

Tên bắn tỉa kia bắn trúng lọ hoa ở ngay trước chỗ cậu đang núp. Sau đó hắn xả hàng loạt phát đạn vào xung quanh phòng. Donghyuck cố gắng tránh nhưng một viên đạn đã quệt qua bắp tay cậu, làm chỗ đó bị chảy máu.

*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa ngày càng nhiều, Donghyuck cố gắng lết ra đằng sau cánh cửa, ổn định lại hơi thở. Ước chừng tầm 10p trôi qua, chắc hẳn bên Minhyung đã xử lí được tay bắn tỉa, Donghyuck rạch một đoạn ga giường, buộc vào bắp tay để cầm máu, cậu rút súng đã được giấu trong ống quần ra chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Dạo này có những vụ việc liên tiếp cố tình làm Donghyuck bị thương, cậu cho rằng thủ sẵn một khẩu súng trong người không phải là một ý kiến tồi. Giờ thì cái ý kiến đó đang giữ mạng sống của cậu.

Donghyuck nằm bò xuống, nhìn qua khe cửa, có 10 đôi giày đang đứng trước cửa phòng cậu, rất may khẩu súng của Donghyuck đang cầm có 7 viên, đủ để tặng cho mỗi tên một viên đạn.

Tự trang bị súng là một chuyện sai trái, nhưng vì phải bảo vệ cái tính mạng yêu đời của mình, Donghyuck chỉ dùng súng cao su tự mình sáng chế, có lực sát thương nhẹ. Cùng lắm chỉ làm cái chỗ bị bắn vào đau đớn trong một tháng.

Phía bên ngoài không thấy bên trong có động tĩnh gì, liền phá cửa xông vào. Donghyuck đứng ngay sau cánh cửa im lặng chờ đợi bọn chúng bước đến chỗ thuận lợi để cậu ngắm bắn. Donghyuck nhanh chóng bắn 2 tên đang ở ngay trước mắt cậu, thành công làm bọn họ ngất ngay tại chỗ. 3 tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị cậu cướp lấy súng sau đó dùng nòng súng đập vào đầu bọn chúng. Donghyuck cố gắng vận dụng hết kỹ năng đã được học trong học viện để chiến đấu với 3 tên này. Xoay khẩu súng lại rồi bắn trúng được 1 tên, hai tên còn lại nhân cơ hội cướp súng của cậu, Donghyuck vật lộn với bọn chúng một hồi cuối cùng cũng cướp lại được súng. Hai tên này chỉ biết ra đòn hiểm chứ không biết dùng não, mặc dù đã xử được hết nhưng như vậy cũng đủ làm sức lực của cậu tiêu hao đi không ít. Bắn 2 phát đạn cuối cùng vào bọn chúng, Donghyuck mệt mỏi ngồi sụp xuống giường. Vết rách ở bắp tay khi nãy vận động mạnh hình như bị rách ra nhiều hơn.

Minhyung đạp cửa mạnh bạo sau khi xử lí xong mấy tên ngáng đường ở sảnh dưới khách sạn. Lucas chạy theo sau vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị đội trưởng của mình hôm nay tự nhiên chiến đấu hăng như vậy

- Donghyuck!!!!!

Minhyung lao vào phòng, thấy Donghyuck ngồi thở hổn hển ở trên giường, 5 tên còn lại mỗi người nằm một góc với cái trán sưng vù. Minhyung nhăn mày khi thấy  chiếc áo của Donghyuck đang bị dính máu ở bắp tay.

Donghyuck còn đang ngạc nhiên vì vị đội trưởng tự nhiên gọi thẳng tên cậu mà không phải "đồng chí Lee" như bình thường, thì đã bị Minhyung tiến tới nhìn khắp người, sờ nắn đủ kiểu

- Cậu không sao chứ??

- Đội trưởng, em không sao

- Đi bệnh viện nào, chỗ này để cho bọn họ xử lí

- Vâng

Donghyuck khó nhọc đứng dậy, Minhyung thấy vậy liền tiến tới bế Donghyuck lên rồi đi ra ngoài.

- Lucas, chỗ này giao cho cậu

- Vâng thưa đội trưởng.

Lucas gãi đầu khó hiểu nhìn Minhyung, nếu như Lucas không nhầm thì Donghyuck chỉ bị thương ở tay chứ không phải ở chân. Tại sao vị đội trưởng đánh kính lại phải bế nhóc ấy lên vậy nhỉ.

Donghyuck đỏ mặt úp vào trong lòng ngực của Minhyung khi anh bế cậu đi qua các nhân viên ở ngoài.

- Đội trưởng...

Donghyuck lí nhí lên tiếng

- Sao vậy??

Minhyung liếc xuống nhìn con người trong lòng, vành tai của cậu đỏ lên, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì trận chiến khi nãy.

- Ừm.... em chỉ bị thương ở tay, chân vẫn đi được ạ

- Ban nãy cậu đứng dậy đã khó khăn rồi, muốn vết thương của cậu bị nhiễm trùng vì sự di chuyển chậm chạp à??

- Em đã cầm máu vết thương được rồi thưa đội trưởng

Minhyung vẫn không nói gì, vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy bế Donghyuck đi xuống dưới.

Donghyuck ngại ngùng cúi đầu xuống, đường đường là đàn ông con trai, là trụ cột trong gia đình mà bị một người khác bế kiểu công chúa, thật không ra thể thống gì cả.

Sau khi đưa Donghyuck vào trong xe, Minhyung lái xe đi đến bệnh viện của thành phố.

Nhìn con người trước mặt vẫn bình thản trong khi đang khâu vết thương, Minhyung cảm thấy Donghyuck bên trong thật sự rất mạnh mẽ. Nhớ lúc trước bất đắc dĩ phải đưa Lucas đi khâu vết thương trong một lần làm nhiệm vụ, riêng cái mồm cậu ta gào lên đã làm cho một đứa trẻ cũng đang gào ngay gần đấy phải im lặng, ngoan ngoãn để bác sĩ khâu. Nhớ lại lúc đó mà Minhyung cảm giác xót thương cho cái áo mới mua của mình, bị Lucas nắm rồi giật lấy, vò nó thành cái giẻ lau.

Donghyuck trơ mắt nhìn từng mũi kim đang đâm vào người mình, cậu mặc dù cũng đang đau nhưng cái cảm xúc ngại ngùng chiếm lấy hoàn toàn tâm trí cậu. Khi nãy được đội trưởng bế mới đầu cảm thấy rất ngại, nhưng người của đội trưởng rất thơm nên thành ra Donghyuck cảm thấy thích thú.

- Đã xong rồi, cầm lấy lọ thuốc này về bôi, cậu cố gắng kiêng đồ ngọt để không để lại sẹo nhé. Cậu thật sự chịu đau rất giỏi đó cậu cảnh sát, những người khác lớn hay nhỏ đều không dám nhìn trực diện thao tác khâu như này đâu

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Donghyuck cúi đầu cười ngượng.

Sau khi cấp trên biết được có người muốn ám sát cảnh sát Lee, cấp trên đã ra lệnh cho Minhyung đi theo bảo vệ sự an toàn của Donghyuck. Cũng bởi vì vụ án 3 năm trước này khi bị phanh phui là nhận hối hộ đã khiến cho sở bị  người dân lên án. Lần này Lee Donghyuck quyết định điều tra lại vụ án cũng coi như là làm sạch thanh danh cho sở đi.

Cấp trên đã ra lệnh nên Donghyuck cũng không thể từ chối. Mới đầu cậu định vác mặt sang ngủ nhờ nhà của Jaemin và Jeno nhưng nhận được câu trả lời phũ phàng của Lee Jeno

- Chuyện của mày, không liên quan đến bọn tao, đừng phá hỏng không gian riêng tư của tao với Jaemin

Sau đó cúp máy thẳng. Donghyuck ngỡ ngàng nhìn chiếc điện thoại, bản thân mình vừa mới quyết đấu một trận sinh tử xong mà hai thằng bạn chí cốt lại phũ phàng như vậy. Donghyuck thật muốn chửi bậy nhưng vì đang ở trước mặt Minhyung nên phải nhịn cục tức này

"Hai đứa tui bây cứ đợi đấy, rồi mấy trò chơi khăm của tao sẽ quay trở lại với chúng mày nhanh chóng thôi"

Thực ra Lee Jeno không phải không muốn cho Lee Donghyuck sang ngủ nhờ, mà là không dám. Trước khi Lee Donghyuck gọi điện cho Jeno, ông anh họ yêu quý Lee Minhyung đã gọi điện đe doạ Jeno rằng không được cho Lee Donghyuck sang ngủ cùng, bằng không sẽ tiết lộ cho Na Jaemin quá khứ Jeno u mê Na Jaemin như nào. Cái quá khứ kia là điều Jeno bắt buộc phải giấu Jaemin, nếu không sẽ bị cậu cười nhạo cho mất. Vậy nên dù rất không muốn nhưng Lee Jeno vẫn phải làm theo ý của Minhyung.

Minhyung nhìn Haechan đang thất thần

- Sao vậy?? Còn đau ở đâu sao?

- A em không sao thưa đội trưởng

- Hết giờ làm rồi, cứ gọi tôi là Minhyung

- Vâng Minhyung hyung

- Theo lệnh cấp trên thì từ giờ tôi sẽ giám sát và bảo vệ sự an toàn cho cậu, nên Donghyuck sang nhà tôi ngủ nhé

- Liệu em có làm phiền anh Minhyung không ạ??

- Không phiền, trách nhiệm của tôi mà

- Cảm ơn Minhyung hyung

Donghyuck ngại ngùng  cảm ơn Minhyung.

Minhyung xoa đầu Donghyuck sau đó lái xe về nhà mình. Nhà Minhyung cách nhà Donghyuck một quãng đường khá xa, nhà anh là một căn nhà rộng lớn, kiến trúc sang chảnh theo kiểu châu âu. Ngôi nhà của Minhyung được ánh hoàng hôn chiếu vào trông càng thêm lộng lẫy. Khi nãy vận động quá sức, Donghyuck gần như sắp ngủ gục đến nơi, nhưng sau khi được chiêm ngưỡng ngôi nhà của Minhyung, cậu tỉnh ngủ luôn.

- À anh Minhyung, hôm nay không phải ca trực của anh sao??

- Cấp trên ra lệnh cho tôi bảo vệ cậu nên tôi đã để hết việc cho Lucas, đằng nào dạo này cậu ta cũng rảnh rỗi.

- Vâng

Bên trong nhà Minhyung càng đẹp hơn, nhưng hình như chỉ có mỗi Minhyung ở trong nhà thì phải. Thấy Donghyuck cứ ngó quanh như tìm kiếm gì đó, Minhyung như đọc được thắc mắc của cậu liền trả lời

- Tôi sống một mình ở đây, gia đình của tôi ở Canada hết rồi

- Gia đình anh ở Canada ạ??

Minhyung gật đầu, anh không hiểu vì sao tai của Donghyuck đột nhiên đỏ lên. Theo quan sát của anh, tai Donghyuck chỉ đỏ lên khi cậu ấy ngại ngùng, nhưng việc gia đình anh ở Canada có gì ngại chứ.

Thật ra Donghyuck ngại vì ở đây chỉ có mỗi cậu và Minhyung, mới đầu cứ tưởng nhà Minhyung sẽ có gia đình ở. Nhưng không ngờ ở căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi cậu và anh Minhyung, là CHỈ CÓ MỖI HAI NGƯỜI Ở CÙNG NHAU đó.

- Ừm, để tôi dẫn cậu lên phòng, vì tôi chưa dọn dẹp được phòng cho khách nên tối nay Donghyuck ngủ phòng tôi nhé

- Vâng ạ

- Vậy Donghyuck tắm trước đi, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn

Minhyung mở tủ, lấy một quần áo size nhỏ nhất trong tủ đồ của anh cho Donghyuck, sau đó lấy một chiếc quần boxer mà mấy hôm trước mẹ anh gửi về cho cậu

Donghyuck nhận lấy quần áo từ tay Minhyung rồi phi vào nhà tắm. May mắn toàn bộ vết thương đều ở tay phải nên tay trái của cậu vẫn gội đầu, kì cọ người được. Sau khi mặc quần áo của Minhyung vào, Donghyuck cảm giác cả thân thể như đang được bao quanh bởi mùi hương của Minhyung vậy, nhưng dường như bộ quần áo hơi bị rộng, đặc biệt là quần boxer.

Bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Minhyung đang ngồi trên giường đọc sách, Donghyuck không khỏi hốt hoảng.

Minhyung ngước lên nhìn Donghyuck, bộ quần áo size nhỏ nhất của anh vẫn rộng đối với cậu, cổ áo phông trễ xuống làm lộ phần xương quai xanh, quần thì may mắn vừa nhưng không biết boxer có vừa không nữa.

- Lại đây xì đầu rồi tôi sẽ thay băng cho cậu

- Em có thể tự xì đầu được mà

- Tay cậu đang bị thương, tốt nhất vẫn nên để tôi làm cho

Donghyuck lon ton chạy đến chỗ của Minhyung. Giờ thì trước mặt cậu đang là vòm ngực của Minhyung, Donghyuck căng thẳng ngồi yên ngay ngắn, vành tai lại nóng đỏ lên, cậu nhắm mắt cảm nhận bàn tay của Minhyung đang luồn vào tóc mình. Cảm giác thật thoải mái.

Minhyung nhìn người trong lòng mình đang nhắm mắt hưởng thụ, thật giống một con gấu con. Nhìn từ góc độ này có thể nhìn thấy lông mi của cậu, sống mũi cao, đôi môi hồng hào đang chu ra, thấy cả mấy nốt ruồi trên má cậu nữa. Khi tóc đã gần khô, Minhyung tiếc nuối xoa xoa thêm vài lần nữa sau đó tắt máy. Anh kéo cái ghế gần đó, ngồi đối diện mặt với Donghyuck, nhẹ nhàng đặt tay cậu lên đùi mình rồi bắt đầu băng bó lại cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top