10

- Donghyuck à, đội trưởng cho gọi cậu đến phòng thẩm vấn đó

- Vâng em biết rồi ạ

Donghyuck nhanh chóng di chuyển đến phòng thẩm vấn, cậu hồi hộp bước vào trong. Chỉ cần nốt bằng chứng này nữa thôi là Donghyuck có thể lật tẩy được vụ án 3 năm trước đó.

- Đồng chí Lee đến rồi à?

Vừa mở cửa bước vào thì thấy Minhyung đang nhìn mình, ngồi đối diện Minhyung là một người đàn ông mặc bộ đồ công nhân. Donghyuck gật đầu với Minhyung và nhanh chóng bước đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống.

- Xin chào ông Park Jiyoon, tôi là Lee Donghyuck người chịu trách nhiệm điều tra lại vụ án cô bé bị cưỡng hiếp 3 năm trước lại nhà máy bị bỏ hoang của ông.

Ông ta trông mặt có vẻ bình tĩnh nhưng Donghyuck để ý bàn tay của ông ta đang run rẩy

- Vậy tôi ra ngoài trước, ở đây giao cho cậu vậy đồng chí Lee

- Vâng, cảm ơn đội trưởng

Sau khi Minhyung bước ra ngoài, Donghyuck khôi phục lại vẻ nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện

- Ông có một đứa con trai bị bệnh và cần gấp tiền để chữa trị đúng không?

Park Jiyoon không ngờ rằng thiếu niên trước mặt đánh một đòn chí mạng vào tâm lý của ông, trước đó ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời các câu hỏi, nhưng không nghĩ tới người cảnh sát trước mặt lại có thể nắm bắt thông tin nhanh như vậy

- Đ.... đúng

- Vậy ông có biết tội danh bao che cho tội phạm sẽ bị phạt tù không?

- Tôi không biết, tôi không bao che cho ai cả

- Ông không cần chối, tôi có đầy đủ bằng chứng tố cáo những người hối lộ ông, nhưng còn hai nhân vật nữa vẫn chưa đủ bằng chứng xác thực nên mới mời ông Park đến đây.

- Tôi không biết

- Vậy là ông Park đây muốn bỏ mặc con trai với vợ mình tự chăm sóc nhau sao? Sau khi ông vào tù, không biết họ sẽ đào đâu ra số tiền để chạy chữa

- Cậu.... cậu....

- Vậy nên mong ông hợp tác với chúng tôi, nếu như ông hợp tác tích cực thì tôi có thể xin toà án giảm án phạt cho ông, nếu không thì ông biết như nào rồi đấy

Park Jiyoon im lặng hồi lâu, Donghyuck vẫn dùng ánh mắt cương nghị nhìn vào người đàn ông đối diện

- Vậy là tôi vẫn phải vào tù đúng chứ?

- Đúng vậy

- Nhưng con trai tôi...

- Tôi có một người bạn làm bác sĩ, bọn họ đang có một chương trình khám và chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tôi thấy gia cảnh nhà ông Park rất thích hợp nên nếu như ông có thể hợp tác đưa các bằng chứng cho tôi thì tôi sẽ xin cho con trai ông một suất chữa bệnh. Ông Park thấy thế nào?

- Tôi sẽ hợp tác với cậu

Park Jiyoon sau khi nghe lời nói của Donghyuck liền đồng ý.

..........

Sau khi lấy được lời khai của Park Jiyoon và quyền điều hành camera của nhà máy, Donghyuck nhanh chóng về bàn làm việc của mình xem xét. Mải mê sắp xếp từng bằng chứng một mà quên luôn cả giờ ăn trưa.

- Ơ Hyuck, nhóc vẫn chưa đi ăn à? Muộn lắm rồi đấy

- Em không đói đâu, anh Lucas với anh Johnny cứ đi trước đi

- Vậy thì để bọn anh mang đồ ăn trưa về cho nhóc nha

- Dạ thôi, em không có thời gian ăn đâu, tí nếu mà em đói thì em sẽ khác đi ăn ạ. Hai người không cần để ý em đâu

Lucas và Johnny thấy Donghyuck vùi đầu vào công việc mấy ngày nay cũng không nói gì, dạo này nhóc Donghyuck bận bịu nên không khí trong phòng dường như quay trở lại cái lúc mà cậu chưa đến đây vậy. Sau đó im lặng rời khỏi phòng để cho Donghyuck yên tĩnh làm việc tiếp

- Chào đội trưởng

- Đồng chí Lee không đi cùng hai người à?

- Không đâu, nhóc ấy vùi đầu vào công việc suốt mấy ngày rồi, bọn tôi cũng không thể nào nhấc cậu ta ra khỏi cái ghế kia được.

- Ừm, vậy hai người đi nghỉ trưa đi

Minhyung sau đó quay đi hướng khác. Lucas và Johnny nhìn bóng Minhyung bước đi sau đó lại nhìn nhau.

- Anh Johnny, anh có nghĩ đội trưởng thích nhóc Donghyuck không?

- Tào lao, đội trưởng đối với mọi người đều như nhau, nhớ lúc anh với chú vừa mới chuyển công tác sang đây không? Mặc dù Minhyung nhỏ tuổi hơn anh nhưng vẫn để ý anh kĩ càng đó

- Em thì thấy khác, mặc dù em cũng được đội trưởng để ý như vậy nhưng mà cảm giác nhóc Donghyuck kia chiếm được cảm tình của đội trưởng lắm

- Thôi dẹp, đi ăn nhanh, anh đói lắm rồi

- Cá cược với em không?

- Cá cái gì?

- Tí nữa đội trưởng Lee mà mua đồ ăn cho nhóc Hyuck thì anh sẽ bao em một bữa, còn không mua thì ngược lại, em sẽ bao anh

- Vậy được, anh đây chưa bao giờ thấy đội trưởng mua đồ ăn cho người khác cả.

..........

Donghyuck ngồi yên lặng một mình sau khi xem video mà nhóm hung thủ hành hạ dã man cô bé 13 tuổi. Thật sự quá khủng khiếp, quá tàn nhẫn đến nỗi cậu chỉ có thể xem được 1 phần 3 video. Còn lại cậu không dám nhìn tiếp. Nhớ lại hồi còn đi học, nhìn đứa em gái của mình bị đám con gái cùng lớp đánh đập chỉ vì con bé xinh đẹp và được một thằng nhóc cùng lớp thích. Nhìn em gái bé bỏng của cậu khóc, sợ hãi làm cho Donghyuck cảm giác mình như là một người anh thất bại. Đang trầm tư suy nghĩ thì có một hộp cơm và một cốc trà đào được đặt ngay ngắn trước mặt. Donghyuck ngước lên nhìn

- Đội trưởng? Sao anh lại....

- Ăn nhanh đi cho nóng, tôi vừa mới mua về cho đồng chí Lee thôi

- Tí nữa em ăn ạ

- Không được, tôi phải tận mắt nhìn thấy cậu ăn. Không ăn thì tôi sẽ thu hồi quyền phụ trách vụ án để cậu ở nhà

- Vậy thôi ạ, em ăn em ăn, đội trưởng đừng có thu hồi đấy

- Ăn đi, không được bỏ bữa, cậu phải có trách nhiệm tự chăm sóc bản thân, rõ chưa?

- Rõ ạ

Donghyuck mồm đang nhồm nhoàm cơm vẫn trả lời.

- Sau khi kết thúc vụ việc này em sẽ mời đội trưởng một bữa

- Vậy được, giải quyết vụ việc này nhanh chóng đi. Ngày kia là bắt đầu phiên toàn xét xử của Choi Hongyeon rồi

- Vâng ạ

- Ăn hết hộp cơm và uống hết cốc nước này, tí tôi quay lại kiểm tra

- Rõ thưa đội trưởng

Sau khi Minhyung bước ra khỏi phòng, Haechan đang nhai cơm liền ôm tim gục xuống bàn. Thật sự cậu không hiểu tại sao tim của mình lại đập nhanh khi thấy Minhyung nữa. Cái cách anh dịu dàng quan tâm đến cậu làm cho cậu có cảm giác lạ lùng chưa bao giờ trải qua.

- Yo Hyuck!!!! Ăn chưa nhóc??

- Em đang ăn rồi, sao hai anh đi ăn về nhanh thế?

- Hộp cơm này ai mua cho vậy??

- Cốc trà này ai mua cho vậy??

- Là em tự mua hay ai mua cho??

- Sao nãy bọn anh bảo mua cho lại bảo không cần??

Donghyuck vừa nhai cơm vừa nhìn hai ông anh cao kều tra hỏi

- Là đội trưởng mua cho em mà, sao em dám trái lệnh

- ĐÓ!!!!!!! Em đã bảo rồi mà hehehehe

Donghyuck suýt nghẹn vì ông anh Lucas đột nhiên la to lên

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Hihi, không có gì đâu, ăn tiếp đi nhóc

Lucas vừa cười vừa ẩn Johnny đi chỗ khác

.........

Sau khi giải quyết xong hộp cơm và cốc trà đào, Donghyuck bắt đầu bắt tay vào khởi tố lại vụ án. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ là ngày xét xử, cậu phải nhanh chóng hoàn thành xong công việc

Chợt nhớ ra một điều gì đó, Donghyuck thò tay lấy điện thoại ấn vào một dãy số và gọi

- Alo??

- Renjun à? Tao Donghyuck đây

- Ahhhhh, Donghyuck!!! Thằng khỉ này, từ lúc ra trường không liên lạc với tao gì cả

Thời còn đi học trên ghế nhà trường, Donghyuck và Renjun chính là học trò cưng nhất của thầy Taeil. Mặc dù hai người khác lớp nhưng vẫn rất thân thiết, chỉ là Donghyck đi vào ngành cảnh sát, còn Renjun thi đi vào ngành y. Nhớ lại hồi đó hai đứa luôn luân phiên nhau làm nổ phòng thí nghiệm của thầy Taeil, chiến tích uy danh lừng lẫy khắp trường khiến cho ai đi qua phòng thí nghiệm luôn phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ thân thể.

Mặc dù Donghyuck không liên lạc với Renjun nhưng vẫn dõi theo công việc mà Renjun đang làm. Mặc dù còn trẻ nhưng cậu ta đã là một bác sĩ nổi tiếng làm trong bệnh viện của thành phố.

- Thì giờ tao liên lạc với mày đây, chiều rảnh không, đi ngồi với tao một chút

- Được được, tao nhớ mày lắm thằng khỉ ạ

- Gớm vừa thôi ông, tao chỉ sợ mày lại đè tao ra kẹp cổ

- Vậy là mày vẫn thích kẹp cổ đúng chứ?

- Dạ em không dám ạ, vậy mấy giờ mày rảnh?

- Tầm 5h hơn như này là tao tan ca rồi

- Được rồi, hẹn ở chỗ cũ vậy

- Thế nhé, chiều gặp lại, tao đi trực đã

- Tạm biệt


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top