1
Có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng tên quỷ con Lee Donghyuck kia lại đi làm cảnh sát. Lee Donghyuck là cái tên mà thầy cô ai ai trong trường cũng khiếp sợ, nhất là thầy Kim Doyoung. Bởi mấy trò nghịch ngợm của cậu ta mặc dù không đến mức quá đáng nhưng nó diễn ra thường xuyên.
Lee Donghyuck có năng lực học tập rất đỉnh. Các thầy cô trong trường vừa sợ vừa cưng cậu. Khi mới học cao trung năm nhất, Donghyuck là kiểu người thích học môn nào thì học, không thích thì ngủ. Cậu là con cưng của thầy Taeil dạy môn hoá học, mặc dù tên nhóc này hay làm nổ phòng hoá học nhưng với tấm lòng bao dung, đức độ hiền lành thì thầy vẫn tha cho đứa trẻ này. Được cái là mỗi lần làm nổ phòng thí nghiệm thì Donghyuck vẫn luôn ở lại dọn dẹp.
Người giáo viên có hằn thù sâu đậm nhất đối với Donghyuck là thầy chủ nhiệm Kim Doyoung. Lần đầu tiên nhận lớp và phát biểu, tên nhóc này dám ngang nhiên ngáp một cái rõ to ngay trong bài phát biểu của thầy. Tên nhóc này mặc dù nghịch ngợm, láo toét nhưng học thì giỏi nhất khối này, làm cho thầy dù có muốn đánh giá hạnh kiểm khá thì vẫn không được.
Năm nhất Lee Donghyuck học kiểu môn nào thích thì học, không thích thì ngồi không nhưng chả hiểu sao điểm số vẫn cao chót vót. Lên năm 2 và năm 3 thì lại khác, đột nhiên nhóc con này ngồi nghe giảng, chú tâm chép bài, nghịch thì vẫn nhiều nhưng ít hơn năm nhất một chút làm thầy Doyoung nghĩ rằng Lee Donghyuck cuối cùng cũng chuyên tâm vào học tập rồi.
Khi chuẩn bị thi đại học, cầm trên tay các tờ phiếu nguyện vọng của học sinh lớp mình, điều làm thầy Doyoung ngạc nhiên nhất là Donghyuck có nguyện vọng vào làm cảnh sát. Lee Donghyuck và nghề cảnh sát nghe chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Sau khi gọi Donghyuck lên gặp riêng thầy để định hướng về tương lai, Donghyuck mới giải thích lí do tại sao chọn cảnh sát
- Thưa thầy, em là học sinh của thầy cũng đã 3 năm, thầy cũng hiểu rõ tích cách em như nào mà. Bình thường em hay nghịch ngợm làm thầy phát điên thế thôi nhưng thực ra em vẫn có tình cảm chứ. Gia cảnh em không giàu mà chỉ đủ sống, nghề cảnh sát này thì kiếm được rất nhiều tiền, em còn có hai đứa em nhỏ ở nhà, một mình mẹ em chăm 3 đứa bọn em đã phát mệt. Em muốn kiếm được thật nhiều tiền để có thể giúp mẹ, giúp 2 đứa em ở nhà nữa. Thực ra em chả muốn làm cảnh sát tí nào cả, em muốn làm ca sĩ hơn nhưng để mẹ chu cấp thêm nhiều khoản cho em thì em không muốn làm khổ mẹ thêm lần nào nữa.
Đây là lần đầu tiên Doyoung thấy tên quỷ con Lee Donghyuck này nghiêm túc đến vậy, thì ra đằng sau vẻ nghịch ngợm thường thấy thì Lee Donghyuck là một đứa trẻ rất tình cảm. Thầy cũng mỉm cười rồi bảo
- Với năng lực học tập của em thì chắc chắn em sẽ vào được cảnh sát rồi, tôi chỉ tò mò tại sao em muốn làm cảnh sát thôi. Được rồi, về lớp đi
- Em chào thầy ạ
...................................
Kì thi đại học khắc nghiệt đã đến, Lee Donghyuck lao vào ôn tập như điên. Mặc dù kiến thức trên giấy đã học thuộc xong từ lâu nhưng cậu vẫn tìm tòi các quyển sách khác để đọc. Hàng ngày cắm rễ trong thư viện trường khiến cho cô thủ thư đang buồn chắn ngủ gật, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân đến thì cũng biết là đứa nào.
Lee Donghyuck thành công đỗ học việc cảnh sát và là thủ khoa. Cậu còn nhận được học bổng, tiền học tiền ăn uống đều được miễn phí hết, cậu chỉ việc chi trả cho đồ dùng cá nhân của mình. Nhận được học bổng làm cho Donghyuck vui vẻ lắm, vì cuối cùng cậu cũng không phải sống dựa vào mẹ, làm cho mẹ bớt nặng nhọc chi trả tiền học của cậu.
Vào ngày ra trường của Donghyuck, thầy Doyoung khóc trước mặt cậu sau khi nghe tin cậu đỗ thủ khoa học viện cảnh sát. Donghyuck thấy thầy khóc còn cười trêu chọc thầy. Mặc dù bình thường thầy Doyoung hay la mắng cậu vì mấy cái trò nghịch như quỷ nhưng cậu biết đằng sau cái vẻ nghiêm khắc, cáu bẩn của thầy là một người luôn lo lắng cho học sinh của mình. Thầy Taeil cũng đến chúc mừng cậu
- Nhóc con này bây giờ ra trường rồi, vậy là một đống ống nghiệm kia chả có ai động nào cũng chả ai làm nổ phòng thí nghiệm của thầy nữa, chán chết
- Nếu như thầy muốn thì tí em sẽ đi làm nổ thêm mấy lần nữa để sau này thầy đỡ nhớ em nhé haha
- Được được, lát gặp thầy ở phòng thí nghiệm nhé, thầy trò ta cùng nghịch.
- Vânggggggg
Donghyuck quay sang thầy Doyoung, thấy thầy đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Cậu chạy lại ôm lấy người thầy này
- Không có em ở đây nghịch thầy nữa nên thầy nhớ hả
- Con quỷ con như cậu đi ra khỏi trường này mới làm tôi sung sướng
- Em biết thầy quý em mà haha, em đã đậu học viện cảnh sát rồi nè thầy, sau này phải vào kia học hành nghiệm túc nên chán lắm, em muốn trêu chọc thầy cơ
- Tôi là thầy giáo cậu đấy nhé
- Vâng vâng, em sau này sẽ nhớ thầy lắm
- Nhớ đến tôi là tốt
- Vậy nhé, có mấy bạn muốn nói chuyện với thầy kia, em đi gặp thầy Taeil đây ạ. Chào thầy
- Đi đi, đừng có để ban giám hiệu biết được cậu lại phá phòng thí nghiệm đấy.
- Vângggggg
..............................
Lee Donghyuck trong 4 năm học ở học viện cảnh sát vẫn không thể thôi được mấy trò nghịch ngợm của mình. Cậu kết thân được với 2 người bạn Na Jaemin và Lee Jeno, 2 tên này từ nhỏ đến lớn đều có nhau, mới đầu Donghyuck còn tưởng hai người này là người yêu của nhau, vì Jaemin và Jeno đối xử với nhau như cặp đôi mới cưới vậy
Na Jaemin tính cách có phần điềm tĩnh nhưng nghịch ngầm không kém Donghyuck, nếu như Donghyuck là kẻ đầu têu thì Jaemin chính là kẻ hưởng ứng nhiệt liệt nhất. Lee Jeno có tính cách ôn nhu hơn nhưng cậu ta là một con người nhạt nhẽo, mới đầu khi Donghyuck đều têu nghịch ngợm thì chính Lee Jeno là người can ngăn phản đối nhất, sau đó vì thấy mấy trò nghịch đó cũng khá hay, mà Jaemin cũng nhiệt tình tham gia nên Jeno cũng hăng hái nghịch hơn. Có thể nói Lee Donghyuck là người tiêm nhiễm mấy trò nghịch ngợm vào đầu hai người học sinh bình thường Na Jaemin và Lee Jeno.
Na Jaemin và Lee Jeno có học lực giỏi, thể lực tốt nhưng Lee Donghyuck lại khác, cậu mặc dù học lực siêu giỏi, nhờ vào tư duy chả giống ai mà mấy trò phá án kia cậu đều giải quyết ngon lành. Ngược lại thì thể lực lại kém, mặc dù chạy rất nhanh nhờ kinh nghiệm chạy trốn thầy giám thị thời đi học nhưng sức bền lại không tốt. Mặc dù thường xuyên đi tập luyện cùng hai thằng bạn thân, chúng nó chạy được 10 vòng sân, còn cậu chạy được 6 vòng đã suýt ngất. Nên môn thể chất chỉ có thể miễn cưỡng qua.
......................
Mặc dù sắp ra trường đến nơi rồi nhưng 2 cái đứa Jaemin và Jeno kia vẫn chưa chính thức yêu nhau. Donghyuck trong những năm học đại học chính là cái bóng đèn danh giá nhất của học việc này, từ việc ăn uống, đi chơi, đi học, ở bên cạnh cặp "bạn thân" Nomin luôn tồn tại một bóng đèn Donghyuck.
Hôm nay chính là buổi cuối cùng ở kí túc, Donghyuck quyết định lôi kéo phòng của mình và phòng Jaemin ngay đối diện bày tiệc. Bữa tiệc nho nhỏ tầm 7 người, cậu còn lén mang rượu vào trường. Cả 7 người bao gồm cả Jaemin và Jeno ăn chơi linh đình, chuốc nhau uống rượu say khướt. Khi Donghyuck gục xuống bàn, lơ mơ nhìn thấy Lee Jeno bế Na Jaemin cũng đang say xỉn ra ngoài rồi đi đâu đó, cậu mặc kệ rồi ngủ luôn.
Sau cái bữa tiệc rượu đó, đột nhiên Na Jaemin và Lee Jeno công khai yêu nhau, chả ai biết được tối hôm đó bọn họ làm gì cả.
Sau khi ra trường, cả cậu, Jaemin, Jeno nhận bằng giỏi và được điều sang sở cảnh sát thành phố làm việc luôn. Chỉ tiếc là cậu sẽ ở làm ở đội 1, Jaemin và Jeno cùng nhau vào đội 3 nên 3 đứa cậu không được làm cùng nhau.
Đội trưởng đội 1 là Lee Minhyung, anh họ của Lee Jeno. Khi Donghyuck vừa gia nhập vào đội, người đội trưởng này còn đang đi nằm vùng. Đội 1 hầu hết là tập hợp những người có bộ não ưu tú, Donghyuck nổi tiếng với bộ não tinh ranh nên được điều vào tổ phá án. Làm việc ở đây được 1 tháng, đã quen hết mọi người trong đội, bày trò nghịch ngợm với họ ngoài giờ làm. Bình thường đội 1 dưới sự chỉ huy của đội trưởng Lee Minhyung làm việc rất nghiêm túc, cả ai dám cười đùa. Sau khi Lee Donghyuck vào đội, với cái miệng lưỡi nhanh nhạy thì nhanh chóng làm cho mọi người trong đội có cảm tình và rất yêu quý. Chỉ là đã 1 tháng chưa được diện kiến người đội trưởng không biết mặt làm Donghyuck thấy tò mò.
- Lee Donghyuck, sếp lớn gọi cậu!!
- Vâng, tôi biết rồi
Donghyuck lần đầu tiên được lên diện kiến sếp lớn là Lee Taeyong, mới đầu tưởng người sếp này sẽ là một ông chú với cái đầu hói, đéo kính lão, trông già đời. Ai ngờ người này lại trẻ trung, đẹp trai vãi linh hồn như này.
- Cậu là Lee Donghyuck??
- Dạ vâng, sếp có việc gì gọi em ạ?
- Nghe đồn cậu là thủ khoa đầu vào của học viện, sau đó trực tiếp được lãnh đạo cho vào đội 1
- Dạ vâng là em ạ
- Tôi có nhiệm vụ cho cậu đây.
Nghe câu nói này làm Donghyuck phấn khích, trong một tháng làm việc ở đây, không pha cà phê cho mọi người thì cũng pha trò làm mọi người vui vẻ. Cả tháng đi đi về về mãi bây giờ mới có việc để cậu làm.
- Chúng ta đang theo dõi hành tung của một nhóm người buôn bán ma túy thuốc phiện quy mô rất lớn, nhiệm vụ lần này của cậu là đi nằm vùng. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc cho người mới như cậu đi. Coi như lần này là để kiểm tra năng lực của cậu đi. Lưu ý rằng hãy bình tĩnh, không được manh động đã rõ chưa?
- Cảm ơn sếp đã tin tưởng em, em chắc chắn sẽ không làm hỏng chuyện lớn của sở đâu ạ.
- Việc nằm vùng bắt đầu từ ngày kia, hãy thu xếp công việc cẩn thận, cậu có thể lui
- Vâng, em chào sếp ạ
Lee Taeyong làm việc ở đây hơn 10 năm, năm nay đã 35 tuổi mà chưa bao giờ thấy ai bị đi nằm vùng vui vẻ như này cả.
- À sếp ơi, cho em hỏi có được nhuộm tóc không ạ? Chỉ trong thời gian nằm vùng thôi ạ, xong việc em sẽ nhuộm lại như cũ
Lee Taeyong thất thời câm nín, tên nhóc mới vào làm này làm như đi nằm vùng là đi chơi vậy, còn ngang nhiên hỏi câu này.
- Cũng được, xong việc này cậu phải nhuộm lại ngay cho tôi.
- Rõ thưa sếp
Lee Taeyong bắt đầu cảm thấy hối hận, ai ngờ được người mà lãnh đạo cấp trên chỉ thị thẳng vào đội 1 lại như trẻ con mới lớn như này, dám nghĩ đến cả chuyện nhuộm tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top