của Anh, của Em (hay 1 và 2)


1.

Khi đôi chân trần chạm xuống nền nhà gạch bông mát rượi, Donghyuck thở hắt ra một hơi dài dễ chịu. Dụi dụi đôi mắt còn đang khép hờ sau giấc ngủ trưa, cậu ra bếp lục tung chiếc tủ lạnh. Nhìn thấy nửa trái dưa hấu được để ngay ngắn ở ngăn mát, cậu thích thú ôm loại trái cây ưa thích của bạn cùng nhà ra ghế sofa, ngồi múc từng muỗng đầy mà tận hưởng. Mùa hè đã đến rồi, thật sự nóng chết cậu mất.

Đang vừa nhâm nhi dưa hấu vừa coi lại 7llin' in the dream thì Donghyuck nghe thấy tiếng "bíp bíp" của khóa cửa, theo sau đó là tiếng phàn nàn không lẫn vào đâu được.

"Này Hyuckie, em lại ăn mất dưa hấu của anh à!"

Donghyuck không buồn quay đầu ra phía cửa xem người vừa bước vào là ai, trực tiếp đáp trả.

"Của anh cũng là của em mà. Từ khi em 14 tuổi đã thế rồi, chẳng phải sao?"

Nói rồi cậu quay cả người về phía anh, nhoẻn miệng cười một cách tinh nghịch. Ánh mắt cậu lung linh y hệt như cái lần đầu anh gặp cậu. Anh nhớ rất rõ, lúc đó cậu vừa qua sinh nhật 14 tuổi. Hai người gặp nhau ở hành lang phòng tập SM.

"Lại có bạn mới đến ạ?"

Donghyuck hí hửng ló chiếc đầu tròn xoe ra khỏi phòng tập.

Mấy tuần vừa qua SM đón tiếp không biết bao nhiêu thực tập sinh mới. Giờ là mùa hè, những bạn nhỏ tranh thủ được nghỉ học để hoàn tất cho xong thủ tục gia nhập công ty cũng dễ hiểu. Ba tuần qua, Donghyuck không nhớ nổi mình đã dẫn bao nhiêu thực tập sinh đi tham quan tòa nhà SM. Nhiệm vụ cao cả này thiệt ra chẳng ai giao cho cậu cả, tự cậu thấy mình vào công ty sớm hơn mọi người nên cậu đương nhiên có trọng trách phải dẫn mọi người đi làm quen với môi trường mới rồi.

"Đây là Mark. Bạn lớn hơn em một tuổi. Bạn không phải thực tập sinh mới nhưng đây đúng là lần đầu hai đứa gặp nhau. Mấy mùa hè trước bạn toàn đến tập trong khoảng thời gian mẹ dẫn em về Jeju thăm ngoại. Donghyuck rảnh thì dẫn bạn đi xung quanh ngắm nghía tòa nhà mới của công ty xí nhé. Tiếng Hàn bạn chưa sõi, em đừng có mà bắt nạt bạn đấy."

"Em có bắt nạt ai bao giờ đâu ạ. Chị nói Donghyuck nào ấy chứ không phải Lee Donghyuck này rồi."

Cậu nở một nụ cười đáng đánh rồi quay sang quan sát bạn thực tập sinh nổi tiếng này. Dù chưa gặp anh bao giờ nhưng cái tên Mark thì cậu không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi. Ai cũng bảo anh là thần đồng, là bảo vật thế hệ mới của SM.

Mark có dáng người gầy. Da anh trắng như trứng gà bóc, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt to tròn, cộng thêm giọng tiếng Hàn lơ lớ khiến mọi người lầm tưởng anh là con lai, thậm chí còn thay phiên nhau đoán xem anh rốt cuộc anh là con lai nước nào. Đương nhiên lần đầu tiên Donghyuck gặp anh cũng không phải ngoại lệ.

"Ba hay mẹ anh là người Hàn thế? Anh là con lai phải không? Để em đoán xem, ba hay mẹ anh là người Mỹ hả? Khẩu âm tiếng Anh nặng vậy chắc chắn là do từ nhỏ sống ở Mỹ rồi. Vậy anh có mang quốc tịch Hàn không? Anh sinh ra ở Hàn rồi dọn ra nước ngoài sống hay là anh sinh ra ở nước ngoài luôn vậy? Nè anh trả lời em đi chứ."

Câu hỏi càng dồn dập, Donghyuck bước đi càng nhanh. Không những não Mark không theo kịp tốc độ tiếng Hàn đang phóng như tên lửa của Donghyuck, mà cả bước chân Mark cũng vất vả lắm mới theo kịp bước chân của cậu bé lanh lợi trước mặt. Ở Canada, cuộc sống không vội vã đến mức này. Mọi thứ trôi qua một cách bình yên hơn. Anh thích nhất là những buổi chiều cùng ba đạp xe ở công viên, hay ngồi lì trong phòng khách để mẹ dạy anh đánh đàn piano. Chưa gì anh đã thấy nhớ nhà rồi.

"Anh không nghe kịp. Em... em nói chậm lại được không? Anh chỉ nghe thấy mỗi hai chữ "nước nào". Anh đến từ Canada, giống như chị Wendy vậy."

Mark dùng ánh mắt "anh rất xin lỗi" nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. Ở Hàn mọi người không hay duy trì eye contact lâu như vậy nên Donghyuck có chút không quen. Mắt anh vốn lấp lánh, khi anh cố gắng dùng chúng để bù lại cho khoản ngôn ngữ chưa đâu vào đâu thì chúng lại càng rực rỡ hơn. Cậu ấp úng nói:

"À dạ em biết rồi. Mà em không dùng kính ngữ với anh được chứ ạ?"

"Anh đang học tiếng á, em dùng kính ngữ đi để anh còn học theo."

"À dạ vâng vậy em sẽ giữ kính ngữ ạ."

Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng một cách kì quặc, nhưng cũng không duy trì lâu. Với tính cách niềm nở cùng nguồn năng lượng tích cực chảy trong máu, Donghyuck nhanh chóng xóa bỏ sự ngại ngùng bằng cách trêu chọc anh. Cả hai đi bộ dạo quanh hành lang các tầng. Donghyuck nhiệt tình chỉ hết bên này đến bên kia giới thiệu cho anh, còn anh thì chăm chú nghe cậu giới thiệu mà không nói gì cả. Thỉnh thoảng anh sẽ cười, sẽ gật nhẹ đầu để cậu biết anh còn đang nghe. Khi mặt anh đơ ra do nghe không kịp, Donghyuck sẽ lại thở dài và vờ như thất vọng rồi cảm thán "Oh Canada", rồi lại dạy anh một trò đùa chơi chữ tiếng Hàn nhảm nhí nào đó.

Mỗi lần như vậy, cả hai lại nhìn nhau rồi cười. Trong 15 năm cuộc đời, đó là lần Mark cười nhiều nhất. Còn Donghyuck thì thầm nghĩ trong bụng: "Cái anh này kì ghê, chưa nói gì đã cười rồi."

2.

Thấy Mark thân với Donghyuck như vậy, đợt đánh giá hàng tháng đó, chị staff phân luôn hai anh em vào cùng một nhóm để giúp đỡ nhau. Donghyuck có tí không vui về quyết định này. Bình thường cậu hay chọn mấy bài nhạc buồn tiết tấu chậm để phô diễn giọng ca nội lực và khả năng truyền tải cảm xúc đặc biệt của mình. Bây giờ kéo đâu ra một anh người Canada tiếng Hàn còn bập bẹ mà gu nhạc thì lại toàn pop với rap, khác gì bắt cậu hát tiếng Anh mặc cho cái trình độ chicken với kitchen còn không phân biệt được.

"Anh chọn bài hát đi. Nói trước tiếng Anh của em tệ lắm đó."

Mark ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.

"Em có nghe Bruno Mars không?"

"Nghe gì cơ?"

"Để anh cho em nghe bài này."

Mark cắm jack loa vào chiếc Iphone 5 đã tróc gần hết họa tiết lưng, tiếng nhạc vang lên lắp đầy phòng tập.

I wanna be a billionaire so fucking bad

Buy all of the things I never had

Uh, I wanna be on the cover of Forbes magazine

Smiling next to Oprah and the Queen

Donghyuck im lặng chăm chú nghe. Môi cậu mím nhẹ vì tập trung. Ánh mắt mơ màng như lạc trong điệu nhạc. Đây là lần đầu tiên Mark được chứng kiến sự nghiêm túc của cậu đối với âm nhạc. Trước giờ luôn anh thấy cậu tươi cười đùa giỡn, mà lại toàn giỡn nhây nên Mark không ngờ cậu cũng có lúc nghiêm túc đến vậy. Giữa phòng tập to lớn, Mark bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.

"Lời bài hát có nghĩa là gì vậy ạ?"

Câu hỏi bất chợt của Donghyuck kéo Mark về thực tại. Nhận ra mình vừa nhìn cậu em đắm đuối, tai anh đỏ lựng cả lên. Bình thường thì Donghyuck chắc chắn sẽ trêu chọc anh là boy Canada dễ ngại ngùng rồi, nhưng lúc này cậu lại cực kì ngoan ngoãn đợi anh trả lời. Có lẽ đây là sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ thực thụ, Mark thầm nghĩ. Anh gãi nhẹ gáy, suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Đại khái là về ước mơ làm đại gia á."

"Ơ thích thế. Vậy thì mình chọn bài này đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top