1
lý đông hách bị mẹ tóm tới trường đại học sau nửa ngày mất tích.
"còn không mau xuống xe lấy đồ đi?"
đông hách nhận được cái nhìn đầy trìu mến từ mẫu hậu thân yêu của mình thì vội vã xuống xe, mở cốp để lấy đồ.
"vào đây thì chăm học vào! mày cái gì cũng được trừ cái lười biếng. tới giờ mẹ vẫn không hiểu tại sao mày được vào cái trường tốt như thế này."
căn bản, cậu là một đứa trẻ thông minh nhưng rất chi là lười biếng. chẳng hiểu lớ ngớ thế nào mà lại thi đậu một trường đại học tốt nhì thành phố như thế này. lúc mới nhận được thông báo trúng tuyển, bà lý tự cấu mình vài cái để chắc chắn rằng mình không hề mơ. thậm chí bà còn đi khám mắt để mình không nhìn nhầm.
"con biết rồi, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. được nghỉ thì con sẽ về thăm mẹ ngay!"
"đi mau đi. không có anh ở nhà thì mẹ mới khỏe đấy."
đông hách bĩu môi rồi chạy lại ôm mẹ của mình thật chặt. tuy trông to xác như thế đấy nhưng mà đông hách chẳng khác gì một đứa trẻ con. sau một lúc sến súa, cậu cũng buông mẹ ra và đi vào trong. lý đông hách lại gần một cái bảng chi chít chữ được đặt ngay giữa sân trường rồi tìm tên của mình. tìm xong cậu đến khu ký túc xá nam ở phía tây trường học rồi xuất trình giấy tờ.
"phòng hai không ba nằm ở lầu hai. nhớ tuân thủ theo nội quy ký túc nhé."
cậu cười nhẹ, gật đầu chào cô quản lí rồi mang vali lên phòng của mình.
/cạch/
đột nhiên ba con người đang ngồi trong phòng đổ sáu con mắt về phía cậu.
"xin chào, mình họ lý, tên đông hách, khoa kinh tế, năm nhất."
------------------------------------------------------------------
hy vọng mn sẽ thích đứa con này. tớ sẽ update fic này thường xuyên vì quả fic này tớ đã hoàn thành ở sổ tay cá nhân của tớ rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top