bạn có nghe lời mẹ không?

mẹ dặn: là con trai, không được khóc nhè, khi té phải biết đứng dậy và đi tiếp.
nhưng vào năm em 5 tuổi, chân và tay em đã chà xát xuống nền xi măng, máu đỏ tuôn ra, ướt cả chiếc áo mà mẹ mới mua. và em đã lỡ khóc, trước khi kịp hiểu chịu gì đang xảy ra.

mẹ dặn: là con trai, không được tự cao, mình giỏi thì sẽ có người khác giỏi hơn mình.
nhưng vào năm em 10 tuổi, chỉ vì một bài toán 10 điểm, cao nhất lớp. thế là em đã lỡ khoe khoang, tự phụ, vênh mặt với mọi người, dùng 10 ngàn tiền ăn bao hết cả đám bạn, rồi thế là em nghèo.

mẹ dặn: là con trai, phải ga lăng chút, phải tốt bụng chút, biết nhường nhịn luôn thì tốt.
nhưng vào năm em 13 tuổi, truyện tranh siêu hot siêu hiếm tái xuất bản, em và các bạn trong lớp tranh nhau đi mua, do chỉ xuất bản độc nhất 20 quyển. thế là em lại lỡ giành mất cuốn cuối cùng của bạn nữ ngồi bàn trên, liệu bạn có giận em không? nghe nói đó là tập truyện mà bạn yêu thích nhất? nhưng với em, nó cũng rất quý mà....

mẹ dặn: là con trai, phải tập trung học hành, sau này lớn lên làm một người tốt, góp phần xây dựng một tương lai xã hội hạnh phúc.
nhưng vào năm em 16 tuổi, ánh mắt đó chạm vào em, dưới cái nắng hè nóng ran, tóc em có bết lắm không? mặt em mồ hôi có túa ra nhiều lắm không? quần áo em có xộc xệch lắm không? ôi trời, vậy là em đã lỡ phải lòng người ta mất rồi.

mẹ dặn: khi lớn, kiếm người tốt tốt một chút, biết chăm lo và quan tâm, nhất định là kiểu người đàng hoàng, đừng tìm những thứ "gì đâu", lại khổ.
nhưng năm em 22 tuổi, em lại chộp phải tên đúng chất "gì đâu". người ta suốt ngày toàn công việc công việc công việc, quên hết ngày này tới ngày kia, ngay cả ngày sinh của bản thân còn không nhớ, tay chân thì lúc nào cũng lạnh lẽo, đầu tóc thì bù xù, mắt đeo cái cặp kính dày cụi, toàn về nhà lúc trời tối thui, tắm sơ sơ rồi nhảy lên giường ngủ. thật là tệ! nhưng... người quên hết ngày này tới ngày kia lại nhớ ngày đầu gặp em là ngày nào, tay chân tuy lạnh lẽo nhưng chỉ chọn những lúc tay mình ấm nhất mới nắm lấy tay em vì không muốn em bị lạnh, đầu tóc bù xù vì người ta nói "boyfriend material thường vậy", mắt bắt đầu đeo cái cặp kính dày cui vì muốn nhìn thấy em rõ hơn, rõ từng chi tiết luôn. người ta toàn về nhà lúc tối thui, nhưng luôn ôm em thật chặt để biết bản thân đã thật sự về đến "nhà". những điều này làm em thật sự, lỡ yêu người ta nhiều hơn chút....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top