5.Donghyuck
Năm năm trước, dưới băng ghế gỗ ở khu chung cư, Mark chùm kín mặt mũi, hai tay liên tục xoa vào nhau để giữ ấm. Hôm nay là ngày 25/12, là giáng sinh, cũng là ngày thanh niên 22 cái xuân xanh tỏ tình người ta. Mark Lee thở vội vã dùng tay xoa ngực để tự chấn an bản thân.
"Không được thì thôi, không được buồn!!"
Haechan với Mark đã quen nhau gần nửa năm, anh cũng rõ được tình cảm của mình dành cho đối phương. Chỉ là anh không biết cậu có thích mình không. Nên giờ có hoàn cảnh thanh niên Mark Lee hồi hộp vuốt ngực.
Mùa đông về đêm gió lạnh đến thấu xương, Mark ngồi co ro một góc dưới sân, anh thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đếm từng phút một. Mark cầm chắc trong tay chiếc hộp bằng nhung, là một chiếc dây chuyền hình ngôi sao bằng bạc và pha lê. Anh biết rõ khi yêu là phải chấp nhận đánh đổi vô vàn thứ, chưa kể đến anh là một ca sĩ, nhất định Haechan không muốn cùng anh yêu đương.
Mark sợ khi công khai người chịu nhiều tổn thương hơn chính là Haechan. Anh trầm mặc suy nghĩ, yêu anh sẽ rất mệt mỏi, sẽ rất đau khổ, Mark cũng không mong chờ gì đến lời đồng ý của Haechan. Đến cuối cùng, anh cũng chỉ xót cậu, biết đâu nếu cậu đồng ý cuộc sống sau này của cả hai lại chẳng tốt đẹp như những gì đã mong chờ.
Mark thở dài một hơi rồi ngẩng lên nhìn con đường trước mắt. Rồi anh chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh đang chạy vội về phía mình. Trái tim vừa bình tĩnh được một lúc khi nhìn thấy cậu lại vội vã đập nhanh trở lại. Mark đứng dậy chạy lại phía người kia, có lẽ phía bên kia cậu cũng thấy anh rồi nên lại cố gắng chạy nhanh hơn.
Haechan nhảy bổ vào lòng Mark ôm chặt lấy anh, đang hứng chịu cơn gió lạnh tự nhiên nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh, Haechan nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực Mark. Anh cũng tự nhiên ôm chặt cậu vào lòng, Mark tham lam hít lấy mùi hương kẹo ngọt vương trên mái tóc nâu.
"Em nhớ anh quá đi!"Haechan nói trong lồng ngực Mark
Hai người cũng tự nhiên với cách đối xử của đối phương dành cho mình, kể cả họ có biết điều này vượt quá giới hạn những gì giữa hai người bạn nên có.
Mark từ từ buông Haechan trong lòng ra, anh cầm chắc vai cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lạnh dưới ánh đèn. Mark đối mặt với cậu nói chuyện.
"Haechan, anh hẹn em là có chuyện muốn nói."
Haechan nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Mark thấy anh căng thẳng liền bật cười đến đáng yêu.
"Có chuyện gì sao anh vội vàng thế."
Giọng cậu ngọt ngào như mía lùi, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang đập bing bing trong ngực Mark. Anh buông vai cậu ra lùi xuống mấy bước, Mark xoa hai tay của mình vào nhau như để tự trấn an bản thân đang hồi hộp. Má anh đỏ lựng lên, vì thời tiết quá lạnh nên Mark thở ra mấy hơi mạnh đều biến thành màn trắng xóa. Anh lấy hết can đảm nói chuyện với cậu
"C-chuyện là...a-anh thích em, rất mến em,..ờmmmm..."
Mark ngập ngừng không nói hết câu, anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, chưa kịp đợi Mark lấy hơi nói nốt Haechan đã nhanh nhảu đáp:
"Em cũng rất mến anh, anh rất tốt, em chưa từng gặp một ca sĩ nào lại tốt tính như vậy."
Lời vừa dứt, Mark liền tròn xoe nhìn Haechan, dưới ánh đèn đường vàng dịu, Mark trông thấy đôi mắt màu xanh của Haechan lóe lên vài tia xúc động. Chẳng mấy khi đôi mắt của Haechan hiện rõ được màu xanh ngọc đẹp đẽ này, chẳng nói chẳng rằng Mark thở phào một hơi rồi tiến tới ôm lấy Haechan.
"Em cũng thật tốt, anh thích em rất nhiều, anh cũng... thật sự yêu em."
Nói rồi Mark cầm chiếc hộp bằng nhung từ trong túi áo ra đưa cho cậu. Donghyuck bất ngờ đến cứng đơ người. Cậu bối rối nhận lấy chiếc hộp từ anh.
Tuyết lại rơi dù chẳng phải tuyết đầu mùa, từng hạt trắng muốt đọng lại trên tóc cậu, Mark bọc lấy tay Donghyuck giọng anh khẩn thiết như cầu xin:
"Anh chẳng mong đợi gì việc em đồng ý, anh chỉ muốn nói ra cảm xúc thật sự mà anh dành cho em. Xin em dù đồng ý hay không hãy nhận lấy món quà của anh."
Lời nói dịu êm Mark như gió thổi qua tai của Donghyuck, cậu chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng biết nên xử sự ra sao, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt cậu, bởi lẽ hàng ngàn suy nghĩ bủa vây lấy trí óc cậu.
Tay Donghyuck cầm chặt chiếc hộp nhung, cậu ngước mắt nhìn Mark, khi mọi chuyện của tương lai chỉ gói gọn trong một câu nói. Cậu nên trả lời Mark hay không, nỗi hoàng mang dâng lên càng khiến Donghyuck thêm bức bối. Nên hay không khi chấp nhận lời tỏ tình của Mark.
Ánh đèn vàng tỏa sáng mặt đường, những hạt tuyết vẫn cứ rơi, Mark thấy cậu im lặng hồi lâu, anh chỉ cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Anh hiểu mà, không sao đâu Haechan, chúng ta vẫn là bạn mà!"
Sao cậu lại không thấy được sự gượng gạo trong câu nói của Mark, anh cứ thế buông thõng tay quay gót bước đi. Donghyuck gấp gáp đến phát khóc, cậu đứng trân trân nhìn bóng lưng Mark mờ dần trong bóng đêm.
"Mark!!"
Anh giật mình quay người lại khi tiếng gọi của cậu, hai người ở hai bóng đèn đường, Donghyuck khịt mũi rồi, bước đi, từng bước từng bước, cậu chạy về nơi phía anh, hai tay cậu giang rộng ôm chặt lấy Mark.
Cả người Donghyuck như bám lên Mark, anh thuận thế đỡ lấy cậu, hay tay Donghyuck quàng vào cổ Mark, hai đôi mắt lại một lần nữa bắt gặp nhau. Vẫn là màu xanh ngọc xinh đẹp ánh lên nỗi xót xa.
"Em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều."
Lời nói của cậu lộ rõ sự vội vàng, hai tay từ cổ anh Donghyuck chợt giữ lấy khuôn mặt Mark, từ từ và nhẹ nhàng hai đôi môi chạm vào nhau.
*
* *
Trở lại với thực tại, Mark lặng nhìn Donghyuck ngủ yên trên sofa, chiếc vòng bạc lóe lên ánh sáng. Anh trầm ngâm nhìn nó, có thể Haechan đã đưa cho em trai mình, tự mình nghĩ rồi lại tự đau khổ, với Haechan phải chăng chiếc vòng đó chẳng đáng bao nhiêu, cậu có thể tùy tiện cho nó. Nhưng khiến Mark phải bận tâm hơn đó là cách hành xử của Donghyuck, từng li từng tí đều khiến anh nhớ đến Haechan, anh ghét cái cách cậu ấy xuất hiện rồi khiến cảm xúc dần nguội lạnh trong anh trỗi dậy.
Khi anh tưởng chừng đã có thể khiến hình bóng Haechan rời xa cuộc sống, nỗi hoài cảm trong Mark lại mạnh mẽ hơn, đắm chìm trong sự nhớ thương ấy vô thức Mark chạm vào khuôn mặt của Donghyuck, một sự quen thuộc không thể phủ nhận, anh tham lam xoa nhẹ trên gương mặt ấy. Mặc kệ dù đó là Haechan hay Donghyuck, anh đều cảm thấy hạnh phúc khi lại được thấy dáng vẻ đáng yêu này.
Một lần thôi cho thời gian trở lại,
để anh lại được ôm lấy Haechan mà anh trân quý.
Sáng hôm sau Donghyuck tỉnh lại trong căn phòng của Mark, nơi đây thân thuộc với cậu từng ngóc ngách. Dụi nhẹ đôi mặt nặng trĩu, cậu lật chăn ngồi dậy, ngay lập tức cái lạnh mùa đông tràn đến cơ thể khiến Donghyuck run nhẹ. Cậu cúi xuống mặt đất nhìn thấy đôi dép bông được sắp xếp ngăn cạnh giường, trong lòng không khỏi nhớ về những ngày tháng trước đây.
"AAA!"
Tiếng hét ngay lập tức kéo lấy sự chú ý của Haechan, cậu nhanh chóng xỏ dép chạy ra ngoài, đập vào mắt cậu là cái bếp điện kêu inh ỏi và miếng ốp la khét nằm trong một chiếc chảo cũng khét. Mark thì loay hoay ở chỗ bồn rửa, anh quay lưng về phía cậu nên Donghyuck không biết anh bị làm sao.
"Anh sao vậy?"
Tiếng Donghyuck hỏi vang lên đằng sau khiến Mark giật mình, anh ngoáy đầu ra sau thì thấy cậu đang hớt hải chạy tới.
"Anh bị đứt tay? Sao hét lớn vậy, em tưởng bếp nổ rồi chứ!"Donghyuck vừa nói vừa ngước lên nhìn Mark.
Hai ánh một lần nữa bắt gặp nhau, cảm giác quen thuộc trở về khiến Donghyuck mơ hồ cuốn theo ánh nhìn của Mark. Cả màu xanh ngọc xinh đẹp tuyệt vời của cậu đã kéo lấy Mark. Cả hai gần nhau tới nỗi cảm nhận được sự gấp gáp của hô hấp. Như vô thức, như bị xúi giục, cả hai tự nhiên rút ngắn khoảng cách ấy.
Trong khoảnh khắc hai đôi môi tìm lấy nhau, cậu cảm nhận được sự ướt át của một thứ chất lỏng đang chảy vào lòng bàn tay, chợt tâm trí Donghyuck trở lại, cậu cúi mặt xuống hít vào một hơi rồi đẩy Mark xa ra, cậu lắp bắp nói.
"Em..em lấy bông gạc!"
Cậu không để ý ánh mắt Mark đang hướng theo mình với sự nghi hoặc.
Một hộp dụng cụ với chữ thập màu đỏ to đùng được Donghyuck cầm ra, cậu nắm lấy tay Mark rửa bằng nước muối. Tiếng nước tong tong nhỏ xuống bồn rửa inox, sự thành thục của cậu khiến Mark thêm phần nghi ngờ.
"Anh không biết nấu còn vào bếp làm gì? Cắt có củ hành thôi cũng để bị đứt ta.."
"Sao cậu biết bông gạc ở đâu?" Mark cắt ngang lời cậu.
Donghyuck nghe xong cứng đờ động tác dán băng cũng trở nên mất tự nhiên hơn. Thay vì trả lời Donghyuck chọn cách im lặng, cậu cất đồ trở lại hộp rồi làm bộ đi cất.
Mark mất kiên nhẫn hít vào một hơi.
"Cậu đừng làm ngơ tôi."Tiếng nói nghiêm nghị phát ra.
Sống lưng Donghyuck lạnh đi, cậu không dám ngoảnh lại nhìn anh, tâm trí cậu rối bời vì hàng ngàn viễn cảnh xuất hiện. Donghyuck vớ lấy chiếc áo khoách màu đỏ treo trên giá rồi chạy ra cửa xỏ giày.
"Em đi trước, xin lỗi vì đã làm phiền anh."Donghyuck nói vội.
Cậu cúi chào Mark rồi mở cửa đi ra ngoài, nhưng đời đâu như mơ, cửa ra vào kêu mấy tiếng yêu cầu face ID, Donghyuck xám mặt quay lại lén nhìn Mark Lee. Anh hạ mi mắt khoanh tay đứng nhìn gấu nâu loay hoay với chiếc cửa nhà thông minh.
"Cậu khoan hãy đi, tuyết đêm qua rơi ngập đường rồi."Anh nói.
Donghyuck thất vọng thõng tay, cúi đầu nhìn chân, cậu biết cậu sắp không xong rồi.
Mark từ tốn vỗ lên vai Donghyuck
"Ăn sáng đã, chút nữa Jeno sẽ đến."
Donghyuck như với được vàng, cậu xung phong dọn dẹp tàn cuộc và làm bữa sáng. Khung cảnh lại trở về như xưa, Mark đứng nhìn bóng lưng của Haechan, ngắm cậu loay trong gian bếp nghi ngút hương thơm. Cảm giác bình yên tưởng chửng quay trở lại xoa dịu trái tim tổn thương của hai người. Mắt của anh dán chặt lên thân ảnh ấy, anh ngồi trên bàn ăn theo dõi từng cử chỉ của Donghyuck, quả thật giống Haechan đến không tưởng. Điều gì cũng khiến anh nhớ tới Haechan, từ màu mắt xanh ngọc xinh đẹp đến cái nắm tay hay chiếc vòng cổ bạc lấp lánh. Donghyuck như khiến anh được nhìn thấy Haechan một lần nữa.
Cuối cùng hai người cũng ngồi cùng nhau trên bàn ăn, một mâm cơm canh đủ cả, Mark hít một hơi cảm nhận mùi kim chi hầm bao quanh mũi.
"Ăn cơm thôi."
Giọng nói của Donghyuck cất lên khiến Mark không khỏi đứng hình, trước đây khi Haechan nấu cơm xong cũng nói vậy, đây không phải một lời mời bình thường, nó là thói quen trước khi dùng bữa của Haechan, dù ăn ở đâu cậu ấy đều nói "Ăn cơm thôi".
Bỏ qua mỡ hỗn độn trong đầu Mark cầm thìa nếm thử một thìa canh, không nằm ngoài dự đoán của anh vị canh kim chi cũng không khác là mấy.
"Haechan đang ở đâu?"Mark hỏi
Donghyuck dừng ăn ngước lên nhìn Mark.
"Anh Haechan đang ở nước ngoài, không biết bao giờ mới về Hàn."Cậu đáp.
Mark gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không gian bỗng chốc trở về yên lặng, chỉ còn tiếng thìa bát va vào nhau. Mark vẫn chưa muốn hỏi Donghyuck thêm, anh sẽ tự mình tìm hiểu, chợt anh nhớ về lời nói của Jeno hôm qua.
"Em biết mà."
Chắc hẳn cậu ấy biết gì đó, có lẽ Donghyuck muốn giấu anh nhưng Jeno lại không tâm cơ đến vậy. Cậu nhóc chỉ làm theo những gì cậu ấy cho là đúng. Mark đặt thìa xuống bàn, hai tay anh đan vào nhau đưa lên trước.
"Cậu đi theo tôi à?"Mark hỏi.
"Em.. ờm.. chỉ là-"
"Anh Markkkk!"
Jeno mở cửa xông vào, cậu dính đầy tuyết trên người, mái tóc bạch kim lộ chân đen bết lại vì tuyết tan, cậu ấy cởi giày bằng hai chân rồi lật đật xách hai túi đồ vào nhà.
"Em mượn quần áo nhé, em ướt hết rồi!"Jeno nói.
Rồi cậu ấy đi vào phòng ngủ phụ thay quần áo.
Mark đứng dậy đi ra xem mấy túi đồ Jeno đem tới, một chồng bản nhạc với hợp đồng đựng trong túi trắng, túi đỏ còn lại là đồ ăn đóng hộp của một quán ăn gần đây.
Anh cầm túi trắng đem vào phòng, vừa hay Jeno thay đồ bước ra, cậu ấy tự nhiên ngồi xuống bàn ăn húp trọn một bát canh nóng hổi.
"Cậu ở đây từ tối qua à?"Jeno hỏi
"Ừ, bị phát hiện rồi, chưa biết làm sao đây."Donghyuck chán nản đáp.
Jeno cũng lắc đầu tỏ vẻ bó tay, cậu ấy đem túi đỏ lại bàn ăn bày ra vài món ăn sáng quen thuộc.
"Cậu không nói gì với anh ấy à?"
"Không, tớ không dám."
Jeno vỗ lên vai Donghyuck như động viên, cả hai biết việc này quá đỗi bất ngờ đối với Mark, chưa kể có thể anh sẽ không chấp nhận, chẳng biết Donghyuck có thể xuất hiện trước mắt anh nữa không. Mọi việc giống như một tảng đá chợt đè lên vai Donghyuck, cậu cảm giác mình lại phải đứng giữa sự lựa chọn đầy khó khăn. Cậu từng chọn yêu Mark với cái tên Haechan, cậu cũng từng chọn rời xa Mark trong thân phận Haechan, cậu cũng từng dùng cái tên Haechan để lấy lại công bằng cho Mark. Sống dưới vỏ bọc của Haechan đã khiến cậu tưởng như mình chính là anh mình, sau tất cả cậu buộc phải bảo vệ Mark dưới cái tên Donghyuck.
Cậu vẫn nhớ đêm hôm ấy, hai bàn tay Mark đẩy mạnh cậu vào tường, mặc cho cơn đau mãnh liệt tới run người. Cậu vẫn dùng hết sức mình nói ra hàng ngàn lời xin lỗi với Mark. Trong cơn mưa đêm, Donghyuck bước đi một mình, dìm mình trong làn nước lạnh buốt, cậu bắt gặp Jongkim đi ô tô tạt ngang.
"Cậu vừa làm hỏng việc tốt của tôi rồi."
Lời nói vừa dứt cũng là lúc từng cú đấm thẳng vào người cậu, Donghyuck không yếu ớt, cậu chống đỡ nhưng chẳng thế ngăn những cơn đau dồn dập. Sự lạnh lẽo của nước mưa hòa cùng sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần, Donghyuck bỏ cuộc ngã quỵ trên mặt đất, cậu đơn độc nằm đó hứng chịu sự đơn độc. Cậu đem hết bằng chứng trộm cắp của Jongkim gửi tới mail công ty chủ quản của Mark, hắn ta chẳng dễ dàng để yên cho cậu. Cậu biết điều này sẽ xảy ra.
Chỉ là cậu không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy, một mình thân ảnh của Donghyuck nằm trên mặt đường, cơ thể cậu ngập trong nước mưa, giọt nước cứ liên tiếp chảy xuống, cậu không hiểu cớ sao tình cảm cậu dành cho Mark lại to lớn đến vậy, cậu càng không hiểu vì sao trái tim mình lại đau đến vậy. Tình cảm là sự hi sinh nhưng chẳng ai thấu hiểu được sự hi sinh của Donghyuck.
Hóa ra vì yêu con người ta có thể bất chấp đến vậy.
Trước khi ngất đi vì đau, cậu vẫn nghe thấy tiếng gọi của Haechan và cả ai đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top