VĂN ÁN
Tác giả: Jekt.
Nhân vật: Lí Minh Hưởng x Lí Đông Hách, Từ Anh Hạo x Văn Thái Nhất, Lí Đế Nỗ x La Tại Mân,....
Thể loại: Cổ trang, trọng sinh, hỗ sủng, đam mỹ hóa, đế x hậu văn, ngọt, có ngược, không có chiến tranh, hậu cung sóng gió :v
Note: Lấy ý tưởng dựa vào vài bộ đam mỹ đọc gần đây : " Thê vi thượng" và " Hoàng hậu vi thượng" và " Trọng sinh chi bạo quân" .
Nên nếu thấy quen quen là do tui bị lậm 3 bộ đó quá nên gom lại viết, cũng có thể xem là một dạng chuyển ver tổng hợp đấy :>
//
Xin đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả [aka chủ nhà] . Hãy ghi nguồn đầy đủ trong trường hợp bạn đã xin phép nhưng chủ nhà chưa rep cmt của bạn.
Hãy CLICK BACK khi nội dung hoặc nhân vật không hợp ý của bạn. Đừng đọc khi mình không thích rồi cmt những lời nói tổn thương nhau.
Văn án :
Lí Minh Hưởng tức Tân Triều hoàng đế – anh minh thần võ cả đời, lại ngu ngốc không phân biệt được đâu là chân tâm, đâu là giả dối.
Sủng thiếp diệt thê, vị chính thê nam hoàng hậu từng cùng hắn xông pha ra chiến trường, từng cùng hắn lăn lộn với thiên nhiên sơn giã, từng cùng hắn trải qua nhiều gian khổ, nhưng vì y là nam tử, vì di nguyện của phụ hoàng mà thú y làm hậu khiến cho hắn không cam tâm, từ đó tâm bắt đầu xa lánh, ghẻ lạnh cùng chán ghét.
Nhìn những ngọn lửa đang bốc cháy ở bên ngoài tẩm cung của mình, linh hồn Lí Minh Hưởng lửng lờ trên không trung, nhìn thân thể của mình nằm bất động trên giường, bên cạnh là vị Tiều phi mà mình sủng ái hết lòng, vị phi tần khiến cho hắn nguyện ý chuyên sủng yêu thương một mình nàng. Tay nàng nhẹ nhàng uyển chuyển nâng lên, dùng tay áo che đi khóe miệng nhếch lên đầy cao hứng của mình, vẻ mặt tràn ngập vui sướng.
Ngoài xác của hắn cùng Tiều phi trong tẩm cung đang dần dần bốc cháy lúc này, còn có một bóng dáng khác.Thân hình cao gầy trong y phục trắng như tuyết, đứng bên đầu giường của hắn, trong tay là một thanh kiếm, mái tóc đen dài buộc hờ hững sau tấm lưng đơn bạc, Lí Minh Hưởng tâm bỗng đột nhiên nhói lên một trận đau đớn.
"Ai nha, không nghĩ rằng Đông Hách hoàng hậu đây lại là người chung tình hiếm thấy? Không màng đến nguy hiểm mà xông vào tẩm cung của hoàng thượng mà cứu người ư ? Nhưng tiếc thay, ngươi không kịp rồi, tẩm cung hoàng thượng bốc cháy, bên ngoài cẩm vệ quân cũng đang dần vây quanh nơi này, dù cho ngươi có bình an mà thoát khỏi đám cháy ngoài kia, thì liệu có may mắn vượt qua hàng người nhưng tường sắc kia không ?"
Khải Xán hoàng hậu trong miệng nàng, Lí Minh Hưởng nhận thức được là ai. Lí Đông Hách – vị tướng quân trẻ tuổi khi xưa cùng hắn dành lấy bao nhiêu chiến công ngoài trận địa, vị bằng hữu thân thuộc như huynh đệ ruột thịt của hắn, cũng chính là vị hoàng hậu bị hắn tàn nhẫn biếm vào lãnh cung chỉ vì Tiều phi không thích y.
Lí Đông Hách vẫn không lên tiếng, chỉ đứng lẳng lặng bên giường rồng, tóc mái dài che đi ánh mắt của y, khiến cho người khác không thể nhìn ra rốt cục là y đang có biểu tình gì. Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt tái nhợt đã sớm lạnh như băng của Lí Minh Hưởng, lau đi máu đã đông lại trên khóe môi hắn, chậm rãi cười.
"Ngươi lúc nào cũng anh tuấn như vậy, Mẫn Hanh. Dù là ngươi làm gì, cũng đều toát ra một khí thế bức người, đầy phong thái của một bậc đế quân, khiến cho người khác không thể nào không kính sợ ngươi, nhưng đồng thời hận không thể với tay chạm tới ngươi. Như là ta vậy "– y cười, nụ cười chua xót-" nhưng mà bây giờ ngươi không thể nghe được những gì ta nói rồi. Ngươi ở dưới chắc hẳn giờ cũng đang rất nhớ nàng ta lắm.Vậy thì người hãy cứ yên tâm yên nghỉ dưới suối vàng, đợi nàng ta, ta sẽ thay ngươi mang người mà người yêu quý nhất đến gặp ngươi"
Nói đoạn, Lí Đông Hách vung kiếm , một đao trí mạng, xẹt ngang cần cổ mảnh khảnh của người trước mắt. Tiều phi ngơ ngác, mắt trừng lớn, nhưng mà tiếc thay, nàng đã không còn khả năng chất vấn rằng y đã làm gì. Đông Hách bỏ kiếm xuống, đi đến bế thi thể của nữ tử trước mắt, chầm chậm đi đến bên giường của hắn đang nằm, đặt nàng bên cạnh hắn.
Lí Minh Hưởng từ nãy đến giờ vẫn lửng lờ trên không trung, khung cảnh y đứng trước giường nhìn thân thể của hai người kia đập thẳng vào đại não hắn cảm giác chua xót cùng cực, hắn còn có thể thấy vai của y đang run nhẹ, thân thể lung lay như sắp đổ gục xuống đất. Trái tim hắn lúc này như thể bị ai bóp nghẹn lại, dù cho hắn đã chết, thì tại sao hắn lại còn cảm nhận được nổi thống khổ như đang xẻ từng miếng thịt trên người hắn như thế này.
Lí Minh Hưởng nghe bên ngoài có tiếng quân lính cùng người hầu thái giam hoảng loạn kêu hộ giá, từng tiếng người hối thúc mau mau lấy nước dập lửa, phải vào hộ giá hắn. Hắn bật cười, nụ cười chua xót như ai đó xát muối vào tim hắn. Lúc này Lí Đông Hách lại nói, kéo hắn quay về thực tại:
"Lí Minh Hưởng, ta không thể cùng ngươi sóng vai đi đến vinh quang của thiên hạ, nhưng nguyện vì ngươi mà lùi về hậu phương, nguyện nhìn ngươi trên đại điện cao quý ngước nhìn chúng thần dân quỳ phục và tung hô. Ta cũng không thể cùng ngươi đi đến bạch đầu giai lão, nhưng lại hi vọng ngươi có thể cùng người mà ngươi yêu nhất đi đến thiên trường địa cửu. Kiếp trước có lẽ ta nợ ngươi, kiếp này ta đã trả hết.Lí Minh Hưởng, ta và người, thiên thượng nhân gian, từ nay không gặp lại."
Sau đó y đưa thanh kiếm lên, nhắm mắt lại. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại cứa vào da thịt nhợt nhạt của y , máu đỏ tươi nhuốm đầy trên thanh kiếm rơi trên sàn. Trước khi thân hình đơn độc của y ngã xuống, Minh Hưởng giây phút ấy như ngừng thở, lao đến muốn đỡ lấy thân ảnh của người kia.
Nhưng hắn lại không thể chạm vào được con người ấy, bàn tay hắn xuyên qua cơ thể ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo của tẩm điện, tay hắn vương ra muốn nắm lấy người kia, như thứ mà bàn tay hắn chạm vào chỉ là khoảng không trước mặt. Khuôn mặt của người kia vẫn thanh tú như ngày xưa, nhưng lại mang một nét tan thương u buồn khiến cho y có cảm giác đây không phải là những gì mà hắn còn nhớ về y. Minh Hưởng nhìn người kia khép lại đôi mắt, khóe miệng y nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.
" Kiếp trước có lẽ ta nợ ngươi, kiếp này ta đã trả hết.Ta và người, thiên thượng nhân gian, từ nay không gặp lại."
Giây phút câu nói cuối cùng của y vang lên trong đầu hắn, hắn chỉ cảm thấy có một giọt nóng hổi chảy ra từ mắt hắn. Hắn cuối cùng cũng khóc, tưởng chừng như từ lâu hắn không còn cảm giác nóng hổi chua xót từ đôi mắt này, lại lần nữa rơi lệ.
Lúc ấy xung quanh Lí Minh Hưởng bỗng nhiên đảo lộn, trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn vượt qua suy nghĩ.
" Đông Hách, đợi ta, nếu ta có thể nắm được vạt áo ngươi ở chân cầu Nại Hà. Thì ta thề, vạn kiếp sau, ta chỉ sẽ đối tốt với một mình ngươi, chỉ tin tưởng một mình ngươi. Dù cho là thiên trường địa cửu, ta vẫn sẽ tìm lại ngươi, đối tốt với ngươi"
Rồi cả thần trí Lí Minh Hưởng chìm vào bóng tối mờ mịt.
//
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, THỈNH NHÍCH VÀO LINK : https://nhathoadongblog.wordpress.com/
ĐỂ LẠI LỜI NHẮN VÀ NHỚ GHI NGUỒN KHI BẠN MUỐN ĐEM FANFIC NÀY ĐI .
//
WATTPAD CỦA NHÀ ĐĂNG VÀO NGÀY 24/7/2018.
WATTPAD CÓ THỂ CẬP NHẬT SAU WP CHẬM NHẤT LÀ 1 TUẦN.
NẾU LỊCH TRÌNH CÓ THAY ĐỔI SẼ BÁO NGAY .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top