CHƯƠNG 3: ĐẠI HÔN- ĐẾ HẬU ĐỒNG TÂM KẾT.
CHƯƠNG 3: ĐẠI HÔN- ĐẾ HẬU ĐỒNG TÂM KẾT
Sáng ngày đăng cơ, Lí Minh Hưởng tỉnh dậy trong tẩm điện của hắn, bên cạnh là người hắn muốn cùng nhau cả đời vẫn còn ngủ say, hơi thở nhè nhẹ của người kia phả vào cổ hắn khiến cho tâm rộn rạo. Xoa nhẹ lọn tóc đen xõa tung của người kia, nhẹ hôn lên đó. Lí Đông Hách sau một hồi bị ăn đậu hủ cũng dần dần tỉnh dậy, hai mắt mơ màng nhìn gương mặt anh tuấn của người kia, môi nhẹ nhàng câu lên nở một nụ cười hạnh phúc.
" Ngươi dậy rồi sao ?"
" Dậy sớm thì ra cũng có một cái lợi đấy chứ. Có thể nhìn thấy người thương từ từ mở mắt, người đầu tiên y mở mắt dậy liền có thể nhìn thấy là mình, thì hạnh phúc bao nhiêu. Đông Hách của ta, ngươi xem có đúng không ?"
" Chỉ giỏi nói mấy lời trăng hoa"
Lí Đông Hách đỏ mặt trừng người kia một cái, nhưng vì vừa tỉnh dậy, ánh mắt còn hơi mơ màng, khiến cho cái trừng mắt đó của y nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Lí Minh Hưởng thấy vẻ mặt giận dỗi trẻ con của người trong lòng, liền cười cười mà hôn lên đôi môi bĩu ra của người kia.
"Đến giờ nên dậy rồi, 1 canh giờ nữa là bắt đầu làm lễ, chả lẽ hoàng thượng lại muốn thần dân của người chờ chỉ vì ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt sao ?"
" Cứ để bọn hắn chờ, dù sao thì ta cũng là hoàng đế của họ, ta ở đây cùng với hoàng hậu của mình thì sao chứ ? Có chăng cũng là do chúng ta phu phu tình cảm, bọn hắn không có cớ để trách ta"
Lí Đông Hách ngượng ngùng, sau đó liền quay mặt vào tường, mặc kệ người kia đang dở trò không đứng đắn. Minh Hưởng cười lớn, sau đó liền đứng dậy xuống giường, tay còn không an phận vỗ nhẹ lên mông y một cái. Lí Đông Hách giấu mặt vào tường, hai vành tai nhỏ nhỏ lộ ra ngoài nhiễm một tầng đỏ ửng.
Đợi cho Lí Minh Hưởng đã thay xong y phục, hắn bèn đi đến bên giường, vỗ nhẹ lên hai cánh mông tròn sau lớp áo ngủ, hòng đánh thức cái con người đang giả làm đà điểu nhà mình ra.
Lí Đông Hách vì bị người ta giở trò, bèn tung chăn mỏng xuống giường, sau liền trốn sau tấm bình phong trong phòng. Lí Minh Hưởng nhìn y xấu hổ ngượng ngùng, tâm trạng liền như có ai đó đốt pháo hoa, tưng bừng không thể giảm xuống được.
Lí Đông Hách sau một hồi thay y phục đầy gian khổ và khó khăn của mình, liền ngồi ngay ngắn trước gương, để cho người hầu bên cạnh chải lại mái tóc. Mái tóc đen mượt được búi gọn gàng bằng một cái trâm ngọc xanh biếc, đơn giản nhưng lại thanh thoát. Đang lúc đế cho cung nữ buộc thêm một dây vải đỏ trên búi tóc, thì trong gương trước mặt của y hiện lên hình ảnh phản chiếu của một nam nhân cao lớn, trên người là y phục đen tuyền, trên nền vải đen, hình ảnh kim long bay lượn đầy uy nghiêm khí phách, càng làm cho người ta không thể dứt mắt khỏi hắn.
"Hôm nay là đại hôn của đế hậu, để trẫm tự tay buộc tóc cho hoàng hậu"- Minh Hưởng cầm lấy dây vải đỏ thẳm trên tay bảo cung nữ trong điện lui hết ra ngoài.
"Việc này để ta tự làm là được rồi, ngươi ..."- Đông Hách bối rối, tay muốn lấy lại dây vải từ tay đối phương.
"Đại hôn của chúng ta, để phu quân buộc tóc cho ngươi, coi như là thay lời của ta, chứng minh cho mọi người thấy, ngươi chính là đương kim hoàng hậu do ta thú về. Là đương kim hoàng hậu của trái tim ta và cũng là người mà ta muốn nắm tay đi đến bạch đầu giai lão"
Lí Minh Hưởng dịu dàng nói, đôi tay thon dài vuốt ve gò má đỏ hồng của y, vài khắc nữa thôi, người trước mắt sẽ trở thành hoàng hậu của hắn, còn hắn, sẽ lại lần nữa ngôi trên ngai vàng kia, vài khắc nữa, sẽ là lúc hắn nắm được bàn tay của y, cùng nhau nhìn xuống giang sơn của hai người.
kiếp trước khi hắn lần đầu ngồi trên cả thiên hạ, tâm trạng lại chẳng vui vẻ gì. Ấy vậy mà hiện giờ, trải qua một kiếp ngu muội, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được hạnh phúc còn thiếu sót của kiếp trước kia.
Lí Minh Hưởng cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của người kia. Lí Đông Hách sau khi ngạc nhiên, liền cũng nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của hắn, nụ hôn dịu dàng của người mà y tâm tâm niệm niệm. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy, nhẹ nhàng rọi bóng hình dáng đôi người ngọt ngào trên nền đá sa hoa của tẩm cung.
//
Lí Minh Hưởng diện một thân hắc long bào hiên ngang đứng trên bậc thang trước đại điện, sau lưng là quan lại cùng thần dân của hắn. khí chất cùng vóc người cao lớn của hắn làm cho biết bao nhiêu con người phải run sợ, hoàn toàn xứng với ngôi cửu ngũ chí tôn.
Hít sâu một hơi, hắn chầm chậm bình tĩnh lại cảm xúc của bản thân, nhắm lại hai mắt sắc bén của mình, nhớ về những thứ hắn đã làm, những chuyện đã trải qua, từ kiếp trước cho đến giây phút hiện tại. Để khi mở mắt ra, trong đôi mắt kia chỉ còn lại sự kiên định cùng khí phách của hoàng đế. Nhẹ nhàng nâng chân bước lên bậc thang trước mặt, vững vàng đi lên chính điện .
Lí Đông Hách giây phút đứng trước cửa của điện Hoa Long, nhìn xuống hình dáng anh tuấn của người kia đang từng bước từng bước đi lên bậc thang, hắc long bào dài rủ xuống nền đất, Kim Long uy vũ được ánh sáng của mặt trời chíu rọi, hào quang đến chói mắt. Trái tim đập liên hồi, trong ánh mắt của y giờ ngoài người kia ra, không còn chứa bất kì ai nữa.
Nhìn người mà đời trước cùng mình xưng huynh gọi đệ, cùng mình vào sinh ra tử, cùng mình đấu tranh, cùng mình chết đi kia, Lí Minh Hưởng hốc mắt liền đỏ. Người này kiếp trước như thế, trải qua bao chuyện, để rồi khi kiếp này nhìn lại, vẫn là người cùng hắn xưng huynh đệ, cùng hắn xông pha tử trận, nhưng thực may mắn, kiếp này y không phải là người cùng hắn chết đi, mà là người cùng hắn đứng trước điện Hoa Long, cùng nhau được thần dân quỳ phục. Thật may, kiếp trước y chỉ là nam hoàng hậu của thần dân Đại Hạ, kiếp này y là Lí Đông Hách của hắn, là hoàng hậu của Lí Minh Hưởng hắn.
Lúc nam nhân khí chất bất phàm kia đứng trước mặt của y, Lí Đông Hách liền cảm thấy trái tim như có dòng nước ấm, cảm thấy những gì mà y đã làm thực đáng giá. Khóe miệng xinh đẹp nhẹ nhàng câu thành một nụ cười tươi sáng, trong mắt ngoài hạnh phúc ra thì chỉ còn hình bóng của Lí Minh Hưởng hắn. Ngũ quan thanh tú đáng yêu, nụ cười như ánh nắng rực rỡ kia, cùng với dáng người diện bạch y thêu Kim Long trên vạt áo dài, cùng với cung điện nguy nga đằng sau lưng y, khiến cho Lí Minh Hưởng giờ phút này mới thật sự hiểu được hạnh phúc thực sự mà hắn luôn cảm thấy thiếu sót đời trước, chính là thân ảnh bạch y thanh tú này, chứ không phải là ngai vàng lộng lẫy phía sau kia.
Lí Đế Nỗ đứng bên dưới nhìn lên hai người trước cửa Hoa Long điện kia, hài lòng mà cười. Hắn có thể cảm nhận thấy được sự mãn nguyện của một người làm đệ đệ khi nhìn ca ca mình hạnh phúc, cũng như cảm nhận được vui mừng của một người bạn khi nhìn thấy bằng hữu mình đạt được hạnh phúc mà y xứng đáng.
Lí Minh Hưởng đưa tay ra, dịu dàng nhìn Lí Đông Hách, sau đó chỉ lẳng lặng chờ đợi người kia đan những ngón tay thon dài của y vào bàn tay cứng cáp vững chãi của mình, vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn nhìn hai chiếc nhẫn ngọc trắng chạm vào nhau giữa đôi bàn tay đang nắm chặt. Hắn xoay người lại, nhìn xuống hàng vạn người bên dưới kia, sau đó quay đầu lại nhìn y, thân hình khẽ lùi về sau một bước, để cho hai người đứng ngang nhau, tay vẫn kề trong tay, mỉm cười nhìn về giang sơn xã tắc ngàn dặm phía xa xôi.
" Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"- bên dưới là hàng ngàn tiếng hô của quan lại cùng thần dân-" Chúc mừng đế hậu đại hôn viên mãn, bạch đầu giai lão"
Lí Minh Hưởng quay sang người kia, nhìn thấy người ấy cũng quay lại nhìn mình, khuôn mặt anh tuấn cương nghị ngày thường giờ mang theo nét ngọt ngào mà mỉm cười, nói khẽ:" Không mong cùng người trải qua cao sang, chỉ mong có thể cùng người đi đến thiên trường địa cửu, chỉ mong có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân."
Lí Đông Hách lúc nghe được những lời mà người kia nói, bàn tay đang nắm lấy tay hắn khẽ siết chặt lấy bàn tay kia, như muốn nói rằng y sẽ nắm chặt lấy bàn tay này cả đời, khóe mắt xuất hiện giọt lệ long lanh, như trân châu mà lăn dài trên gò má. Lí Đông Hách rơi nước mắt hạnh phúc, nhìn người mà mình yêu thương cả tâm can kia mà cười dịu dàng, sót sa không hề kiềm nén trong đôi mắt của người kia như nói với y rằng, lời mà hắn nói là thật, là những điều bản thân hắn tâm niệm, không hề giả dối.
"Chỉ cầu một đời chung đôi, không cầu một đời phú quý"- Lí Đông Hách nhẹ nhàng nói.
Lí Minh Hưởng gật nhẹ đầu, rướn người đến hôn nhẹ lên khóe mắt của y, sau đó là đến chiếc mũi nhỏ nhắn, rồi là đôi môi ngọt ngào kia. Tay ta không cần nắm lấy thiên hạ, chỉ mong có thể nắm lấy tay người, cùng nhau bước qua cầu nại hà, đời đời kiếp kiếp không lìa xa.
//
Đại hôn của đế hậu diễn ra hết sức long trọng, dân chúng Đại Hạ cùng nhau treo đèn lồng đỏ, không khí ngậm tràng tiếng nói cười cùng hạnh phúc. Đại điện Hoa Long lúc này ngập tràn màu đỏ rực của hỉ sự, quan viên quỳ hai bên lần lượt chúc tụng, Lí Minh Hưởng ngôi trên ngai vàng, bên cạnh là phượng ỷ dành cho hoàng hậu, tay vẫn nắm lấy tay Lí Đông Hách, đế hậu cùng nhau đồng tọa, hắc y cùng bạch y lại hòa hợp đến lạ, khiến cho chúng quan lại cùng nhau cảm thán.
Sau khi quan viên đều đã chúc mừng xong, An Hỉ lúc này mới đi lên phí trước, trên tay là thánh chỉ sắc phong mà Minh Hưởng đã tự tay hạ chỉ, nét chữ cứng cáp hữu lực, nhưng ý vị lại thâm tình, khiến cho An Hỉ lúc đọc được cũng đều là một bộ dáng vui vẻ:
" Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết, Lí Đông Hách tuổi trẻ tài cao, trước khi gả vào hoàng thất, làm tướng quân thống lĩnh quân lính, phụ tá hoàng thượng đánh đuổi kẻ thù, công lao ắt nhiên không thiếu phần. Sau khi gả vào hoàng thất, tính tình ấm áp, dịu dàng, lại thông minh tài giỏi, văn thì tinh thông, võ lại càng thao lượt. Nay trẫm truyền chỉ lập Lí Đông Hách thành hoàng hậu, hiệu là Khải Xán, cùng trẫm đồng tọa, được quyền tham dự triều chính, cùng nhau chăm lo cho dân chúng. Khâm thử"
Sau đó là tiếng quan lại trên triều cùng nhau quỳ phục, thể hiện sự tôn kính đối với tân hoàng cùng tân hậu. Không một ai có ý định phản đối, chỉ riêng việc hậu cung không được tham gia triều chính, nhưng Minh Hưởng vẫn nhắm mắt bỏ qua luật lệ ấy, còn cả lê phục hôm nay của hai người, chỉ cần có mắt đều có thể thấy được, lê phục của hoàng hậu từ trước đến nay đều là phượng hoàng, không thì cũng là kim lân, bạch điểu, làm sao có chuyện cùng hoàng thượng đồng là kim long chứ. Có thể thấy được, tâm tư của tân hoàng này cực kì cực kì thương yêu sủng ái vị nam hậu của hắn, khiến cho chúng đại thần còn hoang mang không biết thực hư tin đồn thái tử phi lúc trước bị thất sủng có phải là sự thật hay không.
Mặc kệ xung quanh như thế nào ầm ĩ, như thế nào lo lắng mưu toan tính kế, hai con người ngồi ở nơi cao cao của đại điện kia vẫn không thèm để vào trong mắt, thứ trọng yếu bây giờ ngoài người bên cạnh mình ra, thì đều trở thành không khí. Bàn tay thon dài, trong lòng bàn tay có vài vết chai nhỏ do cầm kiếm lâu ngày, khẽ tăng thêm chút lực nắm lấy tay người kia, như cảm thụ hơi ấm của y, như xác thực lại lần nữa hiện tại có phải là giấc mộng hoàn lương của hắn hay là hiện thực.
Cảm thấy bàn tay đối phương cũng nhẹ nhàng xiết lấy tay hắn, trên khuôn mặt anh tuấn kia không khỏi kiềm được mà cười, nụ cười chất chứa bao nhiêu hạnh phúc cùng vui sướng. Thật vui sướng khi có người này ở bên cạnh, thực hạnh phúc khi có thể bù lại tiếc nuối cùng sai lầm trong quá khứ.
"Nhân ngày đại hôn hôm nay của trẫm cùng hoàng hậu, trẫm xin nâng li mời các vị ái khanh, cảm tạ hôm nay đã ở đây chứng tọa cho trẫm cùng hoàng hậu, mời !"
Minh Hưởng đứng dậy, dáng người cao ngất, thanh âm dõng dạc quyến rũ, tay nâng chén rượu, làm động tác mời rồi uống một hơi, khiến cho đám quan lại kia thụ sụng nhược kinh, liền lật đật nói hoàng thượng qua lời rồi cũng nâng chén uống cạn.
"Hôm nay là ngày vui, trẫm thực sự cảm thấy hạnh phúc không gì có thể diễn tả được. Nay nhân lúc còn có các vị khanh gia ở đây, trẫm muốn nói cho hoàng hậu biết một chuyện"- hắn ngừng một lát, sau đó nhìn vào mắt y, nhu tình đong đầy-"Đông Hách, ta yêu ngươi. Cảm tạ ngươi cùng ta đứng trên đại điện ngày hôm nay, cảm tạ người cùng ta thấp hương cho liệt tổ liệt tông trong ngày đăng cơ của ta, cảm tạ người đã không buông lấy tay ta lúc ta cần ngươi nhất"
Xung quanh nhất thời ồn ào, mọi người không thể nghĩ rằng Lí Minh Hưởng sẽ nói ra những lời như thế ngay đại điện thế này, đã vậy còn dùng "ta" không phải "trẫm" mà các bậc đế vương nên dùng. Tâm ý của Lí Minh Hưởng đối với Lí Đông Hách, ngày hôm nay toàn bộ người ở Đại Hạ có thể coi là đã được chứng kiến hết thảy, phải biết tình của đế vương như hoa mau nở nhưng cũng chóng tàn.
"An Hỉ mang thứ trẫm đã chuẩn bị lên đây !!"
An Hỉ đáp vâng một tiếng rồi lui về sau lấy thứ mà Minh Hưởng dặn dò, lúc An Hỉ trở lại, trên tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ, thoáng nhìn qua thì thấy rất bình thường, nhưng chỉ cần là người quyền quý, liền biết đây là chiếc hộp được làm từ gỗ cây bạch dương, loại gỗ tốt nhất thiên hạ.
Minh Hưởng đưa tay nhận lấy chiếc hộp, sau đó đưa ánh mắt nhìn về Lí Đông Hách mặt đang đỏ hồng ngượng ngùng kia, khẽ cười nói:
" Tiểu Hách, ngươi hẳn là nhớ đến chiếc hộp này nhỉ ?? Xem ra ngươi không quên thứ mà mình đã làm nhỉ "
Lí Đông Hách nghe người kia nói xong, liền cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chôn cả mặt xuống đất. Cái hộp ấy Lí Đông Hách tất nhiên nhớ, chính là cái hộp lúc nhỏ tiên hoàng đã ban cho hoàng hậu của ngài ấy, trong đó là chấp chưởng phượng ấn, cùng một phong thư mà tiên hoàng đã tự tay viết. Sau này khi hắn được tiên hoàng ban hôn, thái hậu cũng đã trao chiếc hộp lại cho y. Khi ấy y suy nghĩ bồng bột, không những đem chấp chưởng phượng ấn trả lại cho hoàng hậu, chỉ xin một chiếc hộp gỗ này để đựng một đôi đồng tâm kết. Thái hậu thấy vậy cũng tò mò hỏi y, vì sao lại chỉ xin chiếc hộp này đựng đôi đồng tâm kết đó. Khi đó Đông Hách y chỉ trả lời, y muốn đem đôi đồng tâm kết này giao lại cho Minh Hưởng hắn, sau này chấp chưởng phượng ấn sẽ do hắn trao cho hoàng hậu của mình, cũng chính là người trong lòng hắn tin tưởng cùng yêu quý nhất, coi như là dành cho hắn một lời chúc phúc.
Chỉ là không ngờ ngày hôm nay Minh Hưởng lại mang chiếc hợp gỗ này đến trước mặt y, nhớ đến những điều mà mình đã nói trong quá khứ, cảm giác xấu hổ càng ngày càng trào lên trong lòng.
Minh Hưởng nhìn người kia ngượng ngùng như thế kia, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, đâu đó trong đó còn ẩn chứa chút ý tứ trêu ghẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top