CHƯƠNG 1 : CÙNG NGƯƠI VĨNH VIỄN CHIA LÌA
CHƯƠNG 1 : CÙNG NGƯƠI VĨNH VIỄN CHIA LÌA
Năm 30 của triều nhà Lí ở Đại Hà, thời Tân Triều hoàng đế trị vì, mưa thuận gió hòa, non sông bờ cõi bình yên, nhân dân ấm no hạnh phúc. Người người nhà nhà đều cảm thái rằng, bản thân thật may mắn, vì được sinh ra là con dân của Tân Triều hoàng đế anh minh thần võ này. Người ta đều nói hắn là một vị minh quân, là một nhân tài kiệt suất, văn võ song toàn, đa mưu túc trí, ngoại hình uy phong lẫm liệt.
Nhưng chỉ có Lí Minh Hưởng hắn, mới thật sự hiểu được bản thân là người như thế nào.
Hắn nói bản thân từng không hổ thẹn với lương tâm, không thẹn với trời đất, với bá tánh nhân dân Đại Hà. Nhưng mãi đến sau này, lúc chết đi rồi, nhìn dân sinh bằng con mắt của một linh hồn vô tri, hắn mới nhận thức được bản thân thật ra chỉ là một tên hôn quân, sủng thiếp diệt thê, một tên bất phân đúng sai, một tên ngu muội, là một tên vong nghĩa phụ tình.
//
Lúc Lí Minh Hưởng ở biên giới giết giặc, bên cạnh hắn lúc nào cũng luôn thấy một thân bạch y tao nhã. Nhưng những người hiểu biết đều luôn nói, ấn tượng về vị bạch y đó lúc dầu đều khác xa so với sự thực mà ngươi luôn tưởng tượng.
Lí Minh Hưởng cũng như thế, lần đầu bước vào đại doanh của Đại tướng quân Lí Nhất, hắn đã bị bất ngờ bởi thân ảnh bạch y đang ngồi tại vị trí chủ thượng của quân doanh, trên tay cầm bản binh thư nhìn có vẻ đã khá cũ nát. Lí Minh Hưởng lúc đó chỉ mới 19 tuổi, lần đầu nhận thức vị tướng trẻ tuổi, Lí Đông Hách- đại công tử của Lí Nhất tướng quân, năm đó chỉ mới qua tuổi 18.
Thân ảnh bạch y trong trí nhớ của Lí Minh Hưởng thật ra khá là khó quên đi được. Lúc mới nhìn thấy khuôn mặt người nọ, trong lòng hắn liền hiện lên suy nghĩ :" Người trước mắt mình này thật là thanh tú". Không phải là dung mạo anh tuấn suất khí như hắn, hay là mỹ mạo tuyệt sắc không phân biệt được y là nam hay nữ, là người hay thần tiên, mà là một vẻ thanh tú tao nhã, đâu đó còn có vài nét đáng yêu như tiểu hài tử vừa trưởng thành.
Nhưng đó chỉ là lúc bình thường, khi hắn lần đầu cùng y xuất binh chinh phạt giặc ngoại xâm phương Bắc. Hắn đã bị thân ảnh bạch y đang vung kiếm giết chết một tên phó tướng của giặc, thanh gươm trên tay nhuốm máu của kẻ thù, một vài vệt đỏ nổi bật trên nền trắng của y phục y, làm cho ngơ ngẫn. Lúc này y giống như một con người khác, không còn nét thanh tú, tao nhã như bình thường, lúc đó Lí Minh Hưởng thật sự đã cảm nhận được lời nói mà phụ hoàng từng nói trước khi hắn đến quanh danh này :
" Y giống như là một cơn gió, lúc bình thường thì nhẹ nhàng, nhưng đến lúc cần, thì y có thể như một cơn bão, làm cho người khác không thể nào tưởng tượng được"
//
Sau đó, Lí Minh Hưởng liền cùng Lí Đông Hách trở thành bằng hữu, y cùng hắn xông pha chiến trường, cùng hắn giành lấy bao nhiêu công trạng, cùng hắn trở thành quỷ la sát trong mắt của kẻ thù, khiến quân địch khiếp sợ, y còn cùng hắn trải qua bao nhiêu nguy hiểm, khó khăn. Thực tâm, Lí Minh Hưởng xem y như là huynh đệ ruột thịt :vừa như bằng hữu, vừa như đệ đệ.
Khi hắn bị hoàng huynh ám hại, đổ lên đầu tội mưu phản, cũng chính y không quản nguy hiểm tìm chứng cớ chứng minh hắn trong sạch. Lúc ở trong đại lao, hắn nghe bọn canh gác nói đến vài chuyện, hình như y vì để lấy được sự tin tưởng của phụ hoàng mà khi phụ hoàng ban rượu độc, hắn không nói hai lời liền cầm lên uống cạn. Lúc đấy trong lòng hắn hoảng sợ tột đột, nhưng cuối cùng ngày hắn được thả ra, nhìn thân ảnh bạch y trước cổng đại lao, người kia nở nụ cười nhìn hắn, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ.
Nhưng rồi, khi phụ hoàng hạ chỉ phong hắn làm thái tử, lại ban hôn Lí Đông Hách cho hắn làm chính thê, một vị nam thê. Khi nghe đạo thánh chỉ ban hôn này, Lí Minh Hưởng liền quỳ xuống cầu xin phụ hoàng ngưng truyền chỉ, phụ hoàng lúc ấy chỉ nói một câu :
" Mạng ngươi là do y cứu về, mà mạng của y có còn hay không là do ngươi"
Ngày đại hôn của thái tử Lí Minh Hưởng, nội điện ở Đông Cung chìm vào một mảng im ắng. Người hầu cùng cung nhân đều không được bước vào tẩm điện, nên không ai biết được, thái tử đêm nay đã ra ngoài cung sau tiệc rượu.
Trong phòng bày đèn lồng đỏ, song hỉ tự, long phụng trình tường, trên bàn là bình rượu hợp cẩn, giường lớn cùng rèm treo một màu đỏ thẫm, nhìn là hỉ sự nhưng sao cảm thấy tan thương. Lí Đông Hách vận y phục đỏ, hoa văn trang nhã, thánh thoát, ngồi trên giường, khăn trùm đầu vẫn chưa gỡ xuống, y cứ ngồi như thế, cho đến khi bên ngoài trời bắt đầu hửng sáng, người kia vẫn chưa về.
Lí Minh Hưởng hiện tại nhớ lại, hình như lúc hắn trở về đã là giữa trưa hôm sau, mở cửa phòng ra, hắn vẫn thấy y ngồi trên giường, khăn trùm đầu vẫn còn chưa gỡ xuống, người kia nghe tiếng cửa thì đầu hơi ngẩng lên, thanh âm nhẹ nhàng như dòng suối nói:" Ngươi về rồi". Hắn lúc ấy không hề nghĩ đến việc người kia sẽ ngồi cả đêm đợi hắn về, dáng vẻ như là ngồi như thế từ đêm qua đến giờ, không hề chợp mắt.
Nhưng tâm trạng của hắn lúc đó rất tệ, nghe người kia dịu dàng quan tâm hắn, nhưng hắn vẫn không thể dìm xuống sự chán ghét của mình đối với y. Lí Minh Hưởng đi đến trước mặt y, như cảm nhận có người đang đến gần, Lí Đông Hách chậm rãi ngước đầu lên nhìn hắn: " Ngươi làm sao thế ?" y lo lắng hỏi hắn.
" Tại sao ngươi lại không từ chối" hắn hỏi, thanh âm nghe không ra cảm xúc gì.
" Từ chối chuyện gì "
" Ngươi đừng giả ngốc ở đây với ta. Lí Đông Hách, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không từ chối hôn sự này, ta biết phụ hoàng đã hỏi qua ý kiến của ngươi, nhưng vì sao lúc đó ngươi lại đồng ý ?" hắn như hét lên, cơn buồn bực càng lúc càng lớn.
" Ta vì sao đồng ý, ngươi không hiểu sao ?" Lí Đông Hách qua một lúc lâu mới chậm rãi nói, giọng nói chậm rãi nhưng lại nhỏ đến mức, nếu không phải hắn đang chăm chú đợi câu trả lời của y thì có thể cũng sẽ không nghe được.
Lí Minh Hưởng nổi giận, tay nắm lấy khăn trùm đầu đỏ thẫm của người kia gỡ xuống, tay nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của người kia, ép y nhìn mình.
" Lí Đông Hách, ta coi ngươi là bằng hữu tốt nhất, là huynh đệ tốt, là một thủ hạ trung thành nhất. Ta không ngờ, ngươi lại mượn cơ hội cứu ta một mạng từ đại lao ra, liền gả cho ta làm chính thê. Ban đầu ngươi đã không thực sự muốn cứu người huynh đệ này của ngươi, ngươi chỉ là muốn lợi dụng việc ấy cho ngày hôm nay thôi, đúng không hả ? Uổng công ta thực lòng xem ngươi là đệ đệ ta yêu thương nhất, ngươi lại đem tình cảm huynh đệ của chúng ta ra lợi dụng nó, đem nó thành cơ hội để ngươi thỏa mãn cái tình cảm đê hèn của ngươi "
Lí Minh Hưởng nghiến răng gằn từng chữ, bàn tay càng xiết chặt lấy cổ người kia. Lí Đông Hách ban đầu còn tỏ ra bình thản chịu đừng, nhưng khi nghe đến đối phương xem tình cảm của bản thân là thứ đê hèn, đem những việc mà y làm đổi trắng thay đen, khuôn mặt liền thay đổi. Sắc mặt y trắng bệt, mắt mở lớn như không tin những gì tai mình nghe được. Bàn tay của người kia càng siết chặt, đoạt lấy hơi thở của y, lúc này ngoài đau đớn ra y không cảm nhận được gì khác nữa.
Thấy người kia vẫn không hề nói gì, Lí Minh Hưởng buông tay ra, hận bản thân cuối cùng cũng không đành lòng giết người kia. Nén bực tức xoay đi, Lí Minh Hưởng trước khi ra khỏi phòng, chỉ để lại câu " Ta với ngươi từ nay, không còn là huynh đệ gì nữa, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt" rồi đi mất, không hề liếc mắt nhìn Lí Đông Hách đang ngồi dưới sàn nhà hoa lệ, khuôn mặt cuối thấp, mái tóc đen dài vì tình huống ban nãy làm cho rối tung che đi biểu cảm của y.
Năm hắn tròn 23 tuổi, phụ hoàng băng hà, truyền lại ngôi cho hắn. Lúc hắn ngồi trên ngai vàng để quan viên trong đại điện Nhật Hoa quỳ lạy, hắn khẽ nhìn đến vị trí bên cạnh hắn- vị trí dành cho hoàng hậu – chỉ thấy Lí Đông Hách một thân triều phục thêu phượng, khuôn mặt vẫn bình thản như thế, tuy chỉ có điều khuôn mặt y lại gầy gò hơn trong kí ức, sắc mặt trắng nhợt nhạt, đôi mắt tựa như người vô hồn nhìn xuống đại điện hoa lệ rộng lớn. Lí Minh Hưởng trong lòng khó chịu, nhưng hắn không biết là vì sao, chỉ biết là khi nhìn đến người kia, hắn lại nhớ đến ngày đại hôn ấy.
Lí Minh Hưởng lên làm hoàng đế được 3 năm, liền đem lòng yêu mến một nữ nhân, hắn lúc ấy phong nàng làm Hoàng Quý Phi, giao cho nàng chấp chưởng phượng ấn mà chỉ có Hoàng Hậu đương triều mới được tiếp quản, hắn giải tán hậu cung, chuyên sủng một mình nàng. Còn về vị nam hậu của mình, hắn lại không thể phế bỏ chức vị hoàng hậu của y, dù gì thì y cũng là chính thê do phụ hoàng tứ hôn, cũng ở bên hắn từ khi hắn còn là thái tử. Để tránh những bàn tàn của thần dân, hắn vẫn giữ y lại hậu cung, nhưng vẫn không hề để tâm đến y. Rồi khi Tiều Phi của hắn thủ thỉ bên tai hắn, nàng không thích vị hoàng hậu này của hắn, dù không được hắn sủng hạnh, nhưng những khi yến hội của hoàng thất, khi thấy y ngồi bên cạnh hắn khiến cho nàng đau lòng không thôi. Năm đấy, Lí Minh Hưởng tìm lí do, tức giận biếm Lí Đông Hách vào lãnh cung, cả đời không được ra khỏi đó.
Lúc linh hồn nhìn xuống vị ái phi đang cười vui sướng của mình trước thi thể vừa mất đi hơi thở của hắn, nhớ đến những chuyện trong quá khứ, hắn bật cười tự giễu :" Từ khi y lên làm hoàng hậu, à không, từ khi y vẫn chỉ là đông cung thái tử phi, thì ở hậu cung này đối vối y thì cũng như là lãnh cung thôi, có gì khác nhau đâu chứ "
Tẩm cung của hắn hiện giờ đang bốc cháy, có lẽ là do Tiều phi sai người chăm lửa, giả trang thành một cuộc hành thích, nàng ta sẽ vờ như hoảng loạn sau đó được người của nàng cứu ra, còn hoàng thượng thì không kịp hộ giá, chôn thân trong biển lửa.
Tiếng cửa mở ra làm Lí Minh Hưởng hồi thần lại, mắt mở to ngạc nhiên nhìn người đã lâu không gặp lại nay lại đứng trước cửa, không còn là y phục của một hoàng hậu đương triều, chỉ là một thân bạch y đơn bạc, tay cầm Vân Tức kiếm đang nhỏ máu – Lí Đông Hách.
Tiều phi kinh ngạc nhìn y, khuôn mặt hơi hốt hoảng, nhưng sau đó lại lấy lại phong thái của một bậc quý phi cao cao tại thượng, mỉm cười nhìn Lí Đông Hách:
" Ai nga, Đông Hách hoàng hậu giữa đêm hôm sao lại xông vào tẩm điện của hoàng thượng thế này, không phải đáng lẽ ra giờ này ngươi đang ở tại lãnh cung mà yên giấc sao ?"
Nhưng Lí Đông Hách không trả lời nàng, mắt vẫn chăm chú nhìn thân thể của hắn trên giường, đôi mắt y chất chứa hàng vạn bi thương, nhưng khuôn mặt lại chẳng lộ ra biểu tình gì. Y từ từ đi đến, nhìn long bào của hắn nhuốm đầy máu, đôi mắt hắn nhắm lại, đôi môi tái nhợt, bên khóe môi còn có vết máu đen đã khô lại.
"Không nghĩ rằng Đông Hách hoàng hậu đây lại là người chung tình hiếm thấy? Không màng đến nguy hiểm mà xông vào tẩm cung của hoàng thượng mà cứu người ư ? Nhưng tiếc thay, ngươi không kịp rồi, tẩm cung hoàng thượng bốc cháy, bên ngoài cẩm vệ quân cũng đang dần vây quanh nơi này, dù cho ngươi có bình an mà thoát khỏi đám cháy ngoài kia, thì liệu có may mắn vượt qua hàng người nhưng tường sắc kia không ?"
Lí Đông Hách vẫn không lên tiếng, chỉ đứng lẳng lặng bên giường rồng, tóc mái dài che đi ánh mắt của y, khiến cho người khác không thể nhìn ra rốt cục là y đang có biểu tình gì. Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt tái nhợt đã sớm lạnh như băng của Lí Minh Hưởng, lau đi máu đã đông lại trên khóe môi hắn, chậm rãi cười.
"Ngươi lúc nào cũng anh tuấn như vậy, Mẫn Hanh. Dù là ngươi làm gì, cũng đều toát ra một khí thế bức người, đầy phong thái của một bậc đế quân, khiến cho người khác không thể nào không kính sợ ngươi, nhưng đồng thời hận không thể với tay chạm tới ngươi. Như là ta vậy "– y cười, nụ cười chua xót-" nhưng mà bây giờ ngươi không thể nghe được những gì ta nói rồi. Ngươi ở dưới chắc hẳn giờ cũng đang rất nhớ nàng ta lắm.Vậy thì người hãy cứ yên tâm yên nghỉ dưới suối vàng, đợi nàng ta, ta sẽ thay ngươi mang người mà người yêu quý nhất đến gặp ngươi"
Nói đoạn, Lí Đông Hách vung kiếm , một đao trí mạng, xẹt ngang cần cổ mảnh khảnh của người trước mắt. Tiều phi ngơ ngác, mắt trừng lớn, nhưng mà tiếc thay, nàng đã không còn khả năng chất vấn rằng y đã làm gì. Đông Hách bỏ kiếm xuống, đi đến bế thi thể của nữ tử trước mắt, chầm chậm đi đến bên giường của hắn đang nằm, đặt nàng bên cạnh hắn.
Lí Minh Hưởng từ nãy đến giờ vẫn lửng lờ trên không trung, khung cảnh y đứng trước giường nhìn thân thể của hai người kia đập thẳng vào đại não hắn cảm giác chua xót cùng cực, hắn còn có thể thấy vai của y đang run nhẹ, thân thể lung lay như sắp đổ gục xuống đất. Trái tim hắn lúc này như thể bị ai bóp nghẹn lại, dù cho hắn đã chết, thì tại sao hắn lại còn cảm nhận được nổi thống khổ như đang xẻ từng miếng thịt trên người hắn như thế này.
Lí Minh Hưởng nghe bên ngoài có tiếng quân lính cùng người hầu thái giam hoảng loạn kêu hộ giá, từng tiếng người hối thúc mau mau lấy nước dập lửa, phải vào hộ giá hắn. Hắn bật cười, nụ cười chua xót như ai đó xát muối vào tim hắn. Lúc này Lí Đông Hách lại nói, kéo hắn quay về thực tại:
"Lí Minh Hưởng, ta không thể cùng ngươi sóng vai đi đến vinh quang của thiên hạ, nhưng nguyện vì ngươi mà lùi về hậu phương, nguyện nhìn ngươi trên đại điện cao quý ngước nhìn chúng thần dân quỳ phục và tung hô. Ta cũng không thể cùng ngươi đi đến bạch đầu giai lão, nhưng lại hi vọng ngươi có thể cùng người mà ngươi yêu nhất đi đến thiên trường địa cửu. Kiếp trước có lẽ ta nợ ngươi, kiếp này ta đã trả hết.Lí Minh Hưởng, ta và ngươi, thiên thượng nhân gian, từ nay không gặp lại."
Sau đó y đưa thanh kiếm lên, nhắm mắt lại. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại cứa vào da thịt nhợt nhạt của y , máu đỏ tươi nhuốm đầy trên thanh kiếm rơi trên sàn. Trước khi thân hình đơn độc của y ngã xuống, Minh Hưởng giây phút ấy như ngừng thở, lao đến muốn đỡ lấy thân ảnh của người kia.
Nhưng hắn lại không thể chạm vào được con người ấy, bàn tay hắn xuyên qua cơ thể ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo của tẩm điện, tay hắn vương ra muốn nắm lấy người kia, như thứ mà bàn tay hắn chạm vào chỉ là khoảng không trước mặt. Khuôn mặt của người kia vẫn thanh tú như ngày xưa, nhưng lại mang một nét tan thương u buồn khiến cho y có cảm giác đây không phải là những gì mà hắn còn nhớ về y. Minh Hưởng nhìn người kia khép lại đôi mắt, khóe miệng y nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.
" Kiếp trước có lẽ ta nợ ngươi, kiếp này ta đã trả hết.Ta và người, thiên thượng nhân gian, từ nay không gặp lại."
Giây phút câu nói cuối cùng của y vang lên trong đầu hắn, hắn chỉ cảm thấy có một giọt nóng hổi chảy ra từ mắt hắn. Hắn cuối cùng cũng khóc, tưởng chừng như từ lâu hắn không còn cảm giác nóng hổi chua xót từ đôi mắt này, lại lần nữa rơi lệ.
Lúc ấy xung quanh Lí Minh Hưởng bỗng nhiên đảo lộn, trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn vượt qua suy nghĩ.
" Đông Hách, đợi ta, nếu ta có thể nắm được vạt áo ngươi ở chân cầu Nại Hà. Thì ta thề, vạn kiếp sau, ta chỉ sẽ đối tốt với một mình ngươi, chỉ tin tưởng một mình ngươi. Dù cho là thiên trường địa cửu, ta vẫn sẽ tìm lại ngươi, đối tốt với ngươi"
Rồi cả thần trí Lí Minh Hưởng chìm vào bóng tối mờ mịt.
//
Lí Minh Hưởng dần dần lấy lại ý thức, cảm giác đầu đau như búa bổ, khó khăn mở mắt ra, trần nhà hoa lệ quen thuộc trước mặt khiến hắn bất ngờ, đưa tay lên sờ khuôn mặt mình. Cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc khiến cho hắn mờ mịt. Hắn đưa tay lên vén rèm che giường, nhìn căn phòng cùng cách bày trí quen thuộc trong trí nhớ, hắn liền thật sự bất ngờ, đây chẳng phải là Đông Cung thái tử của hắn sao ? Nhưng mà vì sao ?
"An Hỉ"- hắn gọi, sau đó là một vị thái giám trẻ tuổi bước vào, cung kính hỏi hắn cần gì sai bảo.
Vị thái giám này coi như là đã theo hắn từ khi hắn còn là tam hoàng tử đến giờ cũng đã hơn 20 năm, coi như là người hiểu rõ hắn, tác phong làm việc lại cẩn thận chu đáo. An Hỉ thấy chủ tử mình vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình, khó hiểu hỏi hắn:
" Chủ tử, ngài cần gì sai xử ạ ?"
" Hôm nay là ngày mấy rồi?"
" Thưa, hôm nay là mồng 2 tháng 8 năm 23 ạ "
Lí Minh Hưởng giật mình, mồng 2 tháng 8 năm 23 là sinh thần của hắn, hai ngày sau chính là ngày hắn đăng cơ, đồng nghĩa đó cũng chính là ngày đại hôn của đế hậu. Vậy thì hiện giờ y đang ở nơi nào ?
" Lí Đông Hách hiện tại đang ở nơi nào ?" Lí Minh Hưởng đột ngột hỏi, khiến cho An Hỉ không kịp phòng bị, bị dọa cho bất ngờ.
" Thưa điện hạ, hiện giờ Lí công tử đang ở Tây Thiên điện ạ "
Lí Minh Hưởng nghe An Hỉ nói, sau đó mới nhớ ra, khi trước hắn đã từng ra lệnh cho cả cung nhân Trường Lạc Cung – Đông Cung của thái tử, không được nhắc đến 3 từ " Thái tử phi " trước mặt hắn, nếu không lôi ra ngoài chém đầu. Thầm mắng bản thân ngang ngược vô lí, sắc mặt hắn cũng không mấy tốt, dọa cho An Hỉ đứng đó sợ đến run rẩy.
" Hiện giờ, sức khỏe của y có tốt không ?"
An Hỉ mở to mắt, không nghĩ rằng vị chủ tử của y sẽ hỏi đến vị thê tử đã lâu không muốn nhìn thấy, bất thình lình không biết trả lời hắn sao.
" Thưa điện hạ, sức khỏe của Lí công tử ...."
" Sao lại ấp úng như thế ?"
" Dạ thưa, việc này Lí công tử gần đây bị cảm mạo, thái y viện đã kê đơn thuốc cho ngài ấy, nhưng mà theo thần thấy thì, Lí công tử không phải là bị cảm mạo thông thường"
" Ý ngươi là gì "- Lí Minh Hưởng khó hiểu hỏi, trong lòng như ngồi lên đống lửa, nhộn nhạo không thôi.
" Thứ cho thần nói thẳng, Lí công tử không phải bị cảm mạo, mà là bị phong hàn, không chỉ thế, ngài ấy còn một tâm bệnh khó chửa"
Lí Minh Hưởng nghe nói y bị phong hàn, người liền như ngồi trên đống lửa, nhưng khi nghe An Hỉ nói y còn có tâm bệnh, trái tim của hắn lại nhói lên. Hắn biết nguyên nhân của bệnh tâm của y, đó chả phải là do hắn cả sao ?
" Y bị phong hàn từ lúc nào ? Sao không ai báo cho ta biết"
" Thưa, Lí công tử ngài ấy không muốn làm cho điện hạ đang đau buồn vì tang lễ của tiên hoàng mà lại thêm phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt, nên đã bảo chúng thần cứ đem chuyện này quên đi, nếu như ngài có hỏi đến, thì cứ bảo là cảm mạo bình thường. Chẳng may bị điện hạ trách phạt, ngài ấy sẽ đứng ra chịu tội, tuyệt sẽ không để cho cung nhân phải oan uổng " – An Hỉ bình thản bẩm báo cho Lí Minh Hưởng đang ngồi trên giường xa hoa, sắc mặt cũng không mấy thoải mái lắm.
Lí Minh Hưởng mày nhíu chặt lại, trái tim trong lòng ngực cứ quặng thắt khiến cho hắn không thở được, y là đang quan tâm hắn biết chuyện sẽ càng thêm bực tức, cũng như là trách hắn vô tâm phụ bạc. Nhìn An Hỉ đứng khom lưng trước mặt, y lắc đầu thở dài:
" Gọi người đem nước rửa mặt đến đây"
" Vâng thưa điện hạ"
Từng dòng nước mát lạnh như đánh thức lại sự tỉnh táo của hắn, cảm thấy thần thanh khí sản, Lí Minh Hưởng thời dài một hơi, hiện tại lúc trong tâm trí hắn lúc này rất rối rắm, tuy nhiên hắn vẫn nhớ lời hứa của bản thân trước khi đầu óc mất đi ý thức kia :
"Vạn kiếp sau, ta chỉ sẽ đối tốt với một mình ngươi, chỉ tin tưởng một mình ngươi. Dù cho là thiên trường địa cửu, ta vẫn sẽ tìm lại ngươi, đối tốt với ngươi"
Lúc bản thân hắn đã hạ được quyết tâm, bèn đứng lên ra lệnh đợi người hầu đến thay y phục. Thân hình cao rao thon gầy, từng cơ bắp rắn chắc cân xứng, cơ ngực cùng cơ bụng khiến cho người khác thầm ghen tị, ngoài vẻ ngoài anh tuấn suất khí, hắn còn mang đến cho người khác cảm giác cường đại mà chỉ những bậc đế quân mới có. An Hỉ lúc đầu cũng khá bất ngờ vì cảm giác hắn tỏa ra xung quanh, bớt đi một phần tùy tính, nhiều hơn một phần trầm ổn cẩn trọng.
Sau khi thay y phục, việc đầu tiên mà hắn muốn làm nhất chính là đi gặp y, nhìn con người khiến cho mình đau đến tê tâm liệt phế kia. Nhưng vài ngày nữa là đại hôn, hắn cũng còn nhiều chuyện cần xem xét, đang đau đầu không biết phải làm sao, liền nghe người hầu từ bên ngoài vào bẩm báo:
" Kính thưa điện hạ, Cảnh Bình vương đã về đến kinh thành rồi ạ!! Hiện ngài ấy đang ở Tiêu Nhạc cung nghỉ ngơi "
Nghe đến Cảnh Bình vương, Lí Minh Hưởng liền hài lòng mỉm cười, bây giờ có người giúp đỡ hắn rồi đây.
" Được, chúng ta bãi giá đến Tiêu Nhạc cung !! Thật lâu rồi ta chưa nhìn gặp lại thằng nhóc đó !!"
Cảnh Bình vương – tứ hoàng tử của tiên hoàng, năm nay vừa tròn 22, là thân đệ đệ cùng mẫu với hắn – Lí Đế Nỗ, vừa từ phía Bắc trở về sau khi tiễn quan tài của tiên hoàng đến nơi của tổ tiên hoàng thất, là một người văn thao võ lượt, tình cảm huynh đệ của hắn với người nọ rất tốt.
Khi Lí Đế Nỗ nghe cung nhân thông tri " Thái tử điện hạ vạn phúc vạn phúc, vạn vạn phúc" trong lòng bỗng dưng lên một dự cảm chẳng lành. Khi nhìn thấy vị huynh trưởng ruột thịt của mình vui vẻ bước vào, y có một cảm giác gì đó khá là khác lạ, hắn cũng đã 3 năm rồi chưa thấy hoàng huynh của mình có thể có không khí vui vẻ thoải mái cười cười như vậy, nhưng ẩn đâu đó còn là sự bình ổn đến bất ngờ mà người kia vô thức toát ra.
" Đệ đệ, đường xa vất vả, không cần đa lễ. Mau ngồi xuống kể cho ta nghe, trên đường mọi việc đều ổn thỏa chứ ?"
Lí Minh Hưởng thấy Lí Đế Nỗ quỳ xuống hành lễ liền phất tay bảo y ngồi xuống. phất tay cho lui tất cả bọn hạ nhân, bắt đầu trong công cuộc đày đọa người khác, mà ở đây là giao công việc còn thiếu của lễ đăng cơ cho đệ đệ mình xử lí để y có thể đi gặp người kia.
Mà Lí Đế Nỗ, người không hay biết gì, tâm trạng như có kiến bò, hồi hộp không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top