hoa nhài ; donghyuck
em đã đặt báo thức lúc ba giờ , chỉ để thức dậy rồi nhắn anh cái tin ' đi mạnh khỏe nhé ! ' ; và vào lúc hai giờ năm mươi phút , em đã dậy thật . nhưng thay vào đó em cứ viết đi viết lại dòng chữ ' đừng bỏ em đi , đừng bỏ em lại một mình mà ' . bóng tối xung quanh thì cứ như đang nuốt trọn lấy em , làm em chợt nghĩ : thế giới khi không còn anh sẽ lại trở về như lúc ban đầu sao ? sẽ lại tối tăm , mù mịt thế này sao ? thế nhưng em phải đánh cược mới biết được , cho nên em đã nhắn dòng chữ ' anh đi mạnh khỏe nhé ! ' và ngồi khóc một lúc lâu . áp lực quá đi mất .
em đang cố gắng không để trái tim nổ tung ra thành một hỗn hợp của hoa hướng dương , hoa thủy tiên , hoa linh lan , hoa nhài như bó hoa mà anh đã đặt gửi tặng riêng cho em nữa . đến tận bây giờ , em vẫn không nghĩ mình có thể xứng tầm với một đặc điểm đẹp đẽ nào của những loài hoa kể trên cả , cho nên em phải cố gắng chứng minh mới được . cho dù em mới nhẩm lại lời bài hát mới có đến lần thứ ba mươi bảy thì đã tới lượt em rồi , màn biểu diễn cuối cùng .
âm thanh du dương từ cây đàn piano đệm nhạc tỏa khắp căn phòng , trái tim em đang run rẩy mạnh mẽ tới độ có thể phóng cả ra ngoài . hít một hơi thật sâu , em trấn tĩnh lại rồi nhắm chặt hai mắt . không , em chẳng muốn nhìn thấy những gương mặt với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn của khán giả ; sự ngạc nhiên của những đứa bạn , sự khinh thường cùng với nụ cười hay cái chỉ tay diễu cợt hay sự phán xét từ cô chủ nhiệm khó tính cả . em muốn hát cho anh nghe , riêng lần này , chỉ đặc biệt cho mình anh thôi ; qua chiếc máy quay phim đang được đặt ở chính giữa hội trường , và thông qua sự kết nối vô hình giữa cả hai chúng ta nữa .
trên cánh đồng cỏ ở ngọn đồi phía sau trường , dưới ánh hoàng hôn , em đang bình thản đưa những ngón tay theo phím đàn piano , còn anh sẽ tham gia bản hòa tấu này bằng cách chơi chiếc ghi-ta của mình , âm thanh do hai chúng ta tạo ra hòa hợp tới kì lạ . thế rồi em cất tiếng hát , ban đầu chất giọng của em run hơn bao giờ hết , bởi lẽ đây lần đầu tiên em dám bước khỏi chiếc bóng của mình . nhưng , em làm sao để anh thất vọng được , em đã dũng cảm lâu tới nhường này , chỉ vì anh cơ mà . lúc nào em cũng muốn anh có một ấn tượng thật tốt về em . cho nên em đã cố gắng để thể hiện màn hát nốt cao thật xuất sắc , tới mức mà khi kết thúc bài hát cổ họng em liên tục phải dò tìm từng ngụm không khí .
chẳng lẽ màn thể hiện của mình tệ lắm sao ?
cho tới khi em sắp nhòa lệ , như một đứa trẻ , vì cứ ngỡ đã làm anh thất vọng , thì những tiếng vỗ tay ở dưới khán đài đột nhiên vang lên , trong một lúc lâu hẳn hoi . rồi em mở mắt ra . thậm chí mọi người còn đồng loạt đứng lên để vỗ tay cho em nữa , chưa bao giờ em được đón nhận nồng nhiệt như thế này cả , những biểu cảm khinh thường hay ngạc nhiên của mọi người đã chẳng còn nữa , mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ . xung quanh em , vươn lên vô vàn những khóm thủy tiên , những bông linh lan , hoa hướng dương và hoa nhài . có mơ em cũng không thể tưởng tượng nổi .
và , minhyung à , anh có thấy không , rằng sự kết thúc cho bản đồng ca của chúng mình đã mở ra một thế giới lấp lánh tuyệt diệu tới nhường nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top