hoa hồng ; donghyuck
" này đồ gấu xám bắc cực ! " – nghe thật ngu ngốc phải phải không ? trong hệ sinh thái tự nhiên có vô vàn giống loài động vật kì dị , nhưng làm gì có thứ tên gọi là gấu xám bắc cực cơ chứ . thế mà mỗi ngày đi học em đều phải nghe mấy lời giễu nhại đó đấy , và thêm cả một quả bóng rổ làm bằng cao su đau điếng ném trúng đầu do chủ đích nữa . em gọi chúng là lũ ong bầu , một loài ong to tròn , chậm chạp và phát ra tiếng kêu ầm ĩ . đối với em thì loại người như chúng chỉ được sinh ra và tồn tại bởi một mục đích duy nhất , là chọc phá cuộc sống của người khác .
thế rồi một hôm bỗng dưng có một tên nhóc cùng lớp chạy tới , vươn tay ra đỡ đường bóng đang lao vút về phía em . bàn tay cậu ta đỏ ửng do ma sát quá lớn , nhưng gương mặt thì lại nhoẻn một nụ cười rạng rỡ như những mảnh nắng đang được mặt trời rải xuống mặt đất . cậu ta là jeno , và nghiễm nhiên chúng em trở thành bạn sau ngày hôm đó , còn có cả jaemin và renjun nữa . bấy lâu nay em có suy nghĩ rằng em không thể hòa hợp được là do em không chịu kết bạn , do họ chỉ là những gia vị thêm thắt cho cuộc sống của em thôi , nghĩa là chẳng cần thiết , nên cũng chẳng cần phải quan tâm .
cho nên trong tầm mắt của những đứa bạn xung quanh , em như một giống động vật ăn cỏ kì lạ và nhàm chán . em giữ im lặng mỗi khi đám bạn xung quanh trò chuyện vì em hoàn toàn không hiểu chủ đề chúng nó nói có gì vui , đơn giản chỉ là xoay quanh bóng đá , trò chơi điện tử lặp đi lặp lại thôi mà . và em đã từng thấy mấy đứa ong bầu trong lớp nhốt một đứa con trai trong phòng mỹ thuật suốt cả buổi chiều , chỉ vì nó dám đứng lên bục giảng và hát tỏ tình với một bạn trai khác , bởi vì chúng là lũ kì thị đáng ghét , giống như hầu hết phần còn lại của ngôi trường này ( anh nhớ trừ mấy đứa bạn của em ra nhé ! ) . vậy là trong em đã sinh ra một nỗi sợ vô hình , một loài sinh vật ăn cỏ nhỏ bé như em đây không đủ , và cũng sẽ không bao giờ có dũng khí để đánh lại bọn động vật ăn thịt , với những bộ móng vuốt cùng hàm răng sắc lẹm như bọn chúng .
hơn nữa , em có một chất giọng kì lạ , kể từ khi em vỡ giọng . à mà không , thật ra là trước khi vỡ giọng , em đã có một tông giọng lạ tai rồi . ngẫm lại thì , bất kì đặc điểm nào trên cơ thể em cũng đặc biệt hết cỡ . thứ nhất , là làn da mang đậm nét jeju của em này , chắc không cần em miêu tả anh cũng biết nó nổi bật tới cỡ nào rồi phải không ? đâu phải tự nhiên mà em bị gọi là ' gấu xám bắc cực ' chứ ! tiếp theo là mái tóc của em , được bao phủ bởi sắc nâu trầm của quế thơm dịu , pha thêm chút da cam của màu nắng chiều lúc hoàng hôn . thứ ba , chất giọng mang nét đặc trưng hiếm thấy của em , đảm bảo anh sẽ không cần nghe lại đến lần thứ hai để nhận ra đâu . và trên hết , là tính cách của em .
em cực kỳ ghét việc phải hòa nhập với phần còn lại của lớp , như em đã nói rồi đấy , đây là chỉ là một nhu cầu cơ bản chứ không cần thiết . cho tới khi em gặp anh . anh không tin phải không ? để em nhắc lại nhé ? đúng rồi đấy , là cho tới khi em gặp anh . minhyung này , anh đặc biệt tới độ cho dù có ngồi suy nghĩ hết cả ba tiết toán ở trung tâm học thêm thì em vẫn không thể tìm ra được một cái tên phù hợp dành cho anh . vậy nên , kết luận cuối cùng là em gọi anh bằng cái tên sư tử , có được không ? dù sao thì đây cũng là loài động vật mà em yêu thích nhất , cũng như anh là người mà em có ấn tượng ban đầu sâu sắc nhất .
vào một ngày đẹp trời nọ , bỗng dưng những tia nắng trải dài khắp con đường đến trường như được em hấp thụ hết , để rồi trong em có một sự tự tin và nguồn năng lượng dồi dào đến khó tin . thế rồi em bắt chuyện với anh . mọi chuyện diễn ra tốt đến bất ngờ , chắc có lẽ anh cũng đã đánh hơi được rằng em chỉ là một con vật nhỏ bé và ừm , cũng có chút kì lạ hệt như anh , cho nên anh mới yên tâm gỡ xuống lớp phòng bị của mình . thậm chí anh cười tươi ơi là tươi , rạng rỡ ơi là rạng rỡ khi em phát âm nhầm mấy từ tiếng anh nữa chứ . cứ mỗi lần như vậy là một màng bảo vệ bao bọc trái tim em lại được bóc ra . để rồi em chẳng còn đề phòng mỗi khi ở cạnh anh nữa . có lẽ , nếu người đó là ai khác ngoài anh thì em đã hối hận rồi . còn khi người mà em bộc bạch hết những cảm xúc của mình là anh , thì sự hối hận ấy được tăng lên theo cấp số nhân , thậm chí một từ ' hối hận ' là còn không đủ ấy chứ .
càng gần gũi với anh bao nhiêu , thì mối quan hệ mà em khó khăn lắm đã gây dựng được với những người bạn kia lại càng xa cách bấy nhiêu . điều đó nghĩa là , nhóm bạn đã bắt đầu đi chơi mà thiếu em như khi xưa , lũ bắt nạt lại để mắt tới em và bố mẹ bắt đầu trách mắng khi em bỏ kha khá buổi tập bóng chày hay điền kinh để giúp anh làm sách bài tập tiếng hàn ở một ngọn đồi phía sau trường . những ngày trong quá khứ đang ồ ạt kéo nhau quay trở lại , để làm em muốn nhảy xuống từ ngọn đồi cao vút ấy , hoặc nốc một liều thuốc ngủ thật lớn , thêm lần nữa . tuy nhiên , em đã phát chán với những lần bị ném bóng vào người , giày bị ném trong thùng rác hay việc mình luôn luôn lẻ loi mỗi lần làm nhóm rồi . em cũng chưa muốn phải ra đi như một bông hoa héo rũ trong khi chính em bây giờ đây , đang là một bông cải dầu vàng rực rỡ dưới bầu trời xanh trong vắt . em chưa muốn cuộc sống trước kia quay lại , khi mà em chỉ còn vài bước nữa thôi là có thể chạm tới giấc mơ .
em muốn hát . em khao khát được hát . và trên hết , em chẳng có ước mơ gì mãnh liệt hơn là được hát cho anh nghe , người mà em hy vọng là sẽ ngồi dưới khán đài ngày hôm đó . ngày em tỏa sáng sắp đến rồi , anh ạ . cho nên anh có thể đừng gầm lên những thanh âm giận dữ và xù chiếc bờm của mình lên khi thấy em lại gần được không ?
để em tiếp tục nhé . như anh đã biết đấy , nếu muốn hòa nhập được , và lần này em không định trở thành một chiếc bóng mờ nhạt núp sau lưng ba đứa bạn lúc nào cũng lấp lánh rực rỡ ở xung quanh em đâu , mà em sẽ khiến người khác phải ngước nhìn . cái giá phải trả cho giấc mơ của bản thân lớn lắm anh ạ . là thời gian mỗi buổi chiều nhàn rỗi , ngồi trên đỉnh đổi cao tít tắp phía sau trường để luyện giọng của em . là mái tóc đen nhánh tự nhiên bị thay bằng màu nâu hạt dẻ cùng thứ sáp nhuộm đậm mùi hóa chất tạo kiểu . là những đêm thức tới tận hai giờ sáng chỉ để nhắn tin cho bạn gái em ấy , chắc anh cũng biết cô ấy rồi nhỉ ? chỉ vì cô thích như vậy . nhưng đừng có mà căm ghét em nhé , không phải là em đang lợi dụng cô ấy đâu , đơn giản chỉ là bọn em là bạn , và cô ấy thì bị mấy đứa con gái khác không ưa , nên em giúp thôi , anh hiểu chưa ? anh là một loài sư tử với lòng kiêu hãnh đầy mình chứ đâu yếu đuối và nhút nhát như bọn em . giờ đây , khi mà ngày nào cậu ấy cũng đi cùng nhóm em , renjun , jeno và jaemin thì chẳng còn đứa con gái nào dám đụng tới cậu ấy nữa . chỉ trừ có mấy cái lườm kéo dài suốt gần cả tiết , mà theo cậu ấy là " không hề chớp mắt hẳn hoi nhé ! " của anh là làm cậu ấy cảm thấy sợ sệt thôi .
tuy nhiên em lại nảy sinh cảm giác ghen tỵ khi lỡ tay cho cậu ta lọ tinh dầu hoa nhài mà cậu ấy đòi hỏi . " này , cậu không chấp nhận đổi lọ tinh dầu hoa nhài này lấy thứ khác được à ? " em đã cố gặng hỏi cậu ta phải đến trên mấy chục lần câu hỏi này . cậu cũng phải biết giới hạn đi chứ , lại còn dám mặt dày khoe khoang với renjun rằng người tặng lọ tinh dầu hoa nhài này chắc phải tinh tế lắm ! đó là quà của anh ấy dành cho tớ cơ mà ! thế là cuối cùng , em chấp nhận đổi một chút chất lỏng sóng sánh trong lọ tinh dầu bé tí tẹo còn sót lại bằng một con gấu bông to sụ và mềm mại vô cùng mà em đã tự dành tiền mua . vậy nên hiện giờ em đã suy nghĩ thông suốt lại rồi , anh hãy cứ lườm cô ấy càng hung hăng thêm nữa thì càng tốt anh nhé ! đâu thể cứ muốn chạm vào là có thể tùy tiện đụng vào một đồ vật có giá trị của người khác cơ chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top