hoa dướng dương ; mark
kể từ lâu lắm rồi , những trang giấy trắng trong quyển sổ ghi lời của anh mới được lấp đầy bằng những lời ghi chép kín mít , thậm chí là từng dòng chữ li ti và chật chội tới nỗi chúng như đang dính chặt vào nhau. từng câu hát bay bổng thay thế cho những dòng rap lộn xộn của những ngày bình thường . những ngày khi mà tâm trí anh như thể bị đè nén lên bởi đám sách tiếng hàn chồng chất cao như núi , cùng với một chồng sách ôn luyện vào đại học cao không kém khác xếp ngay trên đám sách dạy tiếng hàn kia . cô giáo trên bảng đang giảng bài bằng một tràng dài những từ tiếng hàn mà anh không hiểu , cũng không muốn hiểu , về một đám công thức toán học nâng cao đang được viết chi chít trên tấm bảng đen tội nghiệp , khiến cho hiện giờ nó nhuốm sắc trắng tinh .
anh thật sự rất thích cách từng câu chữ bộc lộ cảm xúc của mình về những lúc anh ghét nơi chốn quái quỷ này đến nhường nào , về ước mơ làm nhà văn hão huyền của anh đã bị cuộc đời tạt một gáo nước lạnh ra sao , và cái cách mà anh từ bỏ nó và chuyển nhà tới mảnh đất trên một thị trấn nào đó hoàn toàn lạ lẫm ở miền đất này như thế nào . anh vẫn cứ nghĩ mình đang sống trong một giấc mơ cơ , vì mọi chuyện đột ngột quá . tự nhiên một ngày , bố mẹ thông báo rằng chúng ta phải định cư sang nơi khác , cho dù mọi việc đang diễn ra hết sức tốt đẹp . và thế là , anh đang ở mảnh đất xa lạ cách thị trấn nơi mình đang sống xa ơi là xa này đây . vậy nên múi giờ , thời tiết hay khí hậu xung quanh , cũng như con người thay đổi tới chóng mặt , khiến anh khó có thể thích nghi được . nhưng anh cũng chẳng hề muốn thích nghi , anh muốn cầm lên một cây gậy bóng chày , nhắm một cú thật chuẩn xác với vận tốc có khi phải lên tới 143km/h hẳn hoi và để quả bóng chày ấy đập vỡ giấc mơ hiên tại , đánh thức anh , gọi anh dậy từ cơn ác mộng này .
anh khao khát được thoát khỏi nơi đây , ước muốn ấy cháy bỏng tới nỗi anh sẵn sàng đốt cháy hết những trang ghi lời mà anh dám chắc rằng từng câu chữ đã được chau chuốt cẩn thận mà anh đã dành không biết bao nhiêu thời gian và công sức đó , chỉ để có thể quay ngược lại thời gian . thế rồi , kẻ điều khiển giấc mơ điên rồ này gửi em tới . đúng rồi , là em , là người khiến từ dưới sàn nhà mọc lên cả một cánh đồng hoa hướng dương , nhưng thay vì hướng về phía mặt trời để hứng nắng như một lẽ đương nhiên , cả vườn hoa hướng về phía em . về mái tóc màu nâu tự nhiên bay bổng , về làn da rám nắng mà anh dám thề rằng nhìn em hợp với màu da này tới mức lạ kỳ , chứ không phải màu trắng ởn hay trắng hồng quá mức do trát phấn lên mặt của những đứa con gái xung quanh . căn phòng như ngập nắng , tựa ánh mặt trời đã ưu ái rọi lên những ánh ban mai rực rỡ nhất , chói lọi nhất dành cho em .
không như những bức tranh sơn dầu đẹp đẽ của rapheal , khiến thiên hạ phải trầm trồ ngay trong những lần đầu ngắm nhìn ; em giống một bức họa được vẽ bởi van gogh hơn , đặc biệt là bức almond blossom của ông ấy , em đẹp một cách kín đáo và duyên dáng hết sảy . anh có thể cảm nhận được từng thớ cảm xúc bay bổng nhẹ tênh như hàng vạn chiếc lông hồng , kết thành một đôi cánh và đưa anh lên một cách nhẹ bẫng , mỗi khi em lọt vào tầm mắt anh . cho dù là lần thứ một hay thậm chí là lần thứ một trăm , cảm giác ấy vẫn chẳng hề thay đổi .
anh đặc biệt ghét cách gọi của những đứa học sinh khác dành cho bản thân mình . chúng bắt chước những câu chào hỏi bằng tiếng anh trên mấy bộ phim mỹ để nói với anh , bằng một giọng điệu giễu cợt và cách phát âm khó có thể nghe lọt tai nổi . nhưng em thì lại khác . em không cố gắng đập thật mạnh tay xuống bàn học của anh khi anh đang say giấc , cũng chẳng hề đùa cợt bằng cách gọi một tiếng ' bạn ' bởi lẽ anh hơn em một tuổi ; cho dù là bạn học cùng lớp do đang đi học bên canada thì anh nghỉ giữa chừng . em cũng phát bực lên và bắt mấy đứa bạn em phải xin lỗi khi bọn họ lên kế hoạch sẽ gấp mấy bài kiểm tra được điểm tuyệt đối môn tiếng anh của anh thành máy bay giấy và phóng ra ngoài cửa sổ .
về sau , khi cả hai đã thân nhau hơn một chút , thì đôi khi em cũng mang anh ra làm trò đùa thật , và đôi lúc khiến anh trở nên vô cùng khó chịu và gắt gỏng , thế nhưng ấn tượng lần đầu của anh về em vẫn chẳng hề thay đổi . cho dù em có châm chọc , có cười nói với hội bạn toàn mấy đứa nhóc dở hơi về anh đi chăng nữa thì sự dịu dàng nơi em trong mắt anh vẫn lấn át tất cả . là khi em bỏ lũ bạn đó để đi học cùng anh trong một buổi sáng mùa đông vì ' jaemin chẳng chịu để em ngủ lại nhà nó vào thứ bảy mà thằng jeno với renjun được ! ' , cùng lúc khi em nắm lấy tay anh để ủ ấm bởi vì chiếc áo len mỏng của em không đủ sức chống chọi với cái lạnh tê tái của những ngày đông . khi mà em chủ động đặt tay lên vai anh rồi kéo anh lại mỗi khi cần phải làm nhóm . khi mà có những giây phút bất giác em tựa vào vai anh , chẳng vì lý do gì cả , đơn giản là vì em muốn như vậy , và thở đều đều một cách yên bình giữa lúc cô giáo đang viết lằng nhằng những phương trình trên bảng , cũng như ở hàng ghế khán giả trên sân cỏ khi ba đứa bạn em đang thi nhau tỏa sáng trong trận bóng trước mắt .
vậy nên , khi ngày mười bốn tháng hai đã tới , khi em bỡn cợt vung vẩy hai tay anh để nũng nịu rồi bắt chước chất giọng thiếu nữ bằng tông giọng cao vút của em .
" minhyung , quà của em ? "
thì anh đã lấy từ trong cặp ra một lọ thủy tinh nhỏ , trong suốt trước hai mắt ngỡ ngàng của em .
" ừ , nhưng đây có phải hoa hồng đâu ? "
anh không kiềm chế được tiếng thở dài thất vọng . tại sao cứ phải là hoa hồng chứ ? em không nghĩ được điều gì đó ý nghĩa và đẹp đẽ hơn so với mấy bông hoa hồng đại trà kia à ? hoa hồng rất đẹp , đúng vậy đấy , chúng tỏa hương thơm nhè nhẹ và có đủ những loại màu sắc sặc sỡ nhất trong bảng màu của thiên nhiên . rồi thì sao nữa ? chúng chỉ có như vậy , chỉ có vẻ bề ngoài nổi bật , và thế là hết . còn hoa nhài thì sao ? em chưa từng nghĩ rằng mình muốn trở nên giống hoa nhài sao ?
" là tinh dầu hoa nhài đấy . "
" ừ , nhưng em thích hoa hồng hơn . chỉ hoa hồng thôi là được rồi mà . "
anh lườm em một cái trong lúc đặt lại lọ tinh dầu vào vị trí ban đầu rồi ậm ừ bảo rằng buổi chiều sẽ tặng em hoa hồng . vậy là em cũng chỉ như những người khác thôi , em không muốn làm hướng dương tỏa sáng rực rỡ theo một cách riêng biệt , cũng chẳng muốn làm hoa nhài tỏa hương thơm trong trẻo và duyên dáng hết sức , hay như những bông thủy tiên đầy sức sống , mà chỉ muốn trở thành một bông hồng . ừ thì em khác biệt thật đấy , nhưng bên trong em trống rỗng , bởi lẽ em chẳng phải thứ mà em đang cố trở thành . em chỉ muốn trở nên giống như họ , chứ không đời nào muốn bộc lộ bản chất thật của mình để rồi bị những ánh mắt dị nghị đổ ập lên đầu mình .
em đã từng mạnh mẽ lắm cơ mà , đã từng tỏa sáng rực rỡ cũng như dịu dàng lắm cơ mà !? em đã từng giống như cả ba loài hoa mà anh cho là đẹp đẽ nhất , là thủy tiên , là hướng dương và là hoa nhài . cho tới khi em được một đứa con gái khối dưới nào đó nhắn tin tán tỉnh . và thế rồi đột ngột em trở nên vô vị như hoa hồng . em thậm chí còn đăng ký tham gia vào cả đội bóng đá lẫn đội điền kinh , cho dù em ghét cả hai , chỉ để gây ấn tượng với đứa con gái đó . em nhuộm lên mái tóc nâu tự nhiên do cháy nắng của mình một màu đen láy trông thiếu tự nhiên đến kỳ lạ , thi thoảng còn vuốt tóc nữa . anh đã cố gắng rất nhiều , anh đã làm hết sức để giữ lại sắc màu của em , để chúng không bị bão hòa với số đông những người khác ở nơi này , nhưng anh đã thất bại rồi .
em đã hòa cùng với sắc xám xịt của mọi người xung quanh . em không làm cho những bông hoa hướng dương vàng óng mọc lên nữa , mà thay vào đó là bụi hoa hồng đầy gai nhọn . vậy nên dạo này anh có ý thức tránh xa em hơn . cũng như những lời châm chọc và ánh mắt của em dành cho anh dạo này có phần sắc bén hơn thì phải . sự nhẹ nhàng trong em biến mất đi đâu rồi ? anh ước gì em có thể nhìn vào đáy mắt anh một lần , và nhận ra rằng anh khao khát muốn nắm tay em , cùng nhau chạy ngược dòng thời gian đến nhường nào .
thế nhưng không , mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi cả . trong một không gian xám xịt buồn tẻ cũng với vô số những dây leo của hoa hông ngày một vươn lên dày đặc xung quanh , anh bất lực đánh vật với đám sách tiếng hàn . còn em thì lên vị trí đội trưởng đội bóng chày , lần đầu tiên mang về huy chương bạc cho trường trong môn điền kinh , được ngưỡng mộ vì có một cô bạn gái xinh xắn . như thể kẻ đang thao túng giấc mơ này cố tình biến em , điều đẹp đẽ nhất trong chiều không gian này , trở nên bình thường và nhàm chán vậy . điều đó cũng đồng nghĩa với cơn ác mộng khi anh mới đặt chân tới nơi này đã quay lại . không , thật ra còn tệ hơn nữa khi tia hy vọng duy nhất , không thể bị thay thế của anh cuối cùng cũng đã mất đi rồi . làm ơn hãy nhìn vào mắt anh đi mà .
cho dù có ra sao đi chăng nữa , thì anh chỉ cần em thôi . là em ấy , chứ hoản toàn không phải bóng hình anh đang nhìn thấy trước mắt .
khi bóng hoàng hôn dịu dàng phủ lên vạn vật , với dáng vẻ gầm gừ của một con vật nhỏ bé đang đề phòng cảnh giác lên mức cao nhất , anh tặng em một nhánh hồng còn tươi cuối cùng sót lại từ một tiệm hoa ven đường . có lẽ nhánh hồng bé nhỏ của anh cũng sẽ bị em vứt bỏ , hay thậm chí đem đi đốt cháy cùng với đám thư tình kia thôi , nhưng dù sao thì anh vẫn phải cố chạy thật nhanh để kịp đưa em món quà này , trước khi em chạy một mạch tới buổi tập bóng chày thứ mười mấy trong mùa giải của mình .
" thật ra thì , em nghĩ lại rồi , em lấy tinh dầu hoa nhài được không ? "
" hả ? "
" suy cho cùng thì , em thấy tinh dầu hoa nhài vẫn đỡ hơn mấy bó hoa hồng kia . "
anh đã định sẽ thuyết giáo em một trận , rồi sau đó giữ lọ tinh dầu cho riêng mình cơ . thế nhưng trong tình huống khi hai con ngươi của em đang chăm chú nhìn anh cùng ánh mắt tràn đầy sự kì vọng thế này thì , thật khó để từ chối đây . này donghyuck à , em hãy trả lời thành thật với anh đi chứ ! thực ra em là hiện thân của những tia nắng trên thế gian này phải không ? nếu không thì tại sao em làm từng kẽ tim anh cảm thấy như đang được chiếu rọi và bừng sáng thế này , hả ? cứ như là đang có cả rừng hoa hướng dương , thay cho sự tầm thường của những chú bướm , đang nở rộ trong bụng anh vậy . nếu anh không đưa em lọ tinh dầu và để em rời đi thì anh lo lắng rằng có lẽ anh sẽ ho khụ khụ ra những hơi dài đầy cánh hoa hướng dương trước mặt em mất .
cách so sánh này thật sự rất khập khiễng , bởi lẽ có nhưng đám mây trên bầu trời nặng hơn một tấn cơ , nhưng đầu óc anh sớm đã trống rỗng cả rồi . cho nên anh sẽ nói với em rằng mình đang có cảm giác bay bổng nhẹ nhàng hệt như những đám mây hình bông kem kia vậy .
rồi thì bầu trời vỡ vụn , mặt biển nổi lên từng cơn sóng dâng trào , ánh nắng bị cắt xén thành từng mảnh , mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như thể sắp nứt ra và từng sợi dây leo từ cây hoa hồng của em đang ghì chặt lấy anh , ngày một mạnh mẽ hơn . khi mà bạn gái em được khen là thoang thoảng tỏa ra mùi hương hoa nhài . anh ước gì mình có thể ngập trong từng mảnh nắng cuối cùng để chúng đốt cháy anh đi , cùng với những bông hồng và lá thư mà em được tặng . thế rồi , anh thoát khỏi trí tưởng tượng của mình , từng ánh nắng vẫn luồn qua kẽ tóc của cả hai ta , đầy sức sống , nhưng anh chẳng còn biết phải làm gì nữa . nơi này đang ruồng bỏ anh , và nó khiến anh thật muốn lao xuống một dòng sông nào đó để ngủ một giấc thật say .
tránh đi ánh nắng , tránh đi thực tại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top