6. nếu anh nói cùng đôi tay
- Tên gốc: if he says it with his hands
- Phần 6 của series mark the dude™
- Tags: Đại học!AU ; Tán tỉnh ; Friends with benefits ; Mối quan hệ bí mật ; Hôn hít
- Rating: Mature
- Trích đoạn:
"Donghyuck thề, mọi thứ đều từ bàn tay đó. Tất cả đều từ những ngón tay chết tiệt ấy của Mark mà ra."
🔞
Donghyuck và Mark, cả hai chưa bao giờ là bạn. Không hẳn vậy.
Mark là kiểu người mà ta thỉnh thoảng sẽ bắt gặp xung quanh khuôn viên trường, một người hiếm khi xuất hiện trong cùng một không gian với bạn trừ khi bạn cố tình bước vào những nơi yêu thích ấy của anh.
Hai người chưa bao giờ là bạn của nhau, Donghyuck chỉ thỉnh thoảng tình cờ gặp được anh thôi.
Đôi khi, trong những ngày đến trường hiếm hoi, Donghyuck bắt gặp Mark trong thư viện.
Thăng bằng trên hai chân sau của ghế, chân gác lên một trong những chiếc bàn dài, Mark học bài với những ghi chú ngổn ngang trên đùi và cặp kính gọng đen trượt tự do xuống sống mũi. Donghyuck e rằng Mark sẽ chẳng bao giờ xong được gì ở cách anh liên tục nghịch bút chì. Dùng nó vén mái tóc mềm mại mùi dầu gội ra đằng sau đôi tai tựa yêu tinh, trề môi ra để giữ bút đặt giữa môi trên và cánh mũi, xoay cây bút chì trên tay thành những vòng tròn ba-lê - tưởng chừng như không thể, xoay tròn cực nhanh qua ngón cái và giữa các ngón tay khéo léo còn lại ấy của anh.
Donghyuck đã cố gắng bắt chước Mark ở bên dưới gầm bàn giữa những bài giảng nhàm chán, nhưng cậu chưa từng làm được giống vậy. Chiếc bút chì luôn bay khỏi bàn tay vụng về, rơi xuống nền gạch và nhận lại cái cau mày từ giáo sư, cộng với một cú đá vào lưng của Renjun khi Donghyuck cúi xuống để nhặt nó.
Có thể thủ thuật vốn được giấu giữa những ngón tay thô sần của Mark.
Donghyuck đã tình cờ đụng mặt anh ở sảnh tòa nhà chính trước đây. Cậu đã từng trông thấy Mark ngồi xếp bằng trên sàn quá nhiều lần, lưng tựa vào băng ghế ngay bên ngoài phòng ăn, vai khom lại giữa hai đầu gối hé mở của Jaemin khi Mark cúi người về trước để đẩy một trong những chiếc ván trượt mini đồ chơi trên mặt gạch trơn láng. Nhiều hơn một lần, Donghyuck dừng bước tiếp trong giây lát, chỉ đủ lâu để lén liếc và cố gắng tìm ra bí mật kia của Mark. Cảm giác giống như món đồ chơi nhỏ xíu ấy kết vào đầu ngón tay bằng keo siêu dính - bởi vì nó nhảy lên chính xác vào những lúc anh muốn, xoay vòng dễ dàng giữa ngón tay giống như chiếc bút chì của anh vậy.
Chắc chắn thủ thuật phải nằm ở những ngón tay.
Nó hẳn phải là những ngón tay bởi vì Donghyuck đã từng nhìn thấy anh trên ghế đá ngoài trời trước đây, vào một trong những ngày vô cùng hiếm hoi Mark đem theo một hộp đàn guitar ở bên mình. Donghyuck đã đi ngang qua Mark - đang ngồi dưới những tán cây đung đưa khi trên đường đến lớp, đã nghe thấy những hợp âm xinh đẹp mà anh gảy ra từ những dây đàn cứng bằng móng tay cắt cụt lủn, đã giật mình vì tiếng vỗ tay và khúc khích từ các chàng trai cô gái thỉnh thoảng tụ tập xung quanh Mark.
Vậy nên không, cả hai chưa bao giờ là bạn. Họ chỉ thỉnh thoảng tình cờ chạm mặt nhau. Và Mark gật đầu chào với cậu bất cứ khi nào anh nhìn ra Donghyuck từ bên trong đám đông, tay anh luôn luôn bận rộn với một thứ gì đó khác.
Những người bạn của Donghyuck - hay cậu nên nói là bạn nhỉ, ở dạng số ít ấy? Cậu quen biết rất nhiều người, hòa đồng với tất cả chúng bạn cùng lớn, chạm mặt với nhiều gương mặt quen thuộc hơn cả bản thân có thể đếm được mỗi khi ở khuôn viên trường. Và dù vậy, cậu không bao giờ cần nhiều hơn một người thân thực thụ. Cậu có thể đếm được những người bạn thân nhất của mình với chỉ một ngón tay.
Có lẽ cậu chỉ nên nói Renjun thôi - Renjun của Donghyuck.
Renjun của cậu và những người bạn của Mark cũng chưa bao giờ là bạn. Jeno là người duy nhất giao du đủ thường xuyên để được cất nhắc tới vị trí cao hơn đơn thuần bạn cùng lớp. Nhưng gần đây, Mark và những người bạn của anh có thói quen đặt khay đồ ăn lên bàn cậu và Renjun, như thể tất cả vẫn luôn ngồi chung một bàn cùng với nhau.
"Tại sao mấy người lại chiếm chỗ bọn tôi vậy chứ?" Renjun cau mày xuống đĩa mình. Lưng nó khom lại, vai bị ép dẹp giữa Jeno và Yangyang. "Cái bàn này quá nhỏ cho tất cả chúng ta."
"Không cơ mà, cậu ấy nói đúng đó," Yangyang nói, gắp đồ ăn từ đĩa Renjun mà không thèm hỏi trước, như thể cậu ta cho rằng tất cả mọi người đều đang chia sẻ thức ăn cùng với nhau. "Chúng ta nên đến đây sớm hơn để chiếm lấy một cái lớn hơn vào ngày mai."
Nhồm nhàm một miếng cơm đầy, Yangyang mỉm cười trước vẻ mặt khó chịu cùng hàm răng nghiến chặt của Renjun. Yangyang cựa quậy trên ghế để ngồi cho thoải mái, và khiến Chenle hét lên khi vô tình đá vào cậu nhóc bên dưới bàn trong lúc di chuyển.
"Thấy không?" Yangyang dùng đũa chỉ vào gương mặt nhăn nhó của Chenle, má phồng lên vì đồ ăn. "Renjun nói đúng. Chúng ta cần một cái lớn hơn."
Tuy nhiên, khi Mark đá vào mắt cá chân của Donghyuck dưới gầm bàn, Donghyuck khá chắc anh cố tình làm vậy.
Mark đang ngồi ngay trước mặt cậu, cả hai đều ở hai bên mặt bàn đối diện nhau. Mark cứ liên tục nhìn xuống bánh sandwich mayonnaise trào ra cả ngoài của mình, trong khi giày sneaker của anh ấn mạnh hơn vào mắt cá chân của Donghyuck, những ngón tay trái dần trắng bệch khi anh bóp chặt bữa trưa.
Tay còn lại của anh nắm lấy mép bàn, chỉ cách Donghyuck một chút xíu.
Donghyuck ước mình không nhận thức quá rõ ràng về chuyện này - về sự gần gũi, về khoảng cách nhỏ đến từng milimet từ móng tay cậu đến các đốt ngón cong cong kia của Mark.
Đầu cúi xuống, Donghyuck nhét nhúm mì chưa chín vào miệng, cốc đựng trượt dần sang trái sau mỗi lần chọc đũa vào gắp. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cậu chỉ cần cầm bát bằng tay còn lại thôi, nghiêng về phía mình một chút để có thể ăn được miếng lớn hơn. Nhưng cậu lại giữ nó bằng khuỷu tay, ngón tay thì ngày càng siết chặt hơn quanh mép bàn trong khi cố gắng giữ đồ ăn yên vị bằng cánh tay.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Mark đang dõi theo mình, bắt gặp anh liếc trộm mỗi độ năm phút với cặp mày mòng biển cong.
Thay vì tỏ ra ngại ngùng, Mark mỉm cười với Donghyuck bất cứ khi nào bị bắt gặp. Anh hướng cậu cong môi cười, sắc lẻm, và bằng cách nào đó chẳng ngừng khiến trái tim cậu thôi lệch nhịp, dù cho nước sốt trắng có bao quanh viền môi và vụn bánh mì có kẹt giữa hai hàm Mark.
Khi Donghyuck nói lén lút nghe có vẻ kích thích, ý cậu là những nụ hôn vội vã nơi hàng rào sân bóng rổ. Ý cậu là những bàn tay vọc trong quần trên khán đài vắng vẻ. Có thể thêm những vết cắn nơi cần cổ trong những buồng vệ sinh của khoa nếu cả hai đủ may mắn.
Donghyuck đã không tính đến cơn đỏ bừng lan tận cổ như cậu thiếu niên trung học khi cảm giác những ngón tay Mark đang gõ nhẹ vào đốt ngón tay cậu. Đã không nghĩ đến cảm giác hồi hộp đầy vội vã mà trái tim tạo ra khi Mark xoay ngón tay cậu quanh ngón cái anh - giống như cách anh đã làm với bút chì hay chiếc ván trượt mini của mình, chạm nhẹ nhàng như khi anh gảy dây trên thân đàn guitar.
Những lần khẩu giao vụng vội, những ma sát thân mật của cơ thể, và đứng như trời chồng giữa hành lang mà chưa kịp giải quyết cộm lên bên dưới quần mỗi khi họ nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần - đó là những gì Donghyuck dự tính trước. Không phải Mark khều chân cậu dưới gầm bàn và cong lên cái cười tự mãn, như thể vừa nắm được một bí mật trị giá hàng triệu đô giấu bên dưới tay áo, khi anh đan lấy những ngón tay của cả hai vào với nhau lúc tất cả bạn bè của họ ở ngay tại đó, vai kề vai, chia sẻ những câu chuyện, thức ăn và không gian chung.
Giống như thể, đôi khi, Mark quên rằng anh muốn giữ bí mật chuyện này, nhưng không bao giờ đủ nhiều để hôn Donghyuck ngoài chốn công cộng.
Có lẽ Mark chỉ thích sự vội vã của nó, thích mối đe dọa nếu bị bắt gặp. Hiểu rằng Donghyuck sẽ để anh tùy ý với cậu giữa thanh thiên bạch nhật chỉ cần Mark hôn cậu đủ ngọt ngào.
Cả hai không bao giờ đi bộ về nhà cùng nhau. Cũng chưa từng sóng vai tới sân bóng, hai người chỉ đến bất cứ khi nào tan học và tình cờ gặp nhau ở đó.
Tuy nhiên sau bữa trưa, Donghyuck đã nói không khi Mark hỏi cậu liệu có tới sân bóng vào cuối ngày. Và sau giờ học, Donghyuck nhìn thấy anh bước đi cùng tốc độ với cậu và Renjun ở bên kia đường, hộp đàn lắc lư trên lưng và Yangyang đập bóng rổ đi bên cạnh.
Một giây trước, Mark còn đang ở bên kia đường, nhưng chỉ giây tiếp theo thôi đã choán chiếm cả không gian của Donghyuck. Đột nhiên, anh đẩy cậu vào hẻm vắng giữa con đường về nhà, đôi tay túm chặt hai bên áo cậu khi anh nóng lòng áp môi vào một điểm bên dưới tai.
"Dude, em khiến anh phát điên lên mất," Mark thì thầm trên làn da Donghyuck, lưỡi anh ló ra để chạm vào quai hàm cậu. "Đã muốn hôn em cả ngày nay."
Anh ấn Donghyuck vào tường đá bẩn thỉu, khiến cặp sách Donghyuck bị ép giữa cậu và bờ tường, hẳn đã làm sách vở bên trong đều nhăn nhúm. Cậu tựa đầu vào tường đá và choàng tay qua vai Mark, mũi va vào vành kính dày cộp của Mark khi cậu kéo anh xuống cho một cái hôn cắn.
"Đã có thể chạm vào khắp người em ngay bây giờ nếu em không quá lo lắng về việc bị bắt gặp," Mark càu nhàu trên miệng Donghyuck, bàn tay luồn xuống để mò mẫm những ngón tay suốt sắng vào da thịt nhạy cảm trên đùi cậu.
Mark nói vậy, như thể không phải người đảm bảo rằng Renjun nhìn hướng khác khi anh chạy nhanh băng qua đường lúc đèn đỏ để đến chỗ họ. Anh nói như thể bản thân không phải người để đốt ngón lướt qua của Donghyuck khi ở giữa đùi cả hai, chẳng bao giờ đủ can đảm nắm lấy tay cậu như hai người đang đóng chung một vở kịch cấp hai Romeo và Juliet. Người luôn đợi cho Renjun biến mất sau cánh cửa tòa chung cư để cuối cùng cũng được choàng tay qua vai cậu.
"Nếu anh không phải là một tên hợm hĩnh thì có lẽ em đã chẳng có gì phải lo lắng rồi," Donghyuck bật lại, nhưng cậu vẫn giữ Mark ép sát mình từ đầu gối tới ngực trong khi cả hai đi dọc theo con hẻm.
Donghyuck không biết làm cách nào mà họ có thể đến được tòa chung cư của cậu, với Mark cứ liên tục kéo cậu đi mỗi độ 5 giây, nắm lấy củi chỏ để lôi cậu vào những con đường vắng vẻ, nơi Mark có thể hôn lên cần cổ và cắn cậu tới đau nhói.
Bẳng cách nào đó, họ vẫn có thể về tới được.
Đột nhiên, Donghyuck thấy mình đứng áp lưng nơi lối vào cửa lớn, đồ trang trí ấn mạnh vào sau đầu và ba lô ép giữa hai bả vai khi Mark cọ người anh vào cậu.
Mark dùng đầu gối để tách chân Donghyuck, chen vào giữa hai đùi cậu và áp người vào Donghyuck từ hông tới ngực. Môi anh ấm nóng đến choáng váng trên Donghyuck, dường như chẳng thể khước từ nổi khi Mark đưa lưỡi ra đầu tiên để hôn cậu.
Thật sự không thoải mái. Giữa cánh cửa, tiếng ồn ào của những chiếc xe chạy bên ngoài, ba lô Donghyuck, hộp đàn guitar của Mark, nỗi sợ hãi khủng khiếp nếu thang máy mở ra - thật sự vô cùng khó chịu. Nhưng Donghyuck không thể ngăn mình luồn những ngón tay vào mái tóc xà bông mềm của Mark, giật mạnh lấy vừa đủ để khiến anh rên rỉ trên lưỡi cậu, mỉm cười như ý nguyện khi Mark phản công bằng cái cắn chặt nơi môi trên của Donghyuck.
Donghyuck thề, mọi thứ đều từ bàn tay đó. Tất cả đều từ những ngón tay chết tiệt ấy của Mark mà ra.
Làm cách nào mà Donghyuck có thể làm gì khác ngoài đầu hàng khi Mark siết chặt cậu như chẳng hề muốn buông lơi?
Hai tay Mark chậm rãi rơi tự do xuống cơ thể Donghyuck. Anh lướt ngón tay cái lên quai hàm Donghyuck trước, sau đó đưa đầu ngón chạm vào xương quai xanh, úp hai lòng bàn tay xuống bụng dưới cho đến khi anh an vị chúng trên thắt lưng cậu. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh hăm hở khuấy đảo khoang miệng cậu, cho đến khi hỗn hợp kỳ lạ của mayonnaise, Monster Energy và mì chưa chín đều tan chảy dưới hương vị ngọt ngào đầy tự nhiên từ Mark.
Nước bọt và da thịt, đó là tất cả những mùi vị của Mark. Nhưng dù vậy, anh vẫn mang lại những ngọt ngào và gây nghiện như cola trên lưỡi cậu.
Là những ngón tay hư hỏng. Chúng cứ không ngừng lần mò xuống thấp hơn, thấp hơn và thấp hơn nữa.
Mark sượt tay qua nơi bán cương của Donghyuck. Móng tay anh quét qua đáy quần vải rồi cuộn lấy bằng bàn tay ở giữa đùi run rẩy của Donghyuck. Mark ấn thẳng đầu ngón tay của mình vào điểm nhạy cảm đằng sau đôi bóng nhỏ của Donghyuck, và anh tìm ra chính xác nơi khiến Donghyuck rên rỉ trong lần thử đầu tiên - như thể anh đã nằm lòng mọi lộ trình cơ thể cậu mặc cho cả hai mới chỉ làm chuyện này được vài tuần.
Họ chưa bao giờ có thời gian thực sự để khám phá cơ thể nhau.
"Anh vẫn luôn rất giỏi chạy nước rút," Mark đã nói với Donghyuck như vậy vào một lần ngang qua nhau, khi Donghyuck hỏi làm thế quái nào mà anh có thể qua được môn trong khi vẫn luôn chơi bóng rổ vào mỗi ngày. Trở lại khi mà Donghyuck đã tin rằng bản thân cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
Donghyuck biết mình cũng không có cơ hội kể cả ngay bây giờ. Không phải khi tay còn lại kia của Mark đang len lén bên dưới ba lô, tìm đường qua eo quần để vẽ vời những vòng tròn sau lưng cậu.
"Mark, chờ đã." Donghyuck chúi người về trước, trán va vào vai Mark. Tay cậu thả khỏi tóc Mark để nắm chặt cẳng tay anh, đầu gối khuỵu xuống khi Mark tóm lấy nơi cương cứng của cậu qua quần jean. "Không phải ở đây."
Những con chữ biến thành một tiếng rên rỉ cao vút ở cuối âm tiết khiến trọng lượng trong lời nói mất giá trị. Mark cười lớn bên tai cậu, dùng đầu lưỡi dò dẫm vành tai và đồng thời đưa tay kia vòng qua eo Donghyuck, vô sỉ mà ôm chặt cậu qua quần trong.
Và Donghyuck đang trên đà nhượng bộ, đầu gối nhũn ra và quá nóng bỏng bên dưới lớp quần áo như cơ thể đang bốc hỏa, tan chảy.
Âm thanh rì rì của thang máy lập tức kéo cậu trở về thực tại.
"Dừng, dừng, dừng," Donghyuck kêu lên. Cơ thể phản bội của cậu phớt lờ bộ lọc trên đại não, biến những lời cảnh báo trở thành tiếng rên rỉ kéo dài.
Mark dù vậy vẫn làm theo, cũng không cãi lại. Anh chỉ biết rên rỉ bực bội vào cổ cậu và để Donghyuck rút tay anh ra khỏi quần.
Di chuyển xuống đằng sau, Mark bước lùi cách Donghyuck một đoạn, suýt chút đã vấp ngã trên đôi chân nặng trĩu trong ham muốn.
Anh nhăn nhó, đỏ bừng dưới cặp kính xiên vẹo của mình, mồ hôi nhễ nhại trên thái dương. Anh rõ ràng đã cương hết, tai đỏ lên và mắt tối sầm lại, chiếc lều nhô cao dưới quần chẳng thể nào không chú ý.
Mark đứng cách Donghyuck một khoảng dài. Anh hít thở sâu khi cố gắng chải lại tóc bằng ngón tay, lén liếc mắt về phía thang máy trong khi đợi người hàng xóm của Donghyuck bước ra. Anh nở nụ cười với gò má nhô cao, đầy lịch thiệp khi một người phụ nữ trung niên chào hỏi họ trên đường ra khỏi tòa nhà. Mark hồn nhiên gật đầu, nhỏ giọng vâng, bác cũng vậy ạ khi bác gái chúc họ một ngày tốt lành.
Anh lập tức cắn vào cổ Donghyuck chỉ một giây rưỡi ngay sau khi cánh cửa đóng lại, ấn cậu vào bức tường để hộp thư.
Có lẽ không phải ở cảm giác hồi hộp bị bắt gặp kích thích Mark, hay sự vội vàng lẫn nguy hiểm. Có lẽ vốn dĩ chẳng có ẩn ý gì sâu xa đằng sau những cái chạm êm ái mỗi lúc không ai nhìn. Có lẽ anh cũng giống như mọi chàng trai khác mà Donghyuck đã từng quen trước đây - hứng tình mọi lúc mọi nơi và chẳng thể không phát tiết cả ngày trời.
Điều khác biệt là Donghyuck vẫn chưa cảm thấy chán Mark sau một tuần giống như đã xảy ra với mọi tên chơi thể thao khác mà Donghyuck quay tay giúp trong phòng thay đồ ẩm ướt. Sự khác biệt là Donghyuck thậm chí chưa có cơ hội để giúp Mark, bởi vì Mark vẫn luôn quá bận rộn để giúp cậu.
"Nghiêm túc đấy, Mark," Donghyuck nài nỉ. Cậu nắm tóc Mark để kéo môi anh ra khỏi cổ cậu. "Không phải ở đây. Mọi người trong tòa nhà này đều biết em và cmn cả mẹ em nữa."
"Được rồi, được rồi." Mark ngừng chạm vào Donghyuck hoàn toàn, giơ hai tay lên để chứng minh.
Anh mỉm cười khi nghiêng tới lần cuối, ấn môi đang cong lên của mình vào bờ môi Donghyuck, mềm mại và thoáng qua.
"Em biết gì không?" Mark nói, tay anh đã đặt trên nắm cửa. "Lần tới, nếu em muốn chúng ta giữ kín chuyện này, em chỉ cần mời anh lên lầu thôi. Anh chắc chắn sẽ không từ chối đâu."
Vùi sâu ở đâu đó trong ba lô Donghyuck là chiếc lưỡi trai màu đen của Mark - gần đây đã được giặt và có mùi xả vải yêu thích của mẹ cậu. Donghyuck chỉ nhớ được điều đó khi cánh cửa đã đóng sập lại, và tiếng ồn làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn nhộn nhạo nơi trái tim crush-đầu-tiên cứ không ngừng những ngày gần đây.
"Chờ đã -" cậu nói với cánh cửa đã đóng kín, chớp mắt nhìn đôi vai rộng đang xa dần của Mark qua lớp kính mờ của cửa trước.
Dù sao thì nó cũng không quan trọng lắm. Donghyuck đã cố gắng trả lại nó cả tuần nay rồi, chỉ để Mark chụp lại vào đầu cậu không xót một lần nào và nói, giọng cười cợt, đầu em thực sự nhỏ xíu luôn, man. Rồi sau đó thêm vào, nhếch môi, xui làm sao, dude, thử lại vào ngày mai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top