2. chạy trong tâm trí
- Tên gốc: you run my mind, boy
- Phần 2 của series mark the dude™
- Tags: Đại học!AU ; Bóng rổ ; Crushes ; Tán tỉnh
- Trích đoạn:
Donghyuck thực sự cảm thấy may mắn vì Renjun không ở đây để cười nhạo cậu. Có chút nực cười, cách làn da cậu cứ không ngừng nóng bừng như phát sốt ở mấy hành động chẳng khác nào xuyên ra từ bộ phim High School Musical.
⛹️⛹️♂️
Mark thích ngồi trên bóng rổ bất cứ khi nào các chàng trai dừng trận đấu để nghỉ giải lao.
Đôi tất dài đến giữa bắp chân không cạo, anh mặc một chiếc quần thể thao ngắn, bó quanh đầu gối gầy và giữ thăng bằng trọng lượng cơ thể mình trên quả bóng màu cam. Anh nhấn gót đôi giày thể thao đã sờn cũ của mình xuống mặt đường nhựa bằng phẳng và nghiêng người qua một bên, lúc lắc đầu theo tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Jeno.
"Yo, bật Forrest đi!" anh hét với Jeno, hai tay đặt giữa hai đùi đang mở rộng của mình để vỗ bóng theo nhịp trống.
Jeno thở dài, dụi má phải đỏ ửng vào vai mình. Cậu ấy nhìn Mark, mắt phải nheo lại. "Anh bị ám ảnh với bài đó quá rồi, man."
"Thôi nào," Mark trề môi, môi trên ánh lên bởi mồ hôi và lông mày nhíu lại bên dưới mũ lưỡi trai. "Chỉ một lần thôi."
Tất nhiên, Jeno vẫn bật theo yêu cầu. Và để nó ở chế độ lặp lại.
Mark hát I wanna see your pom-poms from the stands, come on, come on bằng giọng giả cao vút, cằm hếch lên và đôi mắt khép hờ như thể đang thực sự nỗ lực hoàn thành câu hát. Anh nắm chặt phía trước áo phông ẩm ướt của mình, tay còn lại đưa tới trước khán đài, vẫy tay nhưng không chỉ cụ thể vào bất kỳ ai cả.
Họ bật bài hát này thường xuyên đến nỗi Donghyuck đã thuộc lòng lời ca. Cậu không thể ngăn gót chân mình nhún nhảy theo, sách giáo khoa nảy lên trên đầu gối khi cậu lẩm nhẩm hát, I saw your game, Forrest.
Renjun thúc cùi chỏ vào Donghyuck để thu hút sự chú ý của cậu. Gương mặt nó nhăn lại, cằm co rúm hệt như mọi lần cố gắng để nhịn cười.
"Mày đúng là xong đời rồi," nó nói, rồi bật cười. "Chúa ơi, tiêu thiệt rồi. Tao thấy xấu hổ quá đi mất."
Donghyuck huých vai Renjun đủ mạnh khiến người kia ngã hẳn về một bên trên khán đài. "Im mẹ mày đi."
"Thật đấy, thực sự là quá x-"
Lời Renjun bị cắt ngang bởi một tiếng thét lớn.
Mắt Donghyuck lập tức phóng tới chỗ Mark. Anh vẫn ngồi trên bóng, một cánh tay vẫn đang duỗi ra trong không khí, nhưng anh đã ngả người ra sau và giơ nắm đấm khích lệ vào không trung.
"Oiiiii!" anh hét lên, tay còn lại chụm quanh miệng làm giống một cái loa. "Tiến lên, Jaemin!"
Jaemin đang giữ cổ tay của Jisung với gương mặt đỏ bừng. Cậu ta tiến lên theo từng bước chân mà Jisung lùi lại, nghiêng tới gần hơn sau mỗi lần Jisung cố gắng thoát khỏi vòng vây.
"You run my mind, boy," Jaemin hát. Cậu ta nở nụ cười ngọt ngào, nét cười hiện rõ qua ánh mắt khi Jaemin tiến sâu hơn vào không gian riêng của Jisung. "Running on my mind, boy!"
Sau một vài lần kéo đẩy và những cái cười ngượng ngập, Jisung cuối cùng cũng thoát được và chạy đến nấp sau giá đỡ của vành bóng rổ. Dáng người của thằng nhóc quá cao lớn nên không thể nào giấu được hơn nửa gương mặt đỏ bừng bừng bên dưới cột gầy mảnh.
"Tui chỉ chơi vì em ấy thôi và đây là cách thằng nhóc cảm ơn tui đây nè." Jaemin khoanh tay trước ngực giả bộ khó chịu, nhưng đôi môi lại cong lên thành một cái cười hài lòng. "Nếu mày cứ tiếp tục né tránh anh, anh sẽ đi thật đấy! Lúc đó đội hình không đồng đều và rồi mọi người sẽ loại mày ra ngoài cho coi."
"Cũng chẳng phải anh thực sự cố gắng mỗi khi chơi còn gì," Chenle lên tiếng, rất không khách sáo. "Mà bây giờ em nghĩ lại, cậu ấy có thể ném bóng tốt hơn nữa."
Với nắm tay che lấy miệng, Mark cao giọng bật ra một tiếng ồooooo. Anh nheo mắt với đôi lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào mấy đứa bạn mình như thể đang theo dõi một series hài kịch chiếu trên tivi.
"Jisung không giỏi tới vậy, nhưng ít nhất cậu ấy còn cao." Chenle lướt qua Jaemin và bước vào sân bóng khi nó nói, hai tay mở rộng trước mặt vì nó biết mình đang sắp sửa gặp rắc rối. "Nhưng anh, Jaemin..."
Lần này, Jeno và Yangyang tham gia cùng Mark hú hét. Ngay cả Renjun cũng cười đến suýt sặc bên cạnh Donghyuck. Mark vỗ bóng một cách hào hứng, bật cười cùng đôi mắt híp lại giống nửa vầng trăng trong sự phấn khích và gò má hếch cao.
"Mày cũng muốn anh hát cho nghe nữa hửm, Chenle? Phải vậy không?" Jaemin thực hiện lại những động tác trước đó mà cậu ta làm với Jisung nhưng lần này là với Chenle. Cái cười lười nhác của kẻ săn mồi, ngọt ngào đầy quỷ dị. "Tới đây nào, baby. Anh sẽ hát tình ca cho mà nghe. Không cần phải ghen tị!"
Tiếng rít của giày thể thao trên nền sân bóng khi Jaemin đuổi bắt Chenle vòng quanh át đi tiếng nhạc. Forrest Gump vẫn đang phát khi Jeno ném điện thoại vào đùi Renjun.
"Bật hộ vài bản nhạc sôi động lúc bọn mình đang chơi, nhé?"
Renjun đảo mắt nhìn Jeno, nhưng nó đã nâng niu chiếc điện thoại bằng hai tay và lướt qua danh sách Spotify đầy nhạc rap của Jeno.
Donghyuck có thể đã bình luận về chuyện đó, nhưng bộ não ngu ngốc của cậu lại dán chặt vào cơ thể Mark. Anh giờ đang nằm dài trên sân, quằn quại giữa tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng cười vì Yangyang vừa đá quả bóng bên dưới mà hồi nãy anh ngồi lên.
Mark mặc quần thể thao trễ đến nực cười. Áo vén cao tới đẩu đâu và Donghyuck có thể đọc được tên thương hiệu được may trên quần lót của người kia từ nơi anh đang ngồi. Cậu có thể nhìn thấy đường sọc đen trải dài từ rốn Mark xuống và biến mất bên dưới quần anh, có thể nhìn được nốt ruồi gần xương hông và những nếp nhăn trên bụng khi anh cuối cùng cũng ngồi dậy.
"Này, Donghyuck." Mark cong môi cười khi đồng tử của Donghyuck giật nảy nhìn vào gương mặt anh. Gáy Donghyuck bỏng rát dưới ánh nhìn thích thú của Mark, cơ thể cậu nóng dần lên tới đùi. "Chút nữa cậu sẽ nán lại chứ?"
Donghyuck thả rơi ánh nhìn xuống sách giáo khoa mình, lật chọn trang sách bằng móng tay. "Có thể nếu anh thắng."
"Vậy nghĩa là cậu sẽ tính điểm cho tôi hôm nay phải vậy không?"
Mark cười hết cỡ khi anh đứng dậy, đưa tay vuốt dọc cơ thể để chỉnh lại quần áo.
Donghyuck nhún vai, nói nhỏ một câu, "Được thôi" và nhìn Mark cười rạng rỡ chạy lùi bước.
"Sao mày phải nán lại đây làm gì?" Renjun hỏi khi bóng đã bắt đầu nảy quanh sân.
"Anh ta muốn dạy tao cách chơi."
Renjun gõ vào sách giáo khoa của Donghyuck bằng nắm tay cho đến khi Donghyuck rời mắt khỏi sân để nhìn sang nó. "Mày đã biết chơi bóng rổ rồi mà, Hyuck."
"Đúng vậy, nhưng anh ta không biết là tao biết," Donghyuck nói bằng giọng nhàn nhạt. Renjun nheo mắt nhìn cậu, môi mím lại. "Mặt mày thế là sao vậy? Đừng có nhìn tao thế nữa."
"Đừng quá kỳ vọng, Hyuck."
"Ôi chúa ơi." Donghyuck không thể kìm được cái cười khúc khích dâng tới cổ họng. Cậu đẩy mặt Renjun đi bằng lòng bàn tay để nó đừng nhìn chằm chằm vào cậu nữa. "Tao không kỳ vọng gì cả. Chúa ơi. Tao không cố đạt được mục đích gì trong chuyện này đâu, Jun."
"Được thôi, nếu mày nói vậy."
Donghyuck hừ mũi, ánh mắt đầy cáo trạng nhìn xuống đùi Renjun. "Im đi và bật một vài bản nhạc sôi động cho Jeno nghe kìa, được không bạn hiền?"
Khi cậu nhìn lại xuống sân, Donghyuck bắt được chính xác khoảnh khắc khi một trong những cú ném của Mark đập vào tấm bảng rồi trượt vào thành rổ ngay sau đó. Mark nhìn lại cậu, giơ hai ngón tay trước mắt anh rồi chỉ về hướng Donghyuck. Môi anh cong lên một cái cười nửa miệng đốn tim làm Donghyuck chỉ muốn lao vào cắn cho bõ ghét.
Mark nhìn cậu bất cứ khi nào ném thành công, Renjun giễu lại từng ấy lần, và Donghyuck liên tục quên mất phải tính điểm.
Cậu không biết ai thắng ai thua nữa, nhưng dù vậy, Donghyuck vẫn ngồi trên khán đài khi trận đấu kết thúc. Cậu đã thu dọn đủ mọi thứ, ba lô đóng kín bên cạnh và sẵn sàng để rời đi, nhưng Donghyuck để hai tay kẹp giữa đùi và chờ đợi trong khi Renjun và những người khác bước ra khỏi sân bóng.
Mark đứng ở giữa sân, kẹp bóng dưới cánh tay và mũ lưỡi chai đổ bóng xuống khuôn mặt anh bởi đèn LED. "Cậu có định tham gia cùng tôi hay không đây?"
Chuyện này thật tệ. Thật sự tệ tệ, cách cơ thể Donghyuck giở chứng khi Mark thúc giục cậu.
Anh dẫn Donghyuck về phía vòng tròn sân bằng một tay đặt lên eo, đẩy cậu nhẹ nhàng cho đến khi Donghyuck đứng hoàn toàn trên vạch ném phạt. Mark đá chân Donghyuck mở rộng ra, đôi giày thể thao cũ nát của anh chạm vào mắt cá chân của Donghyuck cho đến khi cậu đứng chuẩn tư thế. Và Donghyuck đã biết tất cả những điều này, nhưng cơ thể vẫn phản chủ mà nóng bừng từ ngón chân đến đầu mũi, và cậu thề rằng chuyện đó làm tan chảy mất suy nghĩ của bản thân trong toàn bộ quá trình.
Donghyuck thực sự cảm thấy may mắn vì Renjun không ở đây để cười nhạo cậu. Có chút nực cười, cách làn da cậu cứ không ngừng nóng bừng như phát sốt ở mấy hành động chẳng khác nào xuyên ra từ bộ phim High School Musical.
Mark chuyền bóng cho cậu và nghiêng người tới gần đến mức Donghyuck có thể ngửi thấy mùi mồ hôi đang sắp khô trên người anh. Vành mũ lưỡi trai va vào thái dương Donghyuck khi anh áp ngực vào lưng cậu. Mark di chuyển chậm rãi các ngón tay xuống cánh tay Donghyuck, bọc lấy tay Donghyuck bằng tay mình để giúp cậu chỉnh cách đưa bóng. Donghyuck đẫm mồ hôi sau đầu gối, miệng khô khốc khi cố gắng nuốt xuống trái tim đập thình thịch muốn bò lên cuống họng.
Chuyện này thật tồi tệ, nực cười, và đáng xấu hổ.
Quả bóng thậm chí còn không đến được thành rổ khi nó bay khỏi tay Donghyuck. Nó chạm lưới trên đường đập xuống sàn, lắc lư trong không trung như thể đang cười nhạo sự khốn đốn của Donghyuck.
Tiếng cười Mark dữ dội bên tai cậu. Anh cười lớn tiếng, hơi thở phả vào gáy Donghyuck trước khi anh lùi đi.
"Dude, cậu dở thiệt á." Mark vỗ lưng cậu, chẳng bận tâm cú đánh làm Donghyuck nghiến răng ken két mà bật cười đầy thích thú.
"Nín đi và lấy bóng cho tôi mau."
Mark làm như được bảo mà không phàn nàn gì, đưa hai ngón tay lên trán như ra dấu nhận lệnh. Donghyuck xoa gáy mình khi Mark không nhìn cậu, thất bại trong việc cố gắng xóa nhòa đi vệt xấu hổ.
"Ở yên đó," cậu nói khi Mark quay lại với quả bóng trên tay. "Chỉ cần ném nó tới đây thôi. Tôi muốn tự thử sức."
Lại cái cong môi đó trên gương mặt Mark - cái cười nửa miệng luôn khiến lồng ngực Donghyuck thắt lại một cách bực bội. Anh trông quá mức tự tin, giống như chắc chắn rằng Donghyuck sẽ không thể ghi bàn được nếu không có sự giúp đỡ của anh vậy.
Donghyuck thậm chí không cần sự giúp đỡ. Cậu chỉ cần Mark ở đủ xa để có thể suy nghĩ được thôi.
Mark trả bóng về phía cậu và Donghyuck đập nó xuống sàn cùng lúc bước đến vạch ba điểm. Cậu cố gắng phớt lờ ánh mắt nửa tò mò, nửa thích thú của Mark đang dõi về phía mình, tập trung vào rổ và không gì khác, rồi ném.
Bóng lọt vào rổ một cách gọn gàng và chuẩn xác. Donghyuck thậm chí còn không cần một cú bật sau bảng để thực hiện cú ghi điểm.
"Chết tiệt." Mark tròn mắt đứng gần cột rổ, chớp mắt ngơ ngác như thể anh và bạn bè mình không ném cú ba điểm gần như mỗi ngày trên sân bóng này. "Khá quyến rũ đó, bro."
Donghyuck giễu lại. Cậu muốn làm người kia ngậm miệng lại quá đi mất. Dù bằng kỹ năng ném bóng hay bằng môi cậu đều được cả.
"Cảm ơn nha, dude."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top