12. khát khao cạnh bên em (ước ao dừng chân tuổi 21)
- Tên gốc: wanna be where you are (wanna feel 21)
- Phần 12 của series mark the dude™
- Tags: Mối quan hệ đã được thành lập ; Sinh nhật ; Ngọt ; Domestic ; Bàn về tương lai
- Rating: Mature
- Tóm tắt:
Mark Lee là kiểu bạn trai luôn mong mỏi được người yêu dồn toàn bộ sự chú ý. Nhìn khỏi anh lâu hơn năm phút thôi đã làm Mark lập tức giở chứng.
(hay: Donghyuck không có thời gian cho bạn trai. Thậm chí kể cả vào trước đêm sinh nhật. Cũng chẳng phải anh bạn trai biết sinh nhật cậu kia mà, cho nên ai quan tâm chứ!)
🍉☀
Mark Lee là kiểu bạn trai luôn mong mỏi được người yêu dồn toàn bộ sự chú ý. Nhìn khỏi anh lâu hơn năm phút thôi đã làm Mark lập tức giở chứng.
Donghyuck không bận tâm nhiều đến chuyện đó khi cả hai ở cạnh nhau. Cậu thậm chí còn cảm thấy khá dễ thương. Cũng chẳng phải cậu có thể rời mắt khỏi Mark lâu được hơn 3 giây. Cũng không giống như Donghyuck sẽ bao giờ muốn nhìn đi nơi khác. Cậu đã quá quen với chuyện đó rồi. Xấu hổ đến mấy cũng mặc kệ.
Tuy nhiên, vào những lúc cậu bận rộn, nó không còn quá vui nữa.
Đã là lần thứ sáu trong vòng nửa giờ, điện thoại cậu rung lên với thông báo mới từ Mark, buộc Donghyuck phải ngẩng đầu khỏi sách giáo khoa để nhìn vào bong bóng chat.
Nếu cậu thông minh - nếu cậu yêu ít đi một chút thôi - Donghyuck có lẽ đã tắt tiếng hoặc ngắt luôn chiếc điện thoại chết tiệt của mình từ lâu rồi. Nhưng khi sự nghiệp học hành của bạn đang bị tụt lại đến mức phải nhốt mình trong phòng vào trước ngày sinh nhật, vào ngày sinh nhật, vào ngày tiếp theo và vài tuần sau đó nữa, 5 phút gián đoạn của thông báo điện thoại có thể là thứ duy nhất giúp bản thân tỉnh táo.
Bút dạ quang vẽ một đường hồng nhạt trên ghi chú của Donghyuck khi cậu buông nó ra để với lấy chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên của mình. Khi cậu mở cuộc trò chuyện, nó không phải là một dòng nhắn đơn giản đang chờ đợi cậu bên trong. Nó là bức ảnh của Mark đang nằm trên giường, đầu tựa vào cánh tay.
markie
nhìn xem em đang bỏ lỡ gì đây nè
em không thấy xấu hổ về bản thân hả :(
Và chúa ơi, Donghyuck sẵn sàng ném tất cả sách giáo khoa và bút của mình xuống sàn để chạy tới chỗ anh ngay bây giờ nếu có thể.
Cậu sẽ bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ, chạy qua ba, bốn, năm dãy nhà trong đôi dép lê, chỉ để chạy thêm một đoạn cho tới khi cậu đến được căn hộ của Mark. Cậu sẽ leo bước kép lên cầu thang tới tầng sáu vì chẳng ai thèm sửa chữa cái thang máy ngu ngốc kia trong suốt một năm họ hẹn hò. Cậu sẽ xuất hiện ở đó, mồ hôi nhễ nhại từ đầu đến chân, vệt cà phê trên chiếc áo ngủ rẻ tiền đã cũ, và cậu sẽ nhào tới hôn Mark thật sâu, ngay cả khi anh đang quấn chiếc khăn buộc đầu ngu ngốc quanh mái tóc xanh neon cũng ngu ngốc không kém, bởi vì anh không thể đội mũ lưỡi trai được nữa, Hyuck, em cứ chôm chúng đi hết ấy.
Nhưng cậu không thể. Cậu còn một tháng để ứng tuyển được vào chương trình thạc sĩ nhàm chán này. Hoặc là châu Âu cùng Renjun hoặc một tương lai vô dụng, buộc phải nhảy từ công việc làm thêm này sang công việc bán thời gian khác chỉ bởi vì cậu không thể tìm được cách tốt hơn.
Cậu không thể.
-
markie
đừng có coi video mà anh vừa gửi, nhé
đúng là không bao giờ nên thử chơi đá bóng bằng bóng rổ tại nhà lol
em có muốn đi cùng anh mua bóng đèn mới không...
sẽ chỉ tốn 15 phút thời gian của em thôi mà
-
markie
đã mua bóng đèn mới
và cả cốc cà phê yêu thích của em nữa vì chúng đang được giảm giá á :o
em biết đó, trong trường hợp em muốn qua đây sớm thôi...
mẹ còn hỏi thăm về em nè
-
markie
thôi nào, ít nhất cũng nói anh biết mọi thứ đang ra sao đi chứ
anh biết mình sẽ không hiểu nhiều đâu nhưng anh sẽ lắng nghe mà!!!
:(
-
markie
hôm nay anh trông dễ thương cực ấy
mặc chiếc áo vàng em mua cho nè
và em thì lại không hôn anh...
em nên làm gì đó đi...
-
markie
được rồi nghe này, anh không bận tâm nếu em có bơ anh
bởi vì anh biết em đang bận
nhưng nếu em không nghỉ ngơi thì anh sẽ
kiểu, thực sự thất vọng đấy
anh sẽ giận em tới mức ngừng nói chuyện với em luôn
-
markie
trong nửa giờ
bởi vì anh nhớ em
-
markie
thôi nào hyuck :(
vụ này có thực sự cần thiết không vậy...
em sẽ giận anh vì chuyện này cơ mà
em thậm chí còn chẳng thích khóa học đó nữa kìa thôi nàooo
-
markie
chỉ báo trước với em thôi
anh sẽ tới chỗ em vào 30 phút nữa
tốt hơn hết là em nên chuẩn bị mà mở cửa đi
-
markie
5 phút!!!
nếu em không mở cửa
anh sẽ trèo vào phòng em bằng cửa sổ
và em biết anh không điêu mà
-
Donghyuck biết Mark không điêu bởi vì anh đã làm điều đó trước đây, cụ thể là ba lần.
Cậu chỉ có đủ thời gian để chải ngón tay qua mái tóc rối của mình và ném chiếc áo ngủ màu cà phê sang một bên, chạy nước rút ra khỏi phòng khi tròng mình vào bộ đồ nhăn nhúm có mùi nước giặt đầu tiên mà cậu có thể tìm thấy.
Vẫn còn đó cảm giác xoắn xuýt nơi ruột gan, cảm giác cần phải trông thật đẹp để gây ấn tượng với Mark mặc dù đã hẹn hò quá lâu rồi.
Donghyuck ước mình có đủ thời gian để cọ rửa mặt sạch sẽ, chọn một bộ đồ được ủi là đẹp đẽ ôm sát đùi, dùng một chiếc lược chải đầu đàng hoàng và xịt nước hoa lên cổ tay và đánh chút phấn trang điểm trên má để che đi vết đỏ au đến đáng sợ trên gương mặt luôn song hành với sự hiện diện của Mark, bất kể đã bao nhiêu tháng trôi qua. Nhưng cậu không có đủ thời gian nên đành ở đây, khoanh tay đứng ở cửa chính, mặt mộc và ngập mùi sách giáo khoa, mực khô và mồ hôi.
Điều tốt là Mark không quan tâm. Anh chẳng bao giờ để tâm tới cả. Anh sẽ ôm lấy một phiên bản Donghyuck mồ hôi nhất, bẩn thỉu nhất, mệt mỏi nhất bất cứ lúc nào, và anh vẫn sẽ khen cậu đẹp cả nghìn lần ngay cả khi Donghyuck có quầng thâm thấp tận xuống dưới cằm.
"Xin chào," Mark chào cậu, mũi anh đỏ bừng và lấm tấm nước hai bên thái dương vì có vẻ như anh đã chạy tới đây.
Anh mỉm cười hạnh phúc một cách ngớ ngẩn, chiếc khăn buộc đầu xấu xí của anh đã nhăn nhúm lại trên đầu. Chiếc túi nhựa treo trên cánh tay kêu sột soạt khi anh bước hẳn giày vào căn hộ, quá bận rộn khi cố gắng chạm vào Donghyuck để thậm chí nhớ tới việc cởi giày ra.
"Nhớ em," anh lầm bầm vào thái dương Donghyuck như thể họ không vừa gặp nhau hai ngày trước. "Nhớ gương mặt em. Phải chạy qua đây vì em không chịu gửi cho anh một bức hình nào cả. Em thật đẹp quá, Hyuck."
"Anh gớm quá." Donghyuck nắm chặt tay sau áo Mark, sợ mình hóa thành vũng rồi rơi từng giọt từng giọt một xuống sàn nhà lát gỗ trong cảm giác ấm áp lòng cơ thể. "Và em cũng gớm nữa. Em đã không tắm cả ngày rồi. Giờ mùi chắc ghê lắm ấy."
Mũi Mark va vào thái dương Donghyuck khi anh lắc đầu. Anh thu mình đủ nhỏ để rúc được vào đường cong bờ vai cậu, siết chặt vòng tay qua eo Donghyuck để khiến anh vừa vặn hoàn hảo cùng những đường nét trên cơ thể của chính mình.
"Mùi của em hoàn hảo." Mark áp mặt mình vào cổ Donghyuck và liếm dọc cổ họng cậu bởi vì anh rất gớm, thiếu hơi và tuyệt vọng. "Luôn luôn hoàn hảo."
Donghyuck vặn vẹo trong sự kìm kẹp của Mark, trái tim chạy đua ma-ra-tông bằng tốc độ tối đa giữa xương sườn cậu, bởi vì, rõ ràng rằng, những cơn đau tim dường như chẳng có ngày dừng lại.
Cậu nới lỏng khoảng cách và nắm lấy tay Mark, ngón tay đan vào nhau ngay cả khi lòng bàn tay của cả hai đều có chút ẩm ướt.
"Đi thôi," Donghyuck kéo Mark vào sau khi anh thể hiện quá lố trước cửa căn hộ cậu. "Anh làm em xấu hổ theo đấy."
Cậu dẫn anh lên thẳng phòng mình, nhưng mẹ Donghyuck vẫn bắt gặp cả hai tay trong tay bước qua cửa phòng khách.
Chân trần, bắt chéo chân trên chiếc ghế dài khi mẹ cậu đút cho mình một thìa kem đầy, hét lên vì Anatomy's Grey đang chiếu trên tivi.
"Chào con, Markie! Con có ở lại ăn tối không?"
Donghyuck phải nắm thật chặt tay Mark để ngăn anh chạy vào phòng khách và tham gia cùng mẹ cậu trên ghế dài. Họ thích nhau đến vậy đấy. Nhưng Donghyuck cần anh cho riêng mình cơ, ít nhất là trong đêm nay.
Mark vẫn hét lên câu trả lời của mình qua vai khi Donghyuck kéo anh vào phòng. "Con sẽ ở lại qua đêm bác ạ, nhưng con đã tự mang bữa tối đến rồi!"
"Được rồi, chơi vui nhé! Nhưng làm chuyện kia nhỏ tiếng thôi, được chứ? Bác không có nhu cầu nghe đâu!"
-
Buổi tối không bắt đầu như những gì Donghyuck nghĩ.
Cậu không có cơ hội để hôn Mark cuồng nhiệt ngay khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng họ. Mark không quấn lấy Donghyuck như anh vẫn thường làm, như một con bạch tuộc tham lam và lén lút luồn ngón tay hư hỏng vào dưới bộ đồ đã nhàu nhĩ của Donghyuck. Donghyuck không ngửa lưng xuống giường trong tình trạng đầu gối tê dại và đôi môi bị cắn sưng đỏ.
Không. Điều đầu tiên Mark làm là đi thẳng đến bàn của Donghyuck và đóng tất cả sách giáo khoa và vở ghi chép lại.
Mark luôn bày ra vẻ mặt này khi anh nhìn chằm chằm vào bài vở của Donghyuck, một cái cau mày giận dữ mà Donghyuck hiếm khi trông thấy trên gương mặt anh bởi vì có rất ít thứ có thể làm cho Mark nổi điên lên. Anh chạm vào mặt chất liệu như thể chúng bốc mùi, gương mặt nhăn nhó với quai hàm nghiến chặt lại.
"Anh nên ném hết chỗ này vào thùng rác," anh nói khi quay lại đối mặt với Donghyuck, vẫn còn giữ nguyên vẻ nhăn nhó. "Làm cả anh và em đều khổ sở."
Anh suỵt Donghyuck giữ im lặng trước khi cậu kịp mở miệng để trả lời, sau đó nắm cùi chỏ cậu dẫn về giường.
Mark ấn Donghyuck ngồi xuống bắt chéo chân, ép lưng cậu vào chiếc gối kê cao bởi vì cá là em đã cúi người ghi chép suốt cả ngày rồi, anh sẽ mát xa cho em sau nếu em biết điều mà cư xử, rồi rải đồ ăn thức uống trên khắp ga trải giường của Donghyuck.
"Em đã nghỉ bao nhiêu lần vào hôm nay rồi?" Mark hỏi mười lăm phút sau, nhồm nhàm miếng bánh mì kẹp xúc xích chảy sốt mayonnaise thấy gớm, có một số thứ chỉ là chẳng bao giờ đổi thay cả. "Anh cá đây là lần thứ hai em ăn cả ngày nay."
Anh cầm bánh mì bằng tay trái. Những ngón tay của bàn tay kia bận rộn nắm lấy chân trái Donghyuck, ấn chúng vào lòng bàn chân để xoa bóp nhẹ nhàng. Donghyuck cũng chẳng cần anh làm vậy cho làm gì. Cậu đã ngồi suốt cả ngày dài rồi.
"Đây là lần thứ ba em ăn hôm nay, được chứ?" Donghyuck cãi lại, cổ họng ngứa ngáy sau một ngụm Pepsi dài. "Anh lo lắng quá nhiều rồi."
Mark ấn mạnh ngón cái vào lòng bàn chân của Donghyuck, khiến cậu giật bắn lên tận đùi.
"Em đang gắng sức quá rồi," Mark nói, nắm chặt mắt cá chân Donghyuck để giữ cậu nguyên vị. "Và có cần anh thêm vào, rằng vụ này còn dành cho thứ mà em thậm chí còn chẳng thích không."
"Tuyệt. Lại nữa rồi đấy. Đây là lý do tại sao em không muốn gặp anh."
Donghyuck có thể cảm nhận được ánh mắt Mark dõi theo mình không rời và cậu sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện khác.
Cậu đặt lon nước ngọt đã cạn của mình lên bàn cạnh giường và lau sạch tay vào quần ngủ mình, vì dù gì cậu cũng đã thấy gớm lắm rồi, cho nên ai mà quan tâm chứ - Mark chắc chắn sẽ không rồi. Giấy gói kêu rắc một tiếng khi Donghyuck đẩy chúng xuống khỏi giường và Mark cau mày khi Donghyuck giật chân ra khỏi bàn tay anh. Cậu ngồi chờ đợi trong tư thế khoanh tay và bắt chéo chân.
"Anh xin lỗi, được chứ?" Mark nói với một tiếng thở dài, ườn dài người ra giường để bỏ món bánh kẹp xúc xích cắn dở của mình lên bàn, bên cạnh đồ uống của Donghyuck. "Anh biết em không muốn, nhưng em phải nói về nó."
"Chẳng có gì để nói cả, đó là điều anh không hiểu đấy," Donghyuck cao giọng trả lời, đã bắt đầu chán nản ngay cả khi chỉ vừa mới bắt đầu. "Không có lựa chọn nào khác cả. Vụ này kết thúc tại đây. Tại sao anh lại tới đây tối nay vậy? Để làm em căng thẳng hơn nữa à?"
Mark vuốt mặt cùng một tiếng thở dài khác. Anh co người ngồi trên giường, dịch tới trước cho đến khi đầu gối của cả hai chạm vào nhau.
"Vấn đề là, có những lựa chọn khác," anh nói, nhẹ nhàng, lặng lẽ. "Chỉ vì em không thể nhìn thấy chúng ngay bây giờ không đồng nghĩa với việc -"
"Không có cái nào cả."
Và Donghyuck có thể đếm bằng ngón tay trên một bàn tay được số lần cậu trông thấy Mark tức giận. Bây giờ, anh có vẻ gần như vậy, Donghyuck có thể nhìn ra qua cái đảo mắt và hừ mũi bực bội mà anh để thể hiện.
"Sao," Donghyuck cáu kỉnh, giật lùi lại, co đầu gối vào ngực để hai người không còn chạm vào nhau chút nào nữa. "Em đã nghĩ về chuyện đó rồi, được chứ? Và không có lựa chọn nào khác đâu."
"Cho nên em thà học thứ mình thậm chí còn chẳng thích ở một đất nước chết tiệt khác chỉ với mục đích có cái để làm, hơn là kiên nhẫn thêm một chút sao."
"Đó là điều làm anh phiền não chứ gì?" Donghyuck cố gắng đáp trả, nhưng giọng cậu lại nhỏ nhẹ hơn trong dự tính. Thậm chí còn yếu ớt. "Phần về đất nước khác kia. Anh không nghĩ rằng chúng ta có thể trụ được phải không."
Mark tiếp cận Donghyuck lần nữa. Anh khẽ cười, cả hai tay tóm lấy chất liệu cũ rích của quần ngủ Donghyuck để giữ cậu ngồi yên.
"Anh đếch quan tâm quốc gia mà em chọn sinh sống, Donghyuck. Nghiêm túc đấy."
Donghyuck không thể đối mắt với Mark như thế này, mở to hết cỡ và chảy tràn ra toàn bộ những chân thành khắp ga trải giường. Cậu nhìn xuống bàn chân mình, vào lỗ rách ở ngón chân cái trên tất, và tóm chăn kéo lại gần bằng những đầu ngón tay.
"Điều đó nghĩa là gì chứ?"
"Có nghĩa là anh đủ chắc chắn về cảm xúc của mình để biết rằng anh có thể làm được. Cho dù anh có gặp em mỗi ngày hay mỗi năm một lần."
Là ở giọng nói của anh, sự tức giận nhấn nhẹ ở cuối mỗi từ, khiến Donghyuck cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân trào nước mắt. Và hiện tại, cậu thà học còn hơn là làm chuyện vớ vẩn này.
Anh có vẻ rất chắc chắn về điều đó. Donghyuck khá muốn hỏi anh rằng làm thế quái nào mà anh chắc được.
Dù vậy, Mark không bắt cậu nói về nó. Anh luôn tốt như vậy. Anh buông quần Donghyuck ra để đưa tay vuốt dọc đùi cậu, nhẹ nhàng bỏng rát khi tay anh tìm tới Donghyuck ngay cả khi cậu đang sôi sùng sục bên trong lòng.
"Điều anh quan tâm," Mark nói, nghiêng đầu vừa đủ để đưa mình lẻn vào tầm nhìn của Donghyuck, "chính là tương lai của em. Và hạnh phúc của em."
"Ôi chúa ơi. Sao anh nói nghe nghiêm túc quá vậy?"
Donghyuck cố gắng cúi đầu xuống, nhưng Mark đã nắm chặt hai bên quai hàm cậu trước khi cậu có thể lẩn mất. "Bởi vì nó nghiêm túc mà, Donghyuck! Chúng ta đang nói về cuộc đời em đấy. "
"Nó không tệ đến vậy đâu, được chứ?" Donghyuck cố gắng, đưa tay lên nắm lấy cổ tay Mark. "Và nếu em không thích khóa học ngu ngốc đó hay nước Đức hay chỗ cơ hội nghề nghiệp chết tiệt đó mà nó mang lại thì sao chứ. Vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Và em sẽ còn có Renjun."
Ánh mắt của Mark gần như chảy ra theo đúng nghĩa đen trước lời nói của Donghyuck.
Cơn giận dữ ập tới Mark như đợt sóng, khiến đôi vai anh chùng xuống. Anh thả lỏng tay trên gương mặt Donghyuck, ngón cái vẽ cẩn thận từng vòng tròn vào má cậu.
"Em không thể xây dựng toàn bộ cuộc đời mình xung quanh người bạn thân nhất được đâu, Donghyuck."
Phổi Donghyuck như bỏng rát khi cậu hít sâu một hơi trước khi nói, "Em cũng không thể xây dựng nó xung quanh anh được."
"Và anh sẽ chẳng bao giờ yêu cầu điều đó từ em." Đôi tay Mark lướt từ mặt Donghyuck lên tóc cậu. Anh lướt những ngón tay mình từ đỉnh đầu Donghyuck xuống dưới gáy, nắn bóp như thể anh biết nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại. "Anh thực sự không quan tâm việc em cuối cùng sẽ ở đâu, Hyuck. Anh sẽ luôn yêu em vẹn nguyên ở đây, ở Đức, hay kể cả có tận ở mặt trăng."
"Sao anh sến quá vậy?" Donghyuck rên rỉ, xoay mặt vào đầu giường để không phải tiếp tục nhìn vào ánh mắt lấp lánh sao trời đầy kỳ cục của Mark. "Nghiêm túc đấy, đã một năm rồi. Chuyện này cần phải dừng lại đi."
"Anh chỉ đang nói," Mark nhấn mạnh, buông Donghyuck hoàn toàn, "rằng em nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về nó. Sẽ không phải là ngày tận thế nếu em không biết phải làm gì với cuộc đời mình ở độ tuổi này, được chứ? Tin anh đi, hầu hết mọi người đều không."
Donghyuck dùng chân để xô Mark ra xa, bực bội, "Anh nói thì dễ rồi, công việc của anh ổn định quá mà."
"Thấy không? Em thậm chí còn chẳng cần phải học nếu em không muốn." Mark nắm chặt cổ chân của Donghyuck trước khi cậu có thể rút nó lại. Anh nhìn cậu bằng gương mặt quen thuộc mỗi khi anh chuẩn bị nói điều gì đó cực kỳ xấu hổ, cực kỳ ngu ngốc, hoặc cả hai - gò má hóp lại, môi mím chặt, lông mày gợn sóng. "Anh sẽ nhanh chóng giàu thôi cho nên anh có thể hoàn toàn hỗ trợ được cho em. Em có thể chơi game của mình caaaaaả ngày. Và trong mười năm nữa, anh sẽ kiếm đủ tiền để chúng ta cùng nhau lên mặt trăng. Nhưng chỉ khi đó là điều em thực sự muốn."
Và Donghyuck có lẽ nên tập trung vào hàng triệu dấu chấm hỏi về tương lai của mình, nhưng điều cậu hỏi tiếp theo là, "Anh nghĩ chúng ta sẽ duy trì được tới mười năm sao?"
Mark cong môi đầy quyến rũ, khiến trái tim Donghyuck dường như bị bóp nghẹt trong lồng ngực chỉ bằng một ánh mắt.
"Nếu anh làm theo cách của mình, chúng ta sẽ còn tồn tại lâu hơn thế nữa, em yêu."
Ga trải giường bị lôi xuống cùng với cơ thể Donghyuck khi Mark kéo mạnh chân cậu. Donghyuck hét đủ lớn để mẹ cậu suỵt cả hai yên lặng từ phòng khách.
Cậu nằm dài trên giường, áo vén tới dưới nách, bụng lộ thiên. Và Mark không lãng phí chút thời gian nào để nhào mình vào Donghyuck, chóp mũi nóng hổi khi anh đặt một nụ hôn ngay trên rốn Donghyuck.
"Em sẽ nghĩ về nó chứ?" anh hỏi, giọng khản đặc và mắt tối sầm lại khi anh chồm tới Donghyuck bằng hai tay và đầu gối.
Donghyuck giam Mark lại giữa cổ chân và cổ tay lồng vào nhau, mắt nhìn lên trần nhà khi cậu phơi cổ ra cho Mark rúc vào. "Có lẽ."
"Có tiến triển hơn rồi," Mark lầm bầm ướt át vào cổ họng Donghyuck, lưỡi áp vào da thịt cậu đầu tiên. "Nhiều hơn những gì anh có trong lần cuối chúng ta nói chuyện."
Một tiếng ư hử là tất cả những gì Donghyuck có thể thốt ra được, trái tim như trào lên cổ họng trước cảm giác Mark thọc lưỡi vào giữa xương quai xanh cậu.
"Và em có thể ngừng suy nghĩ mọi thứ trong một đêm ngay bây giờ không?" Mark thì thầm hỏi, môi anh mấp máy trên làn da mềm mại mình vừa cắn. "Em sẽ chú ý đến anh chứ?"
"Còn tùy thuộc." Donghyuck luồn ngón tay vào mái tóc Mark và gỡ chiếc khăn quấn đầu của anh chỉ trong một lần giật mạnh. "Đó là việc của anh."
Và ánh nhìn mà Mark dành cho cậu - như thể anh muốn ăn tươi nuốt sống Donghyuck - là quá đủ để làm tan chảy mọi suy nghĩ tỉnh táo nhất.
-
Tuy nhiên, Donghyuck không để Mark đi quá giới hạn.
Cậu vùng ra khỏi giường khi Mark móc ngón tay vào cạp quần lót cậu, vấp phải chỗ tất cũ và áo bên dưới đất khi Donghyuck chạy vụt vào phòng tắm.
Mark đợi Donghyuck sau nửa tiếng tắm rửa sạch sẽ, mặt đỏ hồng và tóc vẫn còn nhỏ ướt sau lưng áo.
"Đừng chạy trốn khỏi anh nữa," anh bĩu môi ngay khi Donghyuck bước vào trong phồng, dồn cậu vào cánh cửa đóng chặt. "Anh nghĩ em đang xem nhẹ việc anh nhớ em khủng khiếp đến mức nào rồi."
"Mới chỉ hai ngày thôi mà," Donghyuck bật lại, giọng nghẹn ngào bởi Mark đã bắt đầu hôn cậu, tay thọc vào sau quần lót của Donghyuck. "Anh thế này chỉ trong hai ngày và anh nói bản thân có thể chịu được ở hai đất nước khác nhau sao?"
Thật không thoải mái, miếng gỗ cứng ngắc ấn vào bả vai Donghyuck khi Mark nhào tới đẩy cậu vào cánh cửa để điên cuồng cắn mút lấy môi cậu. Anh hôn sâu và ướt át, mút mát lưỡi Donghyuck như khát tình suốt hai năm thay vì hai ngày, những ngón tay tham lam của anh nhào nặn da thịt trên mông cậu.
"Là lỗi của em," Mark lầm bầm giữa những nụ hôn, phát âm vụng về trong khao khát mãnh liệt. "Vì quá đẹp thế này."
Donghyuck thậm chí không biết mọi thứ diễn ra thế này từ lúc nào. Luôn luôn giống như vậy với Mark, anh chỉ cần nửa lời khen ngợi để len lén chìm dưới da thịt Donghyuck và khiến cậu chạy lại trong ham muốn thuần túy nhất.
Cậu không biết cách nó xảy ra, nhưng cả hai thậm chí còn không tới được giường.
Đâu đó giữa những nụ hôn sâu và quần áo xộc xệch vì vò kéo đầy mãnh liệt, Donghyuck xoay người lại và ấn Mark vào tường, bàn tay đặt ra sau đầu Mark để anh không bị thương. Mark trượt xuống giữa vòng tay cậu trong nháy mắt, khuỵu gối xuống sàn khi anh kéo quần ngủ và quần lót của Donghyuck xuống theo mình.
Donghyuck tiếp đó chùng gối, một tay cào vào mặt tường và tay kia xoắn lấy những lọn tóc xanh biển của anh. Mark, ổn định vị trí ngay giữa đôi chân đang run rẩy của Donghyuck, ngửa cổ với cằm hếch lên như thể anh sẵn sàng trẹo cổ chỉ để làm hài lòng Donghyuck. Anh giữ cậu đứng thẳng và dạng chân rộng ra bằng cả hai tay mình, lưỡi anh chìm nghỉm vào giữa hai đùi cậu.
Và Donghyuck không biết nó diễn ra như thế nào, quá kích động để nhìn thấy nhiều hơn khoái cảm trắng nóng hổi qua đôi mắt mờ mịt. Cậu tự cắn vào cánh tay mình để không ai nghe thấy, siết chặt ngón tay và làm ố trắng bức tường khi không thể chịu được nữa.
Mark không chịu đứng lên ngay cả khi Donghyuck đang run rẩy và xụi lơ, gục đầu vào tường, ngón tay cào vào da đầu anh, cảm giác như bản thân sắp chết nếu hai người không hôn nhau lần nữa. Nhưng Mark vẫn quỳ xuống cho đến khi đầu gối của anh đỏ lên và xước xát, không ngừng hôn lên đùi Donghyuck ngay cả khi môi anh dần tê dại.
-
Quá nửa đêm khi cả hai nằm lên giường cùng nhau.
Mark không nói mừng sinh nhật. Và Donghyuck cũng chẳng trông đợi anh làm vậy bởi cậu vẫn chưa nói cho anh biết.
Nhưng, có cảm giác như Mark biết gì đó, bởi vì anh đã để Donghyuck chạy trốn khỏi tình huống trước đó khi cậu cuộn người ở bên phải giường và đợi Mark ấp lấy mình từ đằng sau.
Mark bao lấy quanh người cậu chỉ trong nửa giây, không dành nhau việc ôm hay được ôm vào lần này, và hôn nhẹ lên gáy Donghyuck cho đến khi cậu thiếp đi.
-
Vậy ra, Mark vốn đã biết.
Căn phòng Donghyuck rực sáng với ánh nắng vàng khi cậu thức giấc bởi tiếng gảy nhẹ của cây đàn guitar. Cậu cảm thấy lạnh lẽo, không có cánh tay ôm chặt giữa người hay đôi chân đầy lông đan vào cặp đùi nhẵn bóng như được tẩy của cậu, nhưng tấm nệm lún xuống dưới chân giường và giọng Mark tràn ngập căn phòng, còn khản đặc sau giấc ngủ.
Mark vẫn khỏa thân, ngồi xếp bằng trên mép giường, cây đàn đặt trên đùi phải.
Anh hát bài chúc mừng sinh nhật em như một người bình thường hò một điệu ru, tất cả đều ngọt ngào với giọng ca trầm lắng, ngón tay anh lướt trên dây đàn như thể không muốn phải tạo ra tiếng ồn.
"Làm sao anh biết?" Donghyuck hỏi khi cậu ngồi dậy trên giường, dụi mắt cho tỉnh ngủ.
"Bạn thân nhất của em đang hẹn hò với hai đứa bạn thân nhất của anh đấy, Hyuck," Mark nói với cậu, những ngón tay khéo léo của anh đưa khúc nhạc sinh nhật thành một giai điệu khác một cách uyển chuyển. "Renjun kể cho bạn trai mình nghe mọi thứ."
Donghyuck tặc lưỡi, đá vào đầu gối Mark khiến anh lạc nốt khi Mark cong môi cười với cậu. "Thôi đi."
"Tại sao em không muốn anh biết chứ?" Mark hỏi giữa những tiếng ngân nga nho nhỏ, như thể đang cố tìm lại chính mình giữa giai điệu trầm lắng. "Vì em biết là anh sẽ không để em học một giây nào trong ngày của em, phải vậy không, em yêu?"
Bởi vì một con số nữa được thêm vào của cậu có nghĩa là một bước gần hơn đến tương lai mà Donghyuck không thể hình dung được. Hiện giờ, cậu chỉ muốn đóng băng thời gian, cảm nhận tuổi 21 lâu hơn một chút.
Thật tốt khi cậu đủ may mắn để có được người duy nhất biến điều đó thành hiện thực ngay trên giường đây cùng với mình.
Với một tiếng rên rỉ, Donghyuck đổ người về trước với hai bàn tay ôm lấy đầu, mắt tập trung vào những đầu ngón tay trắng nõn trên bàn tay trái của Mark đang tì mạnh vào dây đàn. "Anh thật phiền phức."
"Và em cũng nên biết rằng Renjun đang chuẩn bị một bữa tiệc ngay lúc chúng ta đang nói chuyện đấy."
Donghyuck rên rỉ lớn hơn, đưa hai tay lên vuốt mặt. "Tất cả mấy người đều phiền phức."
Và đâu đó giữa lời ru và tiếng gảy đàn vu vơ của Mark, chúc mừng sinh nhật đã biến thành một điệu khác. Mark hát với đôi mắt nheo lại, giọng đủ lớn để toàn bộ căn hộ có thể nghe thấy anh vào sáng sớm, khi thậm chí còn chẳng thể nghe được tiếng xe hơi ở bên ngoài cửa sổ mở.
"Fuck me 'til the daylight. Thirty-four, thirty-five, yeah, babe."
"Ôi chúa ơi." Donghyuck thậm chí còn không nhìn anh, gương mặt khuất giữa hai bàn tay. Cậu có thể cảm nhận được mình đỏ bừng mặt áp vào lòng bàn tay. "Im đi, anh xấu hổ quá đi mất. Anh sẽ đánh thức mẹ em dậy đấy."
Nhưng màn gảy đàn của Mark chỉ càng trở nên lớn hơn, giọng anh hơi vỡ ra vì ngái ngủ khi anh hát, "Baby, you might need a seatbelt when I ride it. Imma leave it open like a door, come inside it."
Cây đàn đập vào ngực Donghyuck khi cậu lao tới chỗ Mark, mép đàn ấn vào ngay giữa xương sườn. Mark giả đò hét lớn, phá lên cười khi cây đàn rơi xuống sàn, và ôm chặt Donghyuck trước khi cậu đổ người vào anh ngay sau đó.
"Ỏ, em không thích nó hở? Anh đã chăm chỉ chuẩn bị món quà này đấy, em biết không?"
"Anh thật sự con mẹ nó quá sức xấu hổ," Donghyuck cáu, cố gắng ngồi thẳng người trên đùi Mark.
"Ừ, nhưng anh đã khiến em cười rồi," Mark nói, rạng rỡ với gò má lõm. "Vui lên đi em yêu. Hứa với em sẽ vui lắm. Và anh luôn có thể lái em sau bữa tiệc."
Với một tiếng rên rỉ khác, Donghyuck đẩy anh xuống khỏi giường.
(Dù vậy, Donghyuck rốt cuộc lại nằm dưới sàn cùng với anh. Đó là cách cậu tìm thấy món quà đích thực của mình.
"Nó đã ở đó cả tuần rồi," Mark nói khi Donghyuck thò tay xuống gầm giường để với tới chiếc ván trượt đầy bụi. "Anh biết là em sẽ không tìm thấy nó bởi vì em luôn bỏ quên việc dọn dẹp mỗi khi bận rộn."
Mặt ván thô ráp cọ xát vào làn da trần của Donghyuck khi cậu ôm nó vào ngực mình, không để ý đến lớp bụi mỏng phủ trên đó.
"Có vẻ là món quà dành cho anh hơn là em đấy."
"Em sẽ yêu nó." Mark gối đầu lên đùi Donghyuck, khỏa thân nằm dài trên sàn phòng ngủ, vẫn cười toe toét như một tên ngốc. "Anh sẽ hôn em mỗi lần em té dập mông. Sẽ tuyệt lắm cho mà coi."
Và Donghyuck thích anh rất rất nhiều. Có khi cậu sẽ cầm trong tay tấm vé một chiều lên mặt trăng cùng anh chàng này vào sáng mai. Chẳng bận tâm bất cứ gì nữa cả.
Cậu sẽ chỉ cảm thấy hơi xấu hổ về chuyện đó thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top