11. nếu thật lòng hãy nói lại lần hai
- Tên gốc: say it twice if you mean it
- Phần 11 của series mark the dude™
- Tags: Đại học!AU ; Mối quan hệ đã được thành lập ; Ngọt ; Making out ; chút Norenyang
- Rating: Mature
- Trích đoạn:
Mark nghiêng tới, hôn chóc vào đôi môi dính đầy mayonnaise của Donghyuck, và nói cùng nụ cười u mê trên gương mặt, "Anh yêu em."
Donghyuck trố mắt nhìn, không chớp và hơi thở cậu đột ngột ngừng lại. Toàn bộ căng tin lặng như tờ. Giống như tất cả mọi người xung quanh cậu đều nín thở, chờ đợi cho câu em cũng yêu anh, cho một nụ hôn dưới cơn mưa, cho một hạnh phúc mãi mãi về sau này.
Và tất cả những gì Donghyuck có thể làm được chỉ là nhìn chằm chằm.
❤
Renjun đột ngột thông báo một tin chấn động.
Đó là vào một buổi sáng thứ tư khi kỳ nghỉ đông đang đến gần, từng hơi thở phả ra giống như những đám mây bông trong thời tiết lạnh giá ở khuôn viên trường. Là một ngày trời không hẳn xám xịt, chỉ có chút lạnh lẽo và khô nứt.
Ghế đá bên ngoài tòa giảng đường giá buốt và khó chịu tiếp xúc với phần đùi. Donghyuck chẳng thể ngồi yên nổi, cổ chân rung liên tục để cố gắng gom góp chút hơi ấm qua các chi, sách giáo khoa lật dở theo từng lần va chạm của đầu gối.
Còn nửa giờ nữa cho tiết học tiếp theo của họ, và Donghyuck đang chuẩn bị than vãn lần thứ một triệu vào sáng nay để làm ơn vào trong đi, tao cần một cốc cà phê đặc nóng, khi Renjun nói:
"Yangyang đã nói với tao rằng cậu ấy yêu tao."
Đầu gối Donghyuck ngừng di chuyển. Sách giáo khoa trượt xuống đùi, rơi ngay bên cạnh cậu trên ghế đá. "Gì cơ?"
Renjun gục trán lên vai Donghyuck. "Làm ơn, đừng bắt tao lặp lại."
"Đây là lý do mày im lặng cả sáng đó hả?" Donghyuck hỏi, và câu trả lời duy nhất cậu nhận được là tiếng khịt mũi yếu ớt và ậm ừ. "Mày không đáp lại người ta chứ gì?"
"Tao đã muốn thế," Renjun bật lại, chỉ để chần chừ trong giây tiếp theo và lặng lẽ thêm vào, "Tao nghĩ vậy."
"Mày nghĩ sao?"
"Chỉ là tao đã bắt đầu nghĩ quá lên xong đột nhiên chẳng thể nói được gì cả."
Donghyuck đẩy Renjun ra để cậu có thể nhìn thẳng nó. "Sao mà mày phải nghĩ quá lên về chuyện này chứ? Hoặc yêu hoặc không yêu vậy thôi."
"Không đơn giản thế đâu, Hyuck," Renjun càu nhàu. Nó chuyển tầm nhìn xuống đất, dán chặt mắt vào đôi giày của mình khi nó bắt đầu lan man. "Tao bắt đầu tự hỏi liệu cậu ấy đã nói với Jeno trước khi nói với tao không. Liệu cậu ấy có nói với Jeno rằng cậu ấy yêu Jeno đầu tiên không? Nếu vậy, điều đó có đồng nghĩa với việc cậu ấy yêu Jeno nhiều hơn tao? Jeno có đáp lại không? Liệu Jeno có biết rằng Yangyang yêu tao không? Liệu Jeno có yêu Yangyang không? Nếu tao đáp lại, tao có phải nói với Jeno rằng tao cũng yêu cậu ấy không? Tao có yêu Jeno không? Tao có yêu Yangyang không? Bọn tao liệu - "
"Được rồi được rồi, dừng tại đó." Donghyuck vỗ đùi Renjun một vài lần để kéo nó thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Mày đang nghĩ quá nhiều rồi."
Renjun giễu lại, đảo tròn con mắt. "Còn phải nói sao, quá rõ rồi."
Donghyuck nắn mạnh đầu gối Renjun bằng ngón cái và ngón trỏ cậu, làm nó giật mình kêu lên một tiếng như bị nhột. "Tém cái nết lại khi tao đang cố gắng chữa cháy chuyện tình cảm mày. Ý tao là, mày đang nghĩ quá nhiều về những người khác ấy. Quên Jeno đi. Mày có muốn đáp lại Yangyang không?"
"Tao không biết nữa, Hyuck! Đó là mấu chốt của vấn đề đấy." Renjun lại càu nhàu, trán nó gục xuống vai Donghyuck. "Giống như não tao lập tức quá tải mỗi khi tao cố gắng suy nghĩ về chuyện đó ấy. Mày sẽ hiểu khi xảy ra với mày thôi."
Nhưng não Donghyuck không quá tải khi chuyện đó xảy ra với cậu. Thực chất lại gần như ngược lại. Não bộ Donghyuck thậm chí còn chẳng hoạt động chút nào cả.
Chuyện xảy ra vài tuần sau mớ bòng bong tình cảm của Renjun, vào cùng ngày Renjun nói với Donghyuck rằng nó đã tìm được câu trả lời.
Donghyuck dành cả buổi sáng để nghĩ về chuyện đó. Về việc Renjun đã mất cả tuần để cuối cùng cũng đủ can đảm nói với Yangyang câu đáp lại. Về việc Renjun đã mất thêm một tuần nữa để thừa nhận rằng nó cũng yêu Jeno nhiều giống như vậy. Về việc cả Renjun và Yangyang đã mất thêm một tuần chấp nhận rằng Jeno sẽ phải mất thêm một chút thời gian để có thể nói được lời đáp lại, nhưng rồi dần dần, Jeno cũng sẽ chẳng mấy chốc mà tới được.
Thật tệ hại khi chút kinh nghiệm yêu đương duy nhất mà bạn có lại đến từ mối quan hệ đa ái thiếu giao tiếp trầm trọng của người bạn thân nhất, và cả tấn bộ phim hài lãng mạn mà bạn đã coi xuyên suốt những năm tháng thiếu niên chìm đắm trong phim ảnh. Donghyuck không ngốc, cậu biết rõ các mối quan hệ cần duy trì bằng nỗ lực, nhưng cậu chẳng ngờ rằng sẽ bao gồm cả cơn đau đầu hành hạ.
Bạn hẹn hò với ai đó một thời gian, họ nói với bạn rằng họ yêu bạn, bạn nói lời đáp lại. Cả hai hôn nhau dưới cơn mưa tầm tã và bộ phim kết thúc. Mọi người vỗ tay.
Đó là cách nó nên như vậy.
Nhưng đột nhiên, sáu tháng và hai tuần kể từ khi cậu bắt đầu mối quan hệ chính thức lần đầu tiên - phải đó, cậu thực sự đếm từng ngày một, vậy thì sao chứ - Donghyuck đang ngồi trên đùi bạn trai mình giữa quán ăn chật cứng người của trường đại học, cùng lúc khi não cậu rơi vào trạng thái đóng băng.
Cánh tay Mark đang quấn chặt quanh eo Donghyuck để cậu không ngã xuống sàn khi Donghyuck cố gắng né khỏi chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói ngập sốt mayonnaise. Một vài giọt trắng rơi trên bàn khi Mark lần nữa dúi thứ kinh khủng đó tới gần mặt Donghyuck.
Đây là ngày thứ ba liên tiếp Mark cố đút cho Donghyuck ăn cái thứ chết tiệt đó. Anh không bỏ cuộc, ngay cả khi cuối cùng chỉ đổi lại những vết bẩn mayonnaise trên áo hoodie và quần mình.
"Chỉ một miếng nhỏ thôi," Mark trề môi, cổ tay anh va vào cẳng tay Donghyuck khi cậu đẩy miếng sandwich ra khỏi lần thứ một triệu. "Làm vì anh nha, babe."
"Hai người có cần phải thấy gớm thế này giữa chốn công cộng không vậy?" Jaemin nói từ đầu bàn bên kia, gương mặt nhăn lại kinh tởm. "Làm ơn, Donghyuck. Chỉ cần cắn một miếng thôi để bạn trai mày có thể ngậm cái miệng lại."
"Toàn làm quá không." Sự chú ý của Mark chuyển hướng sang Jaemin trong một giây và Donghyuck chớp thời cơ mà nghiêng người tránh khỏi miếng sandwich lần nữa. "Không có bồ nên cay cú ghen tị hả?"
Mark vẫn nhìn Jaemin, nhưng tay anh lại siết chặt lấy bụng giữa của Donghyuck khi cảm nhận được cậu đang ngọ nguậy trong lòng mình. Cái quàng tay quanh thân cậu của Mark là điều duy nhất ngăn Donghyuck rơi xuống đất khi cậu cố đẩy ra hơi quá mạnh.
"Ôi chúa ơi." Donghyuck thẳng lưng lại và choàng tay qua tấm lưng rộng của Mark, bấu chặt những ngón tay của mình vào vai anh. "Em tưởng mém tí là tiêu rồi."
"Anh vừa cứu mạng em đấy, dude." Mark nói. Cặp kính gọng dày của anh nhích cao trên sống mũi cùng nụ cười rạng rỡ. "Cho nên bây giờ em cần phải cắn một miếng. Em nợ anh đấy. Thôi nào, anh hứa với em là nó ngon lắm."
"Chúa ơi, anh phiền quá đi mất."
Donghyuck nắm lấy cổ tay Mark khi anh lần nữa dí bánh sandwich vào mặt cậu. Cậu nhìn qua chiếc bánh ướt sũng bằng đôi mắt nheo lại trong 5 giây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cúi xuống cắn một miếng. Donghyuck chỉ tính cắn một miếng nhỏ thôi, nhưng Mark lại đẩy hẳn nó vào miệng cậu và bôi nhoe nhoét sốt mayonnaise lên khắp đường viền môi và dưới cằm cậu.
"Thế nào?" Mark, một tên khốn, mỉm cười vô cùng tự hào khi Donghyuck đẩy miếng bánh đi, còn cậu thì phồng mồm trợn mép. "Ngon chứ?"
Tất cả những gì Donghyuck có thể thốt ra được là một tiếng rên rỉ cáu kỉnh, miệng cậu bị nhét quá nhiều bánh và nước sốt đến nỗi khó có thể nếm nổi thịt xông khói.
Donghyuck đang cố nhai khi chuyện đó xảy ra. Cậu chắc rằng mình chẳng thể trông kém hấp dẫn hơn được nữa ngay cả khi đã cố gắng. Cậu nhăn mặt trong sự ghê tởm, má phồng lên để ngăn mình không nhổ đống đồ ăn ra. Mặt có lẽ còn tái đi bởi vì cậu vô cùng ghét mùi vị này, và cậu có thể cảm nhận được nước sốt mayonnaise đang chảy xuống viền môi mình.
Nhăn nhó qua hàm răng nghiến chặt, Donghyuck phàn nàn, "Vị như cức ấy."
Mark bật cười, đưa tay còn lại tới gương mặt Donghyuck để lau sạch sốt mayonnaise khỏi cằm cậu.
Gương mặt anh hiện lên một ánh nhìn - đôi môi dịu dàng, nhãn cầu long lanh như thủy tinh xuất hiện trong những dịp hiếm hoi mà Donghyuck làm những chuyện của cặp đôi hẹn hò, chẳng hạn như hôn vào má Mark trước khi ngủ. Donghyuck thề rằng cậu sắp sửa mắc nghẹn vì sandwich hoặc chuẩn bị ói chúng ra toàn bộ áo hoodie của anh, nhưng rồi Mark ở đây: nhìn cậu ngọt ngào quá đỗi và nhẹ nhàng nâng cằm Donghyuck bằng những ngón tay dịu dàng và thô ráp tựa dây đàn guitar.
Và đó là khi mọi thứ ngừng hoạt động bên trong Donghyuck - từ não bộ, chạy dọc qua trái tim, xuống dưới những ngón chân cậu.
Mark nghiêng tới, hôn chóc vào đôi môi dính đầy mayonnaise của Donghyuck, và nói cùng nụ cười u mê trên gương mặt, "Anh yêu em."
Donghyuck trố mắt nhìn, không chớp và hơi thở cậu đột ngột ngừng lại. Toàn bộ căng tin lặng như tờ. Giống như tất cả mọi người xung quanh cậu đều nín thở, chờ đợi cho câu em cũng yêu anh, cho một nụ hôn dưới cơn mưa, cho một hạnh phúc mãi mãi về sau này.
Và tất cả những gì Donghyuck có thể làm được chỉ là nhìn chằm chằm.
Sau đó, quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc.
Renjun giả vờ nôn ọe bên kia bàn, Jisung phá lên cười lo lắng ở đầu đối diện, và Donghyuck con mẹ nó thực sự sặc vì chỗ sandwich thịt xông khói chết tiệt.
Gương mặt mơ màng của Mark được thay thế bằng đôi mắt mở to kinh ngạc khi Donghyuck phun vụn bánh lên áo hoodie anh. Lần này, anh là người đang ngả lưng ra sau, mặt nhăn nhó vì ghê tởm. Mặc dù vậy, cánh tay Mark vẫn quấn chặt lấy eo Donghyuck.
"Gớm quá, dude," Mark rên rỉ. Anh ném miếng sandwich vào đĩa, với lấy khăn giấy bằng bàn tay dính đầy sốt mayonnaise của mình. "Thật sự gớm quá đi mất."
Donghyuck thậm chí còn chẳng phản bác được và nhắc nhở với Mark rằng tất cả là lỗi của anh chỉ bởi vì miệng cậu vẫn còn đầy bánh chưa thể nuốt trôi được. Nhưng Mark lại nghiêng tới lần nữa, trên tay là chiếc khăn ăn nhàu nhĩ, và anh bỏ qua chiếc áo hoodie bị ố bẩn của mình để lau trước đôi môi lem bẩn của Donghyuck.
"Tới đây," Mark lầm bầm dưới hơi thở. "Em làm bừa phứa ra hết rồi." Anh siết chặt tay quanh eo Donghyuck để giữ cậu yên vị, dùng giấy cọ cằm Donghyuck có chút quá mạnh, cuống cuồng lo cho cậu như thể lời tỏ tình vừa nãy thậm chí còn chưa từng xảy ra.
Khoảnh khắc cứ vậy mà chết yểu. Tất cả những gì còn lại của nó là những vết ướt trên áo hoodie xanh của Mark và cảm giác buồn nôn lẫn tội lỗi nhộn nhạo trong bụng Donghyuck.
-
"Mark có giận tao không?"
Donghyuck biết mình đang hỏi sai người vào thời điểm cũng sai nốt. Chỉ là chuyện đã xảy ra hai giờ rồi và cậu vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về nó dù chỉ một giây.
Cậu lao ra khỏi lớp học sớm hơn dự định và bước nhanh qua khuôn viên trường để tìm tới khoa Nhân văn, với hy vọng sẽ đợi được Mark sau bài thi cuối cùng của môn Triết học xã hội. Và rồi cậu chỉ tình cờ trông thấy Jaemin ở đó, và Donghyuck thề rằng cậu sẽ phát điên lên nếu không xả ra được.
"Anh ấy không giận." Jaemin nhìn lên từ nơi cậu ta đang ngồi trên sàn, ngón tay ấn vào một trong những chiếc ván trượt mini của mình, lơ đãng đẩy lăn nó trên gạch sàn trơn láng. "Anh ấy chỉ buồn vì mày không yêu lại ảnh thôi."
Donghyuck ném cặp xuống sàn cùng một tiếng lầm bầm trước khi ngồi bịch xuống cạnh Jaemin. "Tao chưa bao giờ nói thế nhé. Ai lại đi tỏ tình kiểu đó chứ? Chẳng đúng lúc đúng chỗ gì cả. Tao còn đang ăn nữa."
Jaemin nhướng mày nhàm chán trước những lời của Donghyuck. "Vậy là mày có yêu chứ gì?"
"Tao - " Donghyuck cau mày với chính mình, cảm thấy bực bội. Cậu giật lấy chiếc ván trượt mini ra khỏi tay Jaemin, lướt đầu ngón tay lên bề mặt gồ ghề chỉ để giữ cho đôi tay mình bận rộn. "Không phải là tao không có. Chỉ là rất kỳ cục nếu nói vậy thôi. Bọn tao còn đang ở nơi công cộng và - "
"Mày còn nhớ khi mày thậm chí còn chẳng thèm nói mẹ gì cho tao biết về mối quan hệ của tụi mày không?" Jaemin đang mỉm cười khi Donghyuck nhìn sang. Là cái cười te tởn mà cậu ta luôn để lộ mỗi khi tin rằng mình thông minh hơn mọi người xung quanh. "Và bây giờ thì mày đang ở đây để kiếm cớ bào chữa với tao đó à, quao luôn. Mày thậm chí còn chẳng thấy mặt Mark sau vụ đó. Sao mà mày chắc ảnh giận mày được chứ?"
"Mày mới nói anh ấy buồn vì tao không..."
Jaemin vung tay trong không khí như thể những lời nói của Donghyuck là thứ gì đó hữu hình mà cậu ta có thể quạt bay biến đi. "Mày đang nói chuyện với tao đấy. Tao điêu vui thành thói rồi. Thôi nào Hyuck, tập làm quen đi chứ."
"Có ai nói với mày rằng mày đặc biệt khó ưa chưa?"
Mỉm cười lần nữa, rạng rỡ hơn trước, Jaemin tiến lại gần vỗ nhẹ vào má Donghyuck. "Mỗi ngày, tình yêu à. Tao sẽ coi đó là lời khen ha."
Donghyuck quay chiếc ván trượt mini lại và đặt nó vào lòng bàn tay phải của mình. Cậu nhìn vào bốn bánh xe nhỏ, gõ nhẹ vào một bánh xe bằng ngón trỏ và quan sát nó lăn tròn.
Đâu phải cậu không yêu Mark, chỉ là cậu chưa từng yêu ai trước khi quen Mark.
Cậu chưa từng phải nói to điều đó ra trước đây - ít nhất không phải với ý nghĩa kia. Và cũng chẳng phải cậu cho rằng Mark sẽ giận mình, nhưng ngay cả một Yangyang ngọt ngào, vui vẻ, dễ gần cũng trở nên ảm đạm và im lặng trong một tuần khi Renjun không thể nói được câu đáp lại.
"Bọn tao thậm chí còn chẳng nhắc tới mày hôm nay nữa. Còn bao việc quan trọng hơn phải làm. Tỉ như bài cuối kỳ mà Mark đang tiêu tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành nè."
Chỏm đầu của Jaemin ngửa ra sau bức tường gồ ghề. Cậu ta nghiêng đầu về phía Donghyuck khi không nhận được câu trả lời, quan sát cậu bằng đôi mắt mở to đầy chế giễu.
"Chúa ơi, mày đang lo lắng quá rồi đấy. Mark có lẽ còn quan tâm nhiều hơn về bài thi mà anh ấy có khả năng sẽ trượt ngay bây giờ hơn là câu em yêu anh không tồn tại của mày, tin tao đi." Jaemin nói như thể nó vô cùng đơn giản - tin tưởng cậu ta. Như thể người kia không vừa thừa nhận bản thân luôn nói dối cho vui mồm chỉ một phút trước. Jaemin duỗi chân, chạm mũi giày mình vào đôi bốt của Donghyuck. "Sao vậy? Mày nghĩ anh ấy sẽ chia tay với mày vì mày chưa sẵn sàng nói câu đáp lại à?"
"Tao chưa từng nói rằng tao chưa sẵn sàng."
"Mày đã từng nói gì đâu cơ chứ," Jaemin thẳng thừng chỉ ra. Tiếng cười của cậu ta vang vọng khắp hành lang trống trải khi Donghyuck huých vai cả hai vào với nhau đầy bực bội. "Mày biết là anh ấy hiểu mày mà phải không? Nên tao khá chắc ảnh biết mày sẵn sàng hay chưa còn hơn cả bản thân mày nữa ấy."
"Nói quái gì vậy chứ?"
"Man, tao đoán là mày chả phải chịu đựng đống lải nhải ỉ ôi của ảnh trước khi hai người bắt đầu mối quan hệ chính thức rồi he."
Donghyuck ngước lên vì điều đó. Chiếc ván trượt mini chạm sàn khi cậu xích người lại gần Jaemin, gần như thì thầm khi cậu hỏi, "Anh ấy đã ỉ ôi về tao hả?"
"Ảnh phiền bỏ mẹ." Jaemin nói. "Tao đã phải chịu đựng đống than vãn của anh ấy và bây giờ thì tới lượt mày nữa. Chúa ạ. Tao nên tính phí mới được. Nhưng đừng lo, tao sẽ giảm giá cho mày bởi vì tao là một người tuyệt vời hoàn hảo mà."
"Đừng vòng vo nữa. Anh ấy đã nói gì?"
Jaemin nhướng mày, nhìn Donghyuck với vẻ mặt nghi ngờ. "Mày nghĩ tao cứ thế mà tiết lộ bí mật của bạn thân nhất vậy à?"
Donghyuck ngồi yên lại, chớp mắt một cái. "Thật lòng á? Ò tao nghĩ vậy đó."
"Và mày đã nghĩ rất chính xác!" Jaemin cười rạng rỡ, phô ra toàn bộ hàm răng trắng ngọc trai của mình, như thể việc nói xấu sau lưng bạn thân là điều hài hước nhất với cậu ta. Và có lẽ đúng vậy thật. "Thật sự mất mặt quá trời. Anh ấy cứ liên tục hỏi tao khi nào thì nên ngỏ lời với mày. Anh ấy nghĩ rằng mày chưa thích ảnh đủ nhiều. Rồi nghĩ rằng mày xấu hổ vì ảnh, cụ thể hơn thì là kiểu, với tất cả những lần mày ôi không, chúng ta sẽ bị bắt gặp mất."
"Nhưng đó có phải là vì anh ấy đâu chứ," Donghyuck cắt ngang, cao giọng lên. "Anh ấy cứ phải làm tất cả mấy trò đó ngoài nơi công cộng mới chịu cơ. Tao không muốn bị bắt gặp đang chịch choạc!"
Giọng Donghyuck lớn đến mức vang vọng cả hành lang. Cậu nhăn mặt lại với chính giọng của mình, rồi đỏ mặt khi nghe thấy tiếng bước chân và một tiếng cửa đóng sầm lại.
Hơi thở Jaemin phả thẳng vào mặt Donghyuck khi cậu ta bật ra một tràng cười sảng khoái.
"Mày nên trông thấy vẻ mặt của mình ngay bây giờ," Jaemin nói như đứt hơi, cơ thể run lên vì cười của cậu ta ngả nghiêng vào bên cạnh Donghyuck, ngón trỏ dí sát vào mặt cậu. "Mày trông sợ chết khiếp luôn ấy."
"Im miệng và tiếp tục đi."
Donghyuck đẩy Jaemin ra xa cho đến khi cậu ta ngồi phịch xuống lại, áp lưng vào nền gạch. Jamein vẫn tiếp tục cười, gương mặt đỏ bừng, một tay đưa lên gạt nước mắt trên khóe mi.
"Lời nói của mày đúng mâu thuẫn, nhưng tao sẽ cho qua vì tao khá thích mày thôi đấy nhá," Jaemin nói sau khi bình tĩnh lại. Cậu ta ườn người nằm dọc theo bức tường, lồng ngực phập phồng. "Mark luôn lo lắng về việc tiến tới quá nhanh và dọa mày chạy mất. Anh ấy sẽ không giận nếu mày không nói rằng mày cũng yêu anh ấy đâu, bởi vì anh ấy luôn biết rõ cảm xúc của mày đang ở giai đoạn nào. Mark khá nhạy cảm và tinh ý trong việc đọc vị người khác."
"Nhưng mà, anh ấy sẽ chẳng bao giờ dọa tao chạy mất được cả." Donghyuck nhìn chiếc ván trượt bị lãng quên dưới sàn cùng đôi mày nhíu lại. "Tao không có - tao không có sợ hãi, việc anh ấy yêu tao."
"Tất nhiên là mày không rồi. Vì anh ấy đang làm rất tốt, đúng chứ? Tất cả là nhờ những lời khuyên tuyệt vời từ tao."
Và Donghyuck biết đây là lúc cậu nên bật cười.
Cậu đánh giá cao Jaemin vì đã luôn cố gắng làm dịu đi bầu không khí, ngay cả khi cậu ta làm điều đó theo một cách điên khùng, đôi khi còn phũ phàng. Nhưng tất cả những gì Donghyuck có thể làm là cau mày nhìn xuống sàn nhà và cố gắng nuốt chửng cảm giác tội lỗi đang đeo bám khắp cơ thể mình suốt cả ngày. Cậu có thể cảm thấy nó đang bùng lên trong lồng ngực mình, sẵn sàng đọng lại ở cuống họng và làm cậu nghẹt thở.
Jaemin quăng một chân lên bụng Donghyuck, bật cười lần nữa khi Donghyuck rên rỉ khó chịu.
"Ôi dào." Cậu ta dùng mũi giày đẩy vào ngực Donghyuck. "Ổn thôi nếu mày sợ yêu anh ấy. Mọi chuyện dần dà sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi."
"Tao không sợ," Donghyuck khẳng định. Cậu đặt tay lên mắt cá chân của Jaemin, ngón tay nghịch ngợm khuy quần trắng, và tự hỏi làm cách nào Jaemin có thể chẳng bận tâm mà ngồi xuống sàn nhà bẩn thỉu trong bộ đồ trắng tinh thế này được. "Anh ấy luôn là người chủ động, mày biết đấy? Nếu bọn tao duy trì được mối quan hệ này thì đó là vì anh ấy. Đôi khi tao cảm thấy khá tồi tệ về điều đó, nhưng tao chỉ - "
"Tao có cần phải nói hẳn ra bạn trai mày là người thế nào không vậy? Nghiêm túc đấy, Hyuck?" Jaemin ngồi dậy, gương mặt lần đầu trở nên hoàn toàn nghiêm túc kể từ khi cuộc trò chuyện này bắt đầu. "Anh ấy chủ động bởi vì biết chắc rằng đó là điều mày muốn. Mark biết mày hoảng loạn và anh ấy cũng thích làm người dẫn dắt cho mày nữa. Bởi vì anh ấy muốn làm cho mày hạnh phúc."
Và Donghyuck đang cảm thấy mệt mỏi với trò đùa dai dẳng này - não cậu đóng băng vào những phần quan trọng nhất trong mọi cuộc trò chuyện.
"Chúa ơi, tao phải nói thẳng ra thật hả?" Jaemin rên rỉ, đưa tay vuốt mặt xuống. "Anh ấy thích thế, man. Tất cả những gì anh ấy từng làm là cố gắng làm hài lòng mày đó."
-
Nhưng nếu Donghyuck cũng muốn Mark hài lòng thì sao? Chỉ là đôi khi lời nói có chút khó khăn, vì vậy cậu muốn làm điều đó theo một cách lặng lẽ.
Donghyuck vẫn đang ngồi trên hành lang với chân Jaemin vắt ngang đùi cậu khi Mark bước ra khỏi lớp.
Mái tóc đen được vén lên, hất ra sau trán, trông rối bù trên đỉnh đầu như thể ngón tay anh đã đưa lên cào qua trong suốt hai giờ trước đó. Anh đeo chiếc kính cận trượt nửa đường xuống bên dưới sống mũi. Đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi anh khi nhìn chằm chằm vào Donghyuck và Jaemin qua gọng kính đen dày.
"Hey, man," anh chào Donghyuck, một nụ cười hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi. Nó không phải một cái cười cong môi trêu chọc, cũng không phải một nụ cười mừng rỡ - chỉ là một cái mỉm cười nho nhỏ, khẽ nhâng lên trên đôi môi. "Em đang chờ anh à?"
Jaemin bỏ chân ra khỏi đùi Donghyuck với vẻ chế giễu. Cậu ta trượt người xuống sàn, nằm ngửa trên sàn nhà lát gạch dọc theo bức tường cùng một tiếng thở dài.
"Chào! Em cũng đang ở đây nữa đấy nhé bạn hiền yêu dấu," cậu ta nói, vẫy cả hai tay để thu hút sự chú ý từ Mark. "Em đã đợi anh. Tất cả những gì Donghyuck làm chỉ là than vãn quá nhiều mà thôi."
Mark di chuyển lại gần, cả hai tay nắm chặt quai cặp sách. "Sao vậy?" anh cau mày hỏi. Anh khẽ đá vào chiếc bốt cao của Donghyuck bằng giày bóng rổ của mình khi dừng lại ở khoảng cách đủ gần. "Em không sao chứ?"
Donghyuck đứng dậy và choàng ba lô lên vai. Cậu tóm lấy cổ tay Mark và bắt đầu kéo anh đi dọc đường hành lang.
"Em ổn. Jaemin chỉ phiền phức như thường lệ thôi."
Jaemin há hốc mồm nhìn họ rời đi. "Sau tất cả những gì tao đã làm cho mày ư?"
"Jeno nói rằng em ấy sắp xong rồi," Mark nói, quay lại nhìn Jaemin. Đế cao su của anh kêu ken két trên nền gạch khi Donghyuck tiếp tục kéo anh về hướng phòng vệ sinh. "Chờ em ấy nếu em không muốn phải về nhà một mình."
"Nhớ dùng đồ bảo hộ đấy, hai tên xấu xa!" Jaemin hét theo họ, không quan tâm đến sự im lặng ở hành lang.
Lời rủa xả là điều cuối cùng Donghyuck nghe thấy trước khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng sầm lại.
"Có chuyện gì với em vậy?" Mark hỏi, vấp ngã đôi chút khi Donghyuck đẩy anh vào một buồng vệ sinh trống.
Anh trông có vẻ bối rối và xấu hổ, đôi mắt nheo lại sau cặp kính và má đỏ bừng lên, điểm lên chút sắc màu cho gương mặt nhợt nhạt và thiếu ngủ. Mark cũng không kháng cự. Anh để Donghyuck khóa cửa lại và kéo cặp sách anh xuống khỏi đôi vai rộng.
Ba lô cả hai đụng nhau dưới sàn nhà. Và Donghyuck phải bước qua để tiến tới chỗ anh, tay cậu tìm tới vai Mark để ấn anh áp lưng vào bức tường lát gạch.
Dù mệt mỏi, bối rối, một phần chưa hiểu rõ tình hình, Mark vẫn chạm vào Donghyuck cùng những ngón tay đầy ham muốn. Anh nắm lấy tóc Donghyuck, tóm chặt gáy cậu và kéo ngược về sau cho đến khi Donghyuck hé môi cùng một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Mark hôn lên cằm cậu trước, mềm mại và lả lướt. Anh giữ Donghyuck ổn định và hé môi ra, yết hầu nhấp nhô đầy mong chờ dưới cổ họng trong khi Mark hôn cậu thật chậm rãi, dành thời gian để rải đều môi hôn vào chóp mũi và bầu má.
Nhưng Donghyuck không vội vàng đưa Mark vào nơi này để được cưng nựng và chiều chuộng, dù rằng cậu rất thích điều đó. Cậu đưa đùi vào giữa hai chân Mark và ấn vào đũng quần anh, mạnh mẽ và thô bạo đủ để khiến Mark dừng lại, ngón tay nới lỏng trên tóc Donghyuck, miệng há ra vì kinh ngạc.
Mark chửi thề dưới hơi thở. Anh cắn chặt môi dưới để giữ im lặng khi Donghyuck bắt đầu xoa tròn bên dưới anh bằng đùi cậu, hai tay nắm lấy đôi tai nóng rần của Mark rồi nghiêng đầu tới.
Donghyuck liếm môi dưới Mark và ngậm nó vào giữa hai hàm răng khi Mark đã ngừng tự cắn mình. Cậu gặm nhấm cho đến khi nó nóng lên và cảm giác như kim loại trên đầu lưỡi, đôi môi dần trở nên nhạy cảm và râm ran sau mỗi lần lướt qua bộ râu hai ngày chưa cạo của Mark. Donghyuck hôn Mark sâu và đưa răng vào mạnh bạo cho đến khi Mark bỏ đi việc cố gắng duy trì nhịp độ chậm rãi và dịu dàng, cho đến khi anh bấu mạnh vào eo Donghyuck bằng những móng tay hưng phấn, cho đến khi anh bắt đầu ma sát xuống đùi Donghyuck cùng bờ hông run rẩy.
"Anh không nghĩ đây là ý hay đâu," Mark thì thầm vào đôi môi đang tê dại của Donghyuck. Và Donghyuck lập tức phải bật cười khi Mark luồn tay vào trong áo cậu khi đang nói.
"Xem ai đang nói kìa." Donghyuck tách ra, lùi lại một bước để nhìn Mark, để chiêm ngưỡng đôi môi bị cắn đỏ đến chỗ nhô lên rõ ràng trong quần anh. "Thưa quý ngài thích cảm giác vụng vội bị bắt gặp."
Donghyuck bước lùi về sau, dán chặt mắt vào vết ửng hồng bên dưới gọng kính Mark. Cậu đôi chút loạng choạng khi vấp phải ba lô họ, nhưng vẫn dễ dàng tới được chỗ bồn cầu. Cậu ngồi xuống và tách đùi ra, dùng ngón trỏ ra hiệu cho Mark lại gần.
"Anh vẫn nghĩ đây là một ý tưởng vô cùng, vô cùng tồi tệ," Mark nói, nhưng dù vậy anh vẫn tiến về phía Donghyuck.
Suỵt anh giữ im lặng xong, Donghyuck móc ngón tay mình vào thắt lưng Mark khi anh đã ở trong tầm với và kéo anh lại gần hơn. Cậu kéo Mark vào khoảng trống giữa hai đùi đang mở rộng của mình, chiếc lều nhỏ trong quần của anh ngang tầm với gương mặt Donghyuck.
Mark đưa tay lên tóc cậu. Anh không đẩy hay kéo, chỉ để ngón tay quấn vào những lọn tóc nâu của Donghyuck, móng tay cào vào da đầu đầy chờ mong khi cậu cọ mũi vào nơi bán cương của Mark.
"Hyuck," Mark thì thầm. Hơi thở gấp gáp, giọng nói không còn ổn định, và Donghyuck thậm chí còn chưa hề bắt đầu. "Em biết là kỳ thi vẫn chưa kết thúc mà phải không? Mọi người sẽ bắt đầu vào đây bất cứ lúc nào đấy."
Donghyuck rút ngón tay ra khỏi thắt lưng Mark. Cậu lướt một tay xuống mông Mark rồi đặt nó ra sau đùi anh. Tay còn lại nghịch ngợm cúc quần Mark.
Lông mi rung rinh, Donghyuck ngước nhìn Mark và mỉm cười.
"Vậy nên anh hãy là một cậu bé ngoan và giữ im lặng, nhé?"
Mark gật đầu, gật đầu và gật đầu lần nữa.
-
Là chưa đủ.
Donghyuck không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng chỉ vậy là chưa đủ.
Nhìn bề ngoài, mọi thứ trông vẫn ổn. Mark không có vẻ gì là tức giận cả. Anh trầm ổn và trông mãn nguyện, chỉ có hơi chút yên lặng sau khi phải nhồi nhét đống bài vở vào mỗi đêm trong gần một tuần nay. Anh vẫn rảo bước cùng Donghyuck về nhà với những ngón tay đan vào nhau, tung tăng tay trong tay và phàn nàn về việc không thể chơi bóng rổ suốt một tuần vì bận học, ngay cả khi anh mệt mỏi đến mức liên tục lê gót đầy uể oải.
Mọi thứ vẫn ổn. Donghyuck vẫn có thể nếm được mùi vị Mark đọng lại dưới cuống họng suốt quãng đường về căn hộ mình. Minh chứng rằng mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp.
Rằng tất cả đều chỉ xảy ra trong đầu cậu - lo lắng, tội lỗi và khủng khiếp, đáng sợ trong cảm giác dường như đang thiếu vắng đi thứ gì đó. Rằng cậu chính là phần đang thiếu sót.
Và chuyện đó thật không công bằng, bởi vì nếu có ai phải cảm thấy trùng tâm trạng sau hôm nay, người đó phải là Mark. Nhưng Mark lại là người dừng Donghyuck lại khi cậu với lấy chìa khóa căn hộ, là người xoay Donghyuck lại để ấn cậu áp vào cửa và hỏi han lần thứ hai trong ngày, "Em ổn chứ?"
Donghyuck nắm chặt quai ba lô Mark và nhìn chằm chằm theo những chiếc xe đang chạy băng băng qua vai anh. "Tại sao anh không tức giận với em vậy?"
Mark khẽ bật cười, chỉ đơn giản là một luồng khí ấm áp phả vào má Donghyuck. "Sao anh lại phải giận em chứ?"
"Bởi vì trước đó, trong bữa trưa," Donghyuck nói, cuộn dây ba lô của Mark quanh ngón tay mình. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt Mark, nhưng không thành công và cuối cùng lại thả rơi ánh nhìn xuống hình vẽ vỏ trứng trên áo hoodie xanh của anh. "Em không - chỉ là em không thể -"
"Nào nào." Mark nắm lấy tay phải Donghyuck, kéo cho đến khi Donghyuck buông quai dây đen để hai người có thể nắm tay nhau. Sau đó, anh đưa các đốt ngón tay đan vào nhau của họ lên mặt Donghyuck và gõ nhẹ vào mặt dưới cằm Donghyuck để khiến cậu nhìn lên. "Ổn mà."
"Không hề, không ổn chút nào cả." Donghyuck nhắm nghiền mắt lại và gục đầu vào tấm kính mờ đục của tòa nhà chung cư. "Tại sao anh phải luôn con mẹ nó chu đáo quá vậy chứ?"
"Em làm anh bối rối quá, man. Sao em nói như thể là gì đó xấu xa lắm vậy?"
"Bởi vì em thậm chí còn chẳng thể - em thậm chí còn chẳng thể nói ra được điều đó và anh chỉ để nó trôi qua đơn giản như không ấy?" Donghyuck mở mắt lần nữa, nhưng cậu chỉ có thể nhìn vào đôi mắt bối rối của Mark trong một giây trước khi từ bỏ một lần nữa. "Anh không quan tâm sao?"
"Anh không biết em đã phải nghĩ quẩn quanh bao nhiêu lần trong cái đầu nhỏ bé đó của mình để đi đến kết luận rằng anh không quan tâm," Mark nói, đưa các đốt ngón tay đang đan vào nhau của cả hai lên lần nữa để gõ vào thái dương Donghyuck. "Anh chỉ cho qua lần này bởi vì anh biết em là cái đồ nhát cáy mà thôi. Anh đã đổ em vì điều đó cho nên, anh chấp nhận!"
Donghyuck mở to mắt với vẻ chế giễu. "Em không có nhát, anh nói quái gì vậy chứ?"
Bây giờ, khi Mark bật cười, ồn ào và bung rung lên liên tục. Mũi chun lại và đôi mắt híp tịt, là gương mặt luôn khiến tim Donghyuck đập với tốc độ ba nhịp mỗi giây nơi cổ họng, lồng ngực phập phồng đến phát đau.
"Nghiêm túc đấy." Donghyuck bực bội kéo tay Mark. "Anh thực sự không định giận em chút nào hả?"
"Anh không có gì phải tức giận cả, Hyuck."
"Thôi nào, Mark. Một chút cũng không à?"
Đặt bàn tay còn lại lên cánh cửa, ngay sát bên đầu Donghyuck, Mark rướn người lại gần hơn. Anh cúi xuống cho đến khi chóp mũi hai người va vào nhau, ép Donghyuck phải khóa mắt với anh khi cậu cố gắng chuyển dời ánh nhìn xa xăm qua vai Mark lần nữa.
"Em thực sự muốn anh nổi giận tới vậy sao?" Mark ngân nga. "Anh không biết là em lại thích thú với kiểu đó đó, nhưng anh có thể thử vì em..."
"Ôi chúa ơi." Donghyuck xô Mark ra khỏi và làm anh loạng choạng lùi lại, gương mặt lần nữa nhăn tít vì buồn cười. "Anh đúng là tệ nhất. Tạm biệt."
Chìa khóa lắc lư trong tay phải, Donghyuck đang chuẩn bị bước qua cửa tòa nhà nhưng ngay thời điểm đó, Mark vòng tay ôm lấy cậu.
Thật khó chịu, cách cặp sách Donghyuck ép vào lưng khi Mark áp sát hơn để có thể móc cằm vào cổ Donghyuck, hai tay nắm chặt ở bụng cậu. Donghyuck không đẩy anh ra, nhưng cậu bắt đầu đi về phía thang máy khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, lạch bạch với Mark bám đằng sau.
"Thôi nào, baby. Đừng vậy chứ. Em không có gì phải lo lắng cả." Mark nắm hông Donghyuck để xoay người cậu lại, đẩy cậu vào bức tường cạnh thang máy. "Một số cần nhiều thời gian hơn những người khác và chuyện đó không sao cả. Anh sẽ nói gấp đôi mỗi lần để bù lại cho đồ chậm chạp nhà em."
"Sao anh có thể vừa phiền phức vừa là một người bạn trai tốt được vậy? Mà anh đã học làm bạn trai từ đâu chứ? Thật bực bội."
Mark cong môi cười như ẩn giấu một bí mật. Anh thỉnh thoảng làm vậy - mỉm cười với đôi lông mày mòng biển cong lên trước những lời bình luận bất an, phiến diện đôi khi thoát ra khỏi môi Donghyuck. Giống như anh biết gì đó mà Donghyuck không biết, như thể anh có thể nhìn thấu được những dấu vết mà Donghyuck không hề có ý định bỏ lại.
Thay vì tranh luận thêm, Mark nhấn nút thang máy và đề nghị, "Em có muốn anh lên cùng để chúng ta có thể học chung không? Dù sao anh cũng có tất cả đồ cần thiết ở đây rồi."
Và Donghyuck biết ý định của anh là gì - bởi vì Mark không thể học được nếu bị phân tâm. Anh cần một phòng trống, không có kết nối internet và một cánh cửa khóa chặt để có thể nhồi nhét đống bài vở hàng giờ liền, anh không thể tập trung được ngoài cách đó.
Donghyuck nhún vai đồng ý, thì thầm được thôi dưới hơi thở, và nhắm mắt lại khi Mark đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương cậu.
"Không sao đâu, Hyuck. Anh có thể chờ được."
-
Nhưng Donghyuck chưa bao giờ nói rằng cậu muốn đợi.
Không phải vì cậu chưa sẵn sàng để đáp lại tình cảm của Mark, chỉ là việc tuyên bố chuyện đó thành lời cảm giác hơi kỳ lạ. Cố gắng nói ra khi cậu đang bị quan sát - khi cậu đang bị nhìn thấy - khiến cậu có đôi chút xấu hổ.
Cậu luôn nghĩ tình yêu là thứ ta thể hiện, không phải thứ ta kể ra. Nhưng Mark hôn cậu ngọt ngào và chậm rãi ngay khi cả hai bước vào phòng Donghyuck, thì thầm anh yêu em sáu lần vào môi Donghyuck - ba lần cho riêng mỗi người - và Donghyuck đã xốn xang bên trong lòng kể từ đó.
Mark thiếp đi trên giường Donghyuck. Anh bất tỉnh ngay khi lưng chạm nệm, cặp sách với tất cả cuốn ghi chú của anh bị bỏ quên trên sàn nhà trải thảm phòng Donghyuck.
Đã nửa giờ trôi qua, Donghyuck vẫn còn ngứa ngáy sâu trong lòng, da gà nổi khắp cánh tay. Cậu không nghĩ lời nói có thể khiến ta rùng mình hơn một nụ hôn, cũng không bao giờ nghĩ rằng chúng có thể khắc sâu vào trên da thịt lâu hơn dấu vân tay.
Cậu cũng muốn làm điều đó cho Mark nữa.
Donghyuck nằm nghiêng người với Mark trọn vẹn trong vòng tay cậu, chân cả hai đan vào nhau, tấm lưng rộng của Mark ép phẳng vào khuôn ngực run rẩy của Donghyuck.
Tự tin như anh - thẳng thắn và không hề ngần ngại, luôn giỏi trong việc chủ động - Mark vẫn thích được vỗ về và quan tâm. Anh thích cuộn mình lại, co cơ thể của mình vào đủ nhỏ để biến thành dáng vẻ muốn được ôm từ đằng sau, để Donghyuck có thể đưa tay và chân của cậu quấn quanh anh và giữ anh ấm áp trong vòng tay.
Mark trông thật đẹp thế này, ngay cả với nốt mụn hiện rõ trên má, quầng thâm dưới mắt và râu ở cằm và môi trên. Anh đẹp đẽ và trầm ổn, mắt nhắm lại và quay mặt khác hướng với Donghyuck.
Donghyuck siết chặt chân mình quanh đùi Mark, cố gắng áp sát hơn mặc dù chẳng còn bất kỳ khoảng trống nào giữa họ nữa. Cậu chống người lên bằng khuỷu tay để hôn phớt vào má Mark, một cái nữa vào quai hàm anh, và một nụ hôn cuối cùng vào dái tai.
Với chóp mũi tì sau vành tai Mark, Donghyuck cuối cùng cũng cảm thấy đủ dũng cảm để nói ra điều đó, khi giờ đây chẳng còn ai dõi theo.
"Em yêu anh," cậu thì thầm, môi lướt dọc cổ Mark. Donghyuck thề rằng lồng ngực cậu căng phồng vì những lời đó, tim vọt lên tận cổ họng, đe dọa làm bóp nghẹt câu chữ. Cậu vẫn cố gắng tiếp tục. "Em yêu anh rất nhiều."
Và đó là khi cậu cảm thấy Mark đang vặn vẹo trên người mình, lưng anh lắc lư áp vào ngực Donghyuck với tràng cười sảng khoái, hạnh phúc và tỉnh táo.
Bàn tay Mark đẫm mồ hôi khi anh nắm lấy của Donghyuck, có siết hơi quá chặt khi anh đan lấy ngón tay họ vào nhau, anh hơi cao giọng khi nói đùa, "Anh biết, man. Có hơi chậm chạp quá rồi đấy."
Và Donghyuck thậm chí còn chẳng thể giả bộ nổi giận được. Cậu chỉ muốn lặp lại những lời đó. Và rồi thêm lần nữa. Gấp đôi mỗi lần. Ngay cả khi Mark vẫn luôn luôn nói câu đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top