10. thề với chúa, cần tỏ tình ngay thôi
- Tên gốc: swear to god i'll confess, boy
- Phần 10 của series mark the dude™
- Tags: Đại học!AU ; Hôn hít ; Donghyuck is whipped ; Tỏ tình
- Trích đoạn:
"Anh nói là," Mark lầm bầm, lùi lại đủ để nhìn Donghyuck một cách hẳn hỏi. "Khi nào thì em mới chịu để anh gọi em là bạn trai đây?"
"Chúng ta thậm chí còn chẳng biết rõ về nhau tới vậy."
💓
Donghyuck chắc chắn 99% rằng không thể lúc nào cũng thế này được.
Lý do duy nhất khiến cậu không thể chắc chắn 100% vì Donghyuck chưa từng trong bất kỳ mối quan hệ nào trước đây. Cậu thậm chí còn chưa tính đang hẹn hò với Mark - cũng chẳng nghĩ sẽ có lúc nào được như vậy, bởi vì Donghyuck chắc cú như đinh đóng cột rằng sẽ không bao giờ là người mở lời hỏi. Nhưng cậu gần như bị thuyết phục rằng chẳng thể nào có chuyện sẽ mãi mãi thế này: nhịp tim đập 3 nhịp mỗi giây, thùm thụp vào cổ họng cảm tưởng sắp nghẹt thở mỗi khi Mark làm vô vàn những điều khác ngoại trừ nhìn cậu.
Lúc này, Mark đang mút mát cần cổ cậu. Anh ép Donghyuck dán lưng vào thành giường, hai chân cậu giam giữa hai đùi Mark, đầu ngửa ra sau bởi nắm tay siết chặt trên mái tóc đen của Donghyuck để Mark có thể gặm nhấm làn da nhạy cảm trên yết hầu cậu.
Cả hai đang xem một bộ phim chỉ năm phút trước. Máy tính xách tay của Donghyuck vẫn còn để mở dưới chân giường, cân đối tạm bợ trên một hộp giày đã cũ. Bộ phim vẫn còn đang chiếu, nhưng Donghyuck chẳng thể nghe rõ nổi bất kỳ lời thoại nào. Tất cả những gì cậu có thể phân biệt được là nhạc nền, những nốt trầm ngân vang và kéo dài chờ đợi cho một pha hù dọa sẽ chẳng bao giờ tới.
Màn dọa sợ sẽ không bao giờ tới bởi vì họ đang xem một bộ phim tâm lý giật gân. Ngay từ đầu vốn dĩ không có gì đáng sợ rồi, chỉ có chút căng thẳng và thú vị. Nhưng hóa ra, Mark lại vô cùng nhát cáy và dễ dàng khiếp đảm trước mọi thứ ngay khi đèn phim tối dần.
Trong nửa giờ đầu của bộ phim - khi hai người họ vẫn còn đang tập trung - Mark không ngừng nắm chặt cánh tay của Donghyuck bằng cả hai tay. Đùi anh không ngừng rung lên. Đầu gối trần gầy nhỏ của anh va vào chân Donghyuck, chiếc quần xám vén cao quanh đùi.
Lần đầu tiên tiếng nhạc lớn dần và tông trầm xuống, những nốt nhạc kéo lê trong không gian im ắng của căn phòng như chờ đợi thứ gì đó vỡ ra, Mark nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Donghyuck và áp nó vào làn da trần trên đùi đang run rẩy của anh.
"Muốn tiêu khiển chút thôi," anh nhỏ giọng nói khi Donghyuck liếc sang anh với lông mày nhướng cao.
"Anh đang sợ lắm đó hả. Đúng là đồ nhát cáy."
Mark cuộn ngón tay quanh cổ tay Donghyuck và trượt tay vào đùi trong của cậu. "Anh thấy chán thôi."
Donghyuck không ngăn anh lại. Cậu để tay anh ở đó, ngón tay cái mân mê vẽ vời những vòng tròn êm dịu trên làn da ấm áp. Mặc dù tiếng tim đập Donghyuck cứ vang vọng bên tai cậu, át luôn cả tiếng nhạc hồi hộp chết tiệt kia.
Toàn bộ cơ thể cậu thực chất lại được miêu tả bằng mọi thứ ngoại trừ êm dịu. Cậu liên tục nổi da gà ở những nơi mà bản thân không nghĩ rằng có thể, ngay cả khi Donghyuck là người tiếp xúc trực tiếp với da thịt mình.
Nhưng thứ tố cáo Mark xuất hiện khi tiếng nhạc lên cao trào lần nữa và anh phát hoảng vì đống quần áo bẩn của Donghyuck.
"Không thể tin được là anh lại sợ hãi đống quần áo trên ghế đó, Mark," Donghyuck bật cười khi Mark đưa nắm đấm bật công tắc điện. "Thấy ngại giùm anh luôn á."
"Anh không sợ." Mark choàng một chân qua đùi Donghyuck để yên vị trên đùi cậu. "Anh đã nói là anh đang chán rồi kia mà. Anh sẽ tự tìm trò tiêu khiển cho mình. Còn em cứ tiếp tục xem bộ phim nhàm chán kia của em đi."
Và Mark hôn lên cổ Donghyuck để tự làm phân tán sự chú ý của bản thân kể từ đó. Donghyuck thậm chí không biết đã bao lâu trôi qua. Cậu đáng lý phải dồn hết sự chú ý vào bộ phim trước mặt, nhưng làm sao cậu có thể khi thậm chí còn chẳng thể nghe thấy được?
Trái tim cậu chẳng chịu ngừng lại.
Cậu thề rằng bản thân đang ngồi chơi vơi ở bờ vực đứng tim, nhịp đập cứ liên tục tăng tốc, tăng tốc và tăng tốc đến một điểm dừng đột ngột dường như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện - giống như những nốt nhạc dai dẳng của bộ phim vẫn đang chiếu trước mặt cậu.
Và Mark chỉ càng làm cho nó tồi tệ hơn.
Anh hôn một bên cổ Donghyuck, cả hai tay chìm vào mái tóc cậu để kéo lộ ra nhiều da thịt hơn. Mark mút mát và cắn mạnh vào đó, biết rõ rằng sẽ để lại vết thâm tím trên cơ thể Donghyuck nhiều ngày sau đó. Tiếp theo, Mark đưa lưỡi lướt dọc da thịt mềm mại, và anh khinh khỉnh cười qua mũi khi toàn thân cậu run rẩy, nhịp tim đập loạn nhịp bên dưới đầu lưỡi anh.
"Em đang không tập trung, đúng chứ?" Mark lầm bầm, môi vẫn lướt qua làn da đang nhạy cảm quá mức và ươn ướt nước bọt nơi cổ họng cậu.
Mark trông bù xù khi anh nhấc mặt lên khỏi cổ Donghyuck. Mái tóc đen lộn xộn và vén cao lên, để lộ vầng trán và lông mày hải âu. Môi anh đỏ au và sưng húp, lấp lánh khi cong lên một cái cười khoái trá, nước bọt còn vương lại dọc theo đường viền môi. Mắt anh mơ màng và gò má ửng hồng, như thể người được hôn đến khờ dại vốn dĩ không phải là Donghyuck.
"Anh có làm em xao nhãng không?" Mark hỏi, đầu nghiêng sang một bên. Tay anh tuột khỏi tóc Donghyuck để phủ lấy đôi tai nóng sực của cậu, ngón trỏ lướt nhẹ trên vành tai. "Em ổn chứ, dude? Trông em như bị táo bón ấy."
Donghyuck càu nhàu, nắm chặt áo kẻ sọc Mark đang mặc để cố đẩy anh ra khỏi đùi mình.
"Chúa ơi, em ghét anh."
Cười lớn đến mức át hẳn đi âm thanh của bộ phim, Mark bám vào vai Donghyuck và quấn chặt lấy đùi cậu. Anh ấn gót chân lên đệm để Donghyuck không thể đẩy anh ra.
Mark chống chân để nhấc người dậy, tay anh trên tóc Donghyuck để kéo đầu cậu tựa vào thành giường.
"Anh chỉ đùa chút thôi, man. Đừng để bụng vậy chứ." Mark suỵt dỗ Donghyuck khi anh chồm người về phía cậu, đôi môi sưng đỏ phảng phất gần bờ môi hé mở đang chờ đợi của Donghyuck. "Trông em dễ thương khi tức giận lắm. Anh đã bao giờ nói với em điều đó chưa nhỉ?"
Donghyuck cố gắng cắn răng nuốt xuống nhịp đập tim mình - bởi vì nó lại thế rồi đó, lại nảy nhảy khắp nơi bên trong cậu. Cậu có thể cảm nhận được nó trên cổ họng, sau nhãn cầu, ở thái dương, thậm chí ở cả sau đầu gối.
Giống như toàn bộ cơ thể cậu đang đập mạnh bên dưới Mark đi ngược lại với ý chí của bản thân. Donghyuck chắc chắn 99% rằng tình trạng này không thể cứ tiếp diễn thế này được. Nếu không, Donghyuck thề rằng cảm giác này sẽ giết cậu sớm mất thôi.
Cậu cố gắng cắn răng nuốt xuống nhịp đập tim mình, nhưng Mark đã nhanh hơn và hôn vào đôi môi Donghyuck vẫn đang hé mở, chờ đợi và khao khát. Luôn luôn khao khát.
Mark không hôn cậu vội vàng và vụng về như đã từng trước khi mọi chuyện bắt đầu. Donghyuck không thể xác định chính xác thời điểm nó thay đổi, nhưng Mark dần thích việc thư thả không vồn vã. Anh dùng hai tay ôm lấy quai hàm Donghyuck, ấn một ngón tay cái vào cằm cậu để cậy mở, và liếm vào miệng Donghyuck một cách chậm rãi và lười nhác - như thể cuộc hỗn loạn không đang chạy bán mạng bên trong lồng ngực cậu.
Donghyuck muốn bắt kịp theo nhịp độ của Mark, nhưng cơ thể và trái tim cậu đã dần hình thành thói quen phớt lờ bộ não. Tay cậu nắm chặt cứng lấy quần thể thao xám của Mark, các đốt ngón thọc sâu vào bắp đùi căng lên của anh. Xương sống cậu cong lên bởi ngón tay cái Mark chạm vào cổ họng, lồng ngực ép sát vào của Mark, hông run rẩy khi không thể ngồi vững được dưới sức nặng của anh.
Tới cả môi cậu, cũng trở nên thiếu kiên nhẫn khi Mark bật cười trên nó, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt đỏ bừng của Donghyuck khi Mark khúc khích qua mũi trước ham muốn của cậu.
Tay phải đưa nhanh lên tóm lấy gáy Mark, Donghyuck kéo anh tới sát hơn, nâng cao cằm lên để cậu có thể mút mát lưỡi Mark. Donghyuck chỉ buông ra khi Mark rên rỉ và oằn mình trong lòng cậu.
Sự thư thả lười nhác trước đó của Mark được thay thế bằng ham muốn thuần túy khi anh lao tới môi Donghyuck, môi lưỡi cùng hòa quyện.
Phần hay nhất thậm chí còn chẳng phải nằm ở nhu cầu rõ mồn một của Mark.
Phần hay nhất nằm ở nhịp tim đập mạnh đến điên cuồng của Mark khi Donghyuck ấn ngón tay cái và ngón trỏ vào hai bên cổ anh. Bùm bụp bùm bụp của trái tim Mark dưới ngón tay Donghyuck. Từng nhịp đập gấp gáp chuệch choạc, cứ như thể anh phân tâm bởi Donghyuck đến mức chẳng thể bắt đúng được nhịp điệu.
Trái tim Mark không chịu giảm tốc, và Donghyuck khá muốn nó sẽ mãi như vậy.
Nhưng Mark tách ra sau một lúc, bàn tay dịu dàng nắm quanh cổ Donghyuck để ngăn cậu rượt theo môi anh.
Hơi thở dồn dập phả vào môi Donghyuck, mũi va vào nhau, Mark hỏi, "Khi nào thì em mới chịu để anh gọi em là bạn trai đây?"
Donghyuck thề rằng đây là khoảnh khắc trái tim cậu quyết định ngừng đập hoàn toàn trong một giây tưởng chừng như vô hạn, lồng ngực cậu thắt lại tới đau nhói.
Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nghẹn ngào thốt ra, "Gì cơ?"
Hai người ép sát nhau tới nỗi Donghyuck phải nheo mắt lại để nhìn Mark. Tâm trí cậu chìm đâu đó giữa cơn sốc tự nhiên và ham muốn nguyên thủy nhất, ánh nhìn phản chủ lướt xuống bờ môi sưng tấy vì hôn ấn của Mark, mặc dù Donghyuck biết rằng cả hai đang mấp mé ở ranh giới của một quyết định quan trọng.
"Anh nói là," Mark lầm bầm, lùi lại đủ để nhìn Donghyuck một cách hẳn hỏi. "Khi nào thì em mới chịu để anh gọi em là bạn trai đây?"
"Chúng ta thậm chí còn chẳng biết rõ về nhau tới vậy."
Mark nhìn chằm chằm Donghyuck một lúc lâu, không chớp. Chỉ tới thời điểm này, Donghyuck mới nhận ra sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Cậu nhìn qua vai Mark và thấy màn hình máy tính xách tay đã chuyển sang màu đen - có thể là do hết pin hoặc bởi vì cả hai đã hôn nhau quá lâu tới kết thúc.
Khi nhãn cầu cậu nhảy trở lại nhìn vào gương mặt Mark, Donghyuck trông thấy anh đang cười.
Anh đang rủa thầm dưới hơi thở, lầm bầm những từ mà Donghyuck chẳng thể nghe rõ được, anh trượt khỏi lòng Donghyuck để nằm xuống bên cạnh cậu.
Donghyuck để anh đi và xoa tay lên đùi trước cái lạnh đột ngột tràn tới. Cậu cau mày nhìn tấm ga trải giường nhăn nhúm, ở những nếp gấp trên vải quần ngủ, ở những ngón chân co quắp bên trong tất - cậu không nhớ mình đã làm vậy, nhưng đôi môi Mark ở trên cậu vận hành theo một cách đầy nực cười và khiến đầu óc cậu tê liệt.
"Chúng ta thậm chí còn chẳng biết rõ về nhau tới vậy ư?" Mark giễu lại, vẫn cười lớn. Anh đấm vào vai Donghyuck để cậu nhìn mình. "Em có đang nghiêm túc không vậy?
"Ý em là." Donghyuck lắp bắp. Cậu liếm môi khi cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp, nhưng tất cả những gì cậu có thể nếm được là hương vị Mark. "Anh thậm chí còn không biết em đang học ngành gì."
Mark mất một khoảng thời gian quá lâu để trả lời, mắt anh dán vào môi Donghyuck. Donghyuck muốn đưa tay vào lớp vải mềm mại trên áo Mark và kéo anh lại gần hơn lần nữa. Mọi thứ luôn dễ dàng hơn khi họ áp sát nhau, bỏ ngoài những nghĩ suy, chìm đắm trong môi hôn nơi vô tận thời gian.
"Và có vấn đề gì nếu anh không biết em học gì chứ?" Mark khoanh tay trước ngực, đầu ngửa vào đầu giường. "Anh biết nhiều thứ khác về em."
"Em thậm chí còn không biết màu sắc yêu thích của anh, Mark."
"Vậy thì sao?"
Mark quay sang đối mặt với Donghyuck, ngồi về một bên và bắt chéo chân trên giường. Anh cau mày, tay nắm chặt những đường may quần thể thao xám của mình, kéo muốn đứt chỉ. Đầu gối trần gầy nhom ấn vào đùi Donghyuck khi anh xích người lại gần hơn.
"Chúng ta ở cùng nhau rất vui vẻ, chẳng phải sao?" Mark nói, đôi mắt đảo qua gương mặt Donghyuck như thể anh đang tìm kiếm câu trả lời. "Anh lúc nào cũng muốn hôn em. Anh biết cách khiến em ra trong thời gian ngắn kỷ lục- "
"Thôi đi. Cái đó - cái đó không có đủ." Donghyuck cố gắng nhìn sang hướng khác khi cảm giác má mình bắt đầu nóng lên, nhưng Mark dướn tới trước để nắm chặt cằm cậu và giữ cậu ở nguyên vị. "Không phải tất cả mọi thứ đều là về tình dục, anh hiểu chứ?" Donghyuck nói, nhìn chằm chằm vào một điểm qua vai Mark trong khoảng không phòng mình. "Anh thậm chí còn chưa đưa em ra ngoài hẹn hò."
"Vậy từ giờ hãy để anh đưa em đi hẹn hò."
Donghyuck hậm hực, hất tay Mark ra khỏi mặt mình khi anh bắt đầu đưa ngón cái mân mê môi cậu.
"Định nghĩa hẹn hò với anh là thế nào đây? Gặp gỡ ở sân bóng? Ăn Cheetos và uống Monster hả? Anh có khi còn xuất hiện ở buổi hẹn trong bộ đồ thể thao luôn ấy."
"Nói như thể em không thích chúng vậy...." Mark cắt ngang.
Anh nắm lấy tay Donghyuck, đặt nó lên vùng da hở ở đùi trong anh, bởi vì Mark đúng là một tên đáng ghét. Donghyuck không rút ra, ánh nhìn rơi xuống chân Mark khi anh đan mấy ngón tay của hai người vào với nhau.
"Anh sẽ mua hoa tặng em nếu đó là điều em muốn."
"Anh thậm chí còn chẳng biết loại nào để mua."
"Chuyện đó có quan trọng không? Sự thật rằng là anh là người mua hoa cho em chẳng phải đủ rồi sao."
Vấn đề là, Donghyuck thậm chí còn chẳng biết điều gì đủ hay không cho một mối quan hệ. Trước Mark, kinh nghiệm của cậu chỉ dừng lại ở những lần vội vã trong phòng thay đồ và vô số bộ phim tình cảm cậu đã xem cùng Renjun trong nhiều năm.
Tất cả những gì cậu biết là mình thậm chí còn chẳng biết những điều cơ bản nhất về Mark, như màu sắc yêu thích nhất của anh chẳng hạn.
"Mức độ em hiểu một ai đó không được đo bằng việc em có hay là không kể ra được màu sắc yêu thích của người ta." Mark nói. Rõ ràng rằng anh không thể kể được loài hoa yêu thích của Donghyuck, nhưng ổn thôi, bởi vì đổi lại anh thậm chí còn đọc được suy nghĩ chết tiệt của cậu. "Chuyện đó là vô nghĩa, dude."
"Em chắc anh nói vậy chỉ bởi vì màu sắc yêu thích của anh là gì đó xấu xí như màu nâu chẳng hạn."
Mark dùng đầu gối thúc vào đùi Donghyuck, đồng thời bóp tay cậu. "Là xanh biển nhé!"
"Chúa ơi, nhạt nhẽo quá," Donghyuck chế giễu. "Đúng là tụi con trai điển hình."
"Nghe fan của màu đỏ nói gì kìa."
Mọi bộ phận trên cơ thể Donghyuck đều như ngưng lại ngoại trừ trái tim cậu, đập điên cuồng nơi thái dương. "Làm sao anh biết?"
Mark nghiêng đầu sang một bên. "Hửm?"
"Làm sao anh biết màu em thích là đỏ? Em chưa từng nói với anh điều đó."
"Bởi vì anh thực sự chú tâm đó, đồ ngốc." Mark đảo mắt nhìn Donghyuck, buông lỏng tay mình xuống.
Mark cựa quậy trên giường cho đến khi anh ngồi xuống lại bên cạnh Donghyuck - vai kề vai, đùi sát đùi. Anh trượt người xuống một chút, vừa đủ để có thể dúi đầu vào cổ Donghyuck.
"Em có muốn biết tất cả những điều anh biết về em không?" Mark hỏi, đưa một tay xuống chân Donghyuck, lần theo những nếp nhăn trên quần cậu mà Mark đã tạo ra trước đó khi ngồi lên đùi Donghyuck, chỉ vài phút trước. "Anh có thể lập hẳn một danh sách."
Donghyuck quay lại ấn mũi vào tóc Mark. Anh có mùi dầu gội nhà Donghyuck - chai màu trắng giá bình dân, thương hiệu nội địa mà mẹ Donghyuck mua ở cửa hàng tiện lợi nhỏ dưới phố.
"Được rồi. Làm em ngạc nhiên xem nào."
"Anh biết rằng màu sắc yêu thích của em là đỏ, nhưng em chỉ thích đen trắng cho quần áo," Mark bắt đầu, nhấc ngón tay lên để đếm tất cả những thứ anh có thể liệt kê. "Anh biết em chơi game kinh dị, nhưng em lại không thể chịu được những bộ phim về kinh dị. Anh biết em đọc câu cuối cùng của một cuốn sách trước khi bắt đầu đọc nó. Em cũng làm thế với sách giáo khoa nữa, bởi vì em đúng chất đồ mọt sách. Anh biết em không cho sữa trước ngũ cốc hay ngược lại, bởi vì em thích ăn ngũ cốc khô, và vụ đó đúng gớm luôn."
Donghyuck tét vào đùi Mark, đủ mạnh để khiến tiếng ồn vang vọng khắp căn phòng. "Không ai yêu cầu thêm lời bình nhé."
"Suỵt, anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đừng ngắt lời." Mark bỏ tay khỏi chân Donghyuck để ấn ngón trỏ mình lên môi Donghyuck và giữ cậu yên lặng. "Anh biết em không thích hip-hop, em thích ballad bởi vì đó là thể loại em hát tốt nhất. Nhân tiện, em thực sự hát rất tuyệt. Anh biết em ước mình biết cách trượt ván, và em muốn học nó bằng những chiếc ván mini mà Jaemin thu thập được. Và anh chắc chắn sẽ dạy cho em nếu em không có một cái tôi quá lớn để nhờ vả sự giúp đỡ. Anh cũng biết em giỏi, kiểu, gần như tất cả mọi môn thể thao, nhưng em chẳng bao giờ chơi cả bởi vì em ghét đổ mồ hôi. Cơ mà, em lại thích khi anh đổ mồ hôi. Và em cũng thích tay của anh nữa. À cả khi anh - ow, dude! "
Mark giật tay mình khỏi miệng Donghyuck, quơ quơ ngón tay dính đầy nước bọt mà Donghyuck vừa mới cắn.
"Em hiểu rồi, được chứ?" Donghyuck nói, dùng vai đẩy Mark ra. "Rằng anh bị ám ảnh với em."
"Anh không bị ám ảnh với em." Mark quăng một chân lên đùi Donghyuck lần nữa. Trước khi Donghyuck kịp phản ứng, Mark đã ổn định trên đùi cậu, hai tay ôm lấy gương mặt Donghyuck để khóa mắt với cậu. "Anh chỉ biết tất cả những điều đó bởi vì anh chú ý. Và anh chú ý bởi vì anh thích em."
Donghyuck cúi đầu xuống, nhưng Mark ấn ngón cái vào dưới cằm cậu và buộc cậu phải nhìn lên. Anh lần nữa khiến Donghyuck như muốn ngừng tim, và cái cong môi tự mãn ngày càng lớn hơn trên gương mặt Mark hiển nhiên rằng anh biết.
"Còn nhớ vụ anh nói mình dở ăn nói không?" Donghyuck lầm bầm, hai tay đưa lên ôm lấy hông Mark. "Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy chứ?"
Mark cười lớn hơn nữa và đầu lưỡi hé ra khỏi bờ môi khi anh dướn người tới gần hơn để cọ mũi cả hai vào với nhau. "Thôi nào," anh thì thầm. "Đáp lại anh."
Và Donghyuck muốn vùng lên. Cậu cũng muốn được đùa giỡn và chơi đùa nữa. Cậu muốn khiến Mark bối rối và xoắn lưỡi, nhịp tim đập điên cuồng ở mọi nơi - cơn chóng mặt và choáng váng của tâm trí giống như Mark đã làm với cậu.
Nhưng con chữ cứ vậy tuôn ra như bản năng thứ hai trước khi Donghyuck kịp bắt chúng lại.
"Em cũng thích anh."
"Vậy em sẽ để anh gọi em là bạn trai chứ?" Mark hỏi. Anh yên lặng, mỉm cười, ngón cái chạm vào khóe miệng cậu.
Donghyuck chỉ có thể gật đầu, những con chữ mắc kẹt trong cổ họng bởi trái tim đang run rẩy. Cậu vòng tay qua eo Mark, cố gắng kéo anh sát lại nhất có thể - cho đến khi Mark gần như ngồi hẳn xuống bụng cậu.
Cằm ngửa lên và đôi mắt nhắm lại, Donghyuck đợi, đợi và chờ đợi cho một nụ hôn chẳng bao giờ tới.
"Bạn biết gì không?" Mark ấn một ngón tay cái lên đôi môi hé mở của Donghyuck, ấn xuống hàm dưới cậu. "Anh không bị ám ảnh với em. Ám ảnh là những gì em có với bàn tay của anh kìa. Em không cần phải cắn anh như vậy, man. Anh sẽ cho phép em liếm mút thỏa thích miễn là em hỏi thật tử tế - "
Lời nói anh bị ngắt giữa chừng rồi vỡ thành tiếng cười cao vút khi Donghyuck đẩy anh khỏi lòng cậu và rơi xuống nền sàn. Donghyuck nghiêng người qua mép giường để quan sát Mark ở đó, mông đáp đất, nằm sải lai trên sàn nhà bừa bộn của Donghyuck.
Mark thậm chí trông không hề lạc quẻ giữa đống bùi nhùi tất và những cuốn sách giáo khoa để mở nằm rải rác xung quanh.
Donghyuck rên rỉ khi Mark nháy mắt với cậu cùng cái cười toe toét trên gương mặt ngu ngốc. "Chúa ơi, em ghét anh rất nhiều."
"Anh cũng thích em, baby."
Và trái tim Donghyuck lại tiếp tục thế nữa, nó không chịu dừng lại. Cậu chắc chắn 99% không thể lúc nào cũng thế này được, nhưng cậu lại khá mong rằng nó sẽ mãi giống như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top