love bites
nhà có một em bé thích cắn người.
-
mark và donghyuck đã hẹn hò với nhau được hơn ba tháng nhưng cả hai vẫn thường xuyên khám phá thêm được những thói quen của người kia, và cũng vì vậy mà cái honeymoon phase của hai người vẫn kéo dài cho đến tận ngày hôm nay.
nhưng mark thì chỉ đơn giản muốn coi đó là do họ yêu nhau quá nhiều nên lúc nào cũng mặn mà như thuở mới quen.
donghyuck là tình đầu của mark, và anh cũng là tình đầu của cậu, vậy nên mọi sự quan tâm, mọi xúc cảm yêu thương cũng như mọi cử chỉ âu yếm của anh đều dành hết cho cậu. trước khi biết donghyuck, mark là một người khá kiệm lời, và anh sẽ cố gắng tránh mọi tiếp xúc cơ thể với người khác nhiều nhất có thể. từ khi cuộc sống trầm lặng và có phần khép kín của mark có thêm một nhân vật siêu hiếu động, hay quấn người như con koala là lee donghyuck, thì anh đã dần quen hơn với bầu không khí náo động mỗi khi em người yêu có mặt, và cái con người khô khan sợ skinship là mark lee cũng cứ để mặc cho donghyuck dính chặt lấy mình mỗi khi em thích, thậm chí mark còn học cách chủ động hơn với những cái chạm của mình, vì anh biết người yêu mình không thể sống thiếu tiếp xúc cơ thể.
tuy nhiên, sự chủ động của mark có vẻ là chưa đủ khi donghyuck - người yêu của mark lee - lại đang không hề đếm xỉa gì đến anh và đang bám dính lấy jung jaehyun, một người anh em thân thiết của mark trên ghế sofa ở phía đối diện của căn phòng.
jaehyun thì vẫn đang cực chăm chú vào cuộc trò chuyện với những người khác trong phòng, mặc kệ con quỷ donghyuck dính nguời đang hết dựa vào người lại chuyển qua gối đầu lên đùi, chán chê thì bắt đầu dụi mái tóc mềm mềm vào cổ, rồi phải cắn mấy phát lên bả vai đầy thịt của jaehyun thì mới bớt bát nháo, lui về ngồi im ru cạnh mark. cậu tựa đầu lên vai mark, mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đều cho thấy bản thân đang cực thoải mái.
khó hiểu. nhưng không sao cả, mình vẫn luôn là người em ấy tìm đến cuối cùng.
mặc dù đã rất cố gắng trấn an bản thân như thế, mark vẫn thấy donghyuck dạo này đang hành xử lạ thường so với mọi khi. trước đây, kể cả khi mark bài trừ skinship ra mặt, donghyuck cũng không bỏ anh mà tìm đến sự ấm áp da thịt từ người khác. huống chi mark đã thay đổi rất nhiều từ lúc đó, và bây giờ thậm chí còn nghiện ôm donghyuck. anh bảo ôm donghyuck xong tinh thần phấn chấn hẳn, vì cậu cứ thơm thơm mềm mềm, lại lọt thỏm vừa khít trong vòng tay anh nên cứ xểnh ra là phải ôm cục sạc năng lượng của riêng mình, rồi tiện thể hôn lên cái má phúng phính và đôi môi đỏ hồng cứ chu ra của donghyuck.
đấy, mark thích donghyuck, thích ôm hôn donghyuck như thế mà cậu cứ dính lấy người khác thôi. bực mình chết đi được.
một điều mà mark quan sát được trong suốt những lần bé người yêu bơ mình để xà nẹo với bạn bè của hai người, đó là cậu luôn luôn kết thúc màn bạch tuộc dính người bằng mấy cái cắn lên vai, hoặc lên tay người kia. có lần mark còn thấy cậu há mồm rõ to định ngoạm một cái lên đầu jeno, anh phải nhanh chóng chạy ra chỗ thằng bé kéo nó đi. thằng này vừa gội đầu sạch sẽ xong, nếu bây giờ đầu nó tự dưng xuất hiện một mảng nước bọt thì kiểu gì lee donghyuck cũng dính đòn đủ với nó.
cơ mà mark quan sát ra được như vậy nhưng cũng không biết tại sao donghyuck nhà mình lại đột nhiên có cái thói quen cắn người kia.
-
à mà không có gì đâu, thắc mắc đã được giải pháp rồi.
hôm nay giáo sư báo nghỉ ốm nên mark về nhà sớm hơn thường ngày. nhưng trái lại với tưởng tượng của mark rằng mình sẽ ở nhà một mình vì donghyuck có lịch họp nhóm, anh lại đang ngơ ngác hướng tầm mắt của mình đến sofa, nơi em người yêu đang ngồi xem phim, tay cầm một bọc trong suốt sóng sánh dòng chất lỏng đỏ đậm được cắm một chiếc ống hút nhựa. nhìn như nào thì cái thứ chất lỏng đó cũng không thể nào là nước dưa hấu được. hay là nước cherry nhỉ? ừ chắc là vậy chứ không thì là cái gì được chứ? máu chắc? máu á...
donghyuck nãy giờ vẫn đang dán mắt vào màn hình, đến lúc cảm thấy như có ai đang quan sát mình thì mới quay đầu lại nhìn. bốn mắt nhìn nhau, cậu giật nảy mình, cố giấu cái túi đó đằng sau lưng, vội vàng đứng dậy chào mark.
"anh... sao anh..." trên khoé miệng cậu vẫn còn dính một ít nước đỏ, mark chỉ tay lên khoé môi mình, ra hiệu cho cậu lau đi.
"sao hôm nay anh về sớm thế? không phải tiết của thầy kim đến bảy giờ mới xong à?" cậu nghiêng đầu thắc mắc, tay vẫn nhất quyết chắp sau lưng để che đi cái túi nước đáng ngờ đó.
"thầy báo ốm nên anh được về sớm." mark chậm rãi nói, vẫn theo dõi sát sao từng cử chỉ và nét mặt của donghyuck. "sao thế? anh về sớm bé không thích à?"
donghyuck đỏ mặt. "đâu có, em chỉ hơi bất ngờ tí thôi."
donghyuck dễ thương quá, mark cười. rồi lại sực nhớ ra đáng lẽ donghyuck cũng không nên ở nhà lúc này, anh nheo mắt hỏi khẽ. "thế sao bé lại ở nhà giờ này? họp nhóm thì sao em?"
"h-huỷ rồi." donghyuck không nghĩ anh lại hỏi ngược lại cậu như vậy, ấp úng trả lời, chỉ mong mark không để ý mà cho qua.
nhưng mà làm gì có chuyện anh bỏ qua. mark lee từ trước đến nay là người nhạy bén, chỉ cần đối phương hành động khác một chút với thường ngày thôi đã có thể nhìn ra. mà donghyuck lại còn là người yêu của mark, người mà mark hướng sự chú ý tới 24/7, thì không có lí nào anh lại thấy câu trả lời vừa rồi là hợp lý cả. thôi thì nhân cơ hội này mình cũng nên hỏi cho ra nhẽ một lần luôn, mark nghĩ vậy.
"bé, dạo này anh thấy em hơi khác. có chuyện gì à?"
"không, sao anh lại nghĩ thế?"
mark không phải người sống cảm tính, anh nghĩ con người phải có lí do thì họ mới làm những thứ họ làm. và trong mối quan hệ với donghyuck cũng vậy, anh luôn cho cậu không gian cũng như thời gian với mọi thứ, tin tưởng rằng donghyuck sẽ chia sẻ với anh khi cậu thấy thoải mái. nhưng những hành động mới lạ cùng cái túi nước sau lưng cậu bây giờ lại làm mark cảm thấy ngứa ngáy. anh cần phải hỏi. ừ không sao, communication is key.
và thế là mark tuôn ra hết những gì đã làm anh bận tâm suốt khoảng thời gian vừa qua.
"dạo này em ít skinship với anh đi hẳn, và thay vào đó em lại dính lấy những người khác như sam. đương nhiên là anh không cấm em được đụng chạm với mọi người, vì đó cũng toàn là bạn bè của chúng mình. nhưng anh ở ngay đấy mà hyuck, sao em lại không ra chỗ anh? nếu là vì em muốn cắn-" mark hơi cau mày khi nói đến từ "cắn", cố ngăn bản thân không ghen nổ đom đóm mắt mỗi khi thấy người yêu mình há miệng xinh để cọ răng lên lớp vải áo hay da thịt của những người khác không phải mình.
"ừ, nếu là vì thế thì anh cũng sẽ đồng ý mà. em chỉ cần hỏi trước thôi, để anh không bị bất ngờ. ừ, đúng vậy. anh cũng sẽ sẵn sàng thôi, vì anh yêu em mà." mark hít vào một hơi, chết tiệt, mình lại bắt đầu lải nhải rồi. "và-và cả vừa nãy nữa, em đang uống cái gì mà phải giấu như vậy? em cũng chưa bao giờ về nhà sớm mà không nhắn tin cho anh, nên khả năng cao là cái chuyện họp nhóm của em ngày hôm nay cũng chỉ là nói dối thôi phải không?"
"em biết đấy, anh rất, rất yêu em. và anh không mong gì hơn việc em có thể tin tưởng anh và nói cho anh mọi chuyện trong cuộc sống của em. nếu em chưa sẵn sàng nói ra, anh có thể chờ, chỉ xin em, đừng nói dối anh, anh đau."
không biết từ lúc nào trong màn độc thoại của mark, donghyuck đã nhẹ nhàng đặt cái túi vẫn đang đầy chất lỏng màu đỏ xuống và tiến lại gần, thật gần với mark. hai bàn tay lành lạnh chạm lên gò má nóng bừng của anh. hai nhiệt độ cơ thể thật khác nhau, nhưng cũng lại hợp nhau đến lạ.
donghyuck thở dài, nhưng miệng thì hiện hữu một nụ cười. "mark ngố của em, em cũng yêu anh nhiều lắm. không phải là em không muốn nói với anh, mà là em chưa biết phải mở lời với anh như thế nào. nào, mình ra ghế ngồi nhé anh, rồi em sẽ nói hết mọi thứ."
mark nghe giọng người yêu ngọt như mía lùi dỗ dành, bỗng thấy mọi sự tủi thân oan ức biến đi đâu hết, lại cứng ngắc như khúc gỗ để donghyuck nắm tay dẫn ra sofa.
"được rồi" donghyuck thở hắt ra, có vẻ cậu cũng đang rất lo lắng. "cái này sẽ có thể hơi khó hiểu một tẹo, nhưng mà em vẫn sẽ nói ra. em chỉ mong anh đừng ghét bỏ em sau khi biết chuyện."
bàn tay đang nắm lấy donghyuck vô thức siết chặt hơn. "làm sao anh có thể ghét donghyuck của anh được cơ chứ?"
nghe vậy thì một em bé đang căng thẳng cũng phải phì cười. đúng là mark lee dễ thương thật. cậu lắc đầu, lí nhí lên tiếng
"em là ma cà rồng non."
âm lượng của donghyuck chỉ như gió thoảng qua nhưng mark vẫn nghe từng chữ rõ mồn một. ma cà rồng. ma cà rồng non.
giờ thì mọi thứ bắt đầu kết nối lại với nhau và có lý rồi. từ bàn tay lạnh như băng của cậu, đến việc lúc nào cũng ngứa ngáy muốn cắn người, rồi cả cái túi đựng máu trên bàn trà nữa. mark có chút hơi chao đảo.
không thấy mark nói gì, donghyuck tiếp tục. "vì em vừa mới bị chuyển cách đây sáu tháng, nên mọi thứ còn khá mới. răng nanh của em lại còn mọc muộn hơn bình thường nữa, mãi nó mới chịu mọc nên là em bị ngứa răng suốt ngày ý. chả khác gì bọn trẻ sơ sinh lần đầu mọc răng cả, ngớ ngẩn chết đi được."
mark phì cười, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc. "nhưng em hoàn toàn có thể cắn vào vai hoặc tay anh mà? anh không phiền đâu."
nghe vậy thì donghyuck bỗng dưng lại nhút nhát lạ thường. cậu rút bàn tay mình ra khỏi hơi ấm từ tay mark, hơi cúi mặt, ánh mắt long lanh đặt lên tất cả mọi thứ trong phòng trừ mark - người đang ngồi mặt đối mặt với cậu.
"thì.. anh biết đấy... em... máu em uống hằng ngày là máu động vật, không phải máu người."
mark nghiêng đầu khó hiểu vì lời giải thích thiếu đầu cụt đuôi của donghyuck, nhìn anh trông chẳng khác gì một chú mèo con đang ngơ ngác vì bị lấy mất đồ chơi cả. điều này làm donghyuck vừa thấy đáng yêu vl, vừa thấy bực mình. hừ, vì cái lí do gì mà chỉ có mình phải thú nhận cái chuyện bẽ mặt này, lại còn phải nói rõ to nữa chứ.
"em chưa thử uống máu người bao giờ, và máu anh thì thơm vl. kiểu, thơm nhất trong tất cả những người mà em biết. em không biết là do em yêu anh nên em có phần thiên vị, hay nó đúng là như vậy. em chỉ biết là em không dám lại gần anh những lúc ngứa răng, vì em sợ em sẽ không làm chủ được mà cắn anh, em đang nói đến thật sự cắn anh, theo cái nghĩa là răng nanh chọc vào cổ đau buốt rồi hút máu ý. em phải giữ khoảng cách vì thế. em cũng chỉ là một con ma cà rồng non mà thôi." donghyuck nhún vai như thể những gì họ đang nói đến chỉ là kết quả trận bóng đá đêm qua hai người xem cùng nhau vậy.
"em-em chỉ mong anh sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ em. những cái bất tiện kia em có thể tự lo liệu được. anh đừng bỏ em nh-"
chưa nói được hết câu, cái miệng vẫn đang liến thoắng của donghyuck lại bị đôi môi mềm của người đối diện chặn lại. môi lưỡi cuốn lấy nhau, donghyuck được bế lên đùi anh, rồi cũng vòng tay mình qua cổ mark để kéo anh lại gần hơn, còn hai bàn tay của mark như một thói quen mà luồn vào trong lớp áo phông mỏng của donghyuck, vẽ loạn những vòng tròn đủ kích cỡ lên hông cậu.
"bé, nghe anh."
giọng mark sau khi dứt ra cực trầm khàn, đúng gu của donghyuck, nên cậu chỉ biết xụi lơ trong vòng tay anh mà ngoan ngoãn gật đầu, mắt long lanh nước sau màn hôn môi kịch liệt vừa rồi.
"anh sẽ không bao giờ. không bao giờ ghét bỏ em chỉ vì chuyện này. anh còn thấy em hot hơn ý. nên đừng lo em nhé." nói rồi mark đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán donghyuck. và lại tiếp một nụ hôn lên má phải, lên chóp mũi hồng hồng, lên cả những chiếc nốt ruồi xếp thành một chòm sao trên má trái, hôn cho đến khi donghyuck cả người run lên vì nhột, gật gật đầu đồng ý anh mới hài lòng dừng lại.
"và anh nói rồi, anh cũng không thấy phiền nếu donghyuck nhà mình muốn cắn anh thật đâu."
một dây thần kinh nào đó trong não donghyuck vừa đứt cái phựt.
-
inspired by this
and this
lúc đầu chỉ có ý tưởng muốn viết về em bé ngứa răng có sở thích cắn người xong không hiểu như nào thành ra vampire au hic =)))) không biết có ai muốn đọc phần 2 của au này không ạ
(15.01.2023)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top