frankfurt, đức
thấy hách cứ ngẩn tò te từ lúc ở sân bay đến tận khi về nhà, minh - thằng bạn thân ai nấy lo của hách cũng sốt sắng, sợ bạn mình bị ốm đau ở đâu mà không tiện nói.
hoặc là nó còn đang sốc vì nhà ga thành phố lại ở ngay khu phố đèn đỏ. thằng minh nghĩ bụng.
là một thành phố lớn, đông dân cư, nên việc tìm nhà ở frankfurt cũng hơi vất vả. nhớ lại cái lúc còn có chưa đầy 1 tháng là đến ngày bay mà hách vẫn chưa có nhà để ở lại thấy ê ẩm cả người. may mắn như nào mà thằng minh ngay tháng đấy chuyển ra khỏi khu kí túc xá, thế là nó xông xáo chạy khắp cả cái thành phố đi tìm 1 căn hộ cho hai đứa ở chung.
mà thằng minh thì dẻo miệng số 2 không ai số 1, chẳng mấy chốc mà đã kí được ngay hợp đồng nhà - một căn hộ 2 phòng ngủ ngay gần trường đại học của hách và minh.
minh đưa hách đi thăm quan 1 vòng rồi giở giọng ngọt xớt hỏi: "em yêu thấy lâu đài tình ái của chúng mình đẹp không? tự tay anh trang trí đấy."
"em yêu" nghe xong thì ra cái điệu bộ ghét bỏ, bĩu môi nói "cũng tạm", nhưng mà trong lòng thì ngập tràn niềm vui, khen thằng bạn có gu phết!
và thế là từ giây phút này, cuộc sống mới của hách nơi đất khách quê người chính thức bắt đầu.
đi học được vài tháng, hách đã quen hơn với phong cách và tốc độ giảng dạy của các giáo sư trên trường. với tính cách vui vẻ hoà đồng vốn có thì hách cũng đã nhanh chóng tìm được những người bạn cùng khoa rất hợp cạ, hợp từ tính cách ngoài đời cho đến phong thái làm việc.
ngoài việc đi học, hách còn tìm cho mình 1 công việc làm gia sư bên ngoài. vừa là để kiếm thêm tiền trang trải, vừa là để lấy kinh nghiệm cho sau này, vì ngành hách học rất quan trọng phương pháp giảng dạy. mấy em nhỏ hách dạy kèm đều rất ngoan và nghe lời, cũng rất chăm học nên công việc của hách tương đối nhàn.
ở với thằng minh cũng rất thoải mái. nó hay phải đến trường sớm làm nghiên cứu nên bữa sáng thường là minh chuẩn bị, hách ngủ dậy là có thể ăn luôn. còn bữa tối sẽ do hách đảm nhận, vì hách hay về sớm hơn minh, nấu ăn xong xuôi thì cũng là lúc minh lạch cạch mở cửa nhà. hai đứa ăn no nê thì lại cùng nhau dọn dẹp, rửa bát. từ hồi sang đây ở cùng minh, hách tăng hẳn 3 cân. mỡ cứ dồn hết lên má, giờ nhìn mặt phúng phính không khác gì hồi nhỏ. thằng minh cứ hay trêu là phải chăm cho em bé hay ăn chóng lớn, làm hách bực hết cả mình, tự nhủ phải ăn kiêng mới được. nhưng rồi lại lo minh thấy thế bỏ bữa, hách lại loẹt quẹt đôi dép ra phòng bếp, nấu 1 bữa đầy đủ thịt cá chờ bạn về ăn.
nói chung là hách sống vui, sống khoẻ, sống tốt lắm. mà ước gì giải quyết được nốt chuyện tình cảm nữa thì hách lại càng mừng.
chả là sau khi gửi hách cái tin nhắn tạm dừng khỉ gió kia ngay trước giờ bay, thằng dở người mang danh người yêu của hách lại có những hành động không hề giống người cũ với hách.
hai ngày sau khi hách đi, tên điên đấy lại inbox hỏi han, "em thế nào rồi?", "mọi thứ vẫn ổn chứ?", "anh gọi em nhé?"
hách từ trước đến nay luôn là đứa sống theo cảm tính. nghe người mà mình đã trải qua bao gian khổ cùng vẫn còn quan tâm đến mình như vậy, hách cũng không hề từ chối tất cả những cuộc gọi hay những tin nhắn ấy. hách nghĩ anh ấy vẫn còn yêu mình.
"nó đang lợi dụng tình cảm của mày thì có." minh chẹp miệng, đoạn gắp thêm vài miếng thịt vào bát. "sau khi đòi chia tay mày thì nó đã mở mồm ra ngỏ ý quay lại lần nào chưa mà mày cứ tin nó thế?"
hách nghĩ là không cần thiết. có thể lúc nói chia tay là anh ý không cố ý.
"chịu luôn đấy." minh thở dài.
hách từ trước đến nay luôn là một người sẵn sàng hi sinh vì những người nó yêu quý. vì họ, nó có thể làm mọi thứ. nhưng chính vì thế mà hách cũng dễ bị lợi dụng lòng tốt. minh vẫn nhớ những buổi tối 2 đứa ngồi với nhau ở hồ tây, hách khóc tợn đến mức nước mắt nước mũi tèm lem hoà làm một, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng bởi tiếng nấc cụt, hách mếu máo kể với minh "bọn tao lại cãi nhau rồi." không biết bao nhiêu lần như thế nhưng chỉ cần thằng khốn kia nói 1 câu xin lỗi là hách lại sẵn sàng tha thứ hết, vui vẻ như thể tối hôm trước nó không hề say quắc cần câu và khóc đến sưng húp cả mắt.
hách là đứa thông minh, nhưng cứ dính đến chuyện tình cảm là lại hoá thành 1 con nai con ngơ ngác, không hề quan tâm đến bản thân đang phải chịu bao thiệt thòi và uỷ khuất.
minh thương bạn nó lắm, nhưng lại không biết làm sao để khuyên bảo nó được. nó chỉ có thể ở cạnh hách và làm 1 bờ vai vững chắc cho hách dựa vào nếu thằng khốn kia định giở trò thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top