Chuyển trường

10 năm sau ~

Cậu bé tròn tròn khả ái hôm nào giờ đã trở thành một cậu con trai không kém phần ưa nhìn, làn da có chút ngâm, đôi môi đỏ đỏ, mái tóc được uốn nhẹ.

Cậu đang ngồi ăn cơm cùng mẹ, cậu là con riêng của ba cậu nên người ngoài thường thế mà đem những lời phỉ báng bên ngoài lăng mạ mẹ con cậu, cậu luôn luôn đứng ra bảo vệ mẹ vì cậu vô cùng thương mẹ, ba cậu thì thỉnh thoảng có ghé qua nhưng cũng chỉ trợ cấp tiền cho mẹ con cậu rồi đi...

- Haechan à ! - Bà dọn món cuối cùng ra bàn rồi gọi cậu

- Sao thế mẹ ?

- Mai chúng ta chuyển lên Seoul nha con ? - Mẹ cậu hỏi cậu

- Sao vậy mẹ ? Có chuyện gì hả mẹ ?

- Bà con chuyển công tác lên Seoul muốn mẹ con ta dọn lên ở cùng với con của ba con... Vì mẹ thằng bé vừa mất...

- Tức là con ruột của ba hả ? - Cậu tròn mắt hỏi

- Ừm ... - Mẹ cậu trả lời rồi có chút đau lòng vì bà mà cậu chịu nhiều thiệt nhiều rồi.

Đúng hôm sau cả hai người dọn đồ lên xe rồi cũng bắt đầu đi chuyển lên Seoul.

Seoul trong mắt Haechan thật đẹp làm sao, cậu luôn luôn muốn được đến đây vì nghe trên TV nói rất đẹp nha...

Cả hai mẹ con đứng trước cổng của một ngôi nhà nguy nga và tráng lệ, nói đúng hơn là không khác gì lâu đài cả

Vừa bước vào nhà đã có một bác quản gia bước ra chào đón hai mẹ con cậu

- Mừng bà chủ về nhà, ông chủ đang ở trên phòng ạ mời hai người lên phòng.

Cả hai người lên phòng thì ông Lee đang ngồi ở ghế Sofa, ghế bên cạnh còn có hai người nữa có vẻ là con của ba cậu.

Hai mẹ con cậu ngồi xuống thì ông Lee lên tiếng.

- Jaemin, Chenle đây là mẹ của hai con

Jaemin và Chenle không nói gì chỉ im lặng rồi gật đầu chào nói " chúng con chào mẹ ", rồi ông nói tiếp

- Kia là Haechan con của ta và mẹ các con.

Jaemin có chút quý cậu vì cậu rất lễ phép và dễ gần nữa...

- Em chào hai anh !

- Từ giờ bà ấy sẽ là mẹ của các con

- Con không đồng ý ! Mẹ của con chưa mất bao lâu sao cha đưa về nhà mình một người đàn bà rồi còn cả thằng con riêng của ba nữa ! - Chenle thấy bất bình liền lớn tiếng..

- Ngồi xuống Chenle ! Ba đang nói chuyện ! - Jaemin thấy em mình lớn tiếng liền ra lệnh ngồi xuống

Chenle có chút bực mình liền bỏ đi ra ngoài.

Jaemin thấy thế liền cười với mẹ con cậu tay thì dắt cậu đi ra ngoài.

Cậu vẫn còn bỡ ngỡ vì sao anh lại không tức giận khi thấy cậu.

- Anh Jaemin, sao anh ? ..

- Chenle là do còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện, anh cũng rất muốn có một người mẹ vì mẹ anh rất giống mẹ em, lúc thấy mẹ em anh cứ tưởng mẹ anh đã về đấy...

- Mà em bảo nhiêu tuổi đấy ? - Jaemin hỏi

- Em mười sáu ạ !

- Vậy là nhỏ hơn anh 1 tuổi, Chenle nhỏ hơn em một tuổi..


end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top