one
"haizzz"
minhyung vươn vai thở dài một tiếng. màn hình điện thoại hiển thị 10:03 kèm lời nhắc "sinh nhật mẹ lee". bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi, chẳng biết còn tiệm hoa nào mở không nữa.
hắn lê thân già mệt mỏi ra bãi xe, trong lòng thầm hy vọng trên đường sẽ có một tiệm hoa nào đấy còn mở cửa vào cái giờ này. dọc đường về, hắn vẫn còn đang trăn trở không biết tìm đâu ra chỗ mua hoa tặng mẹ thì cách đó không xa, bên kia đường, một tiệm hoa nhỏ mang tên "ours de lune" vẫn đang sáng đèn.
mở cửa bước vào, minhyung liền bị hấp hồn bởi vẻ đẹp đến phát sáng của cậu nhân viên. "kính chào quý khách! không biết quý khách muốn lựa hoa nhân dịp gì ạ?" không những xinh đẹp mà giọng cậu còn ngọt ngào đến nỗi hẳn tưởng mình sẽ tan chảy ra đây mất thôi. "tôi mua hoa tặng mẹ, cứ lấy một bó hồng là được rồi." hắn nhìn cậu, rồi lướt nhìn bảng tên trước ngực cậu "donghyuck". "tiệm chúng tôi mới về hoa hương dương, không biết quý khách có hứng thú không?" donghyuck nói, tay chỉnh lại những đoá hướng dương cạnh đó. "cũng được" minhyung dường như vô thức nói trong khi còn đang chìm trong vẻ đẹp của người truớc mặt. cậu gói ghém cẩn thận những bông hoa hướng dương đẹp đẽ rồi vui vẻ đưa cho hắn. minhyung là vị khách cuối cùng của donghyuck trong hôm nay hay nói đúng hơn là vì hắn mà em phải tăng ca hôm nay. trong lúc dọn dẹp để đóng cửa tiệm thì cậu thấy bao thuốc của hắn, có lẽ trong lúc thanh toán đã vô tình làm rơi. cậu thu dọn một cách gấp gáp rồi vội vàng đóng tiệm đuổi theo hắn.
mua hoa xong, minhyung quyết định đi dạo một lát cho khuây khỏa. hắn cho tay vào túi áo lấy bao thuốc hút một điếu rồi về nào ngờ, bao thuốc yêu quý của hắn đã không cánh mà bay. trong khi hắn còn đang bận suy vì làm mất bao thuốc, bỗng từ xa, bóng dáng một nhóc con hớt hải chạy tới "anh gì ơi!". cậu nhóc dừng lại cạnh hắn, thở hổn hển "anh để quên bao thuốc này." à thì ra là dong-vô cùng xinh đẹp-hyuck ở tiệm hoa vừa nay. chưa kịp nói cảm ơn cậu đã chạy vụt đi kèm câu chào "tạm biệt quý khách. hẹn gặp lại" bỏ mặc minhyung với một trái tim đang đập loạn xạ hết cả lên.
chết rồi! minhyung bị người ta cướp mất trái tim rồi...
về đến nhà đúng lúc bà lee đang ngồi xem phim, hắn liền đưa bó hoa cho mẹ. bà lee thấy con mua hoa tặng mình tuy ngoài miệng thì bảo hắn không cần mua hoa làm gì cho phí tiền nhưng miệng lại cười không ngớt. "mà minhyungie, khi nào con mới chịu có người yêu vậy hả? lúc con còn nhỏ mẹ dặn không nên yêu sớm chứ có bảo con đừng yêu luôn đâu trời. giờ con đã gần 30 tuổi đầu rồi, gái hay trai đều được, mẹ ngóng con dâu lắm rồi" bà lee nói, nhìn hắn một cách không thể nào nghiêm túc hơn. đây không phải là lần đầu bà nói điều này với hắn nhưng khác với những lần trước hắn chỉ vâng vâng dạ dạ cho có mà lần này hắn tươi cười nhìn bà "một ngày không xa thôi, con sẽ mang con dâu xinh đẹp mà mẹ mong về đây."
-
• mọi người đừng quên vote cũng như góp ý để mình cải thiện các chap tiến theo nha •
2022.10.25 - 23:03
@trăng tháng sáu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top