Love you
Tác giả: highwayytoheaven
Dịch: rapunzel_2812
Mark từng ghét thức dậy vào lúc nửa đêm, nằm trong bóng tối lạnh lẽo, cô đơn, không biết khi nào mình sẽ ngủ lại được. Anh biết rõ đồng hồ báo thức sẽ reo trong vài giờ nữa, buộc anh phải thức dậy trong tình trạng uể oải cho đến ngày hôm sau với lịch trình vô cùng dày đặc, bao gồm những buổi chụp ảnh vô nghĩa, những cuộc phỏng vấn nhàm chán, những buổi tập hay thậm chí là những sân khấu đơn điệu.
Mark từng ghét thức dậy vào lúc nửa đêm, với viễn cảnh một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy buồn ngủ và kiệt sức ngay trên sân khấu. Thường thì anh sẽ đeo kính lên và kiếm cho mình thứ gì đó để uống, chấp nhận thức trắng đêm.
Mark từng ghét thức dậy vào lúc nửa đêm, nhưng đêm nay, chính cơ thể ấm áp bên cạnh khiến anh không thể. Kể từ vài tuần gần đây, Donghyuck nằm ngủ bên cạnh anh thường xuyên hơn. Mark không thể nhìn rõ Donghyuck nếu không đeo kính, anh chỉ nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu và cảm nhận được hơi ấm ấy tỏa ra xung quanh anh, cánh tay của Donghyuck vòng ngang qua để ôm chặt lấy anh.
Mark yêu sự ấm áp ấy mỗi khi Donghyuck ngủ với anh, và anh càng yêu cảm giác được ôm ấp, bao bọc bởi người nhỏ bé hơn. Nó mang đến cho Mark sự an toàn tuyệt đối. Bản thân anh cũng yêu Donghyuck, nhưng dường như còn quá sớm cho một lời công bố chính thức đến mọi người xung quanh.
Mark nhìn đống chăn gối có thể chôn vùi Donghyuck, rồi anh nhắm mắt lại, hít hà mùi hương dịu nhẹ và ấm cúng của cậu, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được Donghyuck ôm lấy. Suy nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí Mark, khiến anh nhớ về lần đầu tiên họ hôn nhau.
Lúc đó, Donghyuck đã thỉnh thoảng nằm bên cạnh Mark và việc ôm ấp cũng không phải là điều gì mới mẻ. Nhưng khi Mark nghịch tóc Donghyuck - anh không nhớ rõ là đợt ghi hình album 'Hot Sauce' hay 'Hello Future', tóc Donghyuck có màu nâu nhẹ. Khi ấy Donghyuck nghiêng đầu cười với anh. Mark có thể thấy rõ đôi mắt của cậu toả sáng lung linh như ánh trăng dịu nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng, thắp sáng không gian đen tối của màn đêm. Đó là khoảnh khắc Mark nhận ra họ thân thiết đến mức nào. Và nó không hề làm anh khó chịu hay giật mình khi hơi thở của Donghyuck đến gần phả lên gương mặt anh. Cậu chạm môi mình vào môi anh, dè dặt và có một chút âu yếm.
Mark dường như rất thích thú với việc này, vì vậy anh đã hôn đáp trả lại rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu từ sau nụ hôn đó, Donghyuck đến chỗ Mark ít nhất bốn lần một tuần. Mark luôn hào hứng mỗi khi Donghyuck bước vào phòng anh sau khi thực hiện mật mã gõ cửa bí mật của hai người.
Những thành viên khác hẳn đã nhận ra mối quan hệ này từ lâu. Mark cũng đã đoán trước đến việc anh Taeyong sẽ đến nói chuyện riêng với cả hai, có thể là tuần này hoặc tuần sau, sau đợt comeback đầy bận rộn của 127. Mark và Donghyuck đều xử lý tốt và chuyên nghiệp trước máy quay, ngoại trừ những cái chạm nhẹ hay thì thầm khi không có ai để ý.
Mark nghĩ về tất cả, ít nhất là về kế hoạch nói chuyện thẳng thắn với Taeyong. Người duy nhất có thể đưa ra những lời khuyên hợp lý là Jaemin, người đã quên gõ cửa một lần khi Mark và Donghyuck đang làm tình trong phòng của Jisung. Mark phải thừa nhận là việc đó khá mạo hiểm và hơi ngớ ngẩn, nhưng anh thích nó và Donghyuck cũng vui vẻ với chuyện này. Hơn nữa, cả hai đều đồng ý sẽ bàn về mối quan hệ này với các thành viên trong Dream trước sẽ là khởi đầu an toàn nhất. Do đó, Jaemin vô tình là người được biết đầu tiên.
Jaemin là một người đáng tin cậy đối với Donghyuck, cả hai đã cùng tâm sự và tìm hiểu về xu hướng tính dục của mình trước đây. Và đối với Mark, Jaemin cũng là người đáng mến và đầy sự đồng cảm. Khi Jaemin bắt gặp họ đang quấn chặt lấy nhau, tay Mark quàng quanh eo Donghyuck, Jaemin chỉ nhìn thẳng vào mắt Mark, dường như không tức giận hay thậm chí là không mảy may một chút ngạc nhiên, cậu chỉ nhìn họ như mọi khi, rồi lặng lẽ đóng cửa rời khỏi phòng với một dấu chấm hỏi lớn trên đầu và một khuôn mặt 'tôi không muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này'.
Sau ngày hôm đó, Jaemin luôn giữ im lặng, điều này khiến Mark cảm thấy rất thoải mái. Sau tất cả, Mark vẫn luôn là nhóm trưởng với hình mẫu lý tưởng của Dream, một chàng trai mà mọi người có thể an tâm mà dựa vào.
Hoặc cũng có thể là Jaemin không muốn khơi gợi lại chủ đề này nữa - cậu cũng không muốn nói chuyện đó với Mark hay Donghyuck - hoặc đơn giản là không quan tâm. Mark thấy ổn với cả hai hai giả thiết này.
Trở về hiện tại, Mark vẫn nhắm nghiền mắt, tập trung mọi giác quan vào Donghyuck, sự hiện diện của cậu mang đến cho anh hơi ấm dễ chịu. Mark rất tự tin về việc sẽ sớm chìm vào giấc ngủ khi bên cạnh là tiếng thở nhịp nhàng của Donghyuck.
Mark di chuyển một chút, đặt chân của Donghyuck lại cho ngay ngắn rồi tìm đến những ngón tay ấm áp của cậu bên dưới tấm chăn. Anh khẽ tựa đầu lên ngực Donghyuck, lắng nghe nhịp tim của cậu, êm dịu như hơi thở.
Bàn tay còn lại của Dongyuck luồn vào tóc Mark. "Em khỏe chứ?", Mark từ từ hỏi, giọng lẩm bẩm như đang ngái ngủ. "Em khoẻ." Donghyuck nhỏ giọng trả lời, đủ để cho người đang gối đầu lên ngực cậu nghe rõ. Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc vốn dĩ là của Mark nhưng kể từ khi yêu nhau, Donghyuck là người duy nhất mặc nó.
"Áo sơ mi của anh trông rất hợp với em." Mark thì thầm. "Đương nhiên rồi." Donghyuck bật cười. "Còn bao lâu nữa cho đến khi chuông báo thức chết tiệt kia kêu vậy?" "Em không biết." "Anh đoán là vài giờ nữa." Mark đợi khoảng vài phút và nói nhỏ thêm một câu "Anh yêu em." Mark chắc mẩm Donghyuck lại chìm vào giấc ngủ hoặc không đủ tỉnh táo để nghe rõ. Nhưng rồi một câu trả lời nho nhỏ phát ra khiến anh khẽ mỉm cười.
"Em cũng yêu anh."
End.
____________________________________
Fic dịch đầu tay mong mn góp ý để mình có thêm kinh nghiệm và chỉnh sửa câu văn chau truốt hơn nhé 🥺 mn có thể vào blog ủng hộ mk nữa nha https://www.facebook.com/profile.php?id=100094018753909&mibextid=LQQJ4d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top