#Diet
12 giờ khuya, kí túc xá của NCT.
Haechan trở về sau một lịch trình dài đầy mệt mỏi, cả một ngày trời hết đứng tới ngồi, hết đi đến chạy. Thân thể yếu ớt đang trong giai đoạn ăn kiêng của cậu về cơ bản chính là không thể chịu nổi, cảm giác như tay chân đều không thuộc về mình, vô dụng đến mức thừa thãi. "Bây giờ mà có gà ăn thì tốt rồi" Haechan thở dài, đúng là chân tay không hoạt động thì liền đến lượt não tỏa sáng. Cả một tuần trời chỉ được ăn toàn salad với khoai lang, Haechan cảm thấy bản thân bây giờ với bò ăn cỏ cũng giống nhau lắm. Cả ngày chỉ ăn toàn rau là rau. Riết rồi cậu cảm thấy bản thân cũng không cần dùng nước hoa nữa, chỉ cần ở không cũng tỏa ra mùi hương hấp dẫn của khoai lang nướng. "Ầyyy. Mà trong bao nhiêu loài rau đó cũng chỉ giống khoai lang nướng béo múp." Haechan vò đầu bất lực, đúng là quá thể rồi! Sao chỉ nhìn bản thân thôi cũng thấy toàn là calo vậy?
- Haechan à?- Jaehyun bước vào phòng, tiện tay cởi luôn cái áo phông ướt nhẹp của mình ra rồi chuẩn bị đi tắm, hoàn toàn không nhìn thấy cái ánh mắt thèm thuồng xen lẽ ganh tị của Haechan. "Trời ơi. Anh ấy là Jung nọng, Jung thịt heo nha! Tại sao lại có cơ thể đẹp thế cơ chứ!" Haechan triệt để là tan vỡ, tan vỡ hoàn toàn. Người ta nhìn cũng ra calo, nhưng là calo tốt, calo từ 6 múi cơ bụng nhìn như socola nha. Còn cậu thì sao, còn dám gọi người ta là Jung thịt heo thì cũng nên xem lại bản thân mình một chút! Căn phòng này quả thật là tàn nhẫn, tại sao nhìn đâu cũng thấy calo tốt từ múi bụng chứ. TT
Haechan đạp cửa chạy ra khỏi phòng, không thể được! Đối với loại người nhìn thấy calo thôi cũng béo như cậu thì căn phòng này quả thật là quá nguy hiểm. Cậu phải mau mau chuyển sang phòng của anh Taeyong thôi. Dù sao thì cá cơm vẫn nằm trong chế độ ăn kiêng diet! Vậy là Haechan nước mắt lưng tròng, bê gối chạy sang phòng anh TY ngủ ké. Ai ngờ...mở cửa ra, đập vào mắt cậu lại là cảnh người anh thân thiết và người thương đang chén chú chén anh bên hộp thịt gà size big nha. Đúng thật là xã hội tàn nhẫn mà. Anh Taeyong thất hứa với cậu thì không nói, ngay cả anh người yêu ngây thơ hàng ngày nghe cậu răm rắm vậy mà mua được gà chui cũng không chia cho cậu. Haechan nghe "phịnh" một tiếng trái tim tan vỡ trong lồng ngực, tôi tổn thương rồi nha. Sau này không cần anh nữa!
Cậu không nói không rằng (nhưng có lườm) chạy thẳng ra ngoài bắt taxi đến kí túc xá của biệt đội mộng mơ đòi chuyển hộ khẩu vô thời hạn. Lần này cậu giận thật rồi nha, nói gì thì nói. Đồ ăn cũng không thể mang ra đùa được!
- Mày định ở đây đến bao giờ?- Renjun hai tay chông nạnh, quắc mắt nhìn Haechan đầy thù hận. Thắng nhóc này giờ hay quá rồi, giận bên kia thì về bên này, giận bên này thì về bên kia. Đã cư trú tạm thời lại còn đòi một mình một phòng. Renjun quay nhẹ đầu liếc ra sau một phát, ngay lập tức bắt được ánh mắt háu háu của con sói bên cạnh. Haechan à, không được nha. Cậu giận gì thì giận cũng không thể đẩy tớ vào hang sói thế này được. Tớ còn trẻ, tớ không muốn bị ăn đậu hũ.
- Chẳng nhẽ mày không thương tao sao?- Haechan chưng bộ mặt cún con của mình ra hòng mê hoặc trái tim yếu mềm của Renjun nhưng Renjun không phải là Mark! Khuôn mặt này càng nhìn càng thấy có chút nổi da gà làm Jeno đằng sau thấy thế cũng không khỏi mừng thầm. Tên này nghĩ mình là ai chứ, không phải Jeno mà còn dám rũ quyến người của cậu. Nghĩ xong liền khuyến mãi cho Haechan một nụ cười tiêu, chuẩn thừa lúc Renjun vẫn còn mải mê kinh tưởm trực tiếp mang cậu về phòng chiếm tiện nghi!
Haechan thấy Renjun bị mang đi rồi cũng không còn ai để kiếm chuyện nữa. Trực tiếp nằm xuống vặt tay lên trán suy nghĩ. Renjun thật có phước, Jeno nhìn ngu ngu như vậy nhưng vẫn luôn quan tâm bao bọc cậu ấy. Không giống như...
Nhưng mà... thật ra Mark cũng giống như Jeno lắm! Anh người thương này, chẳng phải lúc nào cũng âm thầm quan tâm đến cậu hay sao? Cậu đi mưa thì mang ô cho cậu, bao nhiêu lần cậu đanh đá khó ở cũng đều nhượng bộ, một lần to tiếng cũng chưa từng làm tới. Thậm chí lần trước ăn mì cũng là muốn hai đứa có thể đi du lịch riêng. Ngẫm đi ngẫm lại mỗi việc làm cũng đều là vì Haechan cả. Chỉ là anh ngu ngơ quá không biết thể hiện, mà cậu cũng quá vô tâm rồi. Người ta đặt lòng vào đó nhiều vậy mà cũng nhận không ra...
Chuyện hôm nay, thật ra cũng không thể tránh Mark được. Người như anh ấy luôn không thể hiện ra ngoài nhưng người thương của mình tổn thương thì cũng sẽ đau lòng theo. Cả tuần nay Mark vì cùng ăn kiêng với cậu mà cũng giảm không ít cân rồi. Lịch trình dày như vậy mà còn không có mỡ thì làm sao mà chịu nổi được chứ. Còn nữa, nếu mà anh ấy thật sự có chia gà cho cậu thì cậu cũng sẽ ôm bụng đói mà đi ngủ thôi. Người như Mark chưa bàn đến chuyện có đau lòng hay không, nhưng nhất định sẽ sợ chết khiếp mà lên giường đi ngủ. Trời ơi, sau càng nghĩ càng thấy sai quá vậy nè trời!!!!!
- Thằng kia, đêm hôm rồi hét hét cái con khỉ nhé! - Renjun từ phòng Jeno nói vọng. Cái thằng này, bây giờ còn muốn lôi cả lũ cùng lên phường hay sao?
Haechan nghe ngữ khí của Renjun cũng thấy thằng này nhất định là giận rồi, không nên chọc vô ổ kiến lửa nữa. Chung quy, đúng là chỉ có người thương mới bao dung với mình! Haechan với lấy cái điện thoại ở trên đầu gường, mở danh bạ ra định gọi vào số của Mark. Nhưng ngập ngừng một lúc xong lại thôi. Bây giờ cũng muộn rồi, sáng mai hình như còn có lịch trình nữa. Tốt nhất vẫn là không nên gọi tới, mắc công, kiểu gì Mark cũng lại bỏ cả giấc ngủ mà qua đây rước cậu về cho coi. Haechan thở dài một cái,đang định cất điện thoại đi thì thấy số của Mark gọi đến. Đó, cậu đã bảo rồi mà!
- Alo
- Haechan à, ngủ chưa em?
- Chưa, tôi đói quá tôi ngủ sao nổi (?)
- À, ừ thì...em xuống đây một chút đi.
Haechan chỉ "ừ" với Mark một cái nhưng trong lòng đang nở hoa nha! Trời ơi, có anh người thương đúng là hạnh phúc quá mà!!!
- Anh kia! - Haechan đứng ở trong nhà chống nạnh gọi ra. Ông anh này giờ hay quá rồi, trời lạnh như vậy mà áo khoác cũng không thèm mặc, định đứng đó cho gió cuốn cát bay thành hòn vọng phu hay sao? Người còn run như vậy, đúng là kì cục hết chỗ nói mà!
- Haechan à, sao em mặc ít áo quá vậy? - Ha ha, lo cho mình trước đi ông, run cầm cậm mà còn bày đặt.
- Tôi nhiều mỡ mà, ông khỏi lo! - Haechan làm bộ giận dỗi, cậu cũng không muốn thế đâu nha. Nhưng mà nhìn người thương xấu hổ riết rồi cứ bị nghiện ý, không chọc chịu không nổi.
- Anh mang cái gì tới đây vậy hả? - Ông anh này, cute muốn chết nhưng mà cái mùi thức ăn thơm thơm này nó tỏa ra từ đâu ấy nhể???
- À, anh mang đó ăn đến cho em. Yên tâm đi, anh hỏi anh Taeyong rồi. Anh ấy ăn cái này không tăng cân đâu!. - Mark chìa ra trước mắt Haechan một cái hộp sứ nhỏ, bên trong là đủ loại đồ ăn xanh đỏ tím vàng. Haechan nuốt nước bọt ực một cái, cái nhan sắc tuyệt mĩ này. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy cơ chứ!!!
- Ăn cái này có béo không?
- Anh hỏi anh Taeyong rồi, không béo!
- Anh Taeyong là tạng người không thể tăng cân...
- Em cũng vậy mà.
- Vậy tại sao tôi vẫn béo????
Mark O.O Không phải em trực tiếp ăn là được rồi sao. Mắc chi mà hỏi lắm như vậy chứ hả? Cái này... Anh Jaehyun cũng chưa dạy anh cách trả lời câu hỏi này mà. TT
- Đừng có đần mặt ra nữa, cái này là anh nấu hả?
- Không, là anh Taeyong nấu, sao vậy?
- Không sao, vậy là tôi ăn được rồi! - Haechan nhận lấy hộp cơm đủ màu từ tay Mark, cái này đúng là đồ bổ ngàn năm nha. Mình đúng là tốt số quá rồi.
Haechan thì vui nhưng Mark thì rất đau khổ nha. Cái biển hiện đấy là gì? Rõ ràng làm người yêu của nhau mà còn mạt sát khả năng nấu ăn của anh tới vậy. Đúng là tổn thương lòng tự trọng mà. TT~~
_______________________________________________________________________________
Haechan: Tao về với Mark rồi mà sao con Moonmin vẫn ở bên phòng Jeno vậy?
Renjun: Tao không biết, chắc tại Jeno mang sang...
Haechan: Tao tưởng mày phải ôm Moonmin mới ngủ được?
Renjun: Ừ thì...
Jeno: Mặc một bộ đồ ngủ hình Moonmin đi ra...
Renjun:...
Haechan:...
________________________________________________________________________________
Tôi cũng phải ăn kiêng mà không có phước đến mức có người thương mang đồ ăn cho như ai kia :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top