# Áo khoác

Giao mùa, những cơn gió lạnh mang theo những hạt mưa dù nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt áo người đi đường. Cái lạnh buốt giá len vào từng tấc da thịt khiến Donghuyck run lên từng đợt. Cậu ngoái đầu ra cửa sổ và nhìn ra ngoài, những cơn gió thổi vào mặt cậu lạnh buốt.

Donghuyck xoay lại người vào trong, đóng hờ cửa sổ. Mũi cậu đỏ lên và đôi môi dần trở nên mất màu vì lạnh. Cậu cố rúc người vào trong chiếc áo khoác.
Bỗng, một chiếc áo khoác khác phủ lên người cậu, Mark cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh chẳng hề quay đầu lại, chỉ buông một câu " Mặc đi, trời lạnh lắm."
Donghuyck chợt nở nụ cười. Cậu nhìn thấy cả sự run rẩy của người con trai kia đằng sau lớp áo sơ mi mỏng. Cậu muốn trả lại, nhưng Mark không cho. Được thôi, cậu cũng thích mặc áo của ai đó lắm!
- Áo cậu ấm thật đấy!
- Ừ, áo ấm như người mà.

Donghuyck chìa bàn tay của mình ra, nắm lấy tay Mark rồi cho vào túi áo, thì thầm:
- Không, áo ấm sao được bằng người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top