4

  Tất cả chúng ta đều buộc phải nói lời tạm biệt với ít nhất một thứ gì đó, dù là sớm hay muộn, dù bản thân chúng ta không muốn. Trong trường hợp của Mark thì "thứ gì đó" chính là Huang Renjun.
  Vì Mark và Donghyuck đã được công ty xác nhận là thành viên của NCT127 nên cả hai đều phải rời khỏi kí túc xá của thực tập sinh mà chuyển đến một kí túc xá khác, dành riêng cho các thành viên của 127. Mark chẳng biết bản thân nên buồn hay nên vui nữa. Được debut là ước mơ của cậu, nhưng không có Renjun bên cạnh, ước mơ nó cứ giống như một bức tranh xếp hình thiếu đi một mảnh ghép ấy. Mà cái người cướp đi mảnh ghép đó không phải là cái tên nhóc có cái đầu đỏ chói mắt (đối với Mark thì là chướng mắt) kia sao?
  Nhìn tên nhóc khó ưa đó đang nằm sấp trông rất chi là thoải mái, hai tay chống cằm xem phim trên laptop mà cười ha hả chỉ khiến Mark muốn tăng xông. Laptop dù gì cũng là của chung, thằng nhóc Lee Donghyuck đó lại khôn lỏi đòi giữ vào khung giờ duy nhất các thành viên được nghỉ ngơi, thật là, trông cũng xinh xắn đáng yêu, không ngờ lại dễ chọc người khác nổi điên như vậy.
  - Donghyuck, tôi nghĩ chúng ta nên thỏa thuận lại vài điều luật trong phòng này đấy. - Không thể chịu nổi cái cảnh bản thân chán nản tới mức phải học bài còn thằng nhóc kia thì vui vẻ xem phim, Mark cuối cùng cũng lên tiếng.
  Đang vui lại bị cắt mất hứng, Donghyuck nhíu mày, tháo tai nghe ra, cậu hất mặt về phía Mark:
  - Gì? Nói nhanh để tôi còn xem.
"Này này kính ngữ! Kính ngữ đâu hả thằng nhóc đáng ghét???"
  Mark nuốt nước bọt để kìm chế cơn giận. Cậu cố nói với Donghyuck bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
  - Donghyuck, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi. Dù không phải nhiều nhặng gì nhưng vẫn là lớn hơn. Cậu không thể cư xử lễ độ một chút sao?
  - Hahaha - Donghyuck cười khẩy - Anh nói mà không biết ngượng à? Nếu lớn hơn thì anh phải cư xử cho ra dáng anh lớn một chút mới phải. - Rồi cậu chỉ vào vết máu đã khô ở khóe miệng - Anh đánh một thằng nhỏ hơn anh một tuổi. Hành động đó đủ để tôi không xem anh ra gì rồi. Vậy nên đừng có mơ tôi lễ phép với anh nhé, đồ-khốn!
   Nghe đến hai từ cuối cùng phát ra từ miệng Donghyuck, dây thần kinh kiềm chế của Mark đứt hoàn toàn. Một lần nữa, Mark vung một cú vào mặt Donghyuck không chút chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top