2

  Từ nhỏ đến lớn, Mark chưa bao giờ biết đánh nhau là gì. Khi học cấp 1, bị bạn bè trong lớp bắt nạt, Mark cũng chỉ âm thầm nhịn nhục. Đến cấp 2, bị bạn thân chơi xấu, Mark cũng chỉ nghĩ đơn giản là không làm bạn nữa là xong. Có lẽ nếu không có  Donghyuck, cấp 3 của Mark sẽ vẫn chưa có dấu tích của việc đánh đấm.
  Mark, 18 tuổi, lần đầu tiên đánh người. Cũng là lần đầu tiên đánh một người nhỏ tuổi hơn mình.
  Mark biết mình sai, nhưng Donghyuck cũng chẳng phải là người đúng. Ai bảo Donghyuck dám đụng vào Renjun. Là Huang Renjun mà Mark vẫn thầm thích. 
  Ngay từ khi bước chân vào công ty, Mark đã chính thức bị mê hoặc bởi Renjun. Mark không tin vào tình yêu sét đánh đâu, nhưng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và vóc người mảnh khảnh cứ thôi thúc Mark phải bảo vệ đó đã phản bội lại niềm tin của cậu.
  Mark, 18 tuổi, lần đầu tiên thích một người. Cũng là lần đầu tiên thích một người con trai.
  Renjun không những xinh đẹp mà giọng hát cũng rất êm tai, rất nhiều người trong công ty đánh giá cao tài năng của cậu. Và chính điều đó khiến Mark vẫn luôn tin rằng lần ra mắt này cả hai sẽ được cùng nhóm. Nhưng không, Donghyuck từ đâu xuất hiện, nghiễm nhiên giành lấy vị trí mà Mark luôn mặc định là của Renjun. Khi biết tin chính mình và Donghyuck mới là hai thành viên cuối cùng được thêm vào NCT 127, Mark thực sự sôi máu. Cậu nghĩ về những lần thấy Renjun thân thể trầy xước vì tập nhảy, cổ họng khàn cả đi vì phải luyện giọng quá nhiều vậy mà vẫn không được để mắt đến. Tức giận lấn át lí trí, Mark dường như quên mất Donghyuck là người được chọn vì cậu cũng khổ ải tập luyện như bất kì ai, trong đầu Mark lúc đó chỉ chăm chăm suy nghĩ muốn tìm Donghyuck tính sổ, muốn làm cậu biến cho khuất mắt.
  - Này Lee Donghyuck!
  Nhác thấy bóng Donghyuck trên sân thượng, Mark vội vã đuổi theo.
  - Sao vậy hyung?
  Một tiếng "bốp" chát chúa vang lên. Donghyuck nằm lăn ra đất.
  - Mày còn hỏi sao? Nếu không có mày, Renjun ắt hẳn đã được chọn!
  Donghyuck gượng dậy. Vốn dĩ tính cách đã chẳng hiền lành gì cho cam, bây giờ lại bị đánh vô duyên vô cớ, hận chỉ muốn nhào tới đánh chết người trước mặt.
  - Nói gì thế? Anh bị điên à?
Mark nhếch mép cười :
  - Mày đang giả ngu à? Người được thêm vào NCT 127 lẽ ra không phải mày mà là Renjun. Cướp đi vị trí đó mày thấy thế nào? Mãn nguyện chứ?
  Lời vừa dứt Mark đã ăn trọn một cú đấm vào mặt. Tuy không đủ mạnh để cậu ngã, nhưng cũng đủ khiến cậu ê ẩm cả quai hàm. Donghyuck nghiến răng :
  - Chúng tôi đều cạnh tranh công bằng. Đừng vì tình cảm riêng tư của anh mà đi đổ lỗi cho tôi!
Donghyuck toan bỏ đi. Cậu không muốn ở lại đây với tên chết tiệt này nữa. Thường ngày trông vẫn hiền lành, nay vì yêu mà nổi xung với cậu. Đúng là thiếu đòn mà! Nhưng Donghyuck vừa đi được hai bước đã bị kéo lại, Mark đột ngột tung một cú vào mặt cậu, máu rỉ ra từ khóe miệng Donghyuck, cảm thấy vị tanh nồng ở đầu lưỡi, biết mình đã chảy máu, Donghyuck càng nổi điên hơn, giáng ngay một cái tát vào gương mặt không chút tì vết của Mark Lee.
  Giữa lúc cả hai đang mải mê đánh đấm thì cửa sân thượng bật mở. Anh quản lý hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, một giây sau liền hét lên:
  - HAI ĐỨA KIA DỪNG LẠI NGAY!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top