Chương 8: Bất thường


Đây không phải lần hôn mê lâu nhất, nhưng kỳ lạ lần này Lee Donghyuck trôi dạt đến những miền ký ức xa xôi, chẳng rõ quá khứ hay tương lai, tưởng như không hề tồn tại ở bất kì đâu trong cuộc sống luẩn quẩn của cậu.

Màn đêm bao phủ, người đàn ông xa lạ nhưng đã quá quen thuộc trong những giấc mơ của cậu.

Không phải mái tóc đen vốn sạch sẽ, không thấy rõ khuôn mặt, anh ta ngồi ở đâu đó chẳng phải bất kì địa điểm nào của viện nghiên cứu. Mái tóc dài qua gáy, xanh như ánh đại dương, hòa với chút nhàn nhạt màu mây của những ngày giông cuối hạ. Hôm nay anh ở bên cạnh một người, với mái tóc đỏ pha ánh tím hồng. Anh ôm người đó rất chặt, như cách Mark ôm cậu vào buổi chiều hoàng hôn trên đỉnh tòa Bắc hôm ấy. Anh cười rất đẹp bên cạnh người nọ, nụ cười chưa bao giờ Donghyuck nhìn thấy, chẳng có chút sợ hãi và day dứt nào, chỉ có dịu dàng với thật nhiều hạnh phúc, trong sáng đến động lòng.

Lại trong một đoạn giấc mơ, dưới lăng kính của mình, Lee Donghyuck nhìn thấy cánh rừng cằn cỗi xa lạ, khô khan và nóng rát, vẫn là người đàn ông với mái tóc xanh, cô đơn nằm yên bất động ở đó, cậu đã gọi, nhưng không có cách nào nghe được anh trả lời. Cách đó chẳng đến mười bước chân, cánh rừng bốc cháy ngún đến tận trời xanh, chàng trai tóc đỏ như hòa cùng màu ngọn lửa, cơ thể đầy máu, được "ướp" trong lồng kính với chằng chịt dây điện.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gió lớn, xào xạc qua những tán rừng bạt ngàn đến biển xanh xa thẳm, chuông nhà thờ đánh lên từng tiếng, bản thánh ca vang vọng với những lẵng tulip xếp thành dòng chữ như tên một người...

Cậu chỉ nhớ một người tên Mark Lee, với mái tóc đen gọn gàng và sạch sẽ.

Rồi một buổi sáng bắt đầu với âm thanh lộn xộn, không có chú chim nào đang hót cả, tiếng Huang Renjun để dụng cụ lạch cạch xuống khay inox.

Lee Donghyuck khẽ mở mắt, ánh sáng nhẹ của căn phòng cũng khiến mắt cậu khó chịu.

"Bác sĩ, 1F tỉnh lại rồi" Giọng nói xa lạ của một phụ nghiên cứu.

"Lạy chúa!" Đây là giọng của Huang Renjun.

Lần đầu tiên sau rất nhiều lần nghe được những xì xào bên tai, Lee Donghyuck mới nhận thức được mà tỉnh dậy. Những dây điện chằng chịt quấn quanh, dán khắp cơ thể, Lee Donghyuck nhận ra, mình vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm.

Ký ức cuối cùng Lee Donghyuck nhớ được là Mark Lee cạnh thác nước cùng với một người tên Yuta, còn cậu đang ngồi đung đưa chân dưới làn suối mát lạnh, có món cá hồi nướng nhưng được ăn hay chưa thì Lee Donghyuck không rõ.

Huang Renjun vội đỡ cậu, lấy chiếc gối mềm kê ra sau lưng cho cậu tựa vào.

Lee Donghyuck nâng hai bàn tay ra trước mặt, xòe ra ngắm nghía một lúc, mọi thứ có chút kì lạ thì phải.

"Tôi ngất đi sao, làm sao thế?" Cậu hỏi khi đầu óc trống rỗng.

"Cậu thấy đau chỗ nào không?" Huang Renjun đột nhiên vội vã, điều chỉnh công tắc truyền thuốc dẫn. Trông cậu ấy hấp tấp, đôi mắt bối rối nhưng có biết bao sự lo lắng, hẳn đó là dành cho cậu.

Lee Donghyuck định trả lời: "Chỉ hơi..." mơ màng mà thôi.

"Còn thấy khó thở không?" Huang Renjun cướp lời, hỏi tiếp trong khi liên tục kiểm tra cơ thể, vỗ vai, nâng cánh tay, thậm chí còn bóp nhẹ cằm Lee Donghyuck nghiêng qua nghiêng lại để thăm khám: "Tay chân vẫn cử động tốt chứ?"

Không kịp để Donghyuck chen thêm một từ nào vào giữa, cậu đỡ bả vai Lee Donghyuck, xoa bóp nhẹ rồi nâng cậu dậy như có ý muốn cậu đứng lên: "Cậu đứng được không, khả năng thăng bằng thế nào?"

Lee Donghyuck mất mười giây ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu người đồng nghiệp này muốn làm gì. Nhưng cậu cảm thấy mình khỏe hơn nhiều rồi. Với một loạt hành động lộn xộn, Lee Donghyuck giữ lấy tay cậu ấy, hơi cau mày phàn nàn: "Này này!..."

Lời này dường như đã thu hút sự chú ý, kéo Huang Renjun đang ở đâu đó trở về.

"Cậu làm sao thế, tôi vẫn ổn, được chưa"

Lee Donghyuck chợt nhận ra, hình như chân tóc của Renjun đã ngả sang màu đen, có vẻ dài hơn một chút. Trên mặt bàn có chocobi, thậm chí còn được bóc sẵn, bình hoa hướng dương cậu thích được cắm tỉa có chút thiếu bố cục, nhưng lại vàng tươi như thể mới được cắt từ vườn.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, phụ nghiên cứu đã gọi Lee Jeno tới, và Na Jaemin cũng theo sau.

"Cậu tỉnh lại rồi" Lee Jeno vui mừng, tưởng chừng như rưng rưng nước mắt. Không khác Huang Renjun là bao, anh bước tới kiểm tra cơ thể cậu từ trên xuống dưới một lượt với những câu hỏi quen thuộc tương tự.

Tất cả mọi người hình như đều đang ở đây, chỉ ngoại trừ một người.

Lee Donghyuck nhìn lên cửa kính, bóng hình cậu phản chiếu nhàn nhạt, một chút vẻ trong veo hơi tiều tụy.

"Mark Lee, đâu rồi?" Cậu nhìn Lee Jeno, tóc mái phủ xuống che đi lông mày, chạm nhẹ vào đôi mắt tam bạch trong sáng.

|

Lee Donghyuck đứng trong thang máy, đầu không hề đau nhưng cảm giác khó chịu vì đã quên mất ký ức lặp đi lặp lại khiến cậu không hề vui vẻ chút nào.

Lee Jeno nói: "Giáo sư đang ở khu nghiên cứu, nói đúng hơn là đã bị giam giữ ở đó hơn một tháng rồi"

"Cậu đã hôn mê hơn một tháng" Na Jaemin thấp giọng: "Cậu đột nhiên tiến hóa trong điều kiện phản tiêu chuẩn trong lúc rời đi một mình cùng Giáo sư, tổ chức nghi ngờ Giáo sư đã thực hiện hành vi không được phép khiến cậu trở nên như vậy, nên họ giữ anh ấy ở khu nghiên cứu và giám sát điều tra"

Huang Renjun nói: "Sau khi cậu và Mark rời đi, khoảng bốn mươi phút sau có kết quả sinh hóa và xét nghiệm gen của cậu. Chỉ số cho thấy các bất thường trong tế bào và cấu trúc gen. Trước khi tôi kịp gọi điện cho Mark, thì nhận được điện thoại của chính anh ấy, nói chuẩn bị phòng cấp cứu. Vì cậu đang tiến hóa"

"Mark Lee!" Lee Donghyuck lẩm bẩm trong cổ họng. Cậu phải tới tìm Mark. Cậu cần Mark nói rõ lại toàn bộ chi tiết tình huống ngày hôm đó, kể cả việc cậu đã tiến hóa trong điều kiện phản tiêu chuẩn ra sao, triệu chứng thế nào, cậu muốn biết nó có liên quan gì đến chuyện mình bắt đầu cảm thấy khác lạ trong cơ thể và thay đổi khẩu vị... Mark Lee sẽ luôn thành thật với cậu.

Không...chỉ là cậu tin, Mark Lee sẽ luôn thành thật với cậu.

Tầng 80, tòa Tây, khu nghiên cứu, phòng 802, Mark đang bị giữ ở đó.

Không gian ngột ngạt chấm dứt khi tiếng "tinh" của tháng máy vang lên, cửa mở ra, lập tức chắn phía trước là hai đặc vụ cấp cao của tổ chức. Thẻ tên trên áo giáp màu vàng, bọn họ đều là đặc vụ cấp một. Lee Donghyuck sửng sốt, lùi về sau, không tự nhiên mà họ xuất hiện ở đây, dù vì chuyện gì đi nữa thì chắc chắn không phải thứ tốt đẹp.

Lee Donghyuck định bấm thang máy nhưng không kịp.

"Tiến sĩ Lee, cậu có lệnh trở về phòng thí nghiệm" Một trong hai đặc vụ chắn cửa thang máy, nói bằng chất giọng lạnh ngắt.

"Tôi không nhận được thông báo triệu tập" Lee Donghyuck căng thẳng, nếu được hộ tống về gặp hội đồng không thông qua tin nhắn, đây là cuộc gặp bí mật.

Đặc vụ còn lại không kể nả tiến tới, bọn họ vẫn vô cùng biết giới hạn, hành động thay lời khuyến nghị phối hợp nếu cậu không muốn bị cưỡng chế áp giải về phòng thí nghiệm.

"Đợi đã, tôi sẽ về" Cậu sững sờ, gấp gáp nói với họ: "Nhưng tôi cần gặp giáo sư Lee"

"Lệnh của Hội đồng, mong tiến sĩ hợp tác" Đặc vụ cấp một nói trong thiết bị đeo trên tai: "Chúng tôi tìm thấy tiến sĩ Lee rồi...rõ!"

Lee Donghyuck bình tĩnh bước ra ngoài, lúc này mục đích tới gặp Mark để tìm hiểu nguyên nhân biến thành tới để gặp Mark. Cậu biết Hội đồng sẽ không đụng tới anh, vì anh luôn là viên ngọc của tổ chức, dù vậy cũng chẳng thể chắc chắn họ có gây khó dễ gì cho Mark hay không.

Nét mặt cậu lạnh nhạt: "Gặp được giáo sư tôi sẽ ngay lập tức trở về phòng thí nghiệm"

"Xin tiến sĩ Lee hãy hiểu, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh" Đặc vụ cấp một hướng tay về phía cổng ra: "Xin mời"

Mồ hôi đã lầm tấm rịn trên thái dương, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu ho khan vài tiếng. Lee Donghyuck xỏ tay vào túi áo blouse trắng, bảng tên màu xanh ngọc [Người thú 1F - Lee Donghyuck] vẫn đang cài trên ngực trái. Tới phòng thí nghiệm bắt buộc phải có thẻ đỏ, Lee Donghyuck mở cờ trong lòng: "Tôi để quên thẻ đỏ ở chỗ giáo sư, tôi chỉ tới lấy..."

Câu nói tắc ở cổ họng khi tầm mắt cậu đặt trên tấm thẻ đỏ trong tay đặc vụ cấp một, có ghi rõ [Tiến sĩ nghiên cứu - Lee Donghyuck], anh ta lịch sự đưa cho cậu: "Bây giờ tiến sĩ Lee có thể đi được rồi chứ!?"

Lee Donghyuck hết cách, đành nhân lúc bọn họ không cảnh giác, bất ngờ bỏ chạy. Hai đặc công không hề sửng sốt, giống như đã quá quen thuộc với loại tình huống này, phải, thậm chí ngay bây giờ Lee Donghyuck rút giao đâm vào họ, bọn họ cũng có đủ năng lực để cắm nó ngược lại cậu trong chưa đầy một giây.

Hai tay cậu bị khóa lại, đặc công cấp một ấn cậu sát vào tường...

Lee Donghyuck mở to mắt, nỗi lo lắng vừa rồi biến mất lập tức, thay vào đó hoàn toàn bị sự kinh ngạc bám lấy như dòng điện mạnh chạy khắp tế bào. Cơ thể xa lạ này, dường như không phải là cậu nữa. Cánh tay vốn dĩ luôn đau nhức đến mức không thể bóp nát quả cà chua, giờ đây lại đủ sức chống lại sức tay của một đặc công, cậu cẩn trọng cố tình để họ khóa tay lại mà không chống cự, họ chưa kịp phát hiện bất thường.

Lee Donghyuck trầm mặc, lòng dạ khó lường.

Cậu được đưa về phòng thí nghiệm độc tố não bộ, ở đó có Jung Jaehyun và hai đại diện hội đồng, còn có cả Jung Sungchan đang ngồi thẫn thờ trên ghế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top