Chương 7: Cá hồi


Phòng làm việc của Mark Lee nằm trên tầng bảy mươi của Trung tâm lớn, nơi tất cả các Trưởng nghiên cứu của chủng đều làm việc ở đây.

Tiếng gõ cửa cọc cạch vang lên, gõ theo nhịp thế này chỉ có thể là Lee Donghyuck.

"Em vào đi" Mark Lee trả lời theo thủ tục, mặc dù anh chẳng bao giờ kiêng nể mấy chuyện gõ cửa này với cậu, nhưng với tất cả mọi người thì khác.

Lee Donghyuck chỉ muốn Mark Lee đối xử với mình bình thường như cách anh làm với tất cả.

Cậu tới phòng của Mark để đưa bản nghiên cứu về não bộ mới hoàn thành xong vào sáng sớm hôm nay. Mark Lee nhờ cậu để bổ sung vào chuyên đề tiến hóa thú của anh với Giáo sư Kim Do Young.

"Việc nghiên cứu của anh đến đâu rồi?" Lee Donghyuck ngồi xuống ghế sofa, ly cà phê đã sớm tan hết đá nên cậu bỏ vào sọt rác nhỏ bên cạnh.

"Cảm ơn em" Mark nhận bản nghiên cứu, chưa vội xem qua mà đặt xuống bàn. Anh luôn tin tưởng năng lực của cậu, chẳng có gì phải bàn cãi.

"Chậm tiến độ, còn em?" Mark hỏi ngược lại.

"Vẫn như vậy thôi" Lee Donghyuck lạnh nhạt, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt khi cậu mới phát hiện ra chất độc Sarin cùng với Jeong Sungchan sáng nay.

Mark Lee lấy từ trong tủ lạnh một ít bánh ngọt, sữa chocolate nóng với lượng đường ít hơn cho cậu.

Lee Donghyuck nhanh nhẹn đón lấy, cắn hai ba miếng bánh ngon lành.

"Tay em, sao rồi?" Mark hỏi thăm, lúc nào anh cũng quan sát cậu tỉ mỉ, hẳn đã phát hiện cổ tay cậu tím hơn bình thường vì tối qua quá bận mà chưa kịp uống thuốc.

Lee Donghyuck mím môi, hai đồng xu má lúm ẩn hiện trên gương mặt đáng yêu của mình mỗi khi Mark nhìn cậu: "Không còn đau nữa, nhưng gần đây thỉnh thoảng tôi cảm thấy thèm cá hồi hơn là đồ ngọt"

Mark Lee khựng lại, đưa ánh mắt nhìn cậu với rất nhiều phức tạp mà cậu nhìn thấy phần nhiều là lo lắng.

Lee Donghyuck ngay lập tức hiểu con người nhạy cảm này, cậu bắt được vẻ khác thường của anh, liền cười một cách lúng túng.

"Ý là tôi thèm ăn thôi, chứ không phải do bệnh tái phát"

Vậy nhưng Mark Lee vẫn kiên quyết đưa cậu tới phòng giám định.

[Phòng giám định Chủng người thú, tòa Tây]

"Làm sao~"

Lee Donghyuck buồn chán ngồi ở ghế chờ sau khi Huang Renjun lấy máu và thực hiện các kiểm tra cần thiết.

"Chà...lại còn không uống thuốc đúng liều cơ đấy" Huang Renjun có chút thách thức trong câu nói: "Có muốn ngày nào cũng tới đây để kiểm tra sức khỏe không?"

"Oh..thôi nào! Mark Lee lúc nào cũng làm quá lên" Cậu chống cằm, đợi kết quả xét nghiệm.

Huang Renjun hích cằm ra phía cửa: "Kìa, người làm quá lên tới rồi"

Mark Lee đến bên cạnh, xoa nhẹ mái tóc gáy của Donghyuck rồi ngồi xuống.

"Chỉ số thế nào rồi" Anh hỏi Huang Renjun.

"Có vẻ là cậu ấy thèm ăn thật đấy, chỉ cần đợi một vài kết quả sinh hóa nữa là biết" Huang Renjun nhấp một ngụm matcha bạc hà.

Lee Donghyuck lườm Renjun, bâng quơ quay sang nhìn Mark. Anh có mái tóc đen thoảng hương cỏ nhiệt đới, chiếc kính tròn xước sơn đôi chút ở gọng, gương mặt của Mark lúc nào cũng đẹp và sạch sẽ thoáng làm trái tim cậu run rẩy.

"Em muốn ăn trưa sớm hơn không?" Mark đột nhiên bắt được ánh mắt cậu, tỏ vẻ điển trai một chút rồi mỉm cười khi thấy cậu lúng túng, vành tai đỏ lên.

Lee Donghyuck quay phắt về phía Renjun: "Cả cậu cùng đi nhé!"

Huang Renjun "Shhh" một tiếng miệt thị, nếu Mark thật lòng có ý mời cậu thì ngay câu đầu tiên phải là Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé chứ không phải tách làm hai câu, rồi như thể tỏ tình với Lee Donghyuck câu trước như vậy. Lee Donghyuck bạn ơi, tôi không chữa cháy cho bạn được đâu!

Huang Renjun lắc đầu thở dài, như thể nhìn thấu tình huống: "Chưa hết giờ làm mà, tôi đâu có rảnh rỗi như hai người". Cậu tự tắt bóng đèn trên đầu mình, quay về phía bàn làm việc.

Mark Lee mỉm cười, bờ môi cong lên thành cánh cung mỏng, ánh mắt tràn ngập chiều chuộng nhìn Lee Donghyuck: "Chút nữa có kết quả, anh đem tới phòng thí nghiệm cho em, giờ đi ăn nhé!"

Lee Donghyuck cứng đờ, ngượng không biết để đâu cho hết.

|

Mark Lee không đưa cậu tới căn-tin, mà thực sự cùng cậu ra khỏi viện nghiên cứu.

Chiếc Audi trắng phiên bản giới hạn vừa vặn tốc độ trên mặt đường nhựa phẳng.

Lee Donghyuck ngồi trên ghế phụ bên cạnh anh. Đã bao lâu rồi, cậu chẳng nhớ, khi thời gian tới Viện nghiên cứu và thời gian trở về nhà thường là lúc mặt trời biến mất hẳn sau màn đêm tĩnh mịch.

Cậu nghiêng người ra sát cửa sổ xe, hơi gió rừng đặc trưng trong lành và ánh nắng ban trưa bỏng rát lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại.

Lee Donghyuck nhận ra anh đã chuẩn bị nhanh chóng thế nào: "Lúc nãy anh biến mất một lúc sau khi đưa tôi đến chỗ Renjun, là tới trung tâm lớn xin thẻ ra khỏi D.A.T.E à, làm sao họ chịu đồng ý để chúng ta đi thế"

"Anh chỉ xin một giờ ba mươi phút!" Mark Lee nghiêng đầu về phía cậu: "Em không cần lo chuyện này đâu, anh là viên ngọc của họ mà"

Lee Donghyuck không hỏi thêm, cũng không biết được anh đã đổi một giờ ba mươi phút này bằng một quý làm việc không ngày nghỉ phép sắp tới.

Con đường dọc sườn đồi quanh co, giữa những hàng cây cao vút xanh rợp trời. Những tháng cuối mùa hè luôn xanh tươi như vậy.

Xe của họ dừng bánh trước một ngôi nhà nhỏ cấp 4 ở gần rìa Đông, vịnh Tên Lửa.

Lee Donghyuck xuống xe, thứ đầu tiên chạm đến da mặt là hơi nước ẩm ướt mát lạnh của thác nước đổ xuống bắn ra khắp phía, bọt nước trắng xóa, âm thanh ào ạt với tần sóng âm đủ khiến mọi muộn phiền tan đi hết.

"Hyuck, qua đây"

Lee Donghyuck đột nhiên tỉnh lại trong tiếng gọi của Mark, cậu đã bị vẻ đẹp của nơi đây làm mê hoặc.

Theo sau anh bước đi khoảng tầm vài bước đường mòn, Lee Donghyuck mở to mắt, cây táo cao cao rủ cành xuống hàng rào bên cạnh nhà, quả sai đến mức rụng đầy dưới gốc. Mark Lee đi thẳng về phía trước, không quên để ý cậu theo sau, anh vươn tay, giật mạnh một trái táo chín đỏ xuống, lau nhẹ qua vạt áo rồi dừng lại. Quả nhiên, Lee Donghyuck không để ý mà va phải người anh.

"Cho em, chúng ngon lắm đấy" Mark Lee đẩy lưng cậu về phía trước: "Đi cẩn thận"

"Cảm ơn" Lee Donghyuck vuốt lại tóc mái, nhận quả táo to gần bằng ba phần tư gương mặt mình.

Mark gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi một lúc, trong khi cậu cũng đã gặm được phân nửa quả táo Mark hái cho mình.

Cửa mở ra, Donghyuck nghiêng người, nhìn thấy sau cơ thể cao ráo của Mark là một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

"Mark Lee, chào mừng cậu tới thăm"

Người đàn ông tươi cười, nét dịu dàng tựa như mặt trời rạng đông. Người này rất nhanh phát hiện ra cậu phía sau Mark, anh ta bất ngờ: "Lee Donghyuck~"

"Đừng!" Mark Lee đột nhiên ngăn anh ta lại, ánh mắt biểu đạt đừng tỏ ra từng quen biết người ấy.

Lee Donghyuck không nghe được hai người phía trước đang nói gì, tiện nhai nhanh miếng táo cuối cùng rồi gói cuống táo vào khăn giấy, nhét vào túi của mình vì chẳng tìm thấy sọt rác đâu, mà vứt đồ mình ăn lung tung trước khi nó kịp phân hủy vào đất mẹ ở vườn nhà người khác thì thật thiếu lịch sự.

Cậu tiến lên dè dặt nhưng vẫn chào hỏi: "Xin chào, xưng hô thế nào được nhỉ"

Người đàn ông nhìn cậu, giống như một người bạn lâu năm nay mới được gặp lại: "Cứ gọi tôi là anh Yuta, tôi lớn hơn cậu, tên Nakamoto Yuta"

Lee Donghyuck cười gượng, anh ta biết cậu bao nhiêu tuổi sao, cậu gật đầu: "Chào anh, tôi là Lee Donghyuck, chắc Mark đã giới thiệu tôi với anh rồi"

Mark đột nhiên khựng lại, dù chỉ là một lời nói vô tình lại khiến trái tim anh trở nên ấm áp. Một chút ảo tưởng giống như anh đủ thân thuộc để được phép giới thiệu về cậu với bất kì ai.

Cả ba vào trong nhà, căn nhà cấp 4 bên ngoài nhìn có vẻ đơn sơ nhưng lại vô cùng mát mẻ và ngăn nắp, nội thất chủ yếu là gỗ, những khóm hoa đủ loại treo khắp các cửa kính, lối ra vào, kệ sách. Quả là một người yêu hoa - Donghyuck thầm cảm thán trong lòng.

"Sao cậu đưa cậu ấy tới đây?" Na Yuta đẩy xe lăn của mình vào trong bếp, mang ra một đĩa táo và dâu tây trộn lẫn, trước khi mời cậu và Mark ăn trái cây, anh ta lướt qua bể cá vươn tay thêm vài viên đồ ăn cho chúng.

Mark Lee thành thật: "Tôi muốn Donghyuck thư giãn đầu óc, và tôi cũng cần nghỉ ngơi nên chợt nghĩ ra muốn đến thăm anh"

Lee Donghyuck cảm thấy nơi này rất thân thuộc, cậu đi tới bể cá, ngắm nhìn kiến trúc vô cùng tinh xảo bên trong, lẩm nhẩm đếm số lượng cá mà cậu có thể tìm được trong đó.

"Cậu thèm ăn cá hồi à" Nakamoto Yuta chợt cười.

Mark hướng về phía Lee Donghyuck: "Là cậu ấy!"

Nói đến đây, sắc mặt của Nakamoto Yuta cũng hệt như Mark lúc Lee Donghyuck nói muốn ăn cá.

Anh nhận ra nét mặt có chút đột ngột của Yuta, anh biết anh ta đang nghĩ gì: "Chưa có kết quả chính xác là do điều đó" Mark thấp giọng, đủ để hai người đàn ông nghe thấy.

Lee Donghyuck xắn quần ngang đầu gối, mái tóc nâu dài qua gáy phủ lấy tai, mềm và lưa thưa theo làn gió nhẹ. Cậu vẫn mặc bộ đồ xanh ở phòng thí nghiệm, chỉ thiếu áo blouse trắng đang để trong xe Mark cùng với bảng tên của mình.

Mark Lee và Yuta đang nướng cá ở tảng đá phía xa cạnh thác nước, nhưng thỉnh thoảng vẫn quan sát cậu phía bên này.

Lee Donghyuck vung vẩy chân dưới dòng suối chảy mát lạnh, nhìn lũ cá hồi xếp thành từng hàng mà vượt khỏi thác nước.

Giờ vẫn chưa phải mùa sinh sản chính, nên số lượng cá thể vẫn còn lác đác, chờ đến đầu tháng 7 mới thực sự là mùa sinh sản, ở đây sẽ thực sự biến thành thác cá hồi.

"Đã lâu như vậy rồi, cậu ấy vẫn không có tiến triển tốt à?" Nakamoto Yuta quết dầu tỏi lên da cá, hơi ngửa lên nhìn Donghyuck cách đó không xa.

Mark Lee vẫn chăm chú nướng cá, trả lời: "Không tiến triển xấu hơn đã là một điều tốt rồi"

"Cậu ấy vẫn còn nghiên cứu độc tố não bộ sao?" Nakamoto Yuta hỏi.

Mark Lee gật đầu: "Phải, thời gian biểu phải chia làm nhiều phần, thời gian nghiên cứu, thời gian thử thuốc, thời gian chữa trị, thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là càng ngày, bằng cách nào đó thời gian chữa trị đã trở thành thời gian nghỉ của Hyuck"

Nakamoto Yuta nở nụ cười nhạt, mang vẻ cay đắng: "Người nghiên cứu ra huyết thanh kháng virus viêm não trẻ nhất và đầu tiên trong lịch sử D.A.T.E mà, họ đang bắt đầu khai thác cậu ấy mạnh mẽ rồi. Giống như cách họ đã làm với bao nhiêu nhà khoa học khác"

Mark Lee trầm mặc, nét mặt trở nên tối hơn, chỉ có sự kiên định ẩn hiện rõ ràng trong ánh mắt mà Nakamoto Yuta dễ dàng nhìn ra được: "Tôi sẽ bảo vệ Lee Donghyuck"

Nakamoto Yuta mỉm cười chân thành, anh vỗ vai người đồng đội trẻ nhất mình từng hợp tác, tâm hồn giờ đây đã trở nên già đi biết bao.

"Hyuck, cá chín rồi, tới đây" Anh gọi, cùng lúc quay lại định bước tới đón cậu.

Đột nhiên, chỉ trong tích tắc khi tầm mắt đặt trên bóng hình nhỏ bé ấy, đôi mắt Mark Lee tắt hẳn ánh sáng, bờ môi hé mở run rầy, giống như người hóa đá, cổ họng đau nhói không thốt nên lời.

Chỉ vài giây trước, Lee Donghyuck cảm thấy lồng ngực nhói đau, cậu mới kinh hãi, bất động ngồi yên tại chỗ cảm nhận sự chuyển hóa trong cơ thể mình. Lưng áo và ngực ướt nhẹp không phải do nước bắn vào mà vì mồ hôi đổ ra như tắm. Tròng mắt cậu đỏ sọc, tia máu nổi lên khắp cần cổ, dọc cánh tay và co giật đầu gối. Đầu óc mỗi lúc một choáng váng hơn, lồng ngực đau như ai đang bóp chặt. Lee Donghyuck biết cảm giác này, cảm giác đau đớn đã bắt đầu diễn ra và thuốc dẫn đang báo hiệu cho cậu những dấu hiệu của tiến hóa độc hại. Cơ thể cậu căng cứng như bóng nước, không còn chút sức nào ở bắp tay neo cậu lại, cơ thể mất thăng bằng đang dần gục xuống.

Lee Donghyuck không thở được, sợ hãi muốn gọi với về phía Mark, nhưng không thể mở miệng. Ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng đăm đăm nhìn về phía Mark và Yuta đang ngồi, cho đến khi cậu nhìn thấy Mark đứng dậy, quay đầu nhìn về phía mình Hyuck, cá chín rồi, tới đây. Gương mặt anh vẫn sáng sủa và điển trai dưới ánh nắng phản chiếu qua lăng kính thác nước, chỉ không giấu được nỗi sợ hãi, gần như sửng sốt kia.

Mark Lee lao tới, đỡ lấy cơ thể cậu và nhận ra sức nóng đã vượt mức cho phép.

Cơn đau khi cậu rơi vào trạng thái tiến hóa đã lấy đi toàn bộ nhận thức.

Nakamoto Yuta nhận ra và ngay lập tức đẩy xe lăn của mình với tốc độ gần như xe đua, gấp gáp tìm trong nhà thứ mà cả đời này anh ta nghĩ mình không bao giờ còn đụng tới: "Mark, thuốc ức chế"

Mark Lee nhanh chóng dùng răng bóc lọ thủy tinh đỏ nhạt, tỉnh táo với kỹ năng vốn chẳng cần nghi ngờ gì của mình, một ống tiêm với lượng thuốc ức chế truyền vào tĩnh mạch cậu từ vết tím trên tay Lee Donghyuck.

"Yuta, trên xe tôi có thuốc giảm đau, giúp tôi với" Mark Lee ôm lấy cơ thể run rẩy của Donghyuck chạy về phía xe.

Nakamoto Yuta đón lấy chìa khóa Mark Lee ném tới phía mình, nhanh chóng lái xe lăn ra xe chuẩn bị thuốc, hành động vẫn thuần thục như ngày nào.

"Donghyuck, nghe thấy anh không? Hyuck!" Mark gọi lớn khi Donghyuck như muốn lịm đi trên tay mình, nhưng vì đau đớn mà các cơ vẫn đang co giật.

"Anh xin lỗi, là do anh, anh xin lỗi" Mark Lee đã chạy ra đến xe, ánh mặt trời nóng bỏng của thời tiết trưa hè hầm hập như đốt cháy da thịt, chỉ có trái tim Mark lạnh đi từng độ C theo hơi thở yếu ớt của người trong lòng mình.

Liều thuốc giảm đau và hạ thân nhiệt thứ hai được tiêm vào cơ thể cậu, cần ít nhất hai phút để thuốc bắt đầu có tác dụng.

Anh đặt Donghyuck ngồi ở hàng ghế phía sau cùng mình, Nakamoto Yuta cũng chẳng còn màng đến ngôi nhà chưa khóa cửa và chiếc xe lăn đang để ngay bên đường.

Từ gương chiếu sau, Nakamoto Yuta có thể thấy nét mặt Mark Lee sợ hãi và đau đớn thế nào. Chính anh cũng hiểu trong quá trình tiến hóa, chỉ có nồng độ không khí và chất dẫn ở phòng thí nghiệm mới có thể khiến Lee Donghyuck an toàn. Chiếc xe lao về phía Viện nghiên cứu với tốc độ không tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top