Chương 6: Độc tố Sarin
[Phòng thí nghiệm, khu thử thuốc, tòa Bắc]
Lee Jeno xỏ tay vào túi áo blouse trắng, tháo bảng tên màu đỏ của anh, đặt xuống bàn.
"Anh có cảm thấy cơ thể 1F rất lạ không?" Na Jaemin ngồi cạnh Lee Jeno, đang cùng anh quan sát chất lỏng màu tím đang sôi bọt sùng sục trong ống nghiệm dưới ngọn lửa cồn.
"Thấy" Anh đáp.
Na Jaemin chống cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn: "Cơ thể người thú, bình thường tỉ lệ thử thuốc thành công trung bình đều trên 40%, còn cậu ấy chỉ có 10%. Tính đến giờ đã là bốn năm Lee Donghyuck đến D.A.T.E, thuốc thử trên người cũng lên tới con số 134 loại. Vậy mà chỉ thành công chưa đến 15 loại, còn chưa kể trong những loại này, một số có tác dụng phụ, duy trì nguy hiểm trong người cậu ấy"
Lòng Na Jaemin chùng xuống, cậu và cả đội, kể cả Donghyuck đã làm việc chăm chỉ trong những năm qua để chữa trị cho Donghyuck. Mỗi lần nhìn người bạn cậu trân quý chịu đựng đau đớn do độc tố hành hạ, Na Jaemin càng cảm thấy tội lỗi bủa vây lấy mình.
Nhìn công sức bao năm trôi qua như dã tràng xe cát, bản thân là một Trưởng điều hành như cậu không khỏi chạnh lòng, vốn không muốn tính toán, nhưng nhìn lại phòng nghiên cứu mà mình đang quản lý, tủ kính dùng để trưng bày bằng khen và huy chương trống huếch trống hoác, tháng nào cũng chỉ tốn công lau bụi, không kìm được mà thở than.
"Bốn năm qua trong khi các đội khác đều nhận bằng khen cuối năm về đóng góp nghiên cứu, riêng đội ta năm nào cũng chỉ ngồi dưới vỗ tay".
Na Jaemin không hề có ý trách cứ bất kỳ ai, chỉ là một lời than vãn nhỏ nhặt như chuyện Lee Jeno toàn bỏ kính ngữ khi nói chuyện trong giờ làm việc, hay Mark Lee tự nhiên ra vào những khu vực vốn chẳng nên tự nhiên như thế. Mặc dù không ảnh hưởng gì tới công tác nghiên cứu, suốt nhiều năm, đội của cậu cũng hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn thôi là biết phải làm gì, nhưng cậu luôn phải xử lý sự vụ sau đó trước Hội đồng về những vi phạm nội quy của đội, vì cậu là Trưởng điều hành phòng thí nghiệm, nếu những thực tập sinh mới và các nhân sự nhìn thấy và làm theo, thì thực sự chẳng còn kỷ cương gì nữa.
"Đến cả hội đồng còn đau đầu về 1F, em đâu cần nghi ngờ về năng lực của mình"
Lee Jeno nắp đèn cồn lại, cẩn thận dùng kẹp, gắp ống nghiệm thả vào nước đá, cùng lúc Na Jaemin bấm giờ. Giống như những công việc này cả hai đã quá hiểu ý nhau.
"Rốt cuộc năm đó, Lee Donghyuck bị hắn tiêm loại thuốc quỷ gì vào người vậy không biết" Cậu lắc đầu, nắm tay thành quyền đập vào bản báo cáo thô trên bàn.
Lee Jeno mỉm cười: "Em đừng tự làm đau mình"
Nói xong liền cất tài liệu sang một bên: "Hôm nay Mark điều chỉnh lịch trình để được về nhà sớm với Donghyuck rồi nhỉ?"
Na Jaemin gật đầu, kiếm cái gì đó mân mê đầu ngón tay khi thực sự Lee Jeno đã cất hết mọi thứ có thể khiến cậu bị thương nếu quá khích- dù cho chúng không hề có tác dụng như thế.
"Phải, nhưng lịch của Hyuck cũng được thay đổi, mai cậu ấy không cần tới phòng thí nghiệm mà tới phòng giám sát của khu nghiên cứu đấy. Chính Giáo sư là người điều chỉnh"
"Lần này nghiêm trọng, hẳn Mark biết giám định sau thử thuốc là việc cần thiết, nhất là khi phản ứng thử thuốc của Donghyuck hôm nay thực sự quá tệ" Lee Jeno bỏ vỏ gói cà phê vào sọt rác, đợi kết quả phân tích từ máy tính.
"Nếu là em, em đã đưa Donghyuck tới phòng giám định ngay sau khi thử thuốc rồi" Na Jaemin lo lắng.
"Mark Lee, vẫn luôn hiểu Donghyuck muốn gì" Lee Jeno mỉm cười như một lời an ủi.
"À, anh nói với giáo sư về chuyện của Donghyuck và tiến sĩ Kim chưa" Na Jaemin chợt nhớ ra lời dặn anh mấy ngày trước.
Lee Jeno tròn mắt, thực sự đã quên mất chuyện này.
"Vẫn chưa, nhưng có lẽ cần cân nhắc hơn, anh sẽ nghiêm túc trao đổi với Mark"
"Vậy cũng được, biết đâu chỉ là một cuộc gặp bình thường thôi"
Anh ngồi xuống cạnh Na Jaemin, cậu ngả đầu lên vai anh, giọng thều thào mệt mỏi "Em chỉ nhắm mắt cho đỡ mỏi một lát thôi"
Lee Jeno không nói gì, chỉ khẽ chỉnh đầu cậu gác lên vai anh một cách thoải mái nhất, trong lòng có chút xót xa.
"Ngủ đi, còn lâu nữa họ mới trả kết quả về, nhìn em cực khổ mấy đêm nay ở đây, thực tình anh không đành lòng"
Trời đêm cao cao điểm vài ánh sao mờ nhạt, đêm nay lại là một đêm thức trắng.
|
[Bộ chỉ huy an ninh, Tòa Nam]
Hơn bốn trăm màn hình camera đang được giám sát bởi quân đội dưới sự chỉ huy của Jung Jaehyun.
Đại diện hội đồng đứng trước màn hình chỉ huy trưởng, nét mặt đanh lại vì những điều anh ta vừa nghe: "Tiến sĩ Rino Nakasone sẽ không để yên nếu bộ chỉ huy không đưa ra báo cáo cụ thể, đã có hơn ba đơn đề nghị điều tra lại được gửi từ tiến sĩ Rino Nakasone của Tòa Đông "
"Cô ta thích xía vào chuyện của tòa Nam vậy sao, không phải tòa Đông đã được sửa chữa và bảo vệ nghiêm ngặt kể từ sự cố đó rồi à"
Jung Jaehyun lạnh lùng phản hồi: "Nhưng thưa ngài, không dễ gì để làm rõ chuyện này, cục tình báo liên khu với các khu vực bên ngoài chưa thể gửi về nhiều tin tức có ích"
"Đội an ninh Eta trực đêm tại khu điện trung tâm hôm ấy, gồm hai mươi thành viên đã chết toàn bộ, anh có trình bày gì không?"
"Không có trình bày!" Jung Jaehyun im lặng vài giây trước khi trả lời.
"Thi thể của họ được phát hiện nhiễm độc tố sarin dạng khí" Đại diện hội đồng hướng về phía camera quan sát trên cao: "Không có một báo động khẩn cấp nào được gửi đến khu chỉ huy đêm đó, đây là lý do chúng ta không thể biết nguyên nhân tại sao cuộc tấn công vào mạng lưới điện tòa Đông xuất hiện và ngăn chặn trước khi mọi thứ đi quá xa như bây giờ"
Nét mặt Jung Jaehyun vẫn lạnh lùng sâu thẳm, không hề để lộ bất cứ biểu cảm gì "Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, bắt đầu từ nhân sự điều hành giám sát. Thông tin này được bảo vệ tuyệt đối"
"Đừng để các Trưởng tòa tìm đến Hội đồng gây rắc rối, báo cáo phải được công khai từ Bộ chỉ huy, hoặc là ngài Đại úy chôn vùi nó thật sạch sẽ..." Người đại diện suy nghĩ một lát, chất giọng lâng lâng điển hình của những kẻ biến thái săn mồi thích trò mạo hiểm: "Hoặc là chúng tôi sẽ chôn vùi anh...thật sạch sẽ"
Jung Jaehyun đột nhiên cười khanh khách, còn lấy tay che miệng như thể thực sự không cản được bản thân cảm thấy hài hước "Ngài có thể thốt ra những điều nực cười đó sao, hãy lựa chọn đáp án thứ ba đi: hoặc chôn vùi bất cứ kẻ nào tiếp tục thích gây chuyện..."
Đại diện hội đồng cười hào sàng ý đồ: "Có vẻ như anh đang ý thức đúng vấn đề rồi. Chúng tôi đã quá lo lắng"
"Đại úy Jung, chúng tôi đặt sự tin tưởng vào anh"
Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, đồng tử Jung Jaehyun co lại, sắc mặt vốn trắng trở nên nhợt nhạt khó trông thấy.
|
[Phòng thí nghiệm độc tố thần kinh, Tòa Tây]
Những con chuột bạch trắng tinh với màu mắt nâu vàng - chủng loại được D.A.T.E tiến hóa gần như giống với cơ chế của cơ thể con người.
Những ống nghiệm lạnh ngắt, mùi hóa chất thoang thoảng trộn lẫn mùi khử trùng cay cay sống mũi.
Lee Donghyuck mặc bộ đồ bảo hộ kín bưng, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt qua lớp kính trùm xanh nhạt.
"Độc tố Sarin!" Lee Donghyuck khựng người, chất giọng lạnh lùng có phần kinh ngạc.
"Không đùa đấy chứ?" Jung Sungchan lập tức hỏi ngược lại. Không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Lee Donghyuck căng thẳng: "Thử lại"
Cậu chưa dám tin những gì mình nói. Sarin là loại hoá chất độc hại gần như bậc nhất. Chất độc thần kinh này vốn không được phép sản xuất và lưu hành từ rất lâu rồi. Nếu nó thực sự xuất hiện, không thể nào nói đây là vụ rò rỉ mang tính vi mô được, sarin vốn là vũ khí hóa học, đã là vũ khí, chắc chắn nó liên quan đến vụ tấn công.
"Thử lại"
Lần này Jung Sungchan trực tiếp thay Lee Donghyuck điều khiển rô bốt tiếp tục đặt mẫu thử lên giá, những hành động tiếp xúc với hóa chất lỏng lần lượt được máy móc thực hiện ngăn cách tuyệt đối bên trong.
Chất lỏng được tiêm vào chuột bạch với những liều lượng khác nhau, ngay lập tức, tất cả các triệu chứng của nhiễm độc sarin bắt đầu thể hiện rất rõ ràng.
Lần thứ năm, Lee Donghyuck tiếp tục: "Thử lại"
Một liều điều chế với nồng độ cao hơn, chuột bạch lập tức lăn ra tử vong tức thì, không có thời gian để xuất hiện triệu chứng.
Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tất cả những trường hợp mà họ có thể đưa ra đều được thử nghiệm.
Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Jung Sung Chan, tiến lại gần màn hình hiển vi, trái tim rơi mất một nhịp: "Tiến sĩ Lee, đúng là Sarin"
Lee Donghyuck kinh hãi, nét mặt căng thẳng trở nên tái nhợt, thấp giọng thông báo như một thủ tục: "Xác nhận. Độc tố thần kinh sarin"
Jung Sung Chan cẩn thận điều khiển rô bốt đặt ống nghiệm vào lồng kính chuyên biệt, dán note kỹ càng.
Cả hai thực hiện xong các bước khử trùng an toàn trước khi ra ngoài phòng.
Vết hằn từ đồ bảo hộ còn rõ trên gương mặt, Lee Donghyuck uống một ngụm cà phê, tựa ra sau ghế hít thở.
Jung Sung Chan ra hiệu cho toàn bộ phụ nghiên cứu khác rời khỏi phòng, khi chỉ còn mình Lee Donghyuck và mình, anh mới đủ cảnh giác hỏi cậu: "Mẫu được nhận từ đội Pháp y của tòa Nam, cậu biết đúng không"
"Không tên họ, bị hủy khuôn mặt, cơ thể biến dạng và đang phân hủy... họ cố tình dấu với lý do tìm thấy thi thể ở ngoài viện, nhưng cái gì hóa trang quá kỹ thì lại càng dễ lộ sơ hở" Lòng dạ Lee Donghyuck nặng trịch.
"Sarin...Sarin...!" Cậu lặp lại: "Vũ khí hóa học? Rò rỉ chất độc? Tấn công? Hay chỉ là thí nghiệm mà Hội đồng muốn chúng ta thử vậy?"
Đôi mày Jung Sungchan hơi nhướng lên: "Đó là lý do họ chọn cả cậu và tôi. Dù có là gì, chúng ta đều phải giữ kín"
Jung Sungchan luôn biết Lee Donghyuck là nhà khoa học đáng giá hàng tỷ đô của D.A.T.E. Cậu là kẻ duy nhất dù đã nhiễm độc thú hóa nhưng vẫn được phép làm việc ở Phòng nghiên cứu chất độc não bộ, với khả năng chuyên sâu về thần kinh và các hóa chất, Lee Donghyuck là đối tượng được bảo vệ cao cấp của tổ chức. Họ giao cậu cho Mark Lee - thiên tài có một không hai của giới nghiên cứu cơ thể con người - mặc cho nguyên tắc của D.A.T.E không cho phép Trưởng nghiên cứu chủng được phụ trách người thú có quan hệ đặc biệt với mình.
Còn anh, người được cứu sống từ địa ngục, đang phải trả giá thay cho tội ác của anh trai mình, kẻ đồng phạm gây ra sự tình như bây giờ của Lee Donghyuck. Kể từ ngày đó, tất cả quá khứ của anh và cậu đều bị tổ chức xóa đi không còn chút dấu vết. Nghĩ đến đây, Jung Sungchan cảm thấy chua chát, tổ chức lợi dụng triệt để bọn họ, chuyện này ai cũng nhìn thấy, nhưng chẳng thể thay đổi.
"Tôi cũng không có tính ba hoa tọc mạch chuyện của người khác" Lee Donghyuck tháo bảng tên đỏ [Tiến sĩ nghiên cứu - Lee Donghyuck] bỏ vào túi áo blouse, cùng lúc lấy bảng tên xanh ngọc của mình [Người thú 1F - Lee Donghyuck] đeo lên áo.
"Anh viết báo cáo đi, cần gì cứ gọi cho tôi, tôi đi trước" Lee Donghyuck đứng dậy, cầm theo cốc cà phê uống dở.
"Cậu đi đâu?" Jung Sungchan không ngăn cản cậu rời đi, anh biết Lee Donghyuck thừa sức trở thành Trưởng điều hành phòng nghiên cứu, nhưng cậu đẩy nó qua cho anh vì không chịu được việc nhận trách nhiệm và ràng buộc từ Hội đồng, nhất là mấy chuyện như báo cáo.
Lee Donghyuck thờ ơ trả lời: "Đi làm phiền"
Jung Sungchan: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top