Chương 3: Điều trần
Bầu trời quang mây, cao và trong hơn khi mùa hè tới.
Phòng làm việc của Mark Lee nằm ở tầng 70 của trung tâm lớn.
Park Jisung đại diện lớp thực tập tới văn phòng giáo sư để nộp bài luận gen di truyền theo hạn, đây không phải lần đầu tiên cậu tới đây, nhưng cứ cách mỗi quý ghé đến, Park Jisung lại phát hiện có thêm một huân chương hoặc bằng khen trên kệ trưng bày. Chuyện này chẳng còn quá bất ngờ với tất cả mọi người ở đây, nhưng cậu luôn phải há miệng thán phục.
Chỉ cần tới phòng nghiên cứu, khu thuốc thử, rõ nhất là tới thư viện, cái tên luôn có mặt ở dòng nguồn trên nhãn dán vắc xin, thuốc, giáo trình, sách: nghiên cứu bởi, điều chế bởi, viết bởi, dịch bởi,... Prof. Dr. Hab. Mark Lee!
"Giáo sư lại mới nhận thêm hai bằng khen sao!" Park Jisung lẩm bẩm trong cổ họng, định bụng sẽ tranh thủ ngồi nhẩm lại bài giảng trong lúc chờ anh về vì kì thi sát hạch sắp tới.
"Không học nổi mất!"
Cậu ngửa cổ lên trần nhà than vãn, bằng cách nào để tập trung khi cậu biết phiên điều trần sẽ diễn ra hôm nay. Tin tức về sự cố đêm qua đã lan rộng đến khắp các thực tập sinh và toàn bộ nhân sự của viện nghiên cứu.
"Em được để bài ở đây rồi về khoa không?"
Park Jisung hỏi khi dõi theo cách Lee Donghyuck sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc của Mark. Không thường xuyên lắm, nhưng cậu biết Lee Donghyuck thường tới đây nếu không có lịch ở phòng thí nghiệm, anh ấy thường phụ Mark các chuyên đề nếu có thời gian. Người ta còn đồn rằng đằng sau thành công của giáo sư, luôn có bóng dáng của tiến sĩ não bộ này.
Cậu cũng biết Lee Donghyuck có lịch thử thuốc đêm qua.
Lee Donghyuck xem lại nội dung nghiên cứu về hệ thần kinh trong chuyên đề, cậu chỉ về phía bàn gỗ đặt ngay tủ sách, điềm nhiên trả lời: "Thấy cái bàn đặt đống giấy tờ đó không? Luận văn chưa được xem qua đấy, đem để bên đó đi, muốn được chấm điểm sớm thì dồn bớt luận văn trước qua một bên"
"Wahhh.... Anh đúng là đỉnh"
Park Jisung cà khịa một câu rồi nhanh chóng để luận án của lớp trên bàn, nhưng vẫn ngay hàng thẳng lối không hề chen lên trước.
Cậu nhìn qua một lượt, có vẻ Mark đang chấm cả luận án tiến sĩ.
Park Jisung nhún vai, vừa quay lại thì phát hiện vết thương trên gương mặt Lee Donghyuck.
"Môi anh bị thương à?" Park Jisung hỏi, và đưa cho Lee Donghyuck một miếng dán cá nhân màu nhạt.
Cậu chạm lên vết xước nhẹ, nhưng bản thân không thể nhớ được vì sao môi mình bị đau.
"Hôm qua anh ổn không?"
"Anh thậm chí còn chẳng nhớ gì"
Lee Donghyuck thản nhiên đáp lại, bởi vì đây chẳng phải lần đầu tiên cậu mất ký ức tạm thời sau khi sử dụng thuốc thử, Mark sẽ kể cho cậu nghe lại quá trình đó khi anh về nhà. Hoặc Lee Donghyuck có thể tự xem báo cáo thử thuốc sau vài ngày dữ liệu mềm được cập nhật lên hồ sơ bệnh án của cậu.
Park Jisung thở dài ngay sau câu trả lời, nhưng vẫn gặng hỏi thêm: "Em nghe nói giáo sư đã tự ý xông vào buồng thử thuốc khi sự cố điện xảy ra đấy"
Động tác của Lee Donghyuck đột nhiên dừng lại, một thoáng giao động trong lòng. Cậu hướng mắt về phía Jisung, nhưng không giống như đang hỏi cậu ấy: "Ai kể lại vậy"
Park Jisung còn đang bận bịu trong dòng suy tư của mình nên tiếp lời Lee Donghyuck bằng một câu chẳng liên quan.
"Giáo sư chắc chắn sẽ lại phải gặp hội đồng vì chuyện này cho xem, hoặc nhẹ là một bản kiểm điểm"
Cậu nhỏ đăm chiêu, nét mặt thực sự có chút ái ngại, kể cả chỉ viết bản kiểm điểm, chắc chắn giáo sư của cậu sẽ bị một dấu trừ trong đợt đánh giá cuối quý. Nghĩ đến đây, Park Jisung chợt thở dài, đội nghiên cứu của Mark cứ luôn bị điểm trừ vì những thứ như vậy, các giáo sư, tiến sĩ tự ý làm những điều trái nội quy mà chẳng màng đến những vấn đề sau đó. Trưởng điều hành Na Jaemin cứ than vãn với cậu hoài về chuyện này.
"Nhưng mà anh này, chuyện này có vẻ phức tạp lắm, hội đồng mở phiên điều trần lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, em thấy chúng có liên quan đến nhau"
Lee Donghyuck không quan tâm đến lời cậu nhóc nói, với vị trí của một thực tập sinh sắp đến kì thi sát hạch, lo nghĩ mấy chuyện này chẳng giúp ích được gì cả: "Em nên tập trung ôn thi đi, em có muốn rớt kì đánh giá giống năm ngoái không?"
"Gì chứ, em chỉ nói vu vơ thôi mà..." Park Jisung oan ức: "Em đã học suốt bốn tháng"
Thấy Lee Donghyuck không phản ứng lại, cậu nhóc tiếp tục lí lẽ: "Trắng đêm cả tuần luôn đó ~"
"Ừ, vậy bỏ máy chơi game là đúng đắn đấy"
Lee Donghyuck khoác áo blouse, để ý gương mặt Park Jisung trắng nhợt như bị bắt thóp, cậu nhóc lúng túng cười trừ: "Yah...Sao anh biết thế..."
Ngay sau đó, nụ cười tắt hẳn đi, Park Jisung hoảng hốt: "Là anh mang máy chơi game đi?"
"Anh đến khu điều trị, học tốt nhé"
Lee Donghyuck mỉm cười bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Park Jisung hô hào phía sau: "Trả lại cho em... Hyung!!!"
[Phòng họp hội đồng, Trung tâm lớn Tòa A]
Lee Taeyong là người cuối cùng bước vào phòng họp của hội đồng, ở đó đã có toàn bộ Trường toà, các nhà khoa học...à còn có thêm Mark Lee - người nghe nói vừa trải qua chuyện phức tạp cùng đội đêm qua và cả những nhân vật cấp cao đại diện cho 5 toà đang đợi sẵn.
"Ồ, đông đủ cả rồi nhỉ, tôi đúng giờ đấy nhé!" Anh nhìn đồng hồ chính xác điểm 8h sáng, ngồi vào vị trí cuối cùng, cũng là lúc hội đồng chia sẻ thông tin quan trọng:
"Trưởng toà Tây đã tới, chúng tôi cần thông báo với các tòa về vấn đề xảy ra đêm qua"
Chiếu trên màn hình là trích xuất camera an ninh và các phân tích cụ thể đã được Trung tâm lớn xử lý.
"Vào 9 giờ 49 phút, Phố Kosmo nhận được thông báo từ Toà Đông do Tiến sĩ Rino Nakasone phụ trách chính về sự cố điện, việc thực hiện cấp cứu cho các người thú đáng lẽ phải diễn ra một cách nghiêm ngặt đã bị sự cố này làm ảnh hưởng nghiêm trọng, ghi nhận 120 người thú buộc phải kéo dài thời gian cấp cứu, nhờ vào phương án xử lý đầy kinh nghiệm của các đội dưới sự điều phối của Tiến sĩ Rino Nakasone, đã không có thiệt hại nào về người thú được ghi nhận.
Tuy nhiên, chúng tôi có một tin tức đáng buồn hơn cả, Phố Kosmo sẽ chịu trách nhiệm đến cùng cho chuyện này, một phụ nghiên cứu đã thiệt mạng vì bị chính người thú của mình tấn công và không thể kịp thời cấp cứu do hơn 80% toà nhà bị ngắt điện.
Hội đồng xác định vấn đề ở cấp Red và cử đội bảo trì Alpha lập tức khắc phục"
Rino Nakasone mất kiên nhẫn búi gọn mái tóc chạm vai của mình, nét mặt trở nên căng thẳng. Cô vốn dĩ không cần nghe lại sự "tường thuật" này, tất cả những gì cô cần là một báo cáo cụ thể và sốt ruột với việc làm rõ: "Xin hãy trình bày nguyên nhân..."
"Xin được ngắt lời, thưa tiến sĩ Rino Nakasone, chúng tôi biết cô lo lắng nhưng hãy lắng nghe và giữ câu hỏi của mình, cô có thể tiếp tục lên tiếng nếu còn cảm thấy cần thiết sau khi người phát ngôn của chúng tôi hoàn thành phần trình bày" Đại diện hội đồng nhắc nhở.
Johnny Suh lãnh đạm nghiêng về phía Lee Taeyong ngồi bên trái mình, thầm thì đủ để chỉ cả hai nghe được: "Bọn họ luôn tốn thời gian vào việc làm rõ tình huống thay vì thừa nhận yếu kém và bắt tay vào sửa chữa"
"Rõ ràng đây không phải chuyện có thể nhận lỗi và sửa chữa" Ánh mắt Lee Taeyong cẩn trọng nhìn vào màn hình lớn: "Cậu có phát hiện kể từ đêm qua, tất cả các toà chiếm vị trí chiến lược đều được tăng cường an ninh không!? Chúng ta đang được bảo vệ ở mức cao nhất, nên tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu"
Johnny ngồi thẳng lại, vẻ mặt bình thản mọi khi có phần thiếu kiên nhẫn.
Lee Jeno lạnh lùng liếc nhìn Rino Nakasone. Nếu là một sự cố điện đơn giản thì không thể nào khiến 80% các phòng cấp cứu ở Toà Đông - nơi được bảo vệ nghiêm ngặt chỉ sau Trung Tâm bị mất điện. Nhưng bởi vì đó là Toà Đông, nên càng khẳng định đây là một cuộc tấn công mang tính cảnh cáo, hoặc hơn cả như thế.
"Cách sau đó 10 phút, Phố Kosmo tiếp tục nhận được thư khẩn từ Toà Bắc, cụ thể là các khu vực do Trưởng nghiên cứu Mark Lee, phòng thí nghiệm được Tiến sĩ Lee Jeno giám sát, trưởng nghiên cứu Johnny Suh, phòng thí nghiệm được tiến sĩ Kim Jung Woo giám sát về sự cố chập chờn đường điện khiến một số thiết bị và phòng thí nghiệm bị mất điện tạm thời"
Người đại diện hướng về phía Mark Lee: "Quả là nguy hiểm khi người thú số hiệu 1F đang tiến hành thử thuốc, chúng tôi bày tỏ lời tán dương từ Phố Kosmo dành cho anh và các cộng sự, giáo sư Mark Lee."
Lee Jeno không biểu cảm gì, đảo mắt về hướng Mark Lee đang cùng một nét lãnh đạm tương tự, rồi tiếp tục lắng nghe người đại diện trình bày.
"Đồng thời chúng tôi cũng gửi lời tán dương dành cho đội đội bảo trì Trung tâm lớn đã nhanh chóng khắc phục các sự cố nhỏ lẻ diễn ra khắp các tòa, mặc dù không có sự trợ giúp từ đội bảo trì Alpha xuất sắc nhất, nhưng Toà Bắc đã xử lý tốt, chúng tôi sẽ nhận báo cáo từ giáo sư Lee trong ngày hôm nay để bổ sung vào tài liệu xử lý sự cố của hội đồng"
Mark Lee lật trang báo cáo cuối cùng của Phố Kosmo, ngoài trình bày về chi tiết tình huống, họ không hề đề cập đến nguyên nhân hay chứng cứ điều tra, cũng không hề nhắc đến trách nhiệm của toà Nam về việc đảm bảo an ninh và xử lý khẩn cấp các sự cố.
"Thưa hội đồng!" Lee Jeno lên tiếng.
"Xin mời Tiến sĩ Lee"
Lee Jeno: "Trong việc nắm bắt các quyền hạn và nghĩa vụ của các toà, tôi không thắc mắc về trách nhiệm này sẽ thuộc về bên nào, có một câu hỏi đặt ra là 500 phòng ở toà Nam đã làm gì vào khoảng thời điểm đó để việc ngắt điện quy mô lớn diễn ra dễ dàng như thế"
"Tiến sĩ Lee Jeno" Đại úy Jung Jaehyun - Trưởng bộ chỉ huy an ninh toà Nam đan những ngón tay trầy xước vết thương, nhìn thẳng vào Lee Jeno với ánh mắt lạnh lùng.
"Chúng tôi có đủ lực lượng để xử lý sự cố điện diện rộng này trong vòng một giờ hai mươi bảy phút. Bởi các sự cố sẽ luôn diễn ra, vào bất kỳ thời điểm và địa điểm nào, vì thế tập trung vào công tác bảo dưỡng định kỳ luôn là ưu tiên hàng đầu. Mạng lưới nhân sự giai đoạn này đang gặp một vài vấn đề như tôi đã trình bày trong báo cáo với hội đồng trong phiên điều trần của Toà Nam cách đây không lâu. Tôi mong được chia sẻ để tất cả các vị ở đây, bao gồm cả tiến sĩ Lee có thể thấu hiểu những khó khăn trong công tác bảo dưỡng, tôi xin nhấn mạnh vào khả năng khắc phục"
Nét mặt Lee Jeno không để lộ chút biểu cảm yếu thế nào, nghiêm nghị đối chất với tông giọng sắc lạnh.
"Thật khó để thấu hiểu nếu Đaị úy Jung tập trung vào sự khắc phục thay vì đo lường hay phát hiện các rủi ro có thể của các sự cố. Kết quả của khả năng khắc phục mà anh nói không thể hiện ở thời gian, nó thể hiện rõ ở việc một phụ nghiên cứu đã bỏ mạng vì không có sẵn phòng cấp cứu hoạt động được, 120 người thú không được duy trì sư chữa trị, và các toà phải chịu ảnh hưởng liên đới"
Jung Jaehyun bật cười: "Nếu như anh nhìn vào những tổn hại đó so với thực tế, với tình huống này chúng tôi đã giảm thiểu tối đa các thiệt hại, tại sao anh lại cho rằng kết quả của khả năng khắc phục không thể hiện ở thời gian, anh có nghĩ tới viễn cảnh sự cố điện diễn ra thêm vài chục phút hay vài giờ đồng hồ nữa thì sẽ thế nào, với 80% các phòng cấp cứu bị mất điện không?"
"Bởi vì lẽ đó nên chúng tôi phải đặt câu hỏi với Toà Nam và đội chỉ huy, rằng các anh đã làm gì để chuyện này xảy ra, chúng tôi đặt câu hỏi vì thực sự lo ngại vấn đề an ninh của tổ chức và liệu sự cố tương tự có thể xảy ra hay không?" - Lee Taeyong hướng về màn hình lớn, đưa ra các lo ngại vì chính toà Tây do anh điều hành cũng có thể là mục tiêu tiếp theo.
"Xin hãy quay về một thực tế là các sự cố sẽ luôn có khả năng diễn ra, và Toà Nam không thể đảm bảo tuyệt đối những chuyện này"
Người đại diện lên tiếng như thể không hề nghiêng về bên nào.
Trung úy Yang Yang - đội trưởng đội bảo an tổ chức đồng ý và giải quyết câu hỏi của Lee Taeyong: "Chúng tôi tập trung vào việc bảo dưỡng và phân bổ đội kiểm tra hệ thống các toà theo kế hoạch từ phố Kosmo, không chỉ hệ thống điện mà tất cả các thiết bị khác cũng tương tự. Các anh không thể yêu cầu Toà Nam liên tục có mặt để kiểm tra và đưa ra các thông báo về sự cố có thể xảy ra. Hãy xem nó như một phần tất yếu của hệ thống vận hành và chúng tôi chắc chắn sẽ có kế hoạch để khả năng lặp lại sự cố này gần như bằng không"
Sự căng thẳng leo thang khi Rino Nakasone tiếp tục đưa ra ý kiến về các bằng chứng cô đã cung cấp cho phố Kosmo trong công báo trước đó: "Vốn dĩ sự cố 80% điện của Toà Đông bị ngắt trong 1 giờ 28 phút là vô cùng nghiêm trọng. Hãy tập trung vào tính nghiêm trọng này"
Rino Nakasone đứng dậy tiến về màn hình lớn, mở ra hình ảnh hệ thống cơ sở vật chất của toà Đông: "Mạng lưới điện của các toà đều được thiết kế riêng biệt và tính đảm bảo không có sự cố phát sinh cực kì cao, gần như cùng một lúc 800 phòng cấp cứu của chúng tôi gặp chuyện, rõ ràng là dấu hiệu cho thấy đây không phải một sự cố đơn thuần, nó có khả năng là một vụ tấn công thù địch..."
"Chưa có kết quả điều tra chính thức đây là một cuộc tấn công, xin tiến sĩ hãy chú ý đến phát ngôn của mình" Jung Jaehyun ngắt lời ngay lập tức.
"Vậy thì hãy đưa ra một câu trả lời hợp lý cho những sự việc diễn ra đi" Rino Nakasone không cả nể.
Đại diện hội đồng lên tiếng với tông giọng nghiêm trọng: "Hãy giữ thái độ hòa nhã, chúng tôi sẽ đưa ra mức kỷ luật cần thiết nếu các vị bày tỏ sự thiếu bình tĩnh và thiếu tôn trọng trong phiên điều trần"
Lee Jeno nhìn sang Mark Lee bên cạnh, ánh mắt thâm trầm vì thực sự họ đã lãng phí thời gian tham gia buổi họp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top