Chương 23: Những nỗi lo




[Kí túc xá, căn cứ số mười một, rừng rậm Tái Sinh]

Gió thổi nhẹ hơn khi trời về sáng, cái lạnh giảm đi đôi chút, nhưng không giúp bầu trời trở nên trong hơn. Một mảng màu âm u bao trùm, tuyết rơi dày phủ trắng gần hết toàn bộ đường xá, cảnh vật ngoài ô cửa sổ tựa như được phủ một tấm lọc nhiễu sóng, khó để quan sát rõ ràng hay nhìn ra xa hơn.

Lee Jeno nhấp tách trà nóng, đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, yên lặng với những tiếng thở dài. Lee Taeyong có lẽ đang ở văn phòng tổng bộ. Dù đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu máu, song, họ cần một người đại diện trao đổi về vấn đề người thú tử vong với đại diện căn cứ số mười một. Mark Lee, Kim Do Young và hai đặc công có lẽ vẫn đang được cấp cứu, còn Lee Donghyuck đang ở khu điều trị vết thương.

Lee Jeno biết tin tức về đoàn kế hoạch X sẽ sớm được Hội đồng thông báo chính thức, Na Jaemin và mọi người ở D.A.T.E đều chưa biết chuyện này. Ngay khi tín hiệu đường truyền tốt hơn, anh đã gọi cho cậu, là người đầu tiên nói cho cậu biết về tình hình ở đây của cả đoàn.

Giọng nói của cậu vẫn ngọt ngào và đầy sự chữa lành dù chỉ nghe qua điện thoại, Na Jaemin không hề tỏ ra quá kích động, nhiều hơn trong đó là sự lo lắng. Cậu cẩn trọng lắng nghe mọi thứ từ anh, và anh không dấu diếm với cậu bất cứ chuyện gì.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, cọc cạch hai tiếng trước khi được đẩy ra, hương tuyết còn đọng lại trên vạt áo.

"Cậu... nói chuyện xong rồi chứ?"

Hendery dũ chiếc ô phía ngoài hành lang, rút gọn lại trước khi đặt nó trong cái rổ cao cạnh cửa, vì biết Lee Jeno có cuộc gọi, anh tranh thủ ra ngoài đi dạo rồi trở về sau đó nửa tiếng.

"Mọi chuyện vẫn ổn cả"

Lee Jeno với tay lấy một túi lọc trà khác đặt vào ly sứ trắng, tiện tay bật nút ấm đun nước.

"Trà gì vậy?" Hendery ngồi xuống phía bàn đối diện, rời mắt từ những giọt tuyết trên mái hiên xuống tách sứ người còn lại.

"Trà gừng và hoa atiso"

Hơi khói đặc quánh trên miệng sứ cùng với hương thơm hoa trà khiến Hendery gật gù: "Đúng là gu tôi"

Lee Jeno nhìn anh cười trừ: "Ăn sáng rồi mới uống trà, trong tủ lạnh có sẵn sandwich, anh ăn không?"

Hendery mỉm cười: "Tiếc quá, tôi vừa ăn sáng rồi"

Ngó qua hành lang, anh cúi đầu, thận trọng nhấp một ngụm trà ấm.

"Lee Taeyong và Yang Yang vẫn đang gặp Tổng bộ của căn cứ ở văn phòng, không biết họ có nghi ngờ gì về chúng ta không?"

"Ý anh là nghi ngờ về điều gì?"

Hendery đặt lại tách trà xuống đĩa: "Rằng D.A.T.E cử một người thú đi cùng, sẽ rắc rối nếu họ đánh hơi được gì đấy!"

"Lee Taeyong biết phải làm gì, anh ta đủ quyền lực để làm chuyện đó".

Lee Jeno nói không sai, mặc dù không thể ngăn cản toàn bộ thông tin lọt ra ngoài, nhưng họ hoàn toàn có khả năng kiểm soát những thứ lọt ra ngoài ấy theo kế hoạch. Cấp bậc Trưởng tòa Tây của Lee Taeyong không phải chỉ là mấy dòng chữ gắn trên thẻ tên. Các Trưởng tòa của D.A.T.E đều có quyền lực ngang hàng với bất cứ đại diện hội đồng nào của các căn cứ còn lại, họ có toàn quyền thay mặt cho phố Kosmo làm việc ở bất kỳ tổ chức nào nhận được tài trợ từ D.A.T.E. Đó là lý do chỉ trừ căn cứ số sáu do quân đội và căn cứ nghiên cứu Thore có Tổng bộ điều hành riêng không bị ràng buộc.

Hendery gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Chúng ta có thể ngăn cản cánh báo chí, nhưng đâu thể ngăn cản chuyện Tổng bộ nghi ngờ, nhất là khi những chuyện này xảy ra ngay trên địa bàn quản lý của căn cứ số mười một, cậu không nghĩ họ sẽ nhắm đến chúng ta sao?"

Tàn dư của hơi ấm lan đều trong lòng bàn tay, xoa dịu đi một chút lo lắng trong lòng Lee Jeno lúc này.

"Có hàng tá giả thuyết để giải thích cho chuyện này, ngay cả chúng ta cũng không thể xác định chính xác được, anh lo gì đến Tổng bộ nghi ngờ chứ? Anh thực sự cho rằng lý do là vì sự xuất hiện của Lee Donghyuck ư?"

Một cái lắc đầu nhẹ và một nụ cười khách sáo.

"Không hẳn, thắc mắc trong lòng thôi. Người thú nhiễm độc luôn được viện nghiên cứu bảo vệ, nếu không có sơ sót gì thì tất cả bọn họ đang ở D.A.T.E, trong trường hợp xấu nhất, họ buộc phải sử dụng thuốc ngừng thở nếu không thể cứu chữa, sẽ không bao giờ có tình trạng xuất hiện trong trạng thái tệ như vậy ở ngoài"

Hendery dừng đoạn, nghi ngờ hỏi: "Có tin tức gì về việc người thú còn sót lại trong các cánh rừng nhiều năm về trước... mà tôi chưa kịp cập nhật không?"

Anh uống hết tách trà, bầu không khí dần trở nên nặng nề có thể cảm nhận được. Không ai có thể chắc chắn trong nhiều năm qua, không còn người thú nhiễm độc nào sống ở bên ngoài cả.

Lee Jeno lại bình thản lạ lùng: "Chuyện này căn cứ số mười một mới là người cần lo lắng mới phải"

"Điểm yếu của chúng ta là Lee Donghyuck" - Hendery nhấn mạnh.

"Tất nhiên, nhưng có chứng cứ gì để họ nghi ngờ Lee Donghyuck?" Lee Jeno trấn an: "Anh đang nhạy cảm quá rồi, cứ coi cậu ấy là một cộng sự như bất kể ai trên đời đi, mọi thứ sẽ dễ dàng với anh thôi"

Giống cách mà đội của Mark Lee đã luôn đối xử với Lee Donghyuck, như một người bình thường.

Lời nhắc nhở có vẻ đạt được hiệu quả, Hendery nhẹ nhàng gật đầu: "Có vẻ là vậy nhỉ, dù sao thì các cậu hẳn sẽ thích nghi với những điều này tốt hơn chúng tôi"

Ngón tay gõ trên mặt bàn của Lee Jeno dừng lại. Hendery cũng đang nghiên cứu điều trị cho Win Win, nếu nói ra những câu từ này, không phải chính anh ta đang coi Win Win là một kẻ bất thường sao. Với anh mà nói, điều này thật đáng thất vọng. 

Lee Jeno khẽ đổi tư thế, tựa lưng ra sau một cách thoải mái hơn.

"Có điều anh nói như vậy, đột nhiên tôi hiểu ra vài chuyện"

Hendery trầm tư: "Cậu nói thử xem?"

"Trước đây căn cứ số mười một cũng đảm nhận điều trị cho một nhóm người thú đúng chứ. Ba năm trước, sau khi bàn giao toàn bộ người thú cho D.A.T.E, bọn họ coi như không còn dính dáng gì đến nghiên cứu này nữa. Toàn bộ tài liệu cũng được D.A.T.E thu hồi"

"Lúc ở trạm quan sát, với kinh nghiệm của mình, Yang Yang đã nói với tôi rằng trạm quan sát đó ít nhất phải ba năm không có ai ghé tới, cây cối bên đường cũng rậm rạp ngổn ngang khó di chuyển, nếu không có chuyện gì cần gặp mặt trực tiếp giữa các căn cứ, chẳng một ai đi qua con đường này cả. Có vẻ từ vụ bàn giao người thú đó, chúng ta là những người đầu tiên đi qua đây"

Lee Jeno dừng lại một chút trước khi nói tiếp: "Dù là gì đi nữa, nếu mọi thứ an toàn, họ cần thường xuyên kiểm tra trực tiếp các khu vực mình quản lý định kỳ đúng chứ? Nếu tôi nói, bởi vì bọn họ biết có người thú nhiễm độc ở đây, nên khu vực này bị cách ly, anh có thấy khả thi không?"

Sắc mặt người đối diện thay đổi khó nhận biết, đồng tử hơi co lại có phần ngạc nhiên với những gì vừa nghe thấy.

Lee Jeno tiếp tục: "Vẫn còn người thú sót lại, hoặc họ để một người thú trốn thoát khỏi căn cứ chưa tìm ra được, tôi đoán Hội đồng không hề biết chuyện này, nếu nó là bí mật của căn cứ số mười một, chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện với họ hơn"

Hendery miết nhẹ xuống mặt bàn, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khó tả thành lời.

Lee Jeno không dám khẳng định: "Đây là giả thuyết dễ nghe nhất mà tôi có thể đưa ra, anh biết đúng không, nếu tất cả quá trình kia không hề có sơ sót gì, nghĩa là tất cả người thú đều đang chịu sự bảo vệ và giám sát của tổ chức, vậy đột nhiên người thú nhiễm độc nặng xuất hiện ở đây, nó cho thấy điều gì nếu không phải người thú trốn thoát ra ngoài?"

Hendery cau mày, chất giọng trầm hẳn xuống: "Cậu muốn nói, ngoài D.A.T.E ra, vẫn còn tổ chức khác đang làm chuyện này sao. Cộng với những chuyện xảy ra gần đây trong viện nghiên cứu, có trùng hợp quá không?"

Tổ chức khác ở đây mà họ có thể nghĩ tới chỉ có một: "Rừng Chết Chóc". Hendery rùng mình, trong lớp áo bông dày cộm, sống lưng anh bỗng lạnh toát. Đã nhiều năm qua đi, tất cả các báo cáo đều cho thấy tổ chức này đã bị xóa sổ, mới chỉ bốn năm trôi qua, anh ta không dám hình dung một cuộc tấn công nào có thể xảy ra nữa.

Tầm mắt Lee Jeno rảo ngoài cửa sổ, nhìn vô định vào khoảng không gian trắng mờ trước mắt.

"Tôi cũng mong đó là ảo tưởng của mình, tốt nhất sự thật đừng giống như vậy"

[Phòng điều trị, căn cứ số mười một]

Căn phòng đơn giản với một vài thiết bị y tế gọn gàng cạnh chiếc giường đơn. Dù mặt trời chưa muốn thoát ra khỏi những đám mây nặng trịch tuyết và gió lạnh, ánh sáng mờ mờ của ban sáng đã ùa vào trên những mặt nền được phủ bởi tấm thảm len nhiều họa tiết. Một màu sắc nhàn nhạt như buổi chạng vạng ánh lên đồ vật.

Mark không muốn cậu làm đồ ăn sáng khi tay cậu đang đau, nhưng cũng không cố gắng nhắc cậu nghỉ ngơi thêm, vì anh biết Lee Donghyuck sẽ làm theo những gì cậu muốn.

Sau khi ăn sáng, một bữa sáng đơn giản như mọi khi được Donghyuck chuẩn bị với những thứ có sẵn trong tủ lạnh mà không cần dùng đến bếp, họ còn sót lại một chút đồ khô, những thứ mà Mark đã mua cho cậu ăn trên đường. Luôn hợp khẩu vị và ngon miệng với anh.

Mark đã nghĩ đến việc cần giải thích nhiều hơn với cậu, hoặc họ sẽ chẳng có nhiều thời gian vì cuộc tấn công người thú đêm qua cần được làm rõ sớm, nhưng bây giờ, ngoài việc ngồi yên lặng và tầm mắt đặt trên hàng mi đã nhắm nghiền của người trước mặt, anh đoán rằng chẳng còn gì bình yên hơn thế trên đời.

Bởi vì nhóm bị thương trên cùng một xe, không ai nghi ngờ gì về vết thương trên cổ tay cậu là do chính cậu gây ra. Lee Donghyuck không hề rời khỏi Mark Lee kể từ lúc phát hiện anh bị thương, anh nhận ra điều này khi cậu luôn cố gắng tìm việc gì đó để làm trong phòng, sữa ấm trên bàn, dọn dẹp lại đồ đạc bằng tay còn lại, hay chỉ đơn giản ngồi cạnh giường và trò chuyện, những chuyện không liên quan gì đến cả hai, một chủ đề thiếu thú vị về phim tài liệu ở biển Bắc. Cậu như cố lảng tránh điều gì đó mà anh không chắc, nhưng chuyện này chẳng quan trọng đến vậy, khi bây giờ Lee Donghyuck có thể áp má trên cánh tay, tựa lên giường ngủ thiếp đi sau nhiều tiếng đằng đẵng mệt mỏi.

Mark cảm thấy trái tim mình cuộn lên một cơn co thắt, chuyện này sẽ còn kéo dài suốt mùa đông, những khó khăn mà cậu phải đối mặt.

Một ngày của mùa xuân khi anh trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất được đảm nhận một đội nghiên cứu chủng của riêng mình, Lee Taeyong dẫn cậu xuất hiện trước mắt anh với một chút gầy yếu và mong manh, làn da xanh xao khi nhiều năm phải sống trong môi trường nghiên cứu khắc nghiệt. Đó là lần đầu tiên, Mark thấy trái tim mình đập loạn lên khi đối diện một người xa lạ từ ánh nhìn đầu tiên.

Cậu hai mươi tuổi, dù từng làm việc ở tổ chức nghiên cứu độc hại, đôi mắt kia vẫn trong sáng như ánh sao lấp lánh, không một chút tạp niệm nào vẩn đục được nó. Dường như nghe ai đó nói rằng để trở nên lịch sự và tử tế khi gặp ai đó lần đầu tiên, Donghyuck đã tặng Mark một bó hoa hướng dương thay cho lời chào gặp mặt và họ quen nhau từ đó. Mark chưa bao giờ thôi tự hào về việc anh đã phải nỗ lực thế nào để nhận được cái gật đầu đồng ý từ cậu.

Anh khẽ vươn tay, chạm nhẹ trên mái tóc nâu mềm như kẹo bông của người đối diện, những khớp ngón tay đau nhức trở nên thư giãn. Rồi đầu ngón tay lành lạnh trượt xuống thấp hơn, tới chân mày, những chòm sao trên gò má và dừng lại hẳn khi anh chạm đến bờ môi hồng hào như thạch dâu kia. Hơi thở của Donghyuck đều đặn, nhưng vẫn còn nông, nghĩa rằng cậu chưa thực sự ngủ một cách ngon giấc.

"Không phải với tư thế này"

Cậu sẽ bị mỏi nếu ngủ như vậy trong một khoảng thời gian dài, nhưng anh chẳng thể làm gì với cơ thể đang tàn tạ hơn cả cậu, anh đang là một bệnh nhân đúng nghĩa.

"Thỉnh thoảng, anh nghĩ... anh có thể làm nhiều hơn"

Mark nén cơn đau từ chiếc xương gãy, muốn cúi xuống thấp hơn nữa. Kính của anh đã vỡ và lạc đâu đó trong rừng tuyết lạnh, đôi mắt cận khó để ngắm nhìn cậu rõ nét khi anh buộc phải ngồi thẳng và tựa lưng ra sau. Hương thơm nhè nhẹ từ quần áo và mái tóc tỏa ra quanh quẩn cánh mũi, trong mắt anh, cậu luôn xinh đẹp, đẹp với mức độ miêu tả cao nhất trong tất cả những gì anh có thể hình dung ra, gò má cậu hơi ửng hồng và anh chưa bao giờ từ chối được những say mê này.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng khi bắt đầu lẩm bẩm những câu chuyện nhỏ nhặt trong cổ họng, những điều có lẽ Mark chỉ dũng cảm nói ra khi ở một mình, hoặc khi anh đảm bảo rằng tất cả những gì anh nói đều không thể ảnh hưởng dù chỉ một chút đến cậu.

"Em biết không, thực ra trước đây, lúc nghe em hỏi anh cảm thấy thế nào khi đối diện với những thứ đẹp đẽ trước mặt, câu trả lời là: anh cảm thấy em, Donghyuck. Mặc dù lúc đó anh đã bối rối và im lặng, nhưng đó là điều duy nhất anh muốn nói ra, anh nghĩ rằng mọi tiêu chuẩn của anh đều được định vị từ em và chẳng có gì so sánh được với em cả.."

Mark khẽ vuốt nhẹ bàn tay hết mức có thể để tránh làm người kia giật mình.

"Em nhớ không, cái lần mà hai chúng ta cùng đi cắt tóc ở một quán vắng vẻ trên bờ biển Quỷ, em từng hỏi anh cảm xúc của một người bình thường có giống với em hay không? Anh nghĩ rằng lúc đó anh đã chìm xuống đáy biển, bằng cách nào đó, anh không thể thở. Ngay cả khi chưa định hình được câu hỏi của em là gì, chỉ với việc em dùng từ 'người bình thường' và 'em' trong một câu so sánh, trái tim anh đã rỉ máu"

Hơi thở nhẹ của Lee Donghyuck phả trên ngón tay anh, gương mặt yên bình thu lại trong đáy mắt Mark.

"Anh không biết mình cần định nghĩa thế nào về một người bình thường, nếu là em, với anh, em luôn đặc biệt, nhưng không phải kiểu đặc biệt đó. Anh không trả lời vì anh đã sợ, sợ rằng mình không đủ ngôn từ, không đủ cách biểu đạt, anh sợ rằng sẽ làm em hiểu nó theo nghĩa thứ hai, vụng về một cách ngớ ngẩn. Anh không trả lời được thay em, vì anh biết niềm tin trong em không vì lời nói của ai mà thay đổi. Nhưng anh chắc chắn em là Lee Donghyuck, một Lee Donghyuck hoàn toàn bình thường - theo nghĩa em hiểu, và đặc biệt - với anh"

Sự gần gũi hiếm có khiến Mark cười một cách dịu dàng, bình thản như đang tâm sự với người quý giá nhất cuộc đời mình, trân trọng bằng tất cả những gì anh có thể: "Mọi cảm xúc trong em đều hoàn toàn bình thường, ngay cả việc em không chấp nhận anh, chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường..."

Anh cắn nhẹ môi, ấm áp nhìn cậu, lồng ngực phập phồng như chứa cả đại dương. Một chất giọng trầm ấm khác đầy từ tính với tiếng gừ nhẹ rên trong cổ họng an ủi: "Và một ngày nào đó, nếu em có thể chấp nhận anh, chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường..."

Không biết qua bao lâu, khi tiếng gõ cửa vang lên, Lee Jeno bước vào. Anh nhìn thấy Mark đang nằm ngửa, bên cạnh giường là Lee Donghyuck, cả hai đều đã ngủ. Bàn tay Donghyuck đan vào những ngón tay xước xát của anh, trông không giống như Mark chủ động.

"Có vẻ ổn hơn mình nghĩ"

Lee Jeno khẽ cảm thán một câu, tiến đến gần kéo chăn cao ngang người Mark và trùm áo choàng của Donghyuck lên người cậu trước khi ra ngoài.

[Phòng nghiên cứu 300, Viện nghiên cứu D.A.T.E]

Park Ji Sung ngồi cạnh Na Jaemin, sau cuộc điện thoại từ đoàn kế hoạch X của Lee Jeno, trông anh cậu có vẻ lo lắng. Cậu muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy không nên đi sâu thêm, nếu anh đã muốn nói, chẳng bao giờ Na Jaemin phải chờ cậu gợi mở câu hỏi.

"Anh hẹn Zhong Chenle lúc mấy giờ vậy, sắp trưa rồi đó?" Park Ji Sung muốn đổi không khí.

Na Jaemin hơi giật mình, ậm ừ nhìn sang, lúc này mới thực sự tỉnh lại trong đống suy tư của mình, hướng sự chú ý sang người em trai đang ngồi bên cạnh.

"Bữa trưa, anh nghĩ Lạc Lạc sẽ hiểu bữa trưa nghĩa là mười một giờ hơn gì đó"

Na Jaemin vừa nói vừa nhìn đồng hồ: "Anh đã định chuẩn bị nấu đồ ăn, nhưng có vẻ không kịp rồi, đợi Lạc tới chúng ta ra ngoài ăn nhé"

Park Ji Sung không phản đối: "Có phải vấn đề gì to tát đâu, vậy anh muốn tới thăm anh Renjun một lát không, dù sao cũng còn sớm"

Cậu vừa dứt lời, phía ngoài cửa đã có tiếng bước chân đi tới. Cả hai cùng lúc quay đầu nhìn ra, quả nhiên là cậu bé đó.

"Em tới rồi sao, vào trong đi!"

Na Jaemin niềm nở, còn Park Ji Sung gần như sững người, chôn chân tại chỗ. Cậu bé đó lại nhuộm tóc mới sao, màu xanh lá nhạt, chết tiệt với làn da trắng phát sáng kia, có nổi bật quá không? Như ấn tượng đầu tiên của cậu về chàng trai có mái tóc rực rỡ ấy vào kỳ thi mùa thu, lần này Zhong Chenle thành công khiến cậu hóa đá.

Zhong Chenle bước vào trong cùng thùng đồ làm việc, nếu Park Ji Sung đã chuyển tới từ đêm qua, là trợ giảng của giáo sư, hôm nay cậu bé mới có thời gian sắp xếp đồ đạc qua phòng làm việc mới.

Na Jaemin giúp cậu đỡ lấy thùng đồ dù thằng nhỏ liên tục từ chối.

"Đơn giản thôi, những chuyện này chỉ xảy ra vào ngày nghỉ, trong giờ hành chính không có đặc quyền này đâu"

Zhong Chenle cười híp mắt: "Em biết rồi ạ, em cảm ơn!"

Giọng của cậu bé trong veo, khiến Na Jaemin có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cho đến tận bây giờ.

Bàn làm việc của cậu đối diện với Park Ji Sung, họ được ngăn cách bởi một tấm kính thủy tinh mờ. Zhong Chenle sắp xếp đồ lần lượt lên bàn, mọi thứ luôn có Na Jaemin bên cạnh hỗ trợ.

"Ồ, em không nhiều đồ đạc lắm nhỉ, nhưng tấm ảnh này là gì thế, đáng yêu quá"

Na Jaemin nhiệt tình cầm tấm hình một chú cún con màu trắng tinh, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, chú cún quấn quanh một cậu bé đang cười tít mắt, với chiếc cài tóc hình cá heo xinh xắn, tấm hình được chụp cách đây khá lâu rồi, Na Jaemin đoán vậy nếu nhìn vào chất lượng hình chụp hay là người xuất hiện trong tấm ảnh, chẳng phải là Zhong Chenle lúc nhỏ sao.

"À, em có một chú cún, nhưng lâu rồi em không về nhà, nên chỉ có tấm hình đó thôi"

Na Jaemin thắc mắc hỏi: "Lâu rồi em không về nhà hả, em xa nhà lâu rồi đúng không? Nhìn tấm hình chắc là lúc em học trung học nhỉ"

Zhong Chenle vẫn tươi cười, nhưng trông nó không còn tự nhiên như vừa rồi nữa.

"Phải ạ, chắc phải khoảng mười năm, em không nhớ rõ lắm"

"Điều gì đã khiến nó kéo dài vậy?" Lần này đến lượt Na Jaemin ngạc nhiên.

Thời gian chợt dừng lại, một khoảng tĩnh lặng kéo dài vô hạn khi Na Jaemin cảm thấy cơ thể cậu bé run rẩy một cách khó phát hiện.

"Em biết đấy, chừng nào em sẵn sàng cho tất cả, chừng đó em sẽ tự do"

Na Jaemin mỉm cười ngọt ngào và vuốt nhẹ bả vai cậu bé. Đó là một lời an ủi điển hình dành cho tất cả mọi người, nhưng cậu không hề nghĩ rằng nó viển vông và phi thực tế. Con người luôn tìm kiếm tự do trong khi bản thân họ không cho phép những khó khăn bên trong thôi ràng buộc mình, đúng hơn là cần một dũng cảm đủ lớn để đối diện với chúng. Mặc dù thế giới này vận hành theo cách đó, cách mà bí mật, sự thật thì trần trụi còn những giả dối, công khai thì luôn xinh đẹp. Nhưng chỉ khi chấp nhận mọi thứ như nó vốn là và hoàn toàn đồng hành cùng với mọi câu chuyện của mình, chỉ cần tôn trọng đến tận cùng, tất cả mọi thứ đều trở nên đơn giản.

Zhong Chenle tựa người vào bàn, đặt tấm ảnh ở một góc cạnh cây xương rồng.

"Em sẽ ghi lại điều này sau tấm ảnh, được chứ?"

Cậu nhỏ giọng xin phép và chẳng có lý do gì để Na Jaemin từ chối.

Sau khi cả hai sắp xếp xong, Park Ji Sung bắt đầu cảm thấy bối rối khi họ ngồi đối diện cậu. Na Jaemin kéo chiếc ghế đơn ngồi xuống, trong khi Chenle ngồi trên nửa ghế sô pha còn lại.

"Anh nghĩ hai đứa đã biết nhau rồi, nhưng nếu đúng thủ tục, chắc cần phải làm lại điều này đấy, hãy giới thiệu về nhau nhé!"

Một sự gợi mở vô cùng thoải mái.

"Ồ, chào cậu~" Park Ji Sung nói.

"Chào cậu, có thể bỏ qua bước này, chúng ta đều biết một vài thông tin cơ bản về nhau mà"

Người trẻ tuổi dường như cũng nhận ra sự lúng túng.

Giọng Park Ji Sung đặc lại sau một lúc không nói chuyện: "Xin lỗi, tôi đoán cậu không nhớ, nhưng cậu là người..."

Park Ji Sung nói một cách chậm rãi, liếc mắt về phía Na Jaemin rồi lại thăm dò gương mặt Chenle bên cạnh.

"Về.. ly sinh tố... à thôi quên đi..."

"Chuyện đó hả, nếu nó khiến cậu... dù sao thì đừng suy nghĩ nhiều về nó"

Park Ji Sung mở to mắt ngạc nhiên, gò má đột nhiên trở nên ửng hồng, cậu ậm ừ trong cổ họng: "Ừ, tôi chỉ muốn giải thích... và... cảm ơn cậu"

Zhong Chenle gật đầu lắng nghe, cậu bé không có vẻ gì để bụng chuyện đó, hay như xem nó là cái gì đó quá khủng khiếp như cái cách Park Ji Sung làm.

Na Jaemin biết hai đứa đã quen nhau từ trước, nhưng thế này khiến chính bản thân cậu cũng khó mà không cảm thấy ngột ngạt trong sự ngượng ngùng đang đậm đặc trong không khí này. Sao Park Ji Sung lại bẽn lẽn hơn cả Zhong Chenle như thế chứ.

"Tốt, giờ thì hai đứa cần chuẩn bị gì không, anh biết một nhà hàng khá ngon cách đây tầm mười lăm phút lái xe, chúng ta tới đó nhé!"

Thời gian tới đây, tất cả bọn họ cần trở nên thân thiết hơn, chí ít là sự thoải mái và tin tưởng khi làm việc cùng nhau. Sẽ rất nguy hiểm nếu trong cùng một đội có thành viên nào đó mang định kiến với một vài người còn lại, Na Jaemin là người cần đảm bảo chuyện này không diễn ra.

Tuyết rơi lả tả, phủ lên tượng đài King tráng lệ, kéo theo hơi lạnh len qua từng vạt áo. Đoạn đường không quá xa, nhưng đủ để Na Jaemin suy nghĩ thêm về cuộc gọi của Jeno buổi sáng, cậu nhắn cho Donghyuck, nhưng chưa nhận được tin nhắn trả lời, sớm muộn gì Hội đồng cũng sẽ thông báo chuyện này, cậu không thể ngừng lo lắng được. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top