Chương 20: Dừng chân ở trạm quan sát


[Phòng thí nghiệm 300, tòa Bắc]

Ống thuốc đặt bên mẫu thử của Donghyuck vẫn được Na Jaemin tỉnh táo quan sát. Cậu cẩn thận bấm hẹn giờ trên điện thoại rồi thoát về màn hình chính, hình nền điện thoại của Na Jaemin vẫn là tấm hình của Jeno do chính cậu chụp.

Bảy tháng trước, khi cả hai có kỳ nghỉ phép gần biển Quỷ, nó được miêu tả như thế này: Trong quán cà phê trang trí tối giản, sau khi gọi một cốc Americano 8 shot, Na Jaemin trở về bàn và thấy anh người yêu của mình - đơn giản là quá đẹp trai - nên rút điện thoại ra chụp một tấm. Lee Jeno chống tay trên bàn, ly cà phê 10oz chất liệu bằng giấy vừa vặn trên những ngón tay thon gầy đeo chiếc nhẫn bạc. Anh đặt miệng ly cạnh vành môi, áo thun dài tay màu xám trắng, mái tóc blonde phủ nhẹ chân mày đen đều, dưới những vệt nắng từ rèm cửa lưa thưa rải trên mặt gỗ, tấm lưng rộng và sống mũi cao... lúc đó cậu tưởng rằng Lee Jeno là chàng hoàng tử ở vương quốc phía Tây, chẳng thuộc về bất kỳ thứ gì ở nơi này nữa.

Nghĩ như thế nhưng thực ra trái tim Na Jaemin như vừa được phủ một lớp mật ong ngọt ngào.

Một thân ảnh quá mức gần mũi khiến khóe môi cậu bất giác mỉm cười trong vô thức. Chỉ công tác một thời gian thôi, cũng đâu phải lần đầu xa nhau.

"Cốc cốc cốc!!!"

Thay vì tiếng gõ cửa, người đứng ngoài hô lên ba tiếng, nghịch ngợm cắt ngang dòng suy tư cậu.

Na Jaemin chậm rãi bước ra mở cửa, không ai khác là thằng bé Park Ji Sung.

"Em đến rồi đây~"

Nhóc tới làm Na Jaemin nhớ ra một chuyện khác - chính thức từ hôm nay, đội nghiên cứu người gấu 1F sẽ nhận thêm hai phụ nghiên cứu mới vào đội, Na Jaemin cũng là người trực tiếp hướng dẫn các công việc để cả hai hòa nhập nhanh chóng với tiến độ của đội nghiên cứu. 

Dù gần như không thể thay thế nếu xét về mặt năng lực, song, khía cạnh bầu không khí thì hai đứa là sự bù đắp hoàn hảo cho sự vắng mặt của Mark Lee và Lee Jeno ít nhất trong hai tháng tới.

"Anh ăn tối chưa, em có mang gà và nước rau mùi tới"

Park Jisung lách người vào trong cùng với túi đồ ăn và thùng tài liệu của mình.

"Woahh" Cậu nhóc cảm thán: "Nói thật nhé, phòng làm việc ở tòa Bắc là tuyệt nhất, đây là bàn của em đúng không?"

Na Jaemin vẫn để tay nắm cửa, chậm rãi hướng theo Park Ji Sung đã tìm được một cái bàn trống ngồi xuống, nó thậm chí còn chẳng để ý trên tấm kính chắn phía trước đã có một cái tên.

"Này, nhìn cho kỹ xem, ngồi nhầm chỗ mà không thấy lạnh mông à?"

"???"

Park Ji Sung bối rối nhổm lên nhổm xuống, cuối cùng chạy hẳn ra đằng trước bàn để tìm cho rõ. Hai chiếc bảng tên trong suốt, một cái ghi Zh.Chenle và một cái đối diện là Andy Park.

Cái tên này quen quá, nó đã nghe qua hoặc là nhìn, hoặc là từng xem thấy ở đâu đó rồi. Nhíu mắt rồi bặm môi một vài giây, Park Ji Sung quay sang nhìn anh mình đang ngồi trên sofa mở túi đồ ăn chuẩn bị đũa và khay nhựa.

"Zh. Chenle là ai thế ạ?"

Na Jaemin không nhìn thằng bé mà chăm chú vào việc ăn uống của mình.

"Là Lạc Lạc, thực tập sinh tòa Tây, điểm thi trong kỳ mùa Thu nằm trong top 3 đấy"

"Lạc Lạc?" Park Ji Sung nghi ngờ.

Na Jaemin hướng mắt lên khi đổ nước sốt vào phần gà, nhìn thấy cậu nhóc đang đứng im như tượng lẩm bẩm trong miệng suy tư gì đó.

"Lại ăn này, mua phần gà ưng hết ý, để lâu trong cái thời tiết này mà không bị nguội, căn tin dạo này làm ăn được thật...."

"Ahhhhhh.... em nhớ rồi, là cậu ấy, đúng rồi, em nhớ rồi...ahhhh"

Khỏi phải nói Na Jaemin giật bắn thế nào trước tiếng la hét của em mình. Đột nhiên Park Ji Sung mở to mắt, một tiếng nổ đùng trong đầu và một tiếng hét chói tai.

Na Jaemin nhếch mép đánh giá, cố gắng nhịn xuống trái tim đang đánh trống rầm rập trong lồng ngực vì hoảng hốt. Rốt cuộc ai chẳng được, nói ra bình thường là xong mà, nhất thiết phải hét lên như thể tìm được kho báu thế không? 

Dù sao thì... cậu cũng phải thừa nhận, cái tính này của Park Ji Sung là bẩm sinh và nó không hề có dấu hiệu tự kiểm điểm khi khiến người khác giật mình thót tim như thế, và ngược lại, nó cũng là thằng bé yếu bóng vía nhất mà Na Jaemin từng gặp. Bằng chứng là:

"Yah!!!"

Na Jaemin gào ngược lại, một tông giọng lớn hơn, có độ khàn và gần như ngay lập tức khiến thằng bé đổ sụp xuống, tay trong tư thế ôm đầu, gương mặt xanh ngắt không còn giọt máu.

Cậu chun mũi, chu môi nói với nó thật chậm, từng chữ một: "Đừng... có... hét... vào mặt anh mày như thế"

Park Ji Sung ngập ngừng hiểu ra mình vừa gây chuyện với anh, vì thế lễ phép đi về phía bàn ngồi xuống, nở một nụ cười công nghiệp gượng gạo.

"Cái người tên Chenle ấy, lần đầu tiên em gặp cậu ấy là vào kì thi mùa Thu, ngồi cạnh em"

Na Jaemin gật đầu lắng nghe: "Có duyên nhỉ"

"Rồi lần thứ hai là của hai tháng sau đó, đầu tháng mười, cái ngày đặc công cấp hai được phát hiện nhiễm virus Pen-D và phát bệnh ở hành lang tòa Tây, lúc đó em tưởng mình có thể nôn cả ổ bụng của em ra ngoài..."

"Phải rồi, đồ nhát gan"

Na Jaemin tỏ ra chăm chú lắng nghe bằng việc để lại bình luận mỗi câu mà cậu nhóc nói.

"Không, thôi đi anh, nghe nè" - Park Ji Sung tập trung.

"Tất nhiên rồi sau khi em gục xuống với bãi mửa của mình..." - Na Jaemin cắn miếng gà ngon lành.

Cậu nhóc ngập ngừng nhìn anh mình, dường như cũng ngượng đến đỏ vành tai vì biểu hiện của mình khi ấy, anh cậu hiểu cậu quá rõ.

"Ừ thì đúng là em đã gục xuống vì buồn nôn, nhưng đổi lại là anh nhìn thấy thì cũng sẽ giống như em thôi, anh biết mà... xương trắng đâm thủng da thịt, máu me dịch dãi, cơ thể co giật ở giữa hành lang, em không nghĩ đặc công ấy còn sống nổi nữa"

"Và em đang cố gắng lấy lại hình tượng à, quay về chuyện chính đi"

Na Jaemin bình thản ăn miếng gà chấm sốt cay màu đỏ, rít một ngụm nước ép rau mùi, chép miệng vì nó quả thực ngon không thể tả. Trong khi đó, Park Ji Sung còn đang cắn môi vì nhớ lại chuyện đó, có vẻ thức ăn trên bàn chẳng còn chút vị gì với nó nữa.

"Được rồi, em đã gặp Chenle ở đó"

Park Ji Sung kết thúc câu chuyện và cầm lên miếng gà, chần chừ chấm sốt rồi chần chừ đưa nó lên miệng, kể ra hết muốn ăn. Nó không thể nói toạc ra là mình từng phán xét về mái tóc cam của Zhong Chenle thế nào, nó phải nhờ Zhong Chenle đỡ lấy để rời khỏi hiện trường ra sao, mỗi người đều có những thứ không kể hết ra thì dễ sống hơn. Ai chẳng cần thể diện.

"Vậy là hai đứa mới chỉ gọi là từng gặp, đâu đến mức quen biết phải không?"

Na Jaemin nói một cách từ tốn: "So với cả ngàn thực tập sinh theo học ở tòa Tây, nghiên cứu độc lập, xác suất gặp nhau đã khó rồi nói gì đến quen biết"

"Em không nghĩ cậu ta đạt điểm cao thứ ba của kì đánh giá đấy"

Park Ji Sung tặc lưỡi thầm cảm thấy ngưỡng mộ, dù đằng sau cảm giác ngưỡng mộ ấy là một chút khó chịu len lỏi. Dù sao thì, cậu cũng không ưa cái tên Zhong Chenle này ngay từ đầu, và chắc chắn là cậu ghét mấy nhóc mới tí tuổi đã học đòi tóc xanh tóc đỏ.

"Người ta chỉ quan tâm đến hạng một và chốt sổ thôi" - Cậu nói với tông giọng có chút nhạt nhẽo, lờ đi chuyện người tên Chenle cùng được chuyển tới phòng nghiên cứu tòa Bắc có thành tích cao hơn mình.

Na Jaemin nhai miếng gà không biểu cảm nói: "Ừ, còn em thậm chí chẳng ai thèm ngó đến tên nữa, thi cử kiểu gì không vào nổi hạng mười"

Park Ji Sung biết anh mình ám ảnh mấy cái thứ hạng này thế nào. Nếu có anh Jeno ở đây, chắc chắn nó đã bị anh ấy nhéo một cái vào lưng rồi.

"Ừ thì, phải thế em mới được đến đây làm việc chứ, đâu ai cho phép hai nghiên cứu sinh điểm cao top đầu cùng vào một đội nghiên cứu, không ưu ái như thế được đâu"

"Với lại, không có Lee Jeno ở đây, em có thể giúp anh nhiều việc lắm đó, đừng nghi ngờ em"

Na Jaemin giữ nguyên nét mặt, chỉ có đôi đồng tử đen nhướng cao hơn nhìn thẳng vào Park Ji Sung. Nó biết anh là người như thế nào, có thể bề ngoài chẳng bao giờ tỏ ra hơn thua người khác, thậm chí dù cung hoàng đạo là Sư tử tháng tám thì anh ấy vẫn vô cùng nhẫn nại và bình tĩnh. Âm thầm như mặt nước đại dương nhưng sâu dưới đó lại là bóng tối không đáy, thực ra nó chẳng biết phải hiểu sâu sắc con người này thế nào mới đúng.

Song, Park Ji Sung rất rõ điều này có nghĩa là nó nên im miệng và cúi đầu xuống ăn uống.

|

[Rừng tuyết tùng phía Bắc, đường tới căn cứ Thore]

Một giờ sáng, tuyết rơi dày đặc, mặt đường không thể làm bánh xe trơn trượt được nữa, thay vào đó là chôn luôn nó tại chỗ.

Xe của đoàn đi vào một điểm đường vắng người qua lại cách trạm cứu hộ ba mươi phút lái xe. 

Và giờ văn phòng nào cũng từ chối di chuyển ra đây để dọn tuyết trên con đường này - con đường vài tháng mới có người đi qua một lần và cũng vài tháng mới có lịch dọn dẹp một lần, sẽ quá nguy hiểm nếu còn di chuyển trong thời tiết cực đoan này.

Rừng tuyết tùng nặng nề đỡ lấy từng chùm tuyết phủ kín cả cánh rừng. 

Yang Yang thảo luận với Lee Taeyong rồi quyết định họ sẽ đi lùi lại hai cây số, nơi có khoảng đất rộng để tất cả xe của đoàn an toàn đỗ lại cạnh đường. Ở đó cũng có một trạm quan sát được điều khiển bởi rô bốt, nhỏ thôi nhưng đủ để mọi người có thể tạm nghỉ ngơi cho đến khi thời tiết dễ chịu hơn.

"Không dự đoán được, trước mắt không thể di chuyển thêm, nếu đi sâu vào rừng thẳm phía Bắc, ở đó càng xa văn phòng cứu hộ, xảy ra chuyện gì chúng ta không thể tự xoay sở được"

Lee Taeyong thu dần nụ cười, nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Mới hơn một giờ sáng, phải chờ trời sáng hẳn mới tiếp tục đánh giá tình hình thời tiết được"

Yang Yang và các đặc công cấp một của đội Alpha nhanh chóng mở máy tính và dùng nghiệp vụ của mình để kết nối với các văn phòng gần nhất trong phạm vi khu vực, có trạm dự báo khí tượng thủy văn và các khu vực quân đội khác.

Gió lớn thổi mạnh, những hạt tuyết mỏng nhẹ trong không khí giờ đây trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, mạnh mẽ cắt qua da thịt làm ửng hồng lên mỗi nơi chúng chạm tới.

Lee Donghyuck tỉnh dậy sau một giấc ngủ không quá sâu, nhưng đủ để cơ thể cậu cân bằng trở lại. Quả nhiên, tác dụng phụ của thuốc ức chế không phải là thứ có thể xem nhẹ, tầm mắt mờ đi và các cơ trở nên thiếu sức hơn mức cho phép.

Mark Lee đỡ cậu bên cạnh, khoác thêm áo ấm và trùm khăn len kín mít, chỉ trừ hai đôi mắt để quan sát đường đi phía trước.

"Hai người ổn không?"

Giọng Lee Jeno ồm ồm trong khăn len và áo khoác, anh ta đi đến rất nhanh, phụ Mark Lee đỡ lấy cậu.

"Chắc rồi" Lee Donghyuck không chắc Lee Jeno có nghe được mình nói gì không khi tất cả đều bị tiếng gió cuốn phăng vào hun hút cánh rừng già.

Phía trước, đoàn của họ đang chật vật vượt qua đoạn đường ngắn chỉ cách hai mươi mét để tiến vào trạm quan sát. Xe của đoàn được khóa an toàn và kết nối với thiết bị cảm biến của đội đặc công, sẽ không có nguy hiểm nào qua mắt được bọn họ.

"Nơi hẻo lánh này có gì nguy hiểm hơn bão tuyết chứ? Anh thực sự nghĩ kẻ nào đó sẽ bám theo chúng ta và ném một quả bom rồi chạy đi sao? " - Kim Do Young đã hỏi Taeyong khi thấy đội Alpha trình bày kế hoạch an ninh của mình và nhận được một câu trả lời đầy thuyết phục: "Không đâu, giống như cái cách anh không ngại tham gia kế hoạch này để đem thuốc giải về, có những kẻ không ngại bám đuôi với mục đích gần như tương tự đấy, thậm chí họ có thể nhét thêm vào xe chúng ta chục quả mìn nữa cùng các chất độc hóa sinh, chờ khi ta đến Thore và phát nổ cả căn cứ nếu lơ là. Và chúng ta đang có những gì trong xe? Di sản của D.A.T.E đang được chúng ta mang tới Thore, chúng đáng giá hàng triệu đô la đấy"

Cơn gió cuốn bụi tuyết phả vào mắt, rát đến mức không thể mở. Lee Donghyuck lấy tay chắn trước mắt, cố gắng đi theo Mark và Jeno ngay cạnh.

Đèn từ ngọn tháp lặp lại từng vòng quét qua mọi địa điểm dưới chân nó.

Chật vật một lúc, tất cả người của kế hoạch X đã vào được trạm quan sát.

Quả nhiên, là môi trường làm việc lý tưởng dành cho rô bốt - không phải người.

Hàng rào chắn bên ngoài rộng tầm sáu mươi mét vuông làm bằng thép gai, cổng khóa chỉ là một tấm lưới B40 mỏng, được chèn lại bằng một sợi dây sắt rỉ cũ kĩ.

Yang Yang đi tới đầu tiên, tự nói với chính mình trước khi dùng lực tay giật bung đoạn dây chốt.

"Ai lại dùng thứ này để bảo vệ tài sản của trạm quan sát chứ?"

Kim Do Young bên cạnh trả lời thay: "Cậu thực sự nghĩ người ta đang bảo vệ chỗ này á? Nếu là tôi thì tôi sẽ cho nó tự sinh tự diệt. Người nào đủ rảnh để tới đây kiểm tra trạm quan sát chỉ để đổi lại vài nghìn đô tiền công!"

Những dấu chân lộn xộn của đoàn chỉ mất vài tích lắc để bị tuyết trắng phủ đầy như một mặt phẳng chưa từng bị tác động qua.

Trạm quan sát cao tám mét, họ phải bước lên từng vòng cầu thang để tới được ca bin trên cùng. Nó cũng là một thách thức lớn.

Khi toàn bộ đoàn bước đến bậc thang cuối cùng, bất ngờ là cửa cabin không khóa, chỉ có một tay vặn cũ kĩ rỉ sét, dễ dàng để vào trong.

Rộng tầm bốn mươi mét vuông, bên trong yên ắng, chỉ có tiếng gió hú nhè nhẹ bên ngoài, tiếng tút tút, tít tít phát ra từ bàn chỉ huy với nhiều nút vặn và những số liệu chạy thô trên màn hình nhỏ. 

Rô bốt lặp đi lặp lại thao tác của nó, điều khiển camera trên ngọn tháp cao để phát hiện những vụ cháy hoặc thiên tai có thể xảy ra, nó gửi tín hiệu về cho máy chủ cách năm phút một lần, ngoại trừ những bộ phận hoạt động, tất cả đều được phủ một lớp bụi dày cộm, rêu xanh, nấm mốc khắp nơi.

Các ô cửa kính ố màu bám đầy bụi, phòng không có cửa sổ, chỉ duy nhất cửa chính nên tất nhiên không hề có điều hòa hay máy sưởi.

"Bật đèn được không?"

Yang Yang nói với đặc công cấp một.

Người này nhanh chóng soi đèn pin tìm khắp các vị trí một lượt, nhưng đèn trong phòng đã hỏng.

"Khỉ thật, đúng như anh nói, tôi cá cũng phải ngót nghét vài năm không ai thèm tới đây rồi"

Hendery tìm thấy một băng ghế dài, có một tấm vải nỉ, mọi thứ còn nguyên như mới ngoại trừ lớp bụi đen kịt bám trên đó.

"Phải dọn dẹp một chút mới có thể nghỉ ngơi được, nếu không đành phải quay lại xe"

Kim Do Young lắc đầu phản đối ý kiến của Trưởng tòa: "Ai trở về xe thì nghĩ cho kĩ, tôi không chắc ngày mai mình có thể mở được cửa xe đâu, tuyết dày thế này có thể chôn vùi một phần chân tháp đấy"

Yang Yang không nhiều lời, trực tiếp tìm kiếm trong cabin vài đồ dùng cần thiết, vẫn còn chổi lông, hệ thống ống nước hoạt động bình thường, có vẻ chúng được thiết kế khá hiện đại để chống lại cái lạnh khắc nghiệt nơi đây.

Mỗi người trong đoàn cũng tranh thủ bỏ ra một cái khăn, một cái áo để lau chùi dọn dẹp, mất khoảng hai mươi phút, không gian bên trong cabin dù không quá sạch sẽ nhưng cũng đủ để nghỉ lại.

Họ quyết định cứ hai tiếng đồng hồ sẽ thay nhau trực cho đến sáng, mỗi lần có hai người, một tiến sĩ và một đặc công, lần lượt như vậy bắt đầu từ đội đặc công Alpha. Yang Yang không ngủ, cậu ta tìm hiểu về máy móc trong cabin và theo dõi các thiết bị cùng đội của mình.

Lee Jeno không nói không rằng tìm một góc có ghế sô pha đủ cho một người nằm nghiêng rồi ngồi nhẹ xuống, rủ cả Mark Lee và Donghyuck nằm cạnh mình, bên dưới có một cái thảm len vừa cho cả hai nằm ở đó, chật chội một chút cũng không sao. 

"Lạnh thế này ngủ sao được, thời tiết đang âm chín độ C"

"Tôi có mang nhiều túi ấm, cậu dùng không?"

Mark Lee lấy trong túi xách bốn năm túi nhiệt ra có ý đưa cho Lee Jeno nhưng anh ta từ chối.

"Anh giữ dùng đi, tôi có đủ, chỉ là vẫn thấy lạnh thôi"

Lee Donghyuck kê túi xách của mình lên trên làm gối, cơ thể cậu đang được chồng lên bốn lớp áo ấm nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi vào tận chân lông. 

Anh hỗ trợ đoàn sắp xếp lại khu vực nghỉ ngơi rồi cũng trở lại chỗ của ba người họ. Jeno nằm trên ghế dài, nghiêng ra ngoài cửa. Donghyuck nằm bên dưới, được chiều cao của chiếc ghế che khuất. 

"Cậu sẽ là người trực cùng tôi đầu tiên, Yang Yang và đội Alpha cần xem lại các thiết bị, được chứ Mark?"

Lee Taeyong không hỏi để nhận được sự đồng ý, anh ta giao đèn pin và túi ấm cho anh rồi lặng lẽ tiến đến gần khu máy móc. Mở màn hình camera và ngồi yên ở đó. 

"Được rồi"

Mọi việc đi vào quỹ đạo cuối cùng cũng mất của họ gần một giờ đồng hồ. 

Yang Yang mở gói thuốc, đứng lùi ra ngoài cửa ca bin để tránh làm hôi phòng. Mark Lee cũng đang ngồi ở đó. 

"Hút không?" 

Yang Yang chủ động mời, trên gương mặt nhợt nhạt vì lạnh hiện rõ vẻ tỉnh táo, đúng vẻ ngoài mà một chỉ huy gai góc cần có. 

"Tôi không hút thuốc" 

Mark Lee trầm giọng, đón lấy chiếc zippo cậu ta đưa cho mình, thản nhiên nhìn Yang Yang rít một hơi, đầu thuốc đỏ lên, nỗ lực cháy âm ỉ dưới trời tuyết trắng xóa đang phả vào hai người. 

"Đêm dài đấy" Yang Yang thở ra một làn khói đặc.

"Với cậu thôi, còn năm phút nữa tôi sẽ vào trong ngủ"

"Lúc cậu trở về từ khu di tích, cậu đâu có hút thuốc" Mark Lee bật chiếc zippo trong tay rồi lại gấp xuống, lặp đi lặp lại. 

"Một cách giải tỏa à, ám ảnh về vụ cháy, khó khăn lắm đúng không?" 

Dù không nhìn trực diện, Mark Lee vẫn cảm thấy chàng trai trẻ đứng trước mình đang cười. 

"Một chút, nhưng không phải anh cũng thế à, phải sâu sắc hơn tôi chứ, vì bằng chứng của vụ cháy luôn ở bên cạnh mà. Sống, nói, cười, đau đớn, trở thành con rối và tất cả"

Một khoảng lặng tê tái chiếm lấy cả hai, thấy Mark Lee không nói gì, Yang Yang cũng chỉ đáp lại bằng tiếng cười nhỏ trước khi thở dài. 

"Anh vào ngủ đi, đến lượt anh em của anh ra trực rồi" 

Mark Lee trả lại chiếc zippo màu bạc cho cậu, lặng lẽ bước vào trong phòng. Đặc công cấp một khác đã thay cho vị trí trực của Lee Taeyong, anh đang nằm ở ngay đối diện cửa. 

Căn phòng chật hẹp đủ cho mười ba người đang tranh thủ nghỉ ngơi. Thời tiết giữa đêm âm độ lạnh cắt da thịt, gió rừng xào xạc chốc chốc lại rít lên qua những khe kính hở. 

Mark Lee cẩn thận nhờ ánh sáng lập lòe lặp đi lặp lại từ đèn trên tháp quan sát trở về chỗ của mình. Lee Jeno cố tìm chút sóng để gửi tin nhắn về viện nghiên cứu, nhưng ở nơi hẻo lánh này sóng chập chờn lúc có lúc không, yếu đến mức một tin nhắn cũng khó mà gửi đi được. 

Lee Jeno ngồi dậy, ra hiệu tay với anh như xác nhận đến giờ trực của mình. Anh ta đứng dậy, chậm rãi và yên lặng chỉ xuống chỗ mình vừa nằm, ánh mắt hướng Mark Lee tới đó như muốn nói "Tôi nằm ấm lắm, anh có thể nằm ở đây"

Mark Lee gật đầu, có ý bảo anh ta không cần lo lắng và vỗ nhẹ vào cánh tay Lee Jeno động viên khi anh bước qua người mình. 

Sau khi Jeno rời đi, góc phòng chỉ còn lại Lee Donghyuck nằm ở đó. Mark Lee ngắm cậu một lúc để hơi lạnh bám trên vải áo tan đi trước khi anh nhẹ nhàng nằm sát bên cạnh cậu. 

Nhịp thở của Donghyuck đều đặn - dấu hiệu của một giấc ngủ sâu. Anh khẽ rẽ mái tóc phủ trên đôi mắt thâm quầng của Donghyuck, cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay mang lại khiến cơ thể run lên nhè nhẹ. 

Mark Lee nằm xuống bên cạnh, cẩn thận mở áo khoác bên ngoài của mình, kéo cậu sát vào lòng anh. Mùi hương quen thuộc hòa vào nhau, tan chậm trong căn phòng. Donghyuck vô thức vươn tay vùi sâu hơn vào hơi ấm của người phía trước, cố gắng rút ngắn mọi khoảng cách ngăn cản nhiệt độ dễ chịu ấy. Cậu rúc vào người Mark - và đó là tất cả những gì anh cần để có một giấc ngủ thật sự cho tới sáng hôm sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top