Chương 19: Một người


Mark không hiểu cậu ho khan vì điều gì, nhưng anh cũng đã tỉnh táo lại.

"Một vài lần, nhưng nếu tính mùa đông thì đây là lần đầu tiên".

"Vậy cảm nhận về sông băng cũng là lần đầu tiên nhỉ? Giống tôi!"

Mark Lee đột nhiên khựng người sau câu nói. Một luồng dung chấn va mạnh bên tai khiến trái tim anh run rẩy, gần như bồi hồi.

"Anh lạnh à?"

Lee Donghyuck cúi đầu, hạ tầm mắt xuống bàn tay đang xỏ trong túi áo cùng mình. Cậu nhận ra cơ thể Mark khác lạ, quay sang nhìn anh, cảm nhận bàn tay ấy đang dùng lực, siết chặt hơn dù chỉ một chút.

Mark Lee chỉ đứng cùng cậu như vậy. Một lúc rất lâu cả hai không nói thêm gì.

Không biết Donghyuck có giống anh không, khi nhìn ra nơi xa nhất của dòng sông này.

Hơi băng lạnh hòa cùng sương tuyết đan dày tới tận chân trời. Núi đồi xung quanh lặng thinh như bức tranh tĩnh, chỉ có tiếng gió bên tai ù ù, kéo theo vô số cảm xúc len lỏi qua lồng ngực tràn ra bên ngoài. Những cây gỗ cao đan xen nhau dưới trời tuyết, phủ lên từng lớp áo bông cồng kềnh tựa như quá sức.

"Đẹp quá~"

Lee Donghyuck thở ra làn khói trắng, mỉm cười trìu mến khi đôi mắt tìm thấy bất cứ thứ gì nó lướt qua.

"Tôi không nghĩ nó đẹp thế này, khác với những gì chúng ta xem trên ti vi"

Cái chương trình thiên nhiên hoang dã chiếu vào mỗi cuối tuần ở căn hộ sông Dream, cậu xem nó cùng Mark nhiều đến mức thuộc từng cảnh trong mỗi tập, Bắc Băng Dương, Bắc Cực, Nam Cực... đó là những nơi có sông băng, đại dương băng mà cậu biết.

Cậu nhớ về những ngọn núi được hình thành bởi băng tuyết trắng xoá, có cả ngôi làng với dân cư ít ỏi kiên cường sống cùng với cái lạnh, các trạm nghiên cứu cũng được đặt cách đoạn ở đó để thế giới dõi theo từng chuyển động của hai cực.

Nơi khắc nghiệt như thế, hoá ra lại có khả năng là nơi đẹp nhất trên trái đất hình cầu này.

Cậu cũng nhớ, Mark Lee vẫn để một khung ảnh nhỏ về đại dương băng trong phòng ngủ của anh.

"Mark, nếu có dịp, anh muốn tới Bắc Cực không? Tôi đoán nó phải rộng lớn gấp ngàn lần nơi này, tấm ảnh để trong phòng anh, là Bắc Cực đúng chứ?"

Cậu không nhận ra Mark gần như sững sờ sau câu hỏi.

Hôm nay cậu cảm thấy Mark Lee lạ hơn thường ngày, hoặc ít nhất là bây giờ. Anh tỏ ra ngạc nhiên, ngây ngốc trước mọi câu nói của cậu, như thể những điều này thể hiện cái gì đó chấn động lắm.

Đột nhiên Mark Lee bước rộng sang nửa bước chân. Lee Donghyuck nhìn người đàn ông nghiêng về phía mình, ánh mắt anh mơ hồ nhưng nét mặt hiện rõ mong đợi, thoáng một tia xót xa.

"Donghyuck, thực ra trước đây anh đã từng hứa với một người" - Chất giọng anh trầm ấm trở nên kìm nén như có gì đó đang chực chờ trào ra.

Cậu gật đầu, không quá tò mò hỏi lại nhưng Mark chủ động nói tiếp.

"Một người vô cùng yêu tự do, cũng yêu con người, hoạt bát, nỗ lực, tài giỏi, là hiện thân của kiểu người đừng để ai thấy trước nước đi của mình. Một người thích pha trò, vui vẻ và tràn đầy năng lượng...."

Lee Donghyuck hạ tầm mắt, nét mặt trở nên lạnh nhạt dần. Những lời Mark nói, nửa chữ cũng không thuộc về cậu, nhưng trái tim trong lồng ngực lại rung chấn mỗi khi nghe thấy.

"Bọn anh đã hứa sẽ cùng nhau tới Bắc cực, vì người ấy muốn ngắm đại dương băng. Bầu trời đêm ở đó trong sạch hơn nơi này, không có ô nhiễm ánh sáng, chỉ có màn đêm vô tận bao bọc lấy những tảng băng lênh đênh, đâm sâu vào lòng đại dương. Có thể tìm thấy bất kỳ chòm sao nào mình muốn"

Cũng là nơi nhìn thấy chòm Bắc đẩu rõ nhất, bảy ngôi sao đuổi theo nhau, kéo thành chùm rơi xuống mặt biển.

Lee Donghyuck thấp giọng: "Tôi có quen người này không?"

Anh cẩn thận hít một hơi sâu để giữ mình bình tĩnh nhưng sự căng thẳng do dự quay trở lại, nếu biết được rằng tất cả những gì cậu vừa nghe đều thuộc về cái tên Lee! Dong! Hyuck! liệu cậu có cảm thấy dễ chịu hơn không? Liệu anh có cảm thấy dễ chịu không?

Mark hạ tầm mắt, cân nhắc và cuối cùng nửa vời trả lời: "Giờ anh cũng không còn gặp, cũng khá lâu rồi" - dù người này đang ở đây, bên cạnh anh - nhưng cũng không phải người này nữa.

"Xin lỗi!"

"Không, điều gì khiến em phải xin lỗi"

Cậu mím môi: "Chạm đến những thứ cũ kĩ trong lòng người khác, điều này cần sự cho phép của họ mà"

Anh lặng lẽ nhìn cậu, tựa như nhìn thấy những nuối tiếc sâu thẳm trong bóng tối lòng mình: "Anh đã từng nói với em điều này chưa...về...em luôn có thể làm bất kì điều gì em muốn với anh, không cần sự chấp thuận hay cho phép nào cả, em luôn có thể, Donghyuck"

Đôi mắt Donghyuck gần như tối lại, sức ép từ thuốc trên lồng ngực và căng lại hai bên thái dương như quả bóng, nếu không vì cái lạnh tê tái để tạm lờ đi chúng, cậu đã nôn khan bây giờ rồi.

Mark để lại khoảng lặng đủ lâu như chờ đợi điều gì từ cậu, trước khi tông giọng thấp dần và trở nên run rẩy.

Lee Donghyuck thấp giọng, cố gắng lờ đi như mọi lần, khi cậu phải đối diện với những chân thành mà cậu không hiểu và cũng không xứng để nhận lấy. Một câu hỏi khác - không phải điều Mark muốn nghe thấy.

"Vậy bọn anh đến đó chưa?"

Mark siết chặt bàn tay cậu, cảm nhận người bên cạnh run lên.

"Vẫn chưa"

Cậu hít ngụm sương giá vào trong lá phổi, hơi lạnh xuyên qua từng tế bào làm đầu óc tê dại.

"Bao giờ anh định... với lại..." - Cậu rút bàn tay ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình.

"Nghe có phải..."

Mark Lee nhìn trực tiếp vào đôi mắt cậu, khoé mắt đỏ hồng và chóp mũi khụt khịt vì hơi lạnh. Cậu chần chừ và cuối cùng cũng bỏ dở câu nói của mình ở đó.

Điện thoại trong túi áo Mark Lee rung lên gần như cùng lúc với Lee Donghyuck. Màn hình màu xanh, nghĩa là đến thời gian tập hợp trở lại xe.

Donghyuck trầm mặc cất điện thoại vào túi áo dạ quay người lại. Cậu chỉ vào gọng kính bám đầy tuyết và đôi tròng trong suốt đã phủ một lớp sương mù của Mark - ý nói rằng anh nên lau khô nó trước khi họ trở lại xe.

"Tôi đã nói hai tiếng chẳng thể làm được gì mà" - Cậu thở ra làn khói mỏng tan trong không khí.

Mark lặng lẽ nhìn cậu đi ngang qua mình, bóng lưng người phía trước như vị đắng xót xa nếm được trong đầu lưỡi, khoé mắt nóng đến mức muốn tràn ra tất cả.

Đó là một ngày của tháng mười, bên cạnh lò sưởi, chàng trai mặc chiếc áo len màu be cuộn tròn trong lòng anh, những sợi len xù ra từ cậu bám vào vải áo trước ngực anh.

Gạch dòng đầu tiên lên cuốn sổ tay nhỏ, chuyện chuẩn bị cho đám cưới. Thay vì đi từng bước, cậu vỗ nhẹ vào ngực anh với tông giọng ngọt ngào.

"Tuần trăng mật của tụi mình vào mùa đông, nhưng không sao cả, em đã mua vé máy bay tới Bắc Cực rồi. Anh thích glacier, phải đến đó mới thực sự cảm nhận được nó đẹp thế nào. Lúc đó anh phải chỉ cho em biết chòm sao Bắc đẩu và cách phân định hướng Bắc nhé~"

"Ngôi sao Bắc cực sáng tới mức nào nhỉ?"

"Em có nghĩ tụi mình sẽ tạo ra tiểu Donghyuck ở đó luôn không?"

"Trời đất, phải là tiểu Mark Lee chứ, em mong chờ chú hải âu quá đi thôi!"

...

|

"Hai người đi đâu vậy? Mark Lee đâu" Lee Jeno nhìn đồng hồ sốt ruột hỏi.

"Đang đến rồi, chúng tôi đi hóng gió một lát"

Lee Jeno bày ra vẻ mặt hóng gió gì cái thời tiết này rồi ra hiệu với đoàn xe đội của họ cũng đã đủ người. Mark cũng trở lại đúng thời gian.

Lee Taeyong không thiết tha gì, nhưng là trưởng đoàn nên anh cùng Yang Yang kiểm tra lại toàn đội thêm một lần cuối, xác định an toàn mới yên tâm trở lại xe.

Yang Yang khoanh tay trước ngực, đợi Mark Lee dẫn Donghyuck vào trong xe trước rồi mới vào sau cùng.

"Hai người đã đi đâu vậy?" Cậu ta mặc bộ giáp gọn gàng, dùng vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện.

"Tôi đã uống thuốc, không ngủ được bứt dứt trong người nên rủ giáo sư Mark Lee ra ngoài đi dạo"

Nghe xong câu trả lời, Yang Yang vẫn đăm đăm nhìn cậu, trực diện đánh giá. Lee Donghyuck lắc đầu, cần phải giải thích thêm thì cậu ta mới bỏ qua chuyện này.

"Ở gần công viên có mặt sông đóng băng, chỉ cách căn cứ năm phút đi bộ, tôi cũng không đi một mình, đi hai người cùng giáo sư, định vị vẫn luôn mở, có gì vi phạm không?"

Yang Yang thở hắt, giãn chân mày tựa ra sau ghế.

"Tôi biết cậu luôn mang theo thuốc độc trên người"

Trong lòng Lee Donghyuck ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài, cậu là tiến sĩ độc tố thần kinh, lại là đối tượng người thú nghiên cứu, mang theo thuộc để phòng vệ chính đáng cũng không phải vượt quá giới hạn. Có điều Yang Yang đến cả chuyện này cũng nhìn ra...

"Từng đó không đảm bảo hai người an toàn tuyệt đối đâu"

Lee Donghyuck nhoẻn miệng cười, lạnh nhạt tiếp lời: "Đúng ra, từ khi nào chúng ta có cái gọi là an toàn tuyệt đối thế?"

Sắc mặt Yang Yang trầm xuống hẳn. Tất cả bọn họ đều được cảnh báo về những bất thường xảy ra gần đây đối với D.A.T.E, không ngoại trừ khả năng kế hoạch X sẽ bị ảnh hưởng.

Đó là lý do Mark hiểu vì sao Yang Yang cẩn trọng trong mỗi hoạt động của đội. Lee Taeyong cũng từng cảnh báo anh về việc này.

"Tôi sơ sót, lần này không thấu đáo, không có lần sau đâu, đừng đi sâu thêm nữa"

Mark đặt chăn qua đùi Lee Donghyuck, không nhìn về phía Yang Yang nhưng lại đang nói với cậu ấy.

"Hơn tám trăm dặm, cũng phải đi xe từ giờ đến rạng sáng ngày mai, cậu muốn nghỉ trước không?"

Lần này anh đưa tay về phía Yang Yang, chỉ tới rèm cửa kính ô tô sau lưng.

"Nếu không thì tôi nghỉ trước, kéo rèm xuống giúp tôi nhé"

"Để tôi nói rõ, nếu có việc cần xử lý riêng lẻ, hai người phải cử ít nhất một đặc công đi theo. An toàn không phải việc chỉ có các anh quan tâm, đó là trọng trách của đội Alpha, các anh xảy ra chuyện, chúng tôi không tránh khỏi liên lụy. Đừng để sự ngu ngốc của mình ảnh hưởng tới người khác"

Yang Yang lạnh lùng nhấn mạnh: "Nhất là anh, tiến sĩ Lee Donghyuck"

Chàng trai đối diện mặt lạnh như tờ, không có ý muốn tiếp tục gây sự với hai người nên kéo rèm xuống rồi đi tới cùng đặc công đang lái xe phía trước.

Lee Donghyuck hạ tầm mắt, trong lòng gợn lên cơn khó chịu mỏng manh. Tổ chức vẫn luôn như thế, hoạt động theo cái cách kéo chùm lợi ích và ràng buộc sức ảnh hưởng của các bên. Cậu chua chát cười nhạt khi nhìn rõ thực tại lần nữa.

Điển hình như việc Na Jaemin vẫn tiếp tục nghiên cứu thuốc dẫn tại toà Tây, Jung Sung Chan nghiên cứu độc tố, và Mark Lee hay Lee Jeno vẫn ở đây, theo dõi kiểm soát căn bệnh của cậu.

Lòng Lee Donghyuck nặng nề, phải cố gắng tồn tại để tất cả những cái tên vừa được nêu ra giữ được mạng sống. Một mớ dây nhợ móc nối chằng chịt không biết bắt đầu từ đâu, càng không thể cắt phăng đi được.

Lee Donghyuck nhìn người đối diện mình đăm chiêu, cậu đã uống thuốc ức chế, mất khoảng năm tiếng nữa để cơn buồn ngủ quay trở lại, lúc này cậu không muốn ảnh hưởng tới Mark.

Nhận ra ánh mắt xa xăm dạt dào cảm xúc của người nhỏ hơn, Mark hiểu đây không phải lúc tiến sâu thêm vào nó. Anh dịu dàng xếp lại ghế, gần giống như một cái ổ nhỏ bên phía cậu đang ngồi, anh muốn đảm bảo rằng nếu cậu muốn nghỉ ngơi, tất cả những gì cậu cần là đặt lưng xuống và nghỉ ngơi thôi.

"Anh sẽ ngủ một lát, nhưng Huyck, nếu em cần anh, hoặc bất cứ lý do nào khác... dù là gì, em có thể đánh thức anh dậy, được chứ?"

Mark chân thành.

Và cậu hiểu người đàn ông này thực sự có ý đó theo nghĩa đen.

"Chắc rồi"

Anh là người giám hộ hợp pháp của cậu mà.

"Liều ức chế này hết tác dụng... đừng uống thêm thuốc, không cần uống nữa"

Lee Donghyuck gật đầu, đồng ý với lời căn dặn của anh.

Mark nằm ngửa ra ghế, chiếc xe đủ tiện nghi để nghỉ ngơi và anh trông thực sự có vẻ mệt mỏi, không mất quá nhiều thời gian để cậu nghe được tiếng thở đều của anh, nhẹ nhàng và ấm áp.

Cậu khoanh chân nhìn ra ngoài cửa kính, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, những bóng cây tuyết tùng thân lớn lần lượt vụt qua tầm mắt. Sông băng, lời hứa, một người yêu con người,...tất cả lướt qua tâm trí như một cuộn băng xước tua đi tua lại, cuối cùng cũng chỉ còn hơi lạnh trống rỗng.

|

Lee Jeno cùng xe với Hendery, họ là những người bước xuống đầu tiên khi xe dừng lại nhập thêm nhiên liệu.

"Chúng ta nên tranh thủ ăn cái gì đó, trời tối rồi"

Lee Jeno nói khéo với Lee Taeyong đã đứng cạnh mình. Và họ cũng phải vệ sinh tắm rửa hay ngủ qua đêm ở khách sạn nữa.

Nhưng để đảm bảo tiến độ và sự an toàn, trưởng toà Lee chỉ đồng ý để họ ăn uống và vệ sinh ở một nhà hàng gần đó.

"Ta không đi nghỉ dưỡng, phải tranh thủ thời gian vì những cơn bão có thể quét qua trong tích tắc, hãy tận dụng đi"

Lee Jeno bĩu môi nhưng cũng không phản đối lời tuyên bố của Lee Taeyong.

Mark Lee đã tỉnh lại từ một giờ trước, sau hai ba giấc ngủ ngắn khi anh thức dậy, Lee Donghyuck đều chưa ngủ, cho đến lần cuối cùng anh thực sự tỉnh lại.

Nhẹ nhàng điều chỉnh nhiệt độ trong xe, anh đắp chăn qua eo cậu và đặt Donghyuck nằm xuống một tư thế thoải mái hơn.

Mark Lee nói họ không dừng lại giữa đường không phải vì không biết họ thực sự sẽ dừng lại, chỉ đơn giản anh cần một lý do thuyết phục cậu ăn chút gì đó vào dạ dày để không bị cồn cào trong suốt chuyến đi khi cậu buộc phải thức, Mark cũng mua thêm chút đồ ăn và cố tình để nó bên phía cậu ngồi, phòng trường hợp người nhỏ hơn muốn ăn vì đói, hay chỉ cần nhai cái gì đó cho đỡ buồn miệng.

"Tính toán được lắm, Mark Lee"

Lee Jeno vỗ tay cảm thán vì sự tinh tế sau khi thắc mắc tại sao Mark Lee không gọi Lee Donghyuck xuống ăn tối. Quả nhiên sau khi thức đủ năm tiếng do tác dụng của thuốc ức chế, giờ cậu ấy có thể ngủ ngon hơn mà không bị cơn đau từ dạ dày hành hạ.

Bàn ăn cũng sắp xếp chỗ ngồi theo trình tự. Có ba đặc công canh chừng phía ngoài xe (và Lee Donghyuck), còn tất cả đều vào trong ăn tối.

"Lúc đi qua khu di tích, Lee Donghyuck có bị ảnh hưởng gì không?"

Câu hỏi làm không khí bàn ăn trở nên ngột ngạt. Lee Taeyong cắt miếng bò chín bảy phần trong đĩa, tò mò hỏi Mark.

"Không có"

Xe của họ vượt qua khu di tích trước đó một tiếng, là lúc anh tỉnh dậy, Donghyuck đã ngủ rồi.

Trưởng toà nhai miếng thịt mà không khép môi, dường như mất ngon đi vài phần.

"Có vẻ chỗ đó chẳng còn đáng bận tâm nữa nhỉ?"

Mark Lee trầm mặc nhìn đĩa thịt của mình, những tia máu còn hồng hào, sốt cay đỏ và những hạt tiêu đen trở nên sống động như kí ức đám cháy bốn năm trước.

"Một đống đổ nát không hơn không kém, có gì để bận tâm chứ?" - Kim Do Young nhếch môi cười nhạt.

"Hội đồng thích tạo ra nhiều tình huống nghiêm trọng để thúc đẩy tiến độ và tăng cảnh giác thôi..."

"Không đâu" Lee Jeno cắt ngang: "Anh biết sau vụ cháy, có rất nhiều tiến hoá độc hại vẫn đang ảnh hưởng đến tận bây giờ mà. Chưa kể mới chỉ bốn năm, ý tôi là...số hoá chất từ các bể chứa, những thứ vĩ đại tương tự vậy vẫn còn lưu lại trên mảnh đất đó, chúng cần hàng thế kỷ để bị xóa sạch hoàn toàn"

Kim Do Young không phản đối mọi chi tiết mà anh nêu ra, chúng đều hiển hiên. Anh ta biết chuyện đó và cũng biết nó không nghiêm trọng đến vậy.

"Chắc rồi, nhưng nó liên quan gì đến chúng ta" 

Khi chỉ đi qua và thậm chí còn không mở kính xe hay lăn bánh trực tiếp qua đó. Và thấy đó, chẳng có vấn đề gì cả.

Trưởng đoàn Lee Taeyong cắt ngang: "Được rồi, Jeno đang nói về ảnh hưởng có thể xảy ra, còn cậu thì đang nói về hiện thực. Hai người định leo thang câu chuyện đến hết bữa ăn sao?" 

Lee Jeno không muốn bắt bẻ thêm dù câu trả lời của Kim Do Young rõ ràng không hề mang tính đóng góp. 

Lee Taeyong quay sang phía Mark Lee đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ dùng bữa từ đầu đến giờ. 

"Kỳ ngủ đông sẽ ảnh hưởng đến Donghyuck nhiều đấy, tôi rất kỳ vọng cậu ấy không làm việc ở Thore trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Cậu đảm bảo được không?" 

Lee Jeno trả lời thay Mark: "Chúng tôi có đủ thuốc ức chế, mà Donghyuck cũng đủ mạnh mẽ để kiểm soát những thứ như vậy"

"Cậu biết Thore không hề hay về chuyện trong đoàn chúng ta có một tiến sĩ độc tố là người thú đúng chứ. Bọn họ hứng thú nhất với đối tượng này của D.A.T.E, tôi cần nhấn mạnh để chúng ta cẩn trọng hơn" 

Kim Do Young gật đầu đồng tình: "Dù sao lần này ngoài việc nghiên cứu và lấy thuốc giải Pen-D, cũng phải đảm bảo an toàn của tiến sĩ Lee và tất cả"

Anh nhìn sang phía Mark đang trầm mặc ngồi ăn không chút biểu cảm gì, có ý đồng cảm: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ đội các cậu, chung một thuyền mà"

Tạm bỏ qua năng lực thiên tài của Lee Donghyuck về độc tố thần kinh thì chỉ hai chuyện: cậu là đối tượng nghiên cứu bị nhiễm virus - người thú đang được chữa trị... và... cậu là một trong những nạn nhân của vụ cháy phố Kosmo năm đó - vì nó mà ngay từ đầu họ đã cảm thấy việc để Lee Donghyuck tham gia là chuyện vô cùng khó hiểu. Người rõ về lí do nhất là Lee Taeyong cũng không chia sẻ nhiều thông tin về vấn đề này. 

Nói đúng hơn thì tất cả bọn họ đều đang làm đúng khoanh vùng trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng mình, không can thiệp sâu hơn vào việc của người khác. 

____

.

.

A/N: thực ra thì mình đã viết nhiều bản thảo cho các chương, nhưng vì đây là tác phẩm một mình mình xây dựng, không có beta nên khi đọc lại mình cả thấy nó chưa được hoàn hảo (đối với mình), vì thế nếu các bồ có bất kì câu hỏi gì về tính hợp lý của mạch truyện, tình tiết hay cách hành văn của mình thì cứ bình luận góp ý và chia sẻ với mình nhen. 

Mình đã đọc các cmt của mấy bồ về TSBDDDB rồi, mình thực sự rất vui và kiểu... động lực nhiều hơn để tiếp tục hoàn thành nó. Cảm ơn mấy bồ vì đã ghé tới, đọc tác phẩm của mình và dành sự chú ý đến nó. Mình sẽ chăm chỉ ra chap mới cho TSBDDDDB ( dù thành thật thì vì Mark và Haechan gần đây có nhiều hoạt động, nên có nhiều ý tưởng hơn về viết real life trong đầu, mình cũng viết một vài chương cho mỗi fic mới, mong là có thể ra mắt sớm tới mấy bồ ^^)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top