Chương 18: Lên đường


[Đường nhánh, rừng tuyết tùng đồi phía Đông]

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa kịp vượt qua đỉnh núi phía Đông chiếu sáng cánh rừng, nhóm của Lee Taeyong lên đường.

Lee Donghyuck ngồi chung xe cùng Mark và Yang Yang, gọi cả ba kẻ là đã từng chết một lần ở khu di tích Kosmo cũ cũng chẳng quá đáng.

Sau khi được cử làm đội trưởng đội Alpha giải cứu khu di tích Kosmo, Yang Yang được thăng cấp trở thành Trung úy trẻ tuổi nhất của quân đội, bảo vệ cho D.A.T.E, năng lực có lẽ không thua kém gì Jung Jaehyun. Vụ cháy năm đó để lại trên vai cậu ta vô số thành tựu, vết sẹo bỏng dài phủ lên một lớp mực xăm, xem ra những chứng tích này cũng rất đáng tự hào với một chỉ huy trẻ.

Gò bó trong kỷ luật, Yang Yang không phải kiểu người lo chuyện bao đồng. Quân đội dưới quyền điều phối tuyệt đối nghe theo chỉ đạo của cậu. Về mặt an ninh, kể cả Lee Taeyong cũng phải thuận theo, không có ngoại lệ.

Lee Donghyuck ngồi cạnh Mark khi xe ô tô bắt đầu chạy. Vài lần tỉnh dậy sau những giấc ngủ ngắn, cậu thấy Mark tập trung nhìn vào tài liệu trong tay, nhưng dường như nó không phải cái anh để ý tới.

Anh không hề ngủ chút nào, Lee Donghyuck thì khác.

Cậu không thể giữ mình tỉnh táo, nói đúng hơn là không thể ngừng gục xuống vì kỳ ngủ đông còn kéo dài tới quá nửa mùa xuân năm sau nữa. Mark Lee luôn kiểm tra nhịp thở và các dấu hiệu sức khoẻ trên cơ thể cậu như một sự thăm khám, thuốc vẫn ở trong túi áo của anh.

Mark thường xuyên chỉnh tư thế để cậu tựa vào anh ngủ một cách thoải mái nhất, dù Lee Donghyuck không hay biết gì.

Cửa xe ô tô kéo kín, chẳng còn chút hơi lạnh nào từ rừng tuyết tùng phả vào trong, cũng chẳng có tiếng động nào bên trong xe ngoại trừ tiếng thở của ba người.

Xe bọn họ tới điểm dừng chân đầu tiên, trời cũng đã sáng rõ.

Cảm nhận được những cái chạm có phần lưỡng lự trên vai mình, cuối cùng, Lee Donghyuck cũng bị tiếng ồn ào làm thức giấc.

Cậu lim dim mở mắt để thích nghi với ánh sáng từ cửa xe ô tô hất vào trong, Mark vẫn đang yên lặng bên cạnh chờ cậu thức dậy.

Anh đỡ Donghyuck ngồi thẳng, từ tốn quấn khăn len lên cổ cậu rồi vuốt thẳng những nếp áo dạ nhăn nhúm vì nằm trên ghế trong thời gian dài.

"Trong người em thoải mái chứ? Đến căn cứ số 3 rồi"

Cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu mệt mỏi bước xuống xe, Mark đã dành phần việc xách đồ.

Tuyết hôm nay không dày như cậu nghĩ dù thời tiết lạnh giá đủ để cảm thấy da mặt châm chít, buốt đến tận từng đốt xương ngón tay. 

Gần trưa nhưng ánh mặt trời vẫn chỉ nhàn nhạt chiếu qua mái ngói bãi giữ xe, như thể công việc duy nhất là chiếu sáng, không hề mang lại chút hơi ấm nào.

Chiếc áo măng tô màu xám lướt qua, người lớn hơn đi về phía trước, cứ cách vài bước lại ngoái lại nhìn cậu.

Không muốn cũng cảm thấy anh đang lo nghĩ quá mức rồi.

"Tôi ổn"

Cậu nói xong thì nhanh chân đi về phía sảnh lớn khách sạn.

Nhóm mười ba người đã đông đủ, Lee Taeyong dùng thẻ tên đăng ký sử dụng mười ba phòng, lễ tân nhanh chóng gửi mật mã từng phòng và hướng dẫn bọn họ đến khu nghỉ ngơi.

Căn cứ số 3 là một trong số hai mươi tám căn cứ được D.A.T.E và các liên khu nghiên cứu xây dựng, tùy vào thời gian thi công mà mức độ tiện nghi khác nhau. Nó được sử dụng như khách sạn dừng chân hạng sang, ưu tiên đặc biệt cho các nhà khoa học, khi họ đi công tác hoặc cần mở các hội nghị không thuộc khuôn khổ.

Kể từ sau khi tỉnh lại, Lee Donghyuck rất hiếm khi rời khỏi viện nghiên cứu, nếu không phải về căn hộ ở rìa đông sông Dream hay một vài lần vào trung tâm thành phố Neo, Lee Donghyuck chưa từng đến địa điểm nào khác. Với lý do đó, không kiềm lòng muốn lấy điện thoại ra chụp lại một vài tấm hình, dù sao điện thoại của cậu cũng toàn tài liệu nghiên cứu.

"Anh từng đến đây chưa?"

Lee Donghyuck vừa hỏi vừa giơ điện thoại hướng ra ngoài cửa kính, một tấm ảnh có cây cối um tùm ngoài xa, cổng sảnh chính, tuyết phủ trắng sân trước và một nửa người xẻ dọc của Mark. Cậu rời mắt từ điện thoại nhìn lên người anh. Anh vẫn đứng yên với chiếc túi xách trên tay, vén vạt áo xỏ một tay vào túi quần âu đen.

"Hai lần, đều rơi vào hai kỳ hội thảo cùng giáo sư Kim"

Lee Donghyuck gật đầu, chậm rãi thu điện thoại vào túi áo da bên trong.

"Trưởng tòa Lee"

Đợi mọi người đã rời đi gần hết, Mark mới đi tới chỗ Lee Taeyong.

"Ở bên ngoài xưng hô bình thường là được" Lee Taeyong không khách sáo.

"Donghyuck không giống chúng ta..." Mark Lee trầm giọng, có chút không đồng tình hoàn toàn với câu nói của mình nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Muốn ở cùng phòng với Lee Donghyuck phải không?"

Vẫn là trưởng toà Tây suy nghĩ nhạy bén.

Mark không phủ nhận: "Tôi cần một phòng cùng với Donghyuck ở gần khu điều trị"

Lee Taeyong có ý miễn cưỡng: "Hội đồng không hoàn toàn tin tưởng cậu sau sự cố tiến hoá cách đây ít tháng, cậu không được ở riêng với Lee Donghyuck"

Mark cũng không phủ nhận: "Vậy thì phòng ba người, thêm Lee Jeno"

Lee Taeyong mím môi, cũng chẳng phải chuyện không thể đồng tình. Anh quay về phía lễ tân, yêu cầu sắp xếp phòng ba người.

"Cậu để mắt tới Lee Donghyuck kỹ càng một chút"

Lee Taeyong nhếch môi cười, điển hình phù hợp với gương mặt xán lạn của anh: "Nơi này cách Thore gần tám trăm dặm, khoảng hai trăm dặm nữa là đến khu di tích Kosmo"

Anh nhắc nhở, sau cùng nhìn vào đồng hồ điểm chín giờ sáng trên cổ tay nói: "Nghỉ ngơi hai tiếng chúng ta sẽ lên đường"

Mark Lee gật đầu, lễ tân cũng sắp xếp thu dọn xong cho nhóm bọn họ.

Lee Donghyuck nhận mật mã, theo sau anh tới phòng 029-4.

"Ở đây có cả khu nghiên cứu và điều trị, bọn họ đúng là biết cách thiết kế"

Anh đứng trong thang máy cùng cậu: "Mỗi căn cứ đều có đủ tất cả chức năng cơ bản của một khu nghiên cứu. Điển hình nhất là căn cứ số sáu, ở đó có thêm lực lượng quân đội - cũng là căn cứ trung tâm liên kết các liên khu nghiên cứu"

Lee Donghyuck ồ lên một tiếng: "Thì ra là một mạng lưới, vậy chúng ta có tới căn cứ số sáu không?"

Lúc này cả hai đã tới hành lang, Lee Jeno đang đợi sẵn ở đó.

Anh không chắc chắn: "Tùy vào tình hình, nếu thời tiết thuận lợi, ta có thể đến thẳng Thore mà không cần qua thêm trạm nào nữa"

Có chút đáng tiếc đấy!

Lee Donghyuck nhìn những chữ số sáng lên rồi lại tắt lịm trong thang máy, nét mặt lạnh nhạt, đã lâu rồi cậu không ra ngoài, lại còn là một dịp ra ngoài trong thời gian dài, như thể đã từ lâu cậu không còn bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Cậu không chắc, nhưng suốt nhiều năm ở trong viện nghiên cứu, cậu sớm cũng chẳng còn nhiều hứng thú với ngoài kia đến vậy, chỉ là ở đâu đó sâu thẳm trong lòng, vẫn còn ý nghĩ mong manh thoáng lướt qua khi cậu ngắm nhìn biển Quỷ từ trên cao, rằng cậu có thể thoát ra khỏi đây, thoát khỏi những nghiên cứu vô tận và cuộc đời này được trả lại tự do. Nhưng tự do rồi sao nữa, trở nên mờ nhạt, như một giấc mơ xa vời mà chính cậu cũng không dám tin, cậu sẽ đi đâu, cậu không thể nhớ được mình là ai và gần như tất cả những gì cậu có là mạng sống này. 

Cuối cùng Lee Donghyuck tự đánh thức mình, nghĩ tới Huang Renjun còn đang dày vò đau đớn mỗi giây mỗi phút ở phòng cách ly, tự do với cậu mà nói, dường như so sánh với cái chết còn bất khả thi hơn nhiều.

Lee Donghyuck cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu choáng váng, cậu cẩn thận lấy thuốc trong túi áo, nuốt vội xuống bụng mà không cần nước.

Mark Lee muốn ngăn cản, nhưng còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài rằng anh đã phát hiện ra cậu lại lén uống thuốc ức chế, Lee Donghyuck đã nuốt gọn gàng viên thuốc.

"Hai người nhanh lên chút, có thấy đầu tôi sắp chạm đến trần nhà rồi không!? Đứng đợi dài cả cổ"

Lee Jeno đứng vẫy tay cuối hành lang, chất giọng trầm than vãn, khi nãy anh đang trên đường tới phòng riêng thì đột nhiên nhận được thông báo chuyển về cùng phòng với hai người này -lý do thành thật đến mức không phản đối được. Tổ chức vẫn để mắt tới Mark Lee và lo ngại Mark sẽ lại gây ra sự cố tiến hoá nào đó cho Donghyuck.

"Chúng tôi tới đây"

Mark Lee hạ tầm mắt quan sát thêm biểu hiện để chắc chắn cậu ổn định rồi mới tiến tới chỗ Lee Jeno, nhập mã phòng mà cậu đưa cho anh. Chưa đầy mười giây sau ba người đã vào trong phòng.

"Chà, quả nhiên là ưu đãi cho nhà khoa học" Lee Jeno mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nội thất bên trong.

Có một phòng ngủ ba giường riêng, một phòng nghiên cứu cơ bản và phòng thư giãn ngay trong cùng một căn.

"Cái này mà gọi là căn cứ à, gọi là khách sạn cao cấp còn thấy thiệt cho nó, đúng là không nể mặt"

Mark Lee kéo rèm cửa, ngó ra ngoài cửa sổ, từ bên này đồi nhìn về phía viện nghiên cứu, D.A.T.E đã cách xa đến mức chỉ còn thấy chấm nhỏ mờ ảo dưới làn gió tuyết.

Lee Donghyuck cởi lớp áo dạ bên ngoài, Mark hẳn chẳng còn lạ lẫm gì nơi này, nhưng cậu thì khác, xem qua xem lại cũng phải mất vài phút cùng Lee Jeno khám phá chỗ này.

Sau khi làm quen, Lee Jeno vào phòng tắm rửa rồi vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước.

Mark Lee ngồi trên ghế sofa, từ tốn pha một tách cà phê nhiều sữa. Anh không uống được nhiều cà phê, nhưng nếu là cà phê có thêm sữa thì khác. Vì một lần đặt nhầm đồ uống ở căn tin, Lee Donghyuck đã tự biến tấu ly cà phê đen thành công thức cà phê sữa của riêng cậu, Mark chỉ nói muốn thử nó, cho đến tận bây giờ, ai mà biết được anh lại thích nó đến vậy.

"Ở trong phòng không có sẵn chocolate, em muốn uống sữa không?"

Anh không rời mắt khỏi tách cà phê, cẩn thận đổ nước sôi vào phin. Lần nước đầu vừa đủ để nước sôi làm nở cà phê bột bên trong như một chiếc bánh bông lan, hương thơm quẩn quanh cánh mũi. Lần thứ hai nhiều hơn đôi chút, bắt đầu từng giọt cà phê chiết xuất qua tấm phin lọc chậm rãi nhỏ xuống ly sứ bên dưới.

Lee Donghyuck nhìn qua ly sữa nóng đã được anh pha sẵn đặt trên bàn.

Anh đã pha rồi còn gì.

Mark đẩy ly sữa qua, xoay phần tay cầm về phía cậu, tay anh cầm được nghĩa là nó đủ nguội để cậu cầm lên mà không bị bỏng: "Em muốn nghỉ ngơi rồi dậy ăn hay ăn rồi nghỉ ngơi?"

"Có hai tiếng đồng hồ, chẳng đủ thời gian để làm gì cả"

Mark mỉm cười: "Anh đã nói với em nếu thời tiết tốt chúng ta sẽ đi một mạch đến căn cứ Thore mà không dừng lại chưa?"

Lee Donghyuck chớp mắt, dường như bị câu nói làm ảnh hưởng. Cậu không cảm thấy đói, cũng không thèm ăn gì trong thời gian này, nhưng cơ thể thì khác, nó cần bổ sung đủ năng lượng để chí ít từ giờ đến lúc tới Thore, cậu không gục xuống vì mệt.

Cậu với lấy cốc sữa, thổi nhẹ trên bề mặt, làn khói đủ mỏng tan trong không khí trước khi cậu nuốt xuống một hớp nhỏ. Vừa vặn với độ ngọt và nhiệt độ cậu thích.

Cậu luôn thầm cảm ơn Mark trong lòng, dù chẳng bao giờ nói ra rằng cậu biết bản thân luôn được anh chăm sóc đặc biệt đến nhường nào. Có đôi khi, cậu nghĩ rằng chính mình còn không hiểu rõ bản thân bằng anh.

Dù hỏi cậu nhưng Mark Lee biết rõ cậu sẽ chẳng ngủ được nữa, bởi sau khi uống thuốc ức chế, nó có thể ép người dùng tỉnh táo ít nhất sáu giờ. Vì vậy sau khi cả hai yên lặng dùng xong cà phê và sữa của mình, Mark nhìn cậu với một chút mong đợi.

"Em muốn tham quan bên ngoài không?"

|

Gió lạnh thổi qua những tán tuyết tùng cao xào xạc, như âm thanh của những con sóng ngoài xa dạt gần vào bờ, mang tất thảy những gì chúng tìm được giấu trong lòng biển lớn.

Mark dẫn cậu tới một khuôn viên cách khu nghỉ ngơi hơn năm phút đi bộ, gần giống công viên tập thể dục hoặc khu vui chơi của trẻ nhỏ. Giờ đang là mùa đông, chẳng nhiều người có tâm trạng ra đây làm những chuyện tương tự thế.

Tưởng là chỗ này, nhưng Mark vẫn tiếp tục đi về phía trước, đế giày lún trên mặt đường tuyết trắng xóa, in lại từng bước chân, ẩm ướt quanh gấu quần một lớp băng mỏng, nếu không phải vì đi giày da cổ cao, sợ là chân bọn họ cũng đóng thành băng rồi.

"Có lạnh không?" 

Mark Lee đợi cậu đi tới, vươn người nắm lấy tay cậu, xỏ tay cả hai vào túi áo dạ của Donghyuck.

Tất nhiên cậu không lạnh đến mức mà anh phải lo lắng, Lee Donghyuck có ý giãy khỏi tay anh, nhưng Mark vốn khỏe mạnh hơn cậu, mọi sự phản kháng đều vô nghĩa.

"Ta tới rồi"

Lee Donghyuck hít vào một ngụm sương gió, hơi lạnh tràn qua làm tỉnh táo mọi ngóc ngách trong cơ thể. Trước mắt cậu là một mặt hồ đóng băng, ánh nắng chiếu xuống khiến nó óng ánh như pha lê, thu hút vô số tò mò của cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy sông băng trực tiếp thế này - đúng hơn là trong ký ức mà cậu nhớ được, không khí trên mặt hồ tràn đầy sức sống, mát lạnh hòa cùng hương thơm của rừng tuyết tùng, cảm giác sảng khoái trong trí nhớ chưa bao giờ cậu cảm nhận được.

Mark hạ tầm mắt, nhìn người nhỏ hơn với nụ cười mỏng trên môi. Những sợt lông mảnh của mũ áo choàng bay ngược trong gió, quệt lưa thưa trên gương mặt xinh đẹp động lòng. Đôi mắt cậu sáng lên, long lanh bở ánh mặt trời phản xạ với mặt sông băng bên dưới, như tấm kính lớn chiếu sáng hai người bọn họ.

Trời xanh cao, mặt trời trên đỉnh, tuyết trắng rơi nhẹ trên vai áo.

Anh chỉ cánh tay đang tự do của mình lên trời.

"Nếu là ban đêm, em có thể thấy chòm sao Bắc đẩu nằm ở đó"

Lee Donghyuck hướng theo ngón tay anh, nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh mặt trời rực rỡ.

Anh chắn bàn tay trước tầm mắt cậu.

"Đừng nhìn mặt trời trực tiếp như thế"

"Anh từng tới đây vào ban đêm sao?"

Cậu nhìn khắp bốn phía, tìm được vô số những thứ thú vị, ví dụ như hoa galanthus, hoa crocus saturnus mọc lên giữa mặt tuyết trắng, thích thú đuổi mắt theo một con sóc nâu tha hạt dẻ muộn màng chạy về tổ. Phải thôi, có lẽ tất cả muông thú trong rừng đều đã yên giấc trong hang ổ của chúng với đống thức ăn dự trữ cho cả mùa đông tới.

Lee Donghyuck quay sang anh, bắt gặp ánh mắt say đắm nhìn cậu. Gần như cùng lúc, cả hai né ánh mắt nhau, trái tim Lee Donghyuck hẫng đi một nhịp. Cậu thiếu chút nữa bỏ chạy nếu Mark nhìn cậu như thế.

Mark không hiểu cậu ho khan vì điều gì, nhưng anh cũng tỉnh táo lại.

"Một vài lần, nhưng nếu tính mùa đông thì đây là lần đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top