Chương 17: Một phần quá khứ



Trăng sáng soi từng bông tuyết tĩnh lặng rơi xuống những mái ngói titan lạnh buốt, gió đông kéo theo từng đợt sương giá tràn về.

Chuông từ tháp đồng hồ điểm một giờ sáng.

Mark Lee đặt thẻ tên của mình và Donghyuck vào hộp gỗ, lặng lẽ nhìn qua một lần rồi cẩn thận cất trong hành lý.

Đã một lúc lâu không ai nói lời nào, cuối cùng Na Jaemin không nhịn được đành lên tiếng trước.

"Không có Donghyuck ở đây nên tôi mới hỏi, nhưng... rốt cuộc vì sao phải là chúng ta?"

Lee Jeno ngẩng lên nhìn cậu, chỉ biết thở dài.

Mark Lee nói: "Bởi vì có Donghyuck"

"Trả lời cho có hả?"

"Anh cố tình à?"

Hai chàng trai đồng thanh hỏi ngược lại Mark. 

Lee Jeno lườm anh như thể điều này ai mà không biết.

Na Jaemin cười trừ, tất nhiên cậu hiểu bọn họ và Lee Donghyuck không thể tách rời nhau vì cùng một đội.

Người thúđội nghiên cứu tách ra thì quá mạo hiểm, nếu là Donghyuck thì Mark, Jeno, thậm chí là cậu hay Renjun đi cùng thì đều hết sức hiển nhiên. 

Cái mà Na Jaemin nghĩ tới nghĩ lui cũng không hết thắc mắc lại là: "Tôi không hiểu vì sao họ chọn Lee Donghyuck, bọn họ rõ chuyện bốn năm trước ở rừng Tái Sinh, tại sao còn chọn đội chúng ta, và nhất định phải là Donghyuck tham gia chứ?"

"Anh có phương án gì không?"

Na Jaemin cũng hướng về phía Mark Lee đang không hợp tác nói chuyện bên kia, anh chỉ tập trung xếp đồ đạc vào vali, tỏ ý lắng nghe những không phản hồi.

Lee Jeno: "..."

"Em luôn cảm thấy chuyện này phải có tính toán gì đó"

Na Jaemin quay lại nhìn Lee Jeno cạnh mình.

"Tổ chức luôn bảo vệ người thú ở cấp cao nhất, Donghyuck vừa là người thú, vừa là nhà khoa học độc tố thần kinh hàng đầu của D.A.T.E, thành viên trong kế hoạch X đều là nhân tố ưu tú, bọn họ không thể nào không có chuẩn bị gì cho mọi người được. Còn nữa... đang là mùa đông, rừng Tái Sinh nguy hiểm bởi bão tuyết, sớm muộn gì cũng mọi người cũng phải đối mặt với thời tiết xấu. Nếu không có chuẩn bị kỹ lưỡng, kế hoạch X sẽ không diễn ra thuận lợi được"

Lee Jeno điềm tĩnh nói: "Bọn họ làm việc với Lee Taeyong và đội phản ứng Alpha rồi, chỉ nhóm đó là biết rõ, chúng ta nhận nhiệm vụ riêng biệt, anh, Donghyuck hay Mark đều chỉ cần tập trung cho nghiên cứu tại Thore và mang thuốc về cùng với tài liệu có ích cho D.A.T.E..."

"Yang Yang cũng là chỉ huy trưởng tham gia vào vụ cháy năm đó, chắc chắn cậu ta nắm đủ rõ tình hình. Gần tám mươi phần trăm nhân sự tham gia kế hoạch X đều có liên quan tới vụ tấn công bốn năm trước, kể cả báo cáo điều tra cũng nhiều lỗ hổng, tổ chức muốn càng ít người biết về khu di tích Kosmo càng tốt"

Mark Lee cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Na Jaemin không muốn hỏi sâu thêm, nhưng cậu biết nhiệm vụ này không dễ để hoàn thành, tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. 

Cậu tò mò muốn biết thực sự năm đó xảy ra chuyện gì. Nhưng dù đã dò hỏi nhiều lần, vẫn không có nhiều thông tin về nó.

"Bốn năm trước, cả tôi và Jeno đều là người ngoài cuộc, chẳng biết những chuyện mà khu di tích Kosmo gặp phải rốt cuộc là gì"

Cậu thở dài: "Dù nhiệm vụ nào tổ chức cũng sẽ đặt an toàn của nhân sự lên hàng đầu, nhưng sau sự kiện đó, tôi chẳng thể tin tưởng được nữa. Tôi chỉ muốn mọi người an toàn trở về..." Nói đến đây, Na Jaemin chợt dừng lại một lát: "Nhưng thuốc của Renjun cũng không thể không có"

Lee Jeno ngồi thẳng dậy, có ý muốn động viên: "Bọn anh sẽ an toàn trở về cùng với thuốc cho Renjun, chuyện hiển nhiên mà"

"Nói thì dễ..." 

Chỉ là Na Jaemin không thể yên tâm.

"Bốn năm trước không phải hội đồng cũng nói thế à, căn bản trước nhiệm vụ nào họ cũng nói câu khẳng định chắc nịch ấy: tất cả trở về an toàn và hoàn thành nhiệm vụ, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu nhà khoa học đã...." 

Na Jaemin không dám nói tiếp, lòng nặng trĩu như chì. 

"Bốn năm, sao nghe như thể mới hôm qua vậy nhỉ?" Lee Jeno chợt cười nhạt rồi quay sang nhìn Mark.

Khung cảnh hỗn loạn mùa đông năm vụ cháy xảy ra, trung tâm Phố Kosmo bị tấn công chợt thoáng qua tâm trí.

Khi ấy anh và Jaemin còn làm việc tại tòa Tây, đội nghiên cứu thuốc thử dành cho người thú chủng sư tử là Win Win bây giờ.

Còn Lee Donghyuck và Mark là nhà khoa học làm việc tại phố Kosmo, chủ yếu nghiên cứu về tiến hóa thú và các virus biến con người có năng lực mạnh mẽ như động vật. Thí dụ như nghiên cứu chống ung thư và ngừng lão hóa ở chuột chũi trụi lông, người thú tăng khả năng chịu đựng ngừng thở thời gian dài, tăng sức mạnh cơ bắp hay tăng khả năng tấn công,... nghe nói không ít lần bọn họ phải nghiên cứu chất cấm. 

Hầu hết thời gian đều chôn vùi ở phòng thí nghiệm. 

Đêm đông lạnh thấu trời nhưng không có cách nào ngăn cản hơi nóng từ những áng lửa đỏ hồng như máu gào thét phía chân đồi rừng Tái Sinh. 

Trung tâm phố Kosmo trước đây nằm ở đó.

Đám cháy lớn tới nỗi gần ba phần năm lực lượng quân đội và phản ứng của D.A.T.E phải tham gia cứu hộ. Gần như toàn bộ công trình kiến trúc, thiết bị, thuốc, vắc-xin, tài liệu nghiên cứu đều hóa thành tro dưới biển lửa đó - chỉ sau một đêm, phố Kosmo ở rừng Tái Sinh trở thành một khu di tích đổ nát.

Mark và Donghyuck là hai trong số bảy nhà khoa học còn sống sót trở về, gần ba trăm nhà khoa học đầu não cùng các lãnh đạo cấp cao thiệt mạng. Thiệt hại về nhân sự và cơ sở vật chất lớn nhất trong lịch sử, chấn động vượt tầm giới khoa học.

Lee Jeno không thể quên được lúc hai người họ được đưa trở về D.A.T.E. Mark Lee nhiễm độc khí than cực nặng, áo quần rách toạc và những vết thương nông sâu chi chít trên cơ thể, bất tỉnh rơi vào hôn mê được tổ chức giữ trong lồng kính. Còn Lee Donghyuck toàn thân đầy máu và dịch nhầy, biến dạng không thể nhận ra khuôn mặt, cơ bắp nổi cứng như gỗ, răng nanh dài nhọn hoắt cùng với lông trên vành tai, mái tóc đỏ hồng đột nhiên biến đổi thành màu nâu đậm - lúc này anh mới nhận ra Lee Donghyuck đang gặp loại tình huống gì - cậu ta đã nhiễm độc - một cuộc tấn công bằng virus sinh học nguy hiểm.

Huang Renjun và tòa Đông tiếp nhận điều trị cho cậu suốt ba tháng. Cuối cùng Donghyuck tỉnh lại nhưng chẳng còn nhớ được bất kì điều gì, cậu quên đi cả người bạn đời sắp sửa kết hôn với mình - Mark Lee. 

Còn Mark Lee - trong ký ức mà Lee Jeno nhớ được, chưa bao giờ anh cảm thấy con người ấy vô cảm đến thế, trải qua bao chuyện, dường như một nửa linh hồn của Mark cũng cháy tan thành tro bụi, ngày càng trở nên lạnh lẽo như mặt hồ băng, sâu thẳm che dấu những vết thương lòng không chắc có thể lành lặn lại được. 

Dù không nói ra nhưng cả Lee Jeno, Na Jaemin hay thậm chí người bạn thân nhất của Mark - Renjun luôn cảm nhận một sự xa cách vô hình từ anh kể từ lúc đó. Sau khi Mark Lee hồi phục đa số chấn thương và những vết rách chằng chịt trên cơ thể, sự trầm lặng của anh biến thành một bức tường băng giá không ai có thể xuyên thấu. Trong những đêm tâm sự không còn khoảng cách, Jeno cũng chẳng thể tìm thấy thấy tia sáng nào của người lãnh đạo mà anh ta từng biết, thay vào đó là một khoảng trống mênh mông, như thể đám cháy đã mang Mark Lee của trước đây đi mất.

Khi báo cáo tình trạng hoàn chỉnh của Donghyuck được gửi tới, Mark Lee làm đơn đề xuất gửi hội đồng, trở thành người giám hộ hợp pháp cho cậu - cách duy nhất để anh có thể can thiệp vào những quyết định của hội đồng đối với Donghyuck. Phố Kosmo chẳng có lý do gì để từ chối một trao đổi có lợi với họ như vậy. Ràng buộc hai nhà khoa học xuất sắc với nhau và biến cả hai trở thành nhân tố quan trọng trong các công trình nghiên cứu như trước đây. Mark Lee điên cuồng làm việc một cách tàn nhẫn với chính mình, như thể tự trừng phạt bản thân. Sự tiến bộ vượt bậc trong năng lực khiến Mark Lee trở thành nhà khoa học xuất sắc mà bất kì ai trong Tổ chức cũng không thể đuổi kịp. 

Lee Donghyuck cũng nhanh chóng làm quen lại với công việc của một tiến sĩ độc tố thần kinh sau khi hồi phục, nhưng tuyệt nhiên lại quên đi Mark và quên cả chính mình. Có những đêm, Jeno thức dậy giữa những giấc ngủ ngắn chập chờn trong phòng thí nghiệm, anh thấy cậu ngồi lặng lẽ bên bệnh án của mình, đăm chiêu như nhìn ngắm bầu trời đen kịt, như đang tìm kiếm một thứ gì đã mất đi mãi mãi.

"Đi qua căn cứ Thore, cần vượt qua khu di tích Kosmo cũ, bọn họ thừa biết chuyện này ảnh hưởng như thế nào, dù chẳng còn dấu vết gì nhưng làm sao loại trừ bọn tấn công không nhắm tới Lee Donghyuck lần nữa"

Na Jaemin kéo Lee Jeno trở về thực tại. 

Lee Jeno lạc quan dù trong lòng cũng sớm gợn sóng: "Em lại lo xa à, không đến mức đó đâu, mọi chuyện đã kết thúc từ bốn năm trước rồi"

Nếu vào tổ chức từ sớm, ai cũng biết Lee Donghyuck ngay từ đầu không phải nhà khoa học của D.A.T.E. 

Cậu làm việc ở Tổ chức rừng Chết Chóc, sau khi được D.A.T.E giải cứu, cậu trở về làm việc ở đây. Với thực lực sẵn có, cậu được chọn vào đội làm việc cùng với người xuất sắc nhất của D.A.T.E - Mark Lee. 

Hai người thực sự từng là cặp đôi đáng ghen tị nhất của phố Kosmo. 

Sau này khi phố Kosmo dời về viện nghiên cứu, đội mới của Mark Lee được thành lập, Lee Jeno cũng mới bắt đầu làm việc cùng Mark. 

Thực ra không ai biết rõ quá khứ của Lee Donghyuck, kể cả Mark Lee - Na Jaemin đoán vậy

Tất cả những gì Na Jaemin biết được bắt đầu từ năm Donghyuck hai mươi tuổi. 

Sau khi được giải cứu thành công từ rừng Chết Chóc, Lee Donghyuck được chuyển về đào tạo tại viện nghiên cứu, vô tình cùng lớp, cùng học, cùng tốt nghiệp với khóa của Na Jaemin, bọn họ cũng thân thiết từ đó. 

Mark Lee và Donghyuck quen nhau được hai năm, còn đang tính đến chuyện đám cưới thì đột ngột xảy ra chuyện. Theo tài liệu điều tra, hội đồng cáo buộc đây là cuộc tấn công từ tổ chức rừng Chết Chóc, có vẻ bọn chúng muốn đưa Lee Donghyuck trở về, nếu một tổ chức cần phải phát động cả một cuộc tấn công để mang nhà khoa học của mình quay trở về, hẳn thân thế của Lee Donghyuck không phải tầm thường.

Vậy nhưng tất cả đã trở thành quá khứ, Lee Donghyuck giờ đây chẳng còn nhớ được gì kể từ cái đêm chết tiệt bốn năm về trước, cũng không ai muốn nhắc tới những đau buồn hay tổn thương ấy với cậu. Mark Lee còn căn dặn đừng ai nhắc đến chuyện họ từng dự định tổ chức hôn lễ vì sợ rằng nó sẽ trở thành gánh nặng của Donghyuck.

Mãi sau này...

Na Jaemin mới hiểu được, nó không chỉ là gánh nắng của riêng Donghyuck, nó được san sẻ cho cả Mark Lee - người chưa một giây phút nào thôi dằn vặt mình vì không thể bảo vệ được cậu.

Mark Lee từng nói với đội khi Lee Donghyuck tỉnh lại: "Tôi chỉ cần Donghyuck hồi phục, chỉ cần Donghyuck an toàn, chỉ cần Donghyuck tự do".

Mà trong ba điều ấy, Mark Lee gần như chẳng thể đảm bảo được cái nào.

Đột nhiên Na Jaemin thấy khóe mắt mình cay xè, thì ra là đã khóc.

"Em ổn chứ?" Lee Jeno phát hiện ra Na Jaemin rơi nước mắt, anh tiến lại gần, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Na Jaemin, dịu dàng vỗ về cậu.

"Em chỉ thấy lo thôi, lo cho tất cả mọi người" Cậu cố gắng ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng khi sự bất an đã tràn ra mọi ngóc ngách.

Lee Jeno ôm cậu vào lòng, siết chặt hơn để hơi ấm an ủi người anh yêu thương nhất cuộc đời này: "Sẽ ổn thôi, bọn anh sẽ quay trở về an toàn cùng thuốc giải cho Renjun, cậu ấy vẫn đang chờ"

Na Jaemin vòng tay ôm anh, dụi mái tóc mềm vào bờ vai.

"Làm ơn..."

Mark Lee trầm mặc nhìn hai người trên sofa, lòng nặng nề đứng dậy bước ra ngoài cửa.

Anh đã bỏ thuốc được ba năm, nhưng giờ đây lại muốn hút một điếu, đầu lưỡi nhạt nhòa nếm được cả nỗi sợ đang âm ỷ trào lên trong lồng ngực. Mới chỉ vài năm trôi qua, làm sao anh quên được, làm sao có thể yên tâm toàn bộ đưa cậu cùng tới Thore. Anh đã cho rằng mình hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cả anh và cậu, nhưng sự tự tin đó đã biến mất chẳng còn chút dấu vết. Trốn tránh mãi luôn luôn không phải là cách giải quyết, chỉ là có những chuyện, ngay cả dũng cảm đối diện cũng trở nên quá sức.

Trống rỗng như vậy, Mark Lee đã đi tới cầu thang hành lang mà không hề nhận ra, nơi hơi lạnh theo giếng trời phả xuống không gian bên dưới, lạnh đạm và tĩnh mịch.

Đột nhiên cổ tay bị một lực nhỏ siết lại, đủ để anh dừng chân không tiến lên phía trước.

"Mark, anh đi đâu thế, cầu thang cụt, anh muốn nó dẫn anh tới đâu chứ?"

Mark Lee quay người lại, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền tới mình, trái tim run rẩy quặn thắt trong lồng ngực. Anh rời tầm mắt từ bàn tay cậu, cẩn thận ngước lên, từ bờ vai, cần cổ rải rác những ngôi sao đến gò má, bờ môi hồng căng mọng hơi hé mở, hơi thở vì lạnh tạo thành khói trắng tan vào không khí, cuối cùng dừng lại đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm, cậu trông có vẻ khó hiểu và bối rối.

"Anh sao thế? Anh đi tìm tôi à, tôi chỉ đi mua chút đồ cá nhân để sáng mai lên đường thôi" Lee Donghyuck vội giải thích, cậu giơ túi nilon nhỏ ở tay còn lại, trong khi tay kia vẫn nắm chặt cổ tay anh: "Có mua kẹo gừng nữa, anh xem nè, tôi khỏe mà, không bị buồn ngủ đâu..."

Đột nhiên lời nói bị chặn lại, Mark Lee kéo cậu ôm vào lòng. Bịch đồ mới mua trên tay cậu rơi xuống chân, đến khi kịp định thần lại, anh đã ôm cậu chặt đến mức bả vai căng cứng.

Mark không biết diễn tả điều này như thế nào, rằng người con trai này vẫn luôn để ý tới anh, luôn cố gắng để chăm sóc anh và luôn nỗ lực để không gây thêm bất kì tổn thương nhỏ nhặt nào cho anh cả. Lee Donghyuck của anh, ngay cả khi chẳng còn nhớ chính mình là ai, vẫn luôn nhớ rằng Mark Lee nhạy cảm, Mark Lee dễ dàng sụp đổ vì bất cứ điều gì liên quan đến cậu.

"Hyuck!" Anh gọi.

"Chúng ta sẽ làm được, phải không?" Anh hỏi.

Lee Donghyuck thả lỏng người, dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu cảm nhận rõ Mark đang lo lắng, có thể vì chuyện mang thuốc về đúng hạn để chữa trị cho Huang Renjun. Vì vậy cậu nhẹ nhàng xoa lưng anh, khẽ trả lời.

"Được chứ, chúng ta sẽ làm được".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top