Chương 16: Hướng dương


[Khu vực cách ly nằm biệt lập ở các tầng giữa, Tòa Đông]

Tuyết rơi nhẹ, phủ lưa thưa trên những phiến lá còn vững vàng bám víu trên cành cây khi mùa thu hoàn toàn đi qua.

Lee Donghyuck đứng bên ngoài, một lớp kính dày ngăn cách phòng Huang Renjun đang tiếp nhận điều trị. Kết quả xét nghiệm không quá bất ngờ, Huang Renjun đã nhiễm bệnh.

"Ổn chứ anh bạn?" Lee Jeno gõ nhẹ vào tường, mỉm cười nhìn cậu, Na Jaemin trông nó thật xót xa.

Cổ tay Huang Renjun đang truyền dịch, cậu ta vẫn lạc quan ăn uống giống như chẳng có chuyện gì xảy đến, nhưng đôi môi tái nhợt khi cơn sốt hành hạ và các khớp đau mỏi rã rời không thể che dấu được mức độ nghiêm trọng.

"Ổn mà, các cậu về đi, tới làm gì chứ? Khu cách ly chứ có phải khu thăm tù đâu"

"Mẹ nó, cậu thành thật thì sẽ chết à" Nỗi lo lắng pha lẫn sự bất lực khiến Lee Jeno không kiềm được bình tĩnh: "Đó là PenD, cậu giả vờ thì sẽ qua mặt được chúng tôi chắc"

"Này!" Na Jaemin cản lại, lí nhí trong cổ họng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rõ sự nghiêm túc: "Từ anh vừa dùng nhạy cảm lắm đấy, đừng có dùng nó bừa bãi như thế"

"Vẫn đủ thuốc cho tôi mà, tòa Tây đang sản xuất còn gì, PenD cũng giống mọi loại virus khác thôi, phát hiện sớm thế này đâu còn nghiêm trọng nữa mà các cậu làm quá lên"

Nói xong, Huang Renjun phẩy phẩy tay: "Thôi khỏi, đừng làm phiền tôi là được rồi"

Tông giọng Huang Renjun có vẻ tự tin nhưng chẳng thể giấu được nỗi lo chồng chất trong nó, sự lạc quan tựa như chiếc mặt nạ mỏng manh trong suốt. Đôi mắt sâu hoáy thâm quầng mệt mỏi và u ám, bờ môi tái nhợt chỉ sau một đêm, dù cố gắng phủ nhận thế nào, cơ thể vẫn luôn thành thật nhất. Những đợt sốt cao, những cơn đau kéo dài, những dấu hiệu không thể chối cãi rằng cậu đang phải chống chọi trong cuộc chiến mà chính mình cũng không chắc phần thắng - kể cả khi cậu là một bác sĩ. 

"Cứu sống được đặc công rồi, thảm như thế còn cứu được..." -  Thanh âm trong cổ họng Huang Renjun đứt quãng, ngưng lại vì những tiếng ho không ngừng.

Na Jaemin đau xót nhìn Renjun, đừng có ngốc nữa, anh ta chết rồi! Muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, cậu biết rằng Renjun đang cố tỏ ra mạnh mẽ, càng hiểu rõ cậu ấy đang sợ hãi đến nhường nào. 

Lee Donghyuck vốn luôn đứng ở phía sau chậm rãi cúi đầu rời khỏi phòng. Cậu biết Huang Renjun đang cảm thấy thế nào, những người bị nhiễm bệnh cảm thấy thế nào, cậu đều rõ. Họ sẽ không tỏ ra tuyệt vọng, bởi thứ duy nhất đang níu giữ họ lại là khao khát được sống, mà khao khát này chỉ có thể được thúc đẩy bằng sự lạc quan và niềm tin vào tương lai của mình. Họ đều sợ chết và thậm chí sợ cái chết của mình sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến những người còn đang sống xung quanh.

Tiếng điện thoại vang lên, cậu bất động nhìn thêm vài giây mới nghe máy.

"Tiến sĩ Lee, tới phòng nghiên cứu độc lập ở phố Kosmo nhanh lên, có tin tốt cho cậu đây"

Tin tốt? Thế nào mới gọi là tin tốt cậu muốn nghe.

[Phòng nghiên cứu độc lập, Phố Kosmo]

Chiếc thẻ bạch kim được cài ngay ngắn bên ngực trái, Jung Sung Chan thấy cậu đi đến cửa đã nhanh chóng nói vọng ra.

"Ta tìm thấy nó rồi, kháng nguyên đặc hiệu"

"Đúng là điên rồ, chưa đến bốn tháng" Jung Sung Chan chỉ lên màn hình, ống nghiệm có chứa huyết thanh đang được bảo quản trong phòng lạnh.

Lee Donghyuck tháo áo choàng xuống, cậu khử trùng, mặc bộ đồ bảo hộ rồi tiến lại bàn thí nghiệm: "Tôi cần kiểm tra khả năng phản ứng".

Sau một loạt các thử nghiệm, thay vì xuất hiện các triệu chứng rồi lăn ra chết sau đó ít lâu như mọi khi, lần này, dù không hoàn toàn tỉnh táo nhưng chuột bạch vẫn sống.

"Điên thật" Jung Sung Chan hào sảng cười lớn, tỏ ý thán phục: "Cậu đúng là thiên tài, tiến sĩ Lee thân yêu!"

Trong suốt quãng thời gian họ vùi đầu vào nghiên cứu với các thí nghiệm không biết điểm dừng, Lee Donghyuck luôn có những ý kiến mang tính quyết định đến tiến độ phát triển của nhiệm vụ. Không loại trừ các khả năng mà Jung Sung Chan nghĩ không tới, cậu thử nghiệm gần như tất cả phương án khả thi có thể thực hiện.

"Dù sao mới chỉ là bước đầu" Lee Donghyuck trầm giọng.

"Nhưng cậu đã tìm ra được chìa khóa" Jung Sung Chan nhếch mày, không hiểu Lee Donghyuck thất vọng về cái gì. Bọn họ tìm ra được thứ mà trong lịch sử ít nhất cần đến vài năm mới có thể phát hiện. Đây không phải chuyện nên tự hào hay sao?

"Anh xem qua kế hoạch nghiên cứu của tôi rồi chứ?"

Jung Sung Chan gật đầu, cảm thấy từng bước tiếp cận trong kế hoạch của Lee Donghyuck quá sức chặt chẽ, không cần chỉnh sửa thêm gì nhiều: "Tôi gửi nó tới phố Kosmo rồi, họ cũng đã duyệt xong"

"Sao cơ, sao lại gửi đến phố Kosmo, tôi đưa để anh xem..." Cậu ngạc nhiên, trong tông giọng cảm nhận nhiều nỗi lo ngại.

"Sao là sao chứ, không phải đằng nào ta cũng phải gửi nó đi sao?" Jung Sung Chan nhún vai.

Dường như nhận ra Lee Donghyuck đang suy nghĩ gì, Jung Sung Chan khoanh tay trước ngực, tựa hông vào cạnh bàn từ tốn nói: "Cậu không nhất quán"

Lee Donghyuck im lặng, đăm chiêu nhìn về phía chất lỏng màu xanh nhạt trong ống nghiệm.

"Tôi biết cậu vốn dĩ không muốn tạo ra huyết thanh chống độc Sarin" - Jung Sung Chan cười nhạt: "Có được thuốc kháng, tổ chức sẽ làm gì chứ?"

Anh ta tự hỏi tự trả lời: "Một nghiên cứu mang tính đột phá thế này, họ có thể bán nó với giá cao gấp trăm lần, mà để bán được, họ cần tạo ra một nhu cầu đủ lớn, và cách duy nhất để tạo ra nhu cầu, là tạo nên một cuộc chiến tranh vũ khí hóa học... cậu sợ những điều từng có trong tiền lệ đó xảy ra"

"Nhưng ngay cả khi chuyện này có nguy cơ xảy ra hay không, nhiệm vụ của chúng ta vẫn là hoàn thành nghiên cứu nó... ba mươi thi thể ở đây, đều chết vì chất độc này, tổ chức không phải người khơi mào nó trước, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Nghĩa là bọn họ đang mang trên mình sứ mệnh cứu người. Cao cả đến nực cười, nếu không tạo ra được thuốc kháng sớm, rất có thể chỉ trong thời gian ngắn sắp tới, chính bọn họ sẽ là mục tiêu tấn công bằng loại độc tố thần kinh này.

Jung Sung Chan nheo mày: "Này...tôi cũng chỉ muốn sống thôi, vậy nên tôi đồng ý ở đây"

"Cậu cũng thế, có thể tôi hèn nhát, lý do khởi đầu của tôi và cậu không giống nhau. Nhưng chúng ta đang cùng thuyền rồi..."

"Tôi sẽ ngăn cản nếu họ thực sự muốn làm vậy" Lee Donghyuck trầm mặc.

"Không đâu" Jung Sung Chan bật cười: "Cậu kéo theo tất cả những người theo cậu cùng lên thuyền rồi, và tôi cũng vậy, đó là cách phố Kosmo hoạt động mà không gặp bất kỳ trở ngại gì cho đến tận bây giờ"

Đầu lưỡi Lee Donghyuck chua chát, chiếc răng nanh đã bấm sâu vào môi trong đến mức ứa máu, hương vị tệ hơn cả đau đớn. Cậu cố gắng hít thở để lồng ngực thoát khỏi những cú thúc mạnh, thắt lên từng đợt theo từng câu nói của Jung Sung Chan.

Quá nhiều lý do để người ta biện minh cho những sai lầm không thể sửa chữa của mình. Họ đổ lỗi cho bầu trời đêm, vì bầu trời là bóng tối khiến họ không có cách nào nhìn thấy được điểm muốn đến, vô tình tạo điều kiện cho những sai lầm được phép xuất hiện. Họ đổ lỗi cho áng trời bỏng rát những ngày hạ quá chói chang, để bản thân không có cách nào tự do thong thả dưới bờ biển cát vàng, làm chuyện mình thích. Họ nói rằng hoàn cảnh tạo nên một con người, nhưng lại chẳng biết rằng con người có đủ sức mạnh để tạo ra chính nó. Nhưng bằng cách nào? cậu không muốn sống một cuộc sống chôn vùi trong ký ức chắp vá vụn vỡ của mình, chết đi cũng không được mà sống lại chẳng phải chuyện thiết tha đến mức ấy.

"Cậu về đi, đêm nay tôi sẽ tự làm một mình" Jung Sung Chan chậm rãi mặc đồ bảo hộ, ném vỏ thuốc tăng lực vào trong sọt rác.

|

[Căn hộ bên bờ đông, thung lũng Dream]

Gần một giờ sáng, tiết trời ẩm thấp đặc trưng ở vùng thung lũng dưới chân đồi có chút đậm hơn. Gió lạnh thổi phập phồng rèm cửa mỏng, cửa sổ đón gió giờ đây như biến thành máy hút bụi, rất nhiều sương đêm âm thầm phả vào trong phòng, đêm nay tuyết không rơi.

Lee Donghyuck rùng mình, nhìn qua cánh cửa đang lồng lộng gió, nền trời tối đen, mặt biển Quỷ phía xa kia dường như chẳng hề tồn tại.

Cậu nằm gục trên bàn, những ngón tay đau nhức siết chặt chiếc thẻ tên màu xanh ngọc. Những giấc mơ luôn hiện hữu tựa như ký ức của cậu mỗi lúc một rõ ràng. Chàng trai có mái tóc xanh luôn mang đến cảm giác quen thuộc kia là ai, cậu không thể đoán ra được, càng không thể biết chàng trai tóc đỏ luôn chịu đau đớn mỗi khi cậu nhìn thấy có liên quan gì đến mình. Dù là thế, lồng ngực cậu thắt lại gần như lập tức, sống mũi cậu cay cay khi nghĩ về bọn họ.

Cậu tỉnh lại vào một ngày mùa xuân trong lành đến mức hương hoa tươi tràn ngập. Ngỡ ngàng nhìn chính mình trong gương và xa lạ với tất cả mọi thứ. Mark Lee đứng trên đầu giường, vuốt nhẹ mái tóc cậu, đột nhiên nét mặt tươi tỉnh như cả bầu trời xuân rạng rỡ của Mark - trở nên tối xầm, cậu còn nhớ anh đã hỏi mình câu đầu tiên: "Hyuck, em còn nhớ anh không?"

Kể từ đó, cậu biết anh là người giám hộ của mình, anh nói Em là tuyệt vời nhất, anh nói quá khứ của em là một tiến sĩ vĩ đại trẻ tuổi của D.A.T.E, anh nói họ đã quen nhau từ trước, nhưng lại nói rằng không biết người đàn ông tóc xanh hay chàng trai tóc đỏ nào liên quan đến cậu cả.

Sau khi điều trị nửa năm, cậu quay trở lại phòng nghiên cứu, với tốt chất sẵn có, rất nhanh để cậu làm quen và hòa nhập với công việc, đó là lý do cậu tin mình đã từng làm những chuyện như vậy rất thành thạo trước đây. Mark Lee và đội nghiên cứu thuốc giải cho cậu, còn cậu vẫn làm việc ở phòng độc tố thần kinh cho đến tận bây giờ.

Laptop tự động tắt màn hình vào chế độ "ngủ đông" theo mặc định.

Trong mơ hồ, xung quanh không khí dường như lan tỏa đến cánh mũi mùi cơ thể rất quen thuộc và mùi nước giặt dịu nhẹ hòa quyện dễ chịu vào nhau.

Cậu lim dim mở mắt, nhìn thấy dáng người cao ráo có chút gầy gò thân thuộc thường ngày.

Anh vẫn mặc bộ đồ của buổi tối, mà hình như bộ quần áo này anh đã mặc từ ngày hôm trước.

Mark Lee đeo chiếc kính tròn màu bạc, giống như chàng Harry Potter khi trưởng thành. Cho đến khi cậu cảm nhận được cả cơ thể nhẹ bẫng trong không khí, nhẹ nhàng áp má vào cánh tay, trái tim dường như lỡ đi một nhịp.

Lee Donghyuck không thể nhớ được mình đã dao động bao nhiêu lần trước anh như bây giờ, với cậu mà nói, nó gần với sự thương hại hơn là yêu thương. Dù cậu cũng chẳng rõ dáng hình yêu thương thật lòng trông như thế nào nữa.

Anh đặt cậu trên giường, thở nhẹ đến mức sợ sẽ làm người kia tỉnh dậy. Một bên đệm lún xuống và bàn tay của anh vẫn phủ trên trán, xoa nhẹ tóc mái cậu.

Khoảng trong năm phút, Mark lặng lẽ rời khỏi và tiếng cửa cọc cạnh rất nhẹ.

Lee Donghyuck ngồi dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Căn nhà cấp bốn rộng rãi với chiếc đèn vàng yếu ớt chiếu sáng lối đi. Cậu dừng chân trước cửa phòng đang hé mở của anh và nhìn thấy Mark đang tập trung làm gì đó. Ở góc độ này, gương mặt người kia hấp dẫn đến lạ, khung xương rất Tây và những đường nét mềm mại của người châu Á. Không phải máy tính hay điện thoại, cũng không phải những tập hồ sơ ngổn ngang trên bàn làm việc, anh cầm cây bút máy trên tay, khẩn trương ghi chép thứ gì đó, đôi lúc Mark dừng lại, hơi ngửa lên kệ sách, nơi anh hay đặt một bông hướng dương duy nhất ở đó - Mark thích hoa hướng dương nhất - Cậu nghĩ vậy.

Không phải tuy lip xanh sao, tôi nghĩ cậu sẽ tặng Mark ngày nhận bằng khen chứ, cậu biết rõ điều đó mà - Huang Renjun nói khi nhìn thấy bó hướng dương trên tay cậu.

Chỉ là hoa thôi mà ~ Cậu gãi nhẹ tóc gáy vì chẳng hiểu sao Renjun nói cậu biết rõ chuyện này, còn Huang Renjun cho cậu một lời khẳng định khác: Mark thích hoa tuy lip xanh.

Thế là ngày Mark nhận bằng khen, cậu không gửi bó hướng dương cho anh nữa, cậu để nó ở chiếc ghế gỗ cạnh khu vực làm lễ. Nhưng khi tất cả kết thúc, cậu phát hiện ra Mark đã đem bó hoa về tận nhà. Anh giơ tấm thiệp cậu viết vài câu đơn giản và ký tên trên đó, anh nói: Anh nhận được hoa rồi, anh yêu hướng dương.

Lee Donghyuck mải mê trong những ký ức nối tiếp nhau chạy trong đầu mình và giật mình khi đèn phòng của Mark đột ngột tắt.

Cậu lững thững quay trở lại giường ngủ, đáng lẽ ra kỳ nghỉ đông phải là lúc cậu cảm thấy ngon giấc mỗi đêm, nhưng lần này thì khác, chắc là do thuốc ức chế - cậu nghĩ vậy.

|

Mặt trời leo trên đỉnh núi như hòn than đỏ, sưởi ấm mùa đông lạnh giá đến sớm hơn mọi năm.

[Phòng họp hội đồng phố Kosmo]

Vẫn là những gương mặt quen thuộc đó, lạnh lùng che đậy bản ngã để bảo vệ quyền lợi và những hữu danh vô thực của riêng mình.

Mark Lee ngồi bên cạnh cậu, hơi ấm từ cơ thể lan tỏa nhàn nhạt.

Đại diện hội đồng chiếu kế hoạch trên màn hình lớn, họ để Jeon Kun thay mình thông báo đến các tòa.

"Sau một đêm thức trắng của phố Kosmo và các văn phòng đầu não liên quan, quyết định về phương án khắc phục sự cố hoàn chỉnh đã được phê duyệt. Chúng tôi gọi đây là kế hoạch X"

"Đầu tiên, chúng tôi bổ nhiệm Trưởng tòa Lee Taeyong là người đứng đầu X. Những cộng sự sẽ tham gia cùng anh bao gồm: giáo sư Kim Do Young, giáo sư Mark Lee, tiến sĩ Lee Jeno, tiến sĩ Hendery, tiến sĩ Lee Donghyuck, đội Alpha tinh nhuệ gồm sáu đặc công sẽ theo sát dưới sự điều phối của chỉ huy trưởng Yang Yang - Chỉ huy đội bảo an và phản ứng nhanh sẽ tham gia cùng"

Lee Donghyuck mở to mắt, cậu quay về phía Mark Lee cũng không dấu nổi bất ngờ.

Bọn họ không phải những người ngạc nhiên duy nhất nhất, sau khi danh sách thành viên tham gia kế hoạch X được thông báo. Jung Sung Chan lập tức ý kiến: "Tôi có câu hỏi!"

"Xin mời tiến sĩ Jung" Đại diện hội đồng hướng tay.

"Tiến sĩ Lee của phòng nghiên cứu độc tố thần kinh tòa Tây, tại sao lại được hội đồng đề cử?"

Jung Sung Chan không thể nắm bắt được, nhiệm vụ nghiên cứu Sarin chưa hoàn thành, tại sao phố Kosmo lựa chọn Lee Donghyuck.

Jeon Kun dường như biết trước những câu hỏi tương tự như vậy sẽ xuất hiện, hắn bình thản giải thích.

"Đầu tiên, căn cứ nghiên cứu Thore không phải phân hiệu hay thuộc quyền quản lý của D.A.T.E, sẽ rất khó khăn để có được sự giúp đỡ nếu chúng ta cử một đội đơn giản chỉ tới lấy thuốc rồi trở về. Chúng tôi đề cử Trưởng tòa Lee Taeyong, sẽ thay mặt hội đồng trực tiếp làm việc đối ngoại với tổng bộ của Thore, một cấp bậc danh giá để thể hiện sự tôn trọng. Đồng thời, với tiến sĩ Lee Donghyuck - một trong những nhà khoa học xuất sắc nhất của D.A.T.E về nghiên cứu độc tố thần kinh, chúng tôi cần cậu hỗ trợ Trưởng tòa Lee về việc nhận biết các loại huyết thanh chống độc có mức độ hiếm cao. Và bởi vì còn có chuyện này, khả năng chúng ta sẽ không tránh khỏi việc cần nghiên cứu về PenD trực tiếp tại căn cứ Thore. Do đó, để cậu ấy tham gia sẽ có lợi cho quá trình trao đổi"

Lee Taeyong cau mày: "Tại sao lại là trao đổi?"

Jeon Kun vỗ tay vì câu hỏi, bọn họ lựa chọn Lee Taeyong cũng vì điều này, kẻ luôn giữ được cái đầu tỉnh táo để không bị dẫn dắt bởi bất kì yếu tố nào.

"Căn cứ Thore vốn nổi tiếng về chuyên môn nghiên cứu tiến hóa sinh vật. Họ luôn nhắm tới các nghiên cứu về tiến hóa thú của D.A.T.E. Sẽ dễ dàng đàm phán hơn nếu bên ta cung cấp trước cho họ các tài liệu này - ở một mức độ mà phố Kosmo đã đo lường được khả năng an toàn. Chúng tôi đề cử giáo sư Kim Do Young, giáo sư Mark Lee - có chuyên môn xuất sắc về tiến hóa độc hại, tiến sĩ Lee Jeno - người được mệnh danh là pháp sư về hormone và cơ sinh học, ngoài việc nhận thuốc kháng, phố Kosmo cần các anh mang về tài liệu có lợi trong việc nghiên cứu của D.A.T.E"

Nói đoạn, Jeon Kun hướng về phía chàng trai trẻ tuổi sáng lạn ngồi bên cạnh Lee Taeyong: "Tiến sĩ Hendery đã từng có nhiều chuyến công tác tới căn cứ Thore trước đây, cậu ấy sẽ hỗ trợ đội để kế hoạch X diễn ra thuận lợi"

Lee Donghyuck không kịp nghe khi hai bên tai ù lên những tiết rít như gió hú, nếu bọn họ để cậu tới Thore, vậy việc nghiên cứu huyết thanh chống độc Sarin có sự thay đổi gì? Nhìn cách Jung Sung Chan phản ứng, hẳn chuyện này anh ta cũng không nắm bắt được.

Cậu quay sang nhìn Mark, ngoài trừ bàn tay đang siết chặt hơn, gương mặt anh không hề để lộ thêm bất kỳ biểu cảm gì, ấn đường hơi cau lại, ánh mắt thâm sâu một cách khó nắm bắt. Lee Donghyuck hiếm khi thấy anh trong bộ dạng này.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, không có thay đổi nào được đồng thuận, kế hoạch X vẫn diễn ra theo quyết định ban đầu. Sẽ có khoảng hai ngày để chuẩn bị, tòa tây đã nhanh chóng điều chế đủ lượng thuốc kháng với số lượng huyết thanh dự trữ ít ỏi còn lại ở Trung tâm lớn, Huang Renjun tạm thời vẫn đủ an toàn - nếu không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy đến.

Ngày hai cữ sốt, bốn năm cữ nôn mửa và các khớp đau nhức không thể yên một chỗ. Huang Renjun ngồi bên kia trong phòng cách ly nhìn ra bên ngoài, nhấc điện thoại của Lee Donghyuck bên này.

"Trông cậu không còn đẹp trai nữa đâu" Lee Donghyuck cười nhạt, xót xa nhìn người bên kia đã gầy rộc đi trông thấy.

"Shhh!" Huang Renjun hướng mắt về phía Mark Lee đang đứng sau Lee Donghyuck: "Anh coi đây là bộ dáng đến thăm người bệnh à, anh mau đem cậu ta về đi"

Mark Lee mỉm cười: "Cậu không cần lo, mọi chuyện vẫn ổn, tích cực điều trị, có thể chỉ cần hai tháng là được ra ngoài rồi"

Huang Renjun đã không được tiếp nhận thông tin trong tổ chức kể từ lúc cậu được đưa vào cách ly, ngoại trừ những tin tức đội cậu hay tới chia sẻ, cậu cũng chẳng biết nên tin vào ai nữa. Nhưng là một bác sĩ làm việc tại tòa Đông, số lượng thuốc và các vắc xin cậu gần như nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu nói không ý thức được tình hình lúc này của mình thì chính là nói dối.

"Có chuyện gì khó nói đúng không? Thuốc kháng Pen-D không có sẵn ở D.A.T.E, không có phương án điều chế hay mua từ bên ngoài, làm sao chỉ trong hai tháng tôi ra khỏi được. Chưa kể..."

Huang Renjun ngập ngừng: "Có chắc là tôi đủ sức tồn tại được đến lúc ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top