Chương 15: Tựa như chuyện cũ


Bước chân chậm dần lại trước khi Mark đối diện với cánh cửa bám đầy bụi bặm ở nhà kho sách của thư viện cổ. Những cuốn sách quá cũ để đọc, những nghiên cứu lỗi thời và chẳng còn nhiều giá trị, vẫn được Viện nghiên cứu chất hàng đống ở đây, vinh danh cống hiến của những thế hệ nhà khoa học trước đó đi cùng năm tháng.

Đáy mắt của anh ửng đỏ, gần như mờ mịt bởi thứ chất lỏng ấm nóng đang chực chờ trào ra. Bờ vai nhẹ bẫng và cả cơ thể như không còn cảm nhận được trọng lực ảnh hưởng tới mình. Anh khẽ đặt bàn tay lên tay nắm cửa, nơi sạch sẽ nhất đã được ai đó chạm qua, vừa vặn một kích cỡ đã quen thuộc quá đỗi với anh.

Cánh cửa từ từ mở ra, hơi ẩm mốc và bụi tan trong không khí, đủ khiến Mark phải lấy tay áo che lại, lớp bụi mỏng bám trên mắt kính.

"Donghyuck!"

Mark Lee ghé qua từng kệ sách lớn, tủ đồ dùng, bàn phân loại,... cuối cùng dừng chân ở góc kế bên tủ lưu niệm, nơi để rất nhiều huy chương, ảnh và những minh chứng khác của các nhà khoa học nghiên cứu về thần kinh con người.

Vệt nắng từ kính vạn hoa chiếu lên áo blouse trắng, chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhạt bên trong cao đến tận cằm, gương mặt của Lee Donghyuck tái lại trong tiết trời lạnh giá và có vẻ không quá thoải mái với tư thế này.

Anh nhẹ nhàng ngồi quỳ một chân, chà hai lòng bàn tay lại đủ để hơi ấm không làm cậu giật mình khi anh chạm nhẹ lên má cậu.

Lúc này đây, anh mới có thể nhoẻn miệng cười, dù trông chúng xót xa hơn anh tưởng.

Nét mặt Donghyuck thư giãn hơn khi Mark chạm vào mình.

"Hyuck à ~" 

Anh gọi với tông giọng gần như thầm thì và lặp lại câu hỏi quen thuộc của chính Donghyuck: "Không phải ghế sofa sẽ thoải mái hơn thế này sao?"

Mark Lee cởi áo blouse mùa đông của mình quấn quanh cơ thể cậu, nhiệt độ ấm áp nhanh chóng khiến người còn lại rùng mình. Anh nhẹ nhàng luồn tay sau vai rồi bế cậu trên tay.

Lee Donghyuck hé mở mắt, nhăn mày với ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong, dù Mark đã rất cẩn trọng và dè dặt, nhưng cậu đã tỉnh dậy.

Cơ thể nhẹ bẫng trên tay anh, mùi hương từ vải vóc quen thuộc không phải bất kì hương liệu nước hoa nào khiến không khí xung quanh trở nên dễ chịu.

"Sao anh ở đây?" Cậu mơ màng hỏi trước khi tỉnh táo lại và nhảy khỏi anh dứt khoát. Gương mặt Mark nhợt nhạt vì lạnh, chóp mũi và vành tai hồng lên rõ nhận thấy và cả những vết đỏ lớt phớt trên trán, dưới tóc mái mỏng của anh.

"Điện thoại của em, nó đâu rồi?"

Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, Lee Donghyuck lục tung túi áo nhưng vẫn không thấy nó đâu, nhướn mày nhìn Mark khi nhớ ra cậu để quên nó ở trong tủ đồ phòng làm việc.

"Và em làm gì ở đây?"

Mark tiếp tục nhìn xuyên qua đôi mắt cậu và đặt một câu hỏi khác: "Giờ này?"

Cậu không thể đối diện trực tiếp để rồi chiến thắng việc đọ mắt này với anh. Bởi người có nhiều bí mật không thể nói ra ngay bây giờ là cậu. Chuyện mà Lee Donghyuck không biết nên vui hay buồn, việc nghiên cứu độc tố thần kinh Sarin có chiều hướng tích cực nhưng không có nhiều đột phá, thông tin về nó ít ỏi, nhỏ giọt đến mức đầu sách trong thư viện mới, kể cả phòng nghiên cứu cũng không quá nổi hai mươi tài liệu, chính phủ gần như đã thu hồi toàn bộ những thứ liên quan với quyết tâm không để bất kì tổ chức nào có cơ hội tạo ra Sarin và gây nên một cuộc chiến tranh với vũ khí hóa học chết người. Ngoại trừ thư viện cổ cũ nát này, cậu có thể tìm được vài thứ hữu ích ở đây, những thứ quá lâu và cũ kĩ để bận tâm tới.

Cậu nhìn xuống dưới chân mình, tài liệu về Sarin đang ở ngay bên cạnh, Mark nhất định không được biết chuyện này, dù ngay bây giờ anh chẳng bận tâm tới nó đến vậy. 

Tất cả những gì anh muốn là khoác thêm nhiều lớp áo ấm, đưa cậu vào trong phòng có máy sưởi và tất cả những gì anh có thể để cậu khỏe mạnh hơn.

Mark Lee lùi lại rồi bước dần ra phía cửa, anh hướng mắt có ý muốn cậu đi trước: "Anh sẽ nghe em giải thích sau, nếu bây giờ không phải thời điểm thích hợp, ra khỏi đây trước đã"

Lee Donghyuck nắm chiếc áo trên tay, xoa nhẹ để mùi hương đậm hơn quanh không khí.

"Nhưng Mark? Làm cách nào?" Anh biết cậu ở đây để đến tìm.

Mí mắt anh hơi chùng xuống: "Anh sẽ giải thích với em sau, bây giờ không phải thời điểm thích hợp, ra khỏi đây trước đã"

Lee Donghyuck bật cười, dù ý cười mỗi khi gặp Mark đã luôn ấm áp và ngọt ngào, chẳng qua chính cậu cũng không biết mình trông như thế nào mỗi khi đứng trước Mark Lee. Và anh ước cậu có thể. Dường như mọi thứ vẫn như thế, như lần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ là ... bằng một cách nào đó, lớp màng trong suốt vô hình luôn ngăn cách cả hai tiến xa hơn nữa. Kể cả mặc cảm trong lòng anh và Donghyuck.

|

Phòng cấp cứu tòa Đông vẫn sáng đèn, mồ hôi lấm tấm trên trán Huang Renjun và ngày một trở nên khó nắm bắt tình hình. Các đội bác sĩ và y tá lần lượt thay phiên nhau tham gia ca phẫu thuật, nguy hiểm nhất là không thể bài trừ hết lượng độc tố trong cơ thể đặc vụ cấp hai.

Đội điều tra ở tòa Nam vẫn đang phối hợp với phòng nghiên cứu tòa Tây để tìm ra chất độc mà đặc vụ này nhiễm phải là gì.

"Hãy lưu ý các vết cắt, virus chưa được xác định nên tất cả phải tuyệt đối cẩn trọng, không được để dịch hay máu tiếp xúc với mình" Huang Renjun tiếp tục dặn dò nghiêm ngặt đội bác sĩ tiếp theo vào phòng.

Buổi họp hội đồng đã gần kết thúc, kế hoạch bảo an và hướng dẫn cụ thể về sự cố đã được trình bày và nắm rõ. Họ sẽ trở về các tòa của mình và nhận thuốc kháng.

Đột nhiên, từ phòng nghiên cứu độc lập tòa Tây, thông tin về virus tấn công đặc vụ cấp hai được gửi tới.

Không gian vốn đã dịu lại sau ba tiếng căng như dây đàn lập tức trầm trọng trở lại. Trong cuộc gọi, tiến sĩ nghiên cứu trong bộ đồng phục xanh lam, sửng sốt nói qua micro: "Thưa hội đồng, tôi có một tin tức cực tệ, không phải DEFA, đó là PenD - loại virus có thể dẫn đến tình trạng chết não và hành động như xác sống, phải dừng cuộc phẫu thuật lại nhanh nhất có thể và cách ly các bác sĩ tham gia"

Lee Jeno mở to mắt, Na Jaemin bên cạnh cũng không khác là bao. DEFA không lây truyền, nhưng PenD có khả năng lây truyền qua đường máu nhanh đến chóng mặt và nguy cơ phơi nhiễm qua vết thương hở gần như lập tức.

Gương mặt Kim Do Young tái nhợt, run rẩy nói trong micro của mình.

"PenD? Chảy máu, dịch trắng, co giật..."

Dường như nhận ra phán đoán của mình thiếu một dấu hiệu quan trọng, anh ta đột nhiên hoảng hốt.

"Lạy chúa, xương khớp bị bẻ gãy!!"

Toàn bộ nhân sự đang tham gia đều cảm nhận được không khí quanh mình phủ một lớp chì nặng. Ngay cả Jung Jaehyun cũng lùi lại như thể chấn động.

Na Jaemin chôn chân tại chỗ, lúc này đột nhiên hét lớn: "Huang Renjun!!!"

Đại diện hội đồng quay phắt về phía màn hình phẫu thuật, dưới camera, máu bắn đầy trên mặt một bác sĩ, phụ nghiên cứu đã vô ý cắt vào khối khí trương lên tụ đầy dịch và máu trong ruột khiến nó nổ tung trên bàn phẫu thuật, đúng một góc độ không thể hoàn hảo hơn để Huang Renjun là người duy nhất hứng lấy toàn bộ.

Người mất bình tĩnh trong phòng mổ lúc này không phải Huang Renjun mà là phụ nghiên cứu vừa gây lỗi nghiêm trọng, luống cuống lấy khăn với ý định thấm lớp máu trên mặt cho cậu. Vậy nhưng khi con người ta rơi vào trạng thái mất kiểm soát, tất cả hành động cũng sẽ trở nên ngu ngốc như nó vốn là như vậy, phụ nghiên cứu sợ hãi liên tục cúi đầu xin lỗi, lùi về sau và va vào khay dụng cụ, dao mổ lập tức rơi xuống sàn. Bằng cách nào đó, nó cắt qua bộ đồ bảo hộ của Huang Renjun, một vết xước mỏng ở cổ chân, nhưng như vậy là quá đủ để dịch và máu vốn đang be bét trên người cậu chảy dọc vào vết xước ấy.

"Cút khỏi phòng mổ đi" Bác sĩ chính hét vào phụ nghiên cứu, dồn hết lượng gạc còn lại nhét vào ổ bụng đặc vụ cấp hai đang không ngừng chảy máu.

Huang Renjun cau mày rất chặt, biểu lộ nét khó chịu vô cùng và trừng mắt nhìn phụ nghiên cứu. Cậu gấp gáp rời khỏi vị trí, nhanh chóng liên hệ với trung tâm lớn để sắp xếp một bác sĩ khác thay mình. Cậu ý thức rất rõ mình cần phải rời khỏi đây và lập tức xử lý vết thương này.

Bàn tay chưa kịp với tới điện thoại, đột nhiên loa trong phòng mổ vang lên tiếng của đại diện hội đồng.

"Hoàn tất khử trùng nhanh chóng và dừng ca phẫu thuật lại. Xác nhận virus lây nhiễm trên cơ thể đặc vụ là PenD, toàn bộ các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật di chuyển đến phòng cách ly gấp"

Đến lúc này, Huang Renjun mới hóa đá, cậu nhìn bàn tay run rẩy không kiểm soát và gương mặt phản chiếu đầy máu của mình qua tấm kính phòng mổ.

"Toàn bộ các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật di chuyển đến phòng cách ly gấp" Đại diện hội đồng lặp lại.

"Tiến sĩ Huang, cậu nghe rõ không"

Huang Renjun đau đớn hít thở, cảm nhận dịch trắng bám trên cơ thể không còn mang hình dáng của chất lỏng nữa, những tia máu dần trở thành tua bám nhầy nhụa, cảm tưởng có thể đâm xuyên qua người và lập tức tiễn cậu trở thành cố tiến sĩ nào đó.

Tất cả đều nâng cao cánh tay và lùi về sau, các phụ nghiên cứu cẩn trọng hoàn tất các công đoạn khâu vết mổ lại trước khi rời khỏi.

"Tiến sĩ Huang"

Bác sĩ phẫu thuật gọi cậu. Anh ta cũng thay cậu điều phối lại toàn bộ ca mổ khi Huang Renjun được đặc công cấp một dẫn đi.

Rino Nakasone tối sầm mặt mày, như thể chẳng còn lời nào để nói lúc này nữa. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng hội đồng và trở về tòa Đông.

"Trưởng tòa Nakasone!!" Đại diện hội đồng lớn tiếng nhắc nhở.

Rino Nakasone không hề quay đầu lại, gằn lên từng chữ.

"Tôi không muốn phí thời gian ở lại cái chốn chết tiệt này, nhân sự của tòa Đông đang gặp nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra với bọn họ, các người sẽ gặp rắc rối đấy"

Trưởng điều hành trung tâm lớn - Jeon Kun giơ tay ra hiệu cho đại diện hội đồng dừng lại.

"Tiến sĩ Nakasone cần có mặt ở tòa Đông lúc này, cô ấy sẽ điều phối để đảm bảo cách ly các bác sĩ vừa tham gia"

Jeon Kun lạnh lùng nhìn về phía Jung Jaehyun: "Đại úy Jung, rà soát lại toàn bộ quân đội để tìm ra nguồn lây nhiễm, chúng tôi cần anh nhanh nhất có thể đảm bảo rằng không còn một đặc công nào nhiễm bệnh đang tự do hoạt động ở ngoài kia"

Đại diện hội đồng chậm rãi ngồi xuống, gõ ngón tay trên mặt kính: "Nếu xác định virus PenD đang có nguy cơ lây nhiễm trong tổ chức, ngừng sử dụng thuốc kháng DEFA và thay thế bằng thuốc kháng PenD ngay bây giờ"

Jeon Kun lắc đầu: "Tin tức tệ hơn cả việc xuất hiện virus mới, lượng huyết thanh dự trữ ở trung tâm lớn không đủ để sản xuất thuốc"

"Gì cơ?" Lee Taeyong cau mày: "Vì sao thiếu hụt?"

Johnny Suh có cùng thắc mắc: "Không phải lượng huyết thanh luôn được đảm bảo vượt ngưỡng dự trữ để khắc phục các sự cố rò rỉ sao?"

Nét mặt Jeon Kun lạnh băng như tờ, thâm sâu liếc về phía đại diện hội đồng: "Nếu cùng lúc phải sản xuất hoặc điều chế quá nhiều loại thuốc, chuyện này đâu phải không thể xảy ra"

Qua màn hình laptop, Mark Lee cau mày, gại nhẹ ngón tay lên trán.

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh, sau khi trở về phòng nghiên cứu, cuộc họp vẫn được anh và cậu theo dõi qua thiết bị trực tuyến, cấp mã riêng của hội đồng.

"Thiếu huyết thanh kháng virus, sao có thể nói ra điều này nhẹ nhàng như thiếu một hai nghìn lẻ ngoài chợ vậy chứ?"

Lee Donghyuck lướt nhanh trên màn hình ipad, cậu nhập mã thành viên cấp cao, truy cập vào thư viện dự trữ trung tâm lớn. Một dãy tên các loại vắc xin, thuốc và nhiều loại dung dịch khác.

"Mark!"

Anh ngước lên, nhìn nét mặt đột nhiên tái nhợt đi của người đối diện: "Em sao thế?"

Lee Donghyuck mở to mắt, chấn động đến mức khuôn miệng đau đớn khó để nói thành lời: "Trung tâm dự trữ... không có sẵn huyết thanh kháng virus PenD"

Không gian yên lặng như tờ, cậu nghe được tiếng thở nặng của Mark.

"Tòa Đông cần sử dụng thuốc để điều trị cho tiến sĩ Huang và các thành viên nhiễm độc" - Đại diện hội đồng lo ngại: " Tiến sĩ Lee, hãy tập trung ngồn lực của tòa Tây để lập tức điều chế thuốc kháng PenD"

"Với lượng dự trữ ít ỏi còn lại, không đủ để tòa Bắc làm được điều đó ngay lúc này đâu" - Jeon Kun nói trong micro của mình: "Chúng ta cần phương án để sản xuất đủ số lượng trong thời gian tới". 

Lee Taeyong đứng dậy, cảm nhận bàn tay đẫm mồ hôi và sống lưng lạnh toát: "Ý anh là, ngay cả trung tâm lớn cũng không có thuốc kháng PenD?"

Jeon Kun nhún vai, tầng năng lượng đen đặc tỏa ra xung quanh hắn: "Rất lấy làm tiếc, nhưng đây là một loại virus cực hiếm, nó xuất hiện ở cực Bắc, nơi có nhiều virus đột biến gen. Vì gần như không có nhu cầu sử dụng, viện nghiên cứu đã không nhập dữ trữ nó từ lâu rồi"

"Vậy tiến sĩ Huang và các cộng sự trong ca cấp cứu đang cách ly hôm nay phải làm sao chứ?" Kim Do Young không tin được những gì mình vừa nghe.

"Như tôi đã nói, các nhà khoa học đại tài của D.A.T.E luôn có khả năng tạo ra nó, thậm chí có những loại thuốc còn khó điều chế hơn cả huyết thanh chống virus PenD" Nói đến đây, Jeon Kun liếc về phía Jung Sung Chan ngồi cách đó không xa: "Nên tiến sĩ Huang và các bác sĩ đang được cách ly sẽ không gặp nhiều trở ngại trong thời gian ngắn"

Jung Sung Chan lạnh lẽo đối chấp ánh mắt của Jeon Kun, cơ thể rùng mình sởn gai ốc, không phải hắn cũng biết gì đó về việc nghiên cứu Sarin chứ?

"Tất nhiên, tôi nhấn mạnh: thời gian ngắn, bởi các vị cũng biết rõ PenD cần thời gian điều trị dài hơi như thế nào, nếu người nhiễm độc may mắn vượt qua được giai đoạn nguy kịch đầu tiên."

Lee Taeyong vuốt nhẹ cằm mình bởi những trăn trở không thể nói thành lời, với tư cách là trưởng tòa Tây, tòa nhà nghiên cứu về các loại thuốc, hội đồng sẽ sớm yêu cầu anh đưa ra các giải pháp cụ thể cho vấn đề này.

Na Jaemin rộn rạo trong dạ dày, nghiêng người nói nhỏ với Lee Jeno trong tiếng hít thở, kìm nén cơn giận dữ đang chực nổ tung trong ngực cậu: "Trung tâm dự trữ gần nhất có thuốc kháng PenD là căn cứ nghiên cứu của Thore"

"Chúng tôi cần thiết lập một đội phản ứng nhanh với tình huống này" Lee Taeyong đứng lên, tiến về màn hình lớn, truy cập theo đường dẫn, hình ảnh thiếu rõ nét hiện lên giữa bản đồ.

"Căn cứ nghiên cứu Thore, ta sẽ liên hệ với bọn họ để nhận hỗ trợ"

"Quả nhiên" Na Jaemin thấp giọng: "Anh ta là người có não nhất trong đám người này"

Lee Jeno nhìn điện thoại, đã sớm tra cứu xong, mạng lưới nghiên cứu của Thore nằm độc lập ở rìa đông cánh rừng Tái Sinh, giáp với ranh giới Arthur và biển Quỷ. Nhưng nó có liên quan đến rừng Tái Sinh, liệu tổ chức có chấp nhận mạo hiểm không?

"Hãy thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định"

Đại diện hội đồng trả lời Lee Taeyong, đồng thời hướng về phía Jeon Kun nói.

"Phố Kosmo sẽ cùng tham gia để quyết định phương án xử lý, chúng tôi sẽ sắp xếp sớm một cuộc họp nội bộ khác của Đại hội đồng, mọi quyết định sẽ được thông báo trễ nhất trong ngày mai"

Mark Lee gấp laptop lại, khí lạnh tràn vào căn phòng khi Donghyuck mở toang cửa sổ đón gió, ngột ngạt đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top