Chương 14: Điểm bí mật
[Phòng họp hội đồng, trung tâm lớn]
Phòng hội đồng chỉ mất chưa đầy ba mươi phút để chuẩn bị cuộc họp khẩn cấp dành cho toàn bộ các Tòa.
Cơ thể đang co giật của đặc vụ cấp hai sau khi thuốc ức chế dần hết tác dụng được đặt trong lồng kính, các bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho anh ta toàn bộ đều từ bậc tiến sĩ trở lên, trong đội có Huang Renjun là tổ trưởng ca phẫu thuật. Toàn bộ quá trình đang được ghi lại trực tiếp dưới sự giám sát của hội đồng.
Khi Lee Jeno tới, không ngoài dự đoán, cảm giác như buổi điều trần thứ ba đang được mở ra, không còn đơn thuần chỉ là xử lý sự cố nữa.
Gương mặt Rino Nakasone căng thẳng, cái siết tay thành quyền trong túi áo blouse trắng không khó để nhận ra: "Bốn tháng kể từ sự cố điện, thay vì báo cáo nguyên nhân, chúng tôi lại tiếp nhận thêm một đặc công bị thương nặng sao?"
"Tòa Nam có thực sự đang chịu trách nhiệm giống như cái cách các anh tuyên bố sau sự cố điện không? Họ tấn công chúng tôi ngay trước mắt "
"Tất cả các vị đều biết cần thêm thời gian để xác định rõ nguyên nhân, chưa thể xác định đây là vụ tấn công khi chỉ một đặc công gặp nguy kịch"
"Vậy ý anh khi nào tất cả mọi người ở Viện nghiên cứu nguy kịch mới gọi là tấn công á?"
"Chúng tôi hoàn toàn không có ý đó, đi đến kết luận không bao giờ chỉ dựa vào những bằng chứng nhỏ lẻ trước mắt thế này"
Jung Jaehyun cau mày, lần đầu tiên lên tiếng sau khi hắn nhận thấy bản thân đã vượt quá quá giới hạn chịu đựng tranh cãi từ các phía.
"Đủ rồi đấy, tiến sĩ Nakasone, tòa Nam không hề thoái thác trách nhiệm. Cô không cần nói như thể rõ mười mươi chuyện này như vậy"
Rino Nakasone chỉ lên màn hình: "Đây không phải trúng gió đâu!". Gay gắt với nét mặt khó kiểm soát: "Một đặc công khỏe mạnh có dấu hiệu của nhiễm độc"
Mark Lee ngồi vào hàng ghế thứ hai sau vị trí của trưởng tòa, bên cạnh Lee Jeno.
"Anh đến đúng lúc vậy, trưởng tòa Đông vừa nổi trận với đại diện tòa Nam đấy"
Mark nhìn xung quanh một lượt, tòa Tây đã có đông đủ thành viên tham gia, nhưng anh không thấy Lee Donghyuck.
Na Jaemin đã sớm tới trung tâm lớn để nhận thuốc kháng, lượng dự trữ không đủ, vì thế trưởng điều hành các đội sẽ tham gia điều chế thêm thuốc, trong vòng hết buổi chiều nay, tất cả thành viên trong viện nghiên cứu đều phải sử dụng thuốc này.
Kim Do Young thận trọng hơi nhoài về phía trước, nói qua micro: "Tôi sẽ bổ sung thêm để anh rõ chuyện này, chỉ huy trưởng"
"Dịch dãi chảy bất thường, sặc ra máu và cơ thể co giật, đây là những dấu hiệu rất đặc trưng của một loại virus cổ, nó có tên gọi tắt là DEFA"
Kim Do Young đảo mắt về phía màn hình lớn, nơi ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành: "Trong vòng mười năm trở lại đây, theo thống kê, loại virus này không còn xuất hiện, vì khu vực nhiễm bệnh đã được chính phủ khoanh vùng và tổ chức chịu trách nhiệm tiêu hủy sạch sẽ. Quan trọng là, nó không có khả năng lây truyền"
"Điều này cho thấy, chỉ một đặc vụ cấp hai nhiễm phải DEFA là chuyện ta cần đặt một dấu hỏi. Tôi đã phân vân và chỉ có thể đưa ra một giả thiết duy nhất, có kẻ cố ý dẫn virus vào người anh ta"
Lee Taeyong cau mày, nét mặt tối đi một nửa: "Giáo sư đang ý thức được mình đang nói gì chứ?"
Kim Do Young lắc đầu, sau đó bổ sung thêm: "Chưa thể xác minh rõ, tất cả các bác sĩ đang tham gia phẫu thuật đều được cung cấp thông tin này, họ được trang bị đồng phục và thuốc kháng cần thiết trước ca mổ"
Đại diện hội đồng tắt micro từ phía Kim Do Young.
"Được rồi, thưa các vị, tất cả giả thuyết này sẽ được Phố Kosmo xác thực. Hiện tại chúng tôi cần nghe phương án từ tòa Nam vì tính cấp thiết của việc bảo an trên toàn Viện nghiên cứu. Xin mời Đại úy"
Jung Jaehyun nhanh chóng tiến về màn hình lớn, mặc dù hắn luôn có thái độ bất cần và hống hách một cách kệch cỡm, song về năng lực xử lý tình huống, không ai dám trực tiếp phủ nhận.
Hơn bốn mươi phút trôi qua, Mark Lee cúi xuống liên tục để kiểm tra điện thoại. Đoạn tin nhắn anh gửi đi, người nhận là Donghyuck vẫn chưa có dấu hiệu đã được xem qua. Lồng ngực anh thoáng nặng nề, ngay cả khi phòng tuyến an ninh của viện nghiên cứu hiện tại đã chặt chẽ đến mức một con chuột cũng khó lòng luồn lách qua được, thì nguy hiểm vẫn không phải thứ có xác suất xảy ra bằng không. Anh đã không gặp cậu kể từ đêm qua, Lee Donghyuck vẫn phải tiếp tục ở phòng thí nghiệm tới tận đêm muộn.
Nỗi lo lắng ngày một lan rộng, Mark nghiêng người về phía Lee Jeno, thấp giọng hỏi: "Từ đêm qua cậu có gặp Hyuck không?"
"Không gặp"
Lee Jeno lắc đầu rồi đưa mắt quét một vòng tất cả gương mặt trong phòng họp hội đồng.
Ấn đường hơi cau lại, Mark Lee nhìn đồng hồ rồi hướng về phía Jung Sung Chan đang lạnh nhạt ngồi lắng nghe phía góc bàn đối diện đằng xa.
"Tại sao các trưởng điều hành đều tới trung tâm lớn, Jung Sung Chan lại ở đây?"
"Sảnh trung tâm lớn cũng không phải khổng lồ, làm sao cùng lúc chứa được cả ngàn con người được, họ sẽ có thời gian nhận thuốc cho đội riêng, có lẽ anh ta không phải người điều chế huyết thanh bổ sung như Jaeminnie, nên tới đây thôi"
Mark Lee lắc đầu: "Không đúng"
"Cái gì không đúng" Lee Jeno hỏi ngược.
"Jung Sung Chan là trưởng điều hành phòng thí nghiệm độc tố não bộ, về việc điều chế hay sản xuất huyết thanh, anh ta phải là người đầu tiên tham gia mới đúng"
Lee Jeno chợt nhận ra điều gì từ câu nói của Mark, lấy điện thoại ra để dưới ngăn bàn: "Để tôi hỏi Jaemin xem sao"
"Nếu không phải Jung Sung Chan, không lẽ Donghyuck thay anh ta tới trung tâm lớn?"
Mark Lee lẳng lặng kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa, mí mắt hạ thấp, cảm nhận lòng dạ mình rộn rạo, nóng dần lên theo thời gian. Anh chỉ quan tâm đến một chuyện Donghyuck phải an toàn, có gì đó đang xảy ra với cậu.
Mark không thể chấp nhận ngồi chết hàng giờ ở đây để nghe các bên tranh luận, nếu Lee Donghyuck lại đột nhiên tiến hóa, nếu cậu lại đột nhiên ngất đi giống như những gì từng xảy ra trước đây, anh không cho phép mình hối hận nữa.
"Không thấy, Lee Donghyuck không tới sảnh trung tâm lớn, cũng không ở phòng điều chế huyết thanh"
Lee Jeno rời mắt từ màn hình điện thoại, mất hai phút để Na Jaemin phản hồi lại tin nhắn. Nhận ra có gì đó không ổn, Lee Jeno hướng mắt về phía Jung Sung Chan đối diện, không lẽ Lee Donghyuck còn ở phòng thí nghiệm độc tố thần kinh. Không đúng, trong lệnh triệu tập có tên cậu, không nghĩa gì cậu còn ở đó.
Ý nghĩ vừa dứt, Lee Jeno quay đầu nhìn thấy Mark Lee đã đứng dậy, dưới ánh đèn xanh tối mở của phòng họp, tấm lưng khuất dần sau cánh cửa khi sự chú ý của mọi người đều nằm trên màn hình lớn, nơi Huang Renjun đang tham gia ca cấp cứu.
Trưởng tòa Bắc hơi nghiêng đầu về phía sau, ánh mắt không nhìn tới nhưng thấp giọng hỏi Lee Jeno: "Giáo sư Mark Lee, anh ta đi đâu vậy?"
Lee Jeno sửng sốt, ấn đường cau nhẹ: "Có việc đột xuất, tôi sẽ thay anh ấy theo dõi chỉ đạo từ hội đồng"
Trưởng tòa Bắc không hỏi gì thêm, còn lòng dạ Lee Jeno cũng sớm rộn rạo.
|
Hơi lạnh len lỏi qua từng khớp ngón tay, mặt trời xuyên qua từng tầng mây mỏng, bầu trời như được nâng cao hơn khi sương mù dày đặc đã tan hết vào không khí.
Toàn bộ các dãy hành lang và các khu vực hoạt động của các tòa nghiên cứu, thí nghiệm, cấp cứu, hồi phục đều có quân đội canh gác.
Mark Lee một mạch chạy tới phòng nghiên cứu độc tố thần kinh, vạt áo blouse trắng lật phật trong gió, tiếng đế giày lộp cộp trên sàn gạch men lạnh lẽo. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, đã nhiều hơn sáu cuộc gọi, chuông đổ đến giây cuối cùng, nhưng Lee Donghyuck vẫn không hề nghe máy.
Lee Donghyuck tỉnh lại trong một ngày đầu xuân bốn năm về trước, khi tiết trời ấm áp và hoa nở rực rỡ mọi nẻo đường, tưởng như quá đỗi ngọt ngào để bắt đầu lại. Người vui mừng nhất đáng lẽ phải là Mark, nhưng Donghyuck mở mắt, mơ màng nghiêng nhìn xung quanh, kể cả đã thấy rõ được khuôn mặt anh, cậu cũng không hề dao động.
Mùa đông đầu tiên sau khi cậu tiếp nhận chữa trị tích cực, vào một ngày tuyết phủ trắng xóa, nền trời trũng thấp không nhìn thấy được nửa tòa Tây, anh tìm thấy Lee Donghyuck nằm co ro trong hầm cầu thang ở gần kho thiết bị, tận đến khi ấy, Mark mới thực sự ý thức được - tình trạng của Donghyuck đã tệ đến nhường nào. Cậu bắt đầu kỳ ngủ đông giống như tập tính của gấu nâu, thường xuyên ngất lịm trong phòng nghiên cứu, đường trở về nhà hay thậm chí gục trên bàn khi ăn tối cùng Mark, bất cứ khi nào cậu mất dần nhận thức và lang thang tìm một nơi để ngủ,viện nghiên cứu quá rộng lớn, khiến anh khó để đoán ra được.
Anh chạy đến nơi, đẩy mạnh cửa vào trong. Bốn phụ nghiên cứu ngơ ngác trừng mắt nhìn.
"Giáo sư...?"
Lee Donghyuck không có ở đó. Đáng lẽ ra anh nên đeo vòng định vị cho cậu sớm hơn, trái tim hẫng đi từng nhịp, như treo ngược trên cao một nửa.
Mark Lee không thể nhờ đến đặc vụ đang canh gác, bọn họ sẽ không rời khỏi vị trí và không cung cấp bất cứ thông tin gì khi nhân sự ở đây dò hỏi. Giống như một đội quân robot nhân tạo, chỉ có thể chiến đấu mà không có lòng cảm thông. Đó là điều ngay từ khi bước chân vào Tòa Nam, tất cả đều phải tuân thủ, nguyên tắc bất khả kháng của tổ chức. Và Mark Lee cũng không đủ niềm tin để làm chuyện này, Tổ chức vốn không trong sạch đến thế, chưa biết chừng trong những người đang cùng anh làm việc, vẫn có một vài con gián len lỏi vào trong để sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc lật độ nào đó. Tất cả đều không an toàn, tất cả đều có thể trở thành vũ khí để tấn công bọn họ.
Từ dãy tòa Tây, nhà kho thiết bị tới trung tâm lớn, Mark đã tìm kiếm gần như toàn bộ, nhưng vẫn không thể tìm ra người anh đang lo lắng đến phát điên lúc này.
"Lee Donghyuck!!!" Anh gào lên trong tầng hầm để xe.
"Lee Donghyuck, rốt cuộc em đang ở đâu!!!"
Lồng ngực phập phồng với những nhịp thở hổn hển, Mark đã phải trả giá quá nhiều, quá sức với những gì anh có thể suốt nhiều năm qua, anh không thể đánh mất Lee Donghyuck một lần nào nữa, linh hồn của anh ở đó, rõ dáng hình và có thể chạm vào được, cậu không được xảy ra chuyện.
Chuông điện thoại reo lên, một cú thúc mạnh vào lồng ngực và Mark Lee vội vàng nghe máy.
"Mark, sao rồi, có Donghyuck ở đó không?" Na Jaemin lo lắng trong điện thoại.
"Không phải bây giờ"
Màn hình tối đen trở lại, anh cố gắng nuốt xuống từng ngụm khí, cảm nhận cơn đau từ các cơ đã quá lâu hoạt động với cường độ cao. Anh gục xuống dưới nền nhà lạnh ngắt, đập góc điện thoại lên trán đủ để tạo ra những vết đỏ hồng lưu lại. Lee Donghyuck có thể ở đâu.
"Lee Donghyuck có thể..."
Mark Lee nhớ ra một nơi, đủ nhiều khả thi, đủ nhiều khả năng, rằng cậu sẽ tới đó.
|
[Phòng họp hội đồng, khoảng giải lao thứ nhất]
Vươn vai để các khớp xương trên cơ thể và các thớ cơ được thư giãn sau nhiều phút, Lee Jeno rời mắt từ màn hình lớn, ca mổ vẫn đang tiếp tục nhưng tình hình chung vẫn chưa có nhiều tiến triển tốt. Anh nghiêng về phía Na Jaemin bên cạnh mình, điều chỉnh lại nhịp thở rồi cúi nhìn xuống điện thoại.
"Mark Lee có nhắn gì lại nữa không?"
"Không có, nhưng chắc vẫn chưa thấy Hyuck" Na Jaemin căng thẳng: "Vừa xảy ra vụ này, Lee Donghyuck lại đột nhiên không liên lạc được..."
"Đừng nghĩ xa như thế" Lee Jeno lập tức ngăn cản cậu nói hết câu, phủ nhẹ bàn tay mình lên cậu: "Lee Donghyuck sẽ không sao đâu"
Na Jaemin lắc đầu không cảm thấy yên tâm. Cậu tiến về phía Jung Sung Chan, hỏi dè chừng: "Tiến sĩ Lee không tới cùng anh, cậu ấy có lịch nghiên cứu gì sao?"
Jung Sung Chan cũng thấy bất ngờ: "Đâu có, vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ta tới phòng thí nghiệm của các anh"
Anh ta hơi ngửa ra sau, nhìn về phía ghế ngồi trống không của Mark: "Anh ta cũng không ở đây, không phải bọn họ ở cùng nhau sao?"
Na Jaemin bình tĩnh quay lại chỗ ngồi, nhưng lòng dạ đã nóng đến mức khô rát.
"Anh, em có nên báo chuyện này cho Trung tâm lớn không?"
"Tạm thời đừng làm thế"
Lee Jeno chỉ tay lên màn hình ca mổ, trưởng tòa Rino Nakasone cũng đang điều phối từ đây, anh khẽ thở dài, giống như cũng đang cố gắng để trấn tĩnh mình.
"Chưa đến lúc, đánh động đến trung tâm lớn cũng không giải quyết được gì, bọn họ có thể lợi dụng chuyện này để tiếp tục đặt điều kiện với Mark"
Na Jaemin vò nhẹ lòng bàn tay, nhướn mày nhìn theo anh: "Em sẽ đợi thêm, nhưng chắc chắn không phải quá lâu, hơn cả những khó dễ mà đội ta phải đối mặt, Lee Donghyuck an toàn mới là chuyện quan trọng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top