Chương 13: Khoảng tối bắt đầu
Thời gian thấm thoát trôi qua, thời tiết của tháng tám nhẹ nhàng dìu từng hạt nắng rải qua cửa kính cửa sổ. Lá phong đã ngả vàng, cuộn thành từng dòng tung bay khắp bầu trời rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường yên ả.
Biển Quỷ xa xôi với những đợt thủy triều lên sớm hơn mọi khi, mang theo những đợt sóng đập phá chân đồi, tạo nên những hình dáng khó mà tưởng tượng.
Ánh trăng ngân trên cao, sáng vằng vặc dưới nền trời đen lấp lánh, có chòm Bắc đẩu và vô số hành tinh khác.
Những thứ mà Mark Lee không thể khoe khoang hay kể về nó cùng Lee Donghyuck lúc này.
Bật nắp lon bia lạnh trong một buổi sáng sớm đầu tháng chín, Lee Jeno đẩy qua tay Mark, hơi lạnh đã tới, tạo thành những vầng khói mỏng tan chậm trong không khí khi thở ra.
Bọn họ liên tục chôn vùi toàn bộ thời gian và sức lực của mình trong phòng nghiên cứu. Lấy mô mẫu, nghiên cứu, điều chế rồi thử nghiệm trên người Lee Donghyuck, rồi lại lấy mô mẫu, nghiên cứu, điều chế rồi thử nghiệm, một vòng tròn luẩn quẩn không điểm dừng nhưng không hề nhàm chán. Nhất là khi, dưới sự tập trung cao độ của Mark, đội đã rất nhanh điều chế thành công hai loại hormone mới ngăn chặn phát triển móng vuốt và lông ở người gấu 1F, chuyện này thực sự là kỳ tích.
Ngoại trừ việc Lee Jeno không hiểu được vì sao Lee Donghyuck thoắt ẩn thoát hiện và khó gặp mặt hơn trước đây, mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến tận cuối tháng chín, vào một buổi sáng với khí lạnh tràn ngập vùng rừng già phía Tây, Lee Donghyuck đột nhiên ngất xỉu trong phòng thí nghiệm độc tố thần kinh của tòa Tây.
"Chúng tôi không đồng ý, giáo sư Lee không cần cân nhắc thêm nữa" Đại diện hội đồng bình thản xem qua những văn bản trên bàn.
Mark Lee nắm bàn tay thành quyền, kiên nhẫn trình bày với tông giọng đủ sức nhượng bộ: "Mùa đông đã tới, Lee Donghyuck sẽ tiến vào thời kỳ ngủ đông, giai đoạn này không thể ép cậu ấy thức hàng giờ trong phòng thí nghiệm và tiếp xúc với độc tố được"
"Đó là lý do chúng tôi cần anh ở đây, thưa giáo sư" Đại diện hội đồng trượt tờ đơn đề xuất lịch trình của Lee Donghyuck được anh gửi tới.
"Chúng tôi không thể để tiến sĩ Lee hạn chế tham gia vào quá trình nghiên cứu, những đóng góp của cậu ấy rất quan trọng"
Đại diện hội đồng tiến tới, đứng ngay sát cạnh anh: "Điều đó cho thấy, sự nỗ lực của anh là chưa đủ"
Mark Lee lạnh lùng, kìm nén bản thân với lực siết tưởng như bàn tay có thể chiết ra máu.
"Thuốc ức chế, thuốc thử, thuốc dẫn,... tất cả những gì anh có thể làm. Hãy tạo ra chúng, hội đồng cần tiến sĩ Lee tỉnh táo cho nhiệm vụ nghiên cứu của cậu ấy và các cộng sự. Còn anh, giáo sư Mark Lee, ngay từ ban đầu khi thỏa thuận được thiết lập, anh có trách nhiệm nghiên cứu để đảm bảo tiến sĩ Lee không tiến hóa và an toàn, chưa nói đến nhiệm vụ của anh là chữa khỏi bệnh cho cậu ấy, anh cần phải nhớ rõ"
Mark Lee gằn giọng, sự bình tĩnh vốn có kiểm soát bản thân anh không trở nên bộc phát: "Các người biết sử dụng thuốc ức chế liên tục sẽ gây hại với cơ thể như thế nào..."
"Chuyện này chúng tôi cũng không thể lo tới, người có chuyên môn về nó là anh - trưởng nghiên cứu chủng người gấu, vì thế anh phải tìm ra câu trả lời"
Ngừng một lát, đại diện hội đồng tiếp tục với một vài đề xuất: "Thật không thể lấy làm vinh hạnh hơn, chúng tôi đang sở hữu những nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ, vì thế xin đừng cố tỏ ra yếu kém. Nếu anh cần một đội mạnh mẽ hơn để thay thế, chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh lại nguồn lực nhân sự..."
"Đủ rồi, tôi hiểu" Mark Lee cắt ngang, gương mặt u ám: "Nếu đây là tất cả những gì có thể, không cần tốn thêm thời gian nữa. Xin phép"
Đại diện hội đồng gật đầu và cười thành tiếng, nói với trợ lý của mình: "Được rồi, hướng dẫn lối ra cho giáo sư Mark Lee"
Bóng lưng lạnh lẽo khuất dần sau hành lang Phố Kosmo sâu thẳm mờ mịt.
|
[Phòng thí nghiệm độc tố thần kinh, tòa Tây]
Phụ nghiên cứu tiến về phía bàn điều khiển, bấm nút nói qua micro: "Tiến sĩ Lee, có người đến tìm cậu"
Lee Donghyuck đặt ống nghiệm vào bình ni tơ lỏng, giảm nhiệt độ rồi hướng mắt qua phụ nghiên cứu, xác nhận lại một lần nữa.
Cả quá trình cởi bỏ đồ bảo hộ và khử trùng cũng mất của cậu mười phút trước khi ra đến phòng chờ. Cậu quay người nhìn bốn nghiên cứu sinh khác đang hỗ trợ mình hoàn thành nốt công việc còn lại của buổi nghiên cứu hôm nay.
"Tôi cần một người viết báo cáo, cậu giúp tôi nhé 3760" Lee Donghyuck nói qua micro với nghiên cứu sinh có thẻ trắng số 3760 trên ngực, là người theo sát quá trình nghiên cứu, cậu ta có thể thay cậu viết bản thảo.
Nói xong, Lee Donghyuck nhìn phụ nghiên cứu cũng đang tập trung quan sát màn hình chỉ số.
"Ai tìm tôi vậy?"
Hành lang phòng thí nghiệm độc tố ở tòa Tây vốn luôn vắng vẻ, số lượng nhà khoa học ít ỏi và ca đêm càng khiến nơi đây hiu quạnh. Ánh sáng mờ mờ từ những bóng đèn xanh tối mờ khi đêm xuống làm nổi bật bảng hiệu phòng thí nghiệm, ít nhất phải ra đến thang máy mới có đèn trắng sáng sủa hơn.
Lee Donghyuck khép cánh cửa lại, hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Mark Lee đang đứng tựa lưng vào bức tường cách cậu vài bước, áo blouse trắng với chiếc thẻ bạc trên ngực [Trưởng nghiên cứu chủng - Prof. Dr. Hab.Mark Lee] có vẻ lệch khỏi vị trí.
Những vết hằn từ đồ bảo hộ còn lằn rõ trên gương mặt cậu, kể cả cánh tay cũng thế. Mái tóc nâu rối ren trên đỉnh đầu, lòa xòa không vào nếp, mồ hôi thấm ướt cổ áo đồng phục xanh dương ở phòng thí nghiệm và lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Cuối thu lạnh lẽo như thế, nhưng cơ thể gầy gò của Lee Donghyuck không hề được bảo vệ với bất cứ tấm áo ấm nào.
"Mark? Có chuyện gì vậy?"
Lee Donghyuck ngạc nhiên, giờ này cậu không có lịch ở phòng thử thuốc, cũng đã quá trễ để ăn tối cùng anh.
Anh không trả lời, mạnh mẽ tiến tới, chỉ một giây sau cái gật đầu vô thức của cậu khi anh hỏi trong tiếng thở gấp gáp: "Cho phép anh được chứ?"
Mark Lee ôm cậu vào lòng, gần như là kéo một cách dứt khoát như thể sợ rằng cậu sẽ chạy khỏi bất cứ lúc nào.
Khởi đầu của cái ôm này không hề dịu dàng, nhưng càng trở nên rõ nét khi sự bình tĩnh quay trở lại. Lee Donghyuck hơi nghiêng đầu, để Mark gục trên cổ mình, chỉ cần hơi quay nhẹ, gò má mềm của cậu và đỉnh đầu của Mark sẽ chạm nhau.
Cơ thể anh không quá cường tráng, cũng chỉ cao hơn cậu một chút, nhưng cậu luôn cảm nhận được cơ bắp khỏe mạnh của anh khi anh ôm cậu, và gương mặt điển trai lúc nào cũng tỏ ra kiên định khi chuyên tâm làm việc luôn trở nên thật thu hút.
Những tiếng thở rối ren của Mark Lee đều dần, cùng với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, dễ dàng để cảm nhận khi anh đang ôm cậu quá mức siết chặt.
Lee Donghyuck mơ hồ, thắc mắc liệu có phải cậu đã quên đi chuyện thập tử nhất sinh nào hay không, Mark Lee không tự nhiên đến và ôm cậu như thế này. Hoặc trong ký ức của cậu, nó luôn cần một lý do chính đáng mà cả anh và cậu đều rõ.
"Thực sự..."
Chất giọng anh đặc sệt, cơ thể chợt chùng xuống như vừa gỡ bỏ đi một lớp phòng bị đủ nặng nề trên vai.
"Thực sự? Vì điều gì mới được?"
Lee Donghyuck không dám thở mạnh, vì sợ lại khiến người nhạy cảm này lo lắng. Cậu khẽ đưa bàn tay đặt trên thắt lưng anh, sau những choáng váng mà anh vừa mới gây ra cho cậu, tất cả chưa đến một phút đồng hồ, Lee Donghyuck mới nhận ra mùi cồn trong hơi thở của anh.
Mark vẫn lẩm bẩm: "Thực sự...thực sự đấy!"
"Mark, anh đã uống rượu hả?" Cậu muốn đẩy anh ra để hỏi rõ, uống chất kích thích trong giờ làm việc là chuyện có thể khiến anh rớt đánh giá xuất sắc trong kỳ đánh giá mỗi quý, nhất là khi sự thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến hàng loạt sơ sót và sai lầm, dù cậu biết Mark chẳng hề bận tâm chuyện này đến vậy.
"Ừm... phải rồi, nhưng nghiêm túc thì ... anh chỉ uống một chút thôi"
Anh dừng lại giữ cho cả hai một khoảng lặng, cũng đủ để ngăn cản cái đẩy ra của Donghyuck.
"Anh chỉ muốn làm ấm người, đêm nay trời rất lạnh"
"Nếu anh biết trời lạnh còn đến đây giờ này làm gì chứ?"
"Phải, vì anh biết trời lạnh, nên một chút cồn như thế là không đủ" Anh thầm thì gần giống như đang tâm sự và mong muốn được dỗ dành.
"Anh cần em"
Lee Donghyuck sững người, tông giọng ấm áp với một câu nhớ nhung khiến cậu trở nên bối rối. Mark Lee không thường xuyên tỏ ra mủi lòng như thế, nếu không phải vì gặp chuyện gì đó vượt khỏi năng lực của anh hoặc những đả kích vào lòng tự trọng tương tự.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Anh lắc đầu, mái tóc mềm dụi vào cần cổ cậu, gọng kính của anh hình như cũng lệch sang theo từng nhịp dụi và Mark mặc kệ nó đã nới lỏng đến mức gần như rơi xuống đất.
"Thực sự đấy, không có chuyện gì to tát cả. Ngoài việc anh muốn gặp em"
"Gặp tôi đương nhiên không phải chuyện to tát, nhưng anh như thế này mới là đáng lo hơn đấy" Lee Donghyuck thấp giọng, cau mày muốn đẩy anh ra để nhìn rõ gương mặt anh bây giờ.
"Không, Hyuck à! đừng đẩy, anh không muốn gặp thêm rắc rối nữa" Mark Lee siết cậu chặt hơn và ngẩng đầu lên, ấn mình sát vào mái tóc của cậu, bàn tay mang theo hơi ấm của anh chạm vào tóc gáy, đỡ lấy cần cổ ở đó, nhẹ nhàng vuốt ve và âu yếm như thể tất cả quý giá trên đời đều đang được nâng niu vậy.
Lee Donghyuck quyết định không phản kháng thêm, ít nhất là hết đêm nay, không phải bây giờ. Anh cần tỉnh táo hơn để bắt đầu một cuộc nói chuyện khác có kết quả.
Mark Lee đã uống, nhưng không phải một loại rượu mạnh, cũng chẳng đủ làm ấm người hay trở nên bốc đồng thiếu kiểm soát. Chỉ là một lần nữa, trong vô số những lần giống như tình cảnh bây giờ, mọi thứ điều đi ngược lại với mọi tuyên bố của anh: bảo vệ Lee Donghyuck.
Ở cuối hành lang, nơi ánh đèn chẳng thể chiếu sáng bóng người mờ nhạt, Jung Sung Chan yên lặng đứng đó với cặp sách trên tay. Anh ta thở dài, hơi thở mang theo sương giá, tan vào gió lạnh.
|
[Rừng rậm Tái Sinh]
Ngọn lửa xanh đèn cồn chập chờn gần như muốn tắt. Tiếng gió hú qua những sườn đồi va chạm với hàng ngàn tán cây rậm rạp, xạc xạc như tiếng máy cắt, sắc nhọn lướt trên ngọn cao không thấy đỉnh.
Những đôi mắt đỏ lòm thấp thoáng trong những bụi rậm đầy gai góc, tiếng thú bị nuốt chửng hun hút, chạy dọc tứ phía về miền thăm thẳm.
Những mảnh băng gãy vụn sắc nhọn trở nên nguy hiểm trên những tán lá thấp rạp dưới chân, kể cả những lọn cỏ mềm yếu cũng biến thành lưỡi dao, cứa rách tất cả những thứ vô tình lướt qua mà không để ý.
Rừng rậm Tái Sinh đã bước vào mùa đông đầu tiên, tuyết rơi lưa thưa, những dòng suối nhỏ ngày càng gượng gạo, mặt nước đóng băng chặt cứng, khúc khủy như trăm con đường mòn trong suốt, đổ về biển Quỷ.
Bóng đen lướt nhanh như cơn gió, lạnh lẽo không để lại dấu vết, gió tuyết lẫn lộn che lấp toàn bộ bí mật đang tiến dần về tòa thành kiên cố phía tây: Viện nghiên cứu Phòng chống tiến hóa độc hại.
"Rắc...rắc!"
Tiếng xương khớp gãy vụn.
Tiếng la hét phát ra như ngàn lưỡi dao nhọn đâm vào màng nhĩ những người chứng kiến.
Bàn tay còn đang đeo bao tay y tế cùng với cây gắp ống nghiệm, Park Ji Sung đã cố nhịn xuống, nhưng không thể ngăn cản bản thân nôn khan, cổ họng đau nhức và dạ dày rộn rạo.
"Park Ji Sung, đứng dậy" Kim Do Young nắm cổ áo cậu, kéo sốc cậu đứng thẳng lại: "Hướng dẫn các thực tập sinh sơ tán khỏi đây"
"Không có gì phải hoảng loạn cả, theo sự điều phối của đội bảo an, tất cả rời khỏi đây, nhanh lên!"
Park Ji Sung chật vật, gắng gượng chống cả thân mình đang chực đổ xuống vì run rẩy, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra. Thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt, bắn trên vách tường trắng của hành lang, sộc mùi tanh nồng vào khứu giác nhạy cảm. Đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy người đang bị thương nghiêm trọng, trực tiếp nhìn thấy mà không phải trên sách vở hay tài liệu CD, với biểu hiện đau đớn này có thể đoán được anh ta bị trúng độc rất mạnh.
"Bình tĩnh đi theo cặp ba người, lối này"
Tiếng nói dõng dạc vang lên bên cạnh, cánh tay cậu ta đỡ lấy vai Park Ji Sung trong khi tiếp tục điều phối mọi người.
Park Ji Sung quay đầu, lập tức nhận ra, đó là chàng trai tóc cam cậu gặp ở kỳ thi mùa Thu. Cậu dời tầm mắt xuống tấm thẻ tên màu trắng, cậu ta cũng đã vượt qua kì thi và trở thành phụ nghiên cứu của tổ chức [Phụ nghiên cứu - Z.Chenle]
Zhong Chenle bình tĩnh nhìn đặc vụ đang giãy giụa trong vũng máu như thể đang nhìn một mẫu thí nghiệm nào đó trong phòng nghiên cứu, đến cả một vài tiến sĩ cũng kinh hãi kéo lùi các thực tập sinh về phía sau mình.
Ngay hành lang tòa Tây, khu giảng đường, một đặc vụ cấp hai đang vặn vẹo trên sàn nhà lạnh ngắt, máu tươi và dịch dãi trắng xóa chảy ra như một chiếc ống nước bị vỡ. Anh ta liên tục co quắp rồi lại duỗi thẳng, thống khổ gào lên trong đau đớn, tròng mắt trắng dã.
Sau khi xác nhận gần như toàn bộ nghiên cứu sinh đã rời khỏi đây, Kim Do Young bẻ ống thuốc, loại thuốc ức chế cực mạnh, thành tạo tiến lại. Xác minh an toàn xong cùng với hai đặc vụ khác đang giữ chặt người bên dưới, Kim Do Young đâm kim tiêm vào tĩnh mạch, trong tích tắc, người kia nằm im bất động, như đã chết rồi.
Báo động đã được gửi đi và tất cả những gì cần làm là đợi điều phối từ phố Kosmo.
[Phòng thí nghiệm độc tố thần kinh tòa Tây]
"Trưởng điều hành - tiến sĩ Jung Sung Chan, Tiến sĩ Lee Donghyuck,...Phố Kosmo có lệnh triệu tập khẩn cấp"
[Phòng nghiên cứu, tòa Bắc]
"Giáo sư Mark Lee, Tiến sĩ Lee Jeno, Trưởng điều hành - tiến sĩ Na Jaemin,... Phố Kosmo có lệnh triệu tập khẩn cấp"
[Phòng điều trị, hồi sức cấp cứu, tòa Đông]
"Tiến sĩ Huang Renjun, tiến sĩ Michael,... Phố Kosmo có lệnh triệu tập khẩn cấp"
[Hội đồng, Trung tâm lớn]
"Các Trưởng tòa Đông, Tây, Nam, Bắc và Trưởng điều hành Trung tâm lớn Joen Kun, Phố Kosmo có lệnh triệu tập khẩn cấp"
[Bộ chỉ huy an ninh, tòa Nam]
"Tập hợp đội phản ứng Alpha lập tức bao vây tất cả các tòa, khởi động cổng an toàn và đóng tất cả các chốt thoát ra của Viện nghiên cứu"
"Năm phút để tập hợp toàn bộ các đội tới đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top