Chương 10: Kỳ thi Mùa Thu


Thời gian nhanh như thoi đưa, Park Ji Sung không thể tưởng tượng cái chớp mắt ở cuối hạ mới đó đã trở thành cái chớp mắt cầu nguyện khi nửa mùa thu đi qua, khi tiếng chuông bắt đầu giờ thi vang lên.

Kỳ đánh giá "mùa Thu" lên cấp vô cùng quan trọng của thực tập sinh đã tới. Park Ji Sung đặt tay lên chiếc thẻ trong suốt của mình [Thực tập sinh]còn chưa ghi tên tuổi. Cậu từng nghĩ rằng mình đã trải qua một năm học và kỳ thi đầu vào khốc liệt nhất cuộc đời cho đến khi cậu biết rõ hầu hết tất cả những người sở hữu thẻ này được tổ chức lựa chọn vô cùng nghiêm ngặt, giống như một cuộc tuyển sinh số lượng giới hạn.

Mỗi năm, viện nghiên cứu D.A.T.E chỉ nhận 500 thực tập sinh, chỉ 20% trong số đó được thăng cấp lên thẻ trắng- thẻ của phụ nghiên cứu, tương tự như vậy, tỷ lệ từ thẻ trắng lên cấp thẻ đỏ, thẻ bạc càng thấp dần đều đến mức có người đã từ bỏ vì không chịu được áp lực. Chưa kể mỗi năm các kỳ thi đánh giá năng lực dành cho thẻ đỏ trở xuống cũng rất khốc liệt.

Cậu tự động viên bản thân và lấy lại bình tĩnh bằng cách nhớ về hai tạ luận án tự nghiên cứu nằm ở phòng học tập của mình, lại tiếp tục nhớ đến người trực tiếp giảng dạy cho mình là Prof. Dr. Hab. Mark Lee. Danh sư xuất cao đồ, chuyện thành bại chỉ nằm ở tâm lý trong ngày hôm nay thôi.

Vẫn như kỳ đánh giá mỗi năm, giám thị phòng không ai khác đều là các giáo sư, tiến sĩ trực thuộc tòa Tây. Trưởng tòa Lee Taeyong là người vấn đáp đề thi lý thuyết, còn giáo sư Kim Do Young là người đánh giá thực hành.

Khung cảnh ngay trước mắt khiến Park Jisung rạo rực trong người, hồi hộp đến mức tay đẫm mồ hôi, xung quanh mỗi thực tập sinh đều có máy quét, xảy ra gian lận là chuyện khó hơn lên trời.

Park Jisung khẽ nhìn qua bên cạnh, một cậu nhóc chắc đoán còn nhỏ tuổi hơn với mái tóc cam chói rực, một người luôn trung thành với màu tóc đen tự nhiên và từ chối tất cả các loại thuốc nhuộm vì sợ hỗn hợp hóa học sẽ làm hại da đầu, nhìn qua chợt muốn phán xét.

Tia nắng mặt trời đã chiếu vuông góc xuống tượng đài King. Một chút hơi ẩm mát lạnh từ biển cũng không thể len lỏi vào trong kiến trúc đặc trưng nơi này. Sức nóng của những tòa nhà tỏa ra rõ rệt. Cánh rừng bạt ngàn và cả chục chiếc máy điều hòa là trợ thủ đắc lực nhất của 500 con người đang chống chọi với cái nóng ở phòng hội đồng thi.

Kỳ đánh giá kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, có ba mươi phút nghỉ giải lao giữa hai phần thi.

Park Ji Sung thực sự bị sốc. Thầy dạy một đường đề thi một nẻo, liệu đến lúc chấm bài, các giáo sư có chấm một đường ra giữa biển Đông nữa không.

Ôm nỗi mơ hồ chưa kịp tan trong lòng, cậu quyết định không xem lại tài liệu, cậu sợ rằng mình sẽ quên hết kiến thức. Kiểu, cậu nghĩ, kiến thức mới sẽ ăn hết kiến thức cũ trong đầu. Với ý nghĩ đó, Park Ji Sung quyết định tranh thủ ba mươi phút này tới căn-tin ăn gì đó bổ sung sức khỏe cho dây thần kinh.

Thế nhưng thay vì một món ăn tốt cho não bộ, Park Ji Sung lại chọn sinh tố bơ. Vì thèm.

Cậu tới quầy thanh toán, nhưng sực nhớ ra thẻ ATM của mình còn đang để trong túi áo blouse vắt trên ghế phòng thi, trời ơi, đây là chuyện xu đầu tiên trong ngày thi cử đầy suôn sẻ từ sáng tới giờ của cậu.

"Chú à, chờ chút được không, cháu quên thẻ ATM rồi"

"Có tiền mặt không?" Chú đứng quầy không gấp, cho cậu một lựa chọn khác: "Căn-tin cho ghi nợ bằng thẻ tên, từ cấp thẻ trắng, cậu mang theo thẻ tên không?"

Park Jisung hóa đá, thẻ tên thì cậu có mang theo bên mình, nhưng nó là thẻ trong suốt, còn chẳng có mã số hay tên cậu ngoài chữ [Thực tập sinh] trên đó. Đến đây, chú đứng quầy thuận tiện tạo ra chuyện xu thứ hai trong ngày thi cử đầy suôn sẻ của cậu.

Chuyện xu thứ ba trong ngày thi cử đầy suôn sẻ bắt đầu ngay sau đó, khi chàng trai tóc cam mà cậu phán xét đầu giờ thi đột nhiên xuất hiện. Cậu ta đặt lon Vani latte ở đầy tính tiền, thản nhiên nói: "Thêm một tẩy đá size S, thanh toán chung giúp ạ"

Park Ji Sung hóa đá, cảm thấy mạch máu mình đột nhiên tắc nghẽn, cậu nhóc tóc cam trắng như trứng gà bóc, đôi lông mày lúc nào cũng như đang cau lại, bờ môi hơi chu ra, khó ưa mà cũng khó gần.

Park Jisung nhìn không rời người kia cho tới khi pha chế đóng nắp cẩn thận và bỏ ống hút hữu cơ vào cạnh ly sinh tố bơ của cậu.

"Không cầm à" Chú đứng quầy nhắc nhẹ khiến Park Ji Sung bừng tỉnh.

"Cháu đâu có mua ạ? Cậu ngạc nhiên.

"Hỏi cậu cầm chứ đâu có hỏi cậu mua, nhóc kia thanh toán rồi" Chú đứng quầy tỏ ra thiếu kiên nhẫn, hích cằm về phía người tóc cam đang khuất bóng dần sau khuôn viên: "Bạn bè với nhau, cả nể gì ly sinh tố"

"Tụi cháu không phải bạn bè đâu" Cậu thanh minh, nhìn ly sinh tố bơ trên quầy không biết phải làm thế nào.

Chú đứng quầy đột nhiên im lặng, nhưng vốn những người bán hàng đều là bậc thầy trong chuyện giải quyết vấn đề tâm lý: "Thế có khi người ta muốn bày tỏ với cậu đấy"

"Gì ạ?" Park Ji Sung không tin nổi mình vừa nghe cái gì.

"Trên đời này nhiều người tốt bụng lắm, cứ coi như cậu may mắn đi" Chú đứng quầy đặt ly sinh tốt vào tay cậu, tiếp tục chào hỏi và thanh toán cho những khách đến sau.

Càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu, tự nhiên cậu trở thành người đáng ghét, cảm giác được chính cái người mình vừa âm thầm phán xét trả bill cho, nghĩ mãi cũng không thông được.

Park Ji Sung lững thững bước ra ngoài, nhìn xuống tay mình, nghĩ thế nào cũng chỉ tìm được một lý do thuyết phục duy nhất: "Vì người ta chờ lâu quá thấy phiền, không muốn đợi nên thanh toán luôn cái ly cho mày thôi"

Cậu rít lên một tiếng, nghiêng đầu cố gắng thuyết phục mình: "Chắc là con nhà giàu~"

"Thật mất mặt quá!"

|

Mặt trời ngả dần về chiều Tây, những tia nắng gắt xuyên qua bị rèm cửa giữ lại bên ngoài. Nếu thời tiết không thuận lợi đến thế, Mark Lee đã không cần phải tới hội nghị khoa học gen di truyền được tổ chức ngoài trời ở trung tâm thành phố Neo.

Lee Donghyuck nằm nhoài trên bàn làm việc, cậu không muốn chợp mắt xíu nào, một tháng vừa trôi qua bằng thời gian ngủ cả hai mùa xuân hạ cộng lại của cậu.

Bến cảng tràn ngập gió chiều, lồng lộng cùng mùi tươi mới của cá tôm xộc vào cánh mũi khi những đoàn tàu đánh bắt lớn trở về. Sau khi tới tiệm làm tóc, cậu sửa soạn lại mái đầu về lại như cũ, đúng chiều dài và màu tóc nâu chẳng bao giờ thay đổi, Mark nói đẹp lắm.

Lâu lắm rồi cậu và Mark mới về nhà, căn hộ bên bờ đông thung lũng Dream có chút hoang sơ và bụi bám một lớp mỏng nhẹ trên mọi đồ đạc. Bộ phim tài liệu về biển Bắc cũ rích mỗi tháng chiếu lại một lần luôn là chương trình quen thuộc của cả hai, việc dọn dẹp cũng bằng ba phần tư thời gian phát sóng. Tối đó Mark Lee đã nấu cá hồi, nhưng chuyện nấu nướng vốn dĩ không bao giờ cùng phe với anh, chiến đấu khốc liệt tầm hai mươi phút, cuối cùng Lee Donghyuck phải vào dọn dẹp lại chiến trường và tạo ra một thế giới hòa bình mới.

Mark Lee đã kể lại toàn bộ chuyện diễn ra hôm ấy, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cậu cũng không nhận ra được điểm bất thường. Anh nói Nakamoto Yuta cũng không còn ở đó nữa. Cậu thở dài, cảm thấy bản thân lại liên lụy thêm một người. Tổ chức hẳn đã tới địa điểm ấy, lục soát và điều tra mọi ngóc ngách, tốt hơn hết là nên rời đi trước lúc đó.

Kể cả việc anh bị giữ lại phòng nghiên cứu. Mark sớm nhận ra việc nhân danh điều tra thực chất để che dấu chuyện Hội đồng muốn anh nghiên cứu phương pháp tiến hóa người thú trong điều kiện phản tiêu chuẩn. Lee Donghyuck luôn cảm thấy Hội đồng ngày càng khó lường, bọn họ đang toan tính chuyện gì đó mà cậu vốn dĩ không muốn cũng phải suy nghĩ tới.

Độc tố Sarin là một phát hiện nghiêm trọng, nhưng đến giờ tất cả những gì cậu nghe ngóng được chỉ là tập trung tham gia nghiên cứu huyết thanh chống độc, không một gợn sóng nào về loại độc tố này được hội đồng tiết lộ. Họ thực sự đang qua mặt chính phủ, hay sâu bên trong thực sự còn ẩn dấu điều gì.

Tháng tám, tháng chín là độ lá phong sẽ rụng đỏ bầu trời của thung lũng Dream, lại luôn là những tháng cao điểm nghiên cứu của cậu. Mùa đông lại sắp tới, cậu biết mình sẽ sớm rơi vào trạng thái ngủ đông như mỗi năm, lúc đó có cố cũng khó mà thức được.

Tâm trí cậu cũng chẳng thư thái được bao lâu, nét mặt u ám và không khí lạnh lẽo ở phòng thí nghiệm sáng hôm qua làm dạ dày rộn rạo, cổ họng lựa nhựa như muốn nôn thứ gì đó ra ngoài. Riêng chỉ chuyện này, Lee Donghyuck vẫn giữ kín trong lòng, mặc dù cậu cảm thấy Mark đã biết được gì đó.

Cậu cũng chưa nói với anh về sức mạnh cánh tay mình ở thang máy tòa Tây, bởi lúc trở về nhà, mặc dù Mark Lee đã dành cầm hầu hết túi đồ ăn mua ở chợ, cậu vẫn phụ anh xách cá hồi trên tay, lực cánh tay khi đó trở về như cũ, không còn nhiều sức như khi đối đầu với đặc vụ cấp một nữa. 

Vậy nhưng xâu chuỗi những sự việc gần đây xảy ra, cậu không thể ngừng suy nghĩ về sự trùng hợp của chúng.

"Cọc cọc" Tiếng gõ cửa vang lên kéo Lee Donghyuck khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

Lee Jeno chỉ đứng ở cửa, không bước vào trong, anh nhìn đồng hồ rồi ngửa màn hình điện thoại về phía cậu: "Cậu ăn trưa chưa?"

Lee Donghyuck không cảm thấy đói, vừa hay Mark Lee không ở viện nghiên cứu, nên cậu cũng quên luôn chuyện ăn uống này.

Lee Jeno vẫy cậu ra ngoài: "Đi, người đó nói tôi tới rước cậu đi ăn"

|

Kỳ thi "mùa Thu" có vẻ vừa kết thúc vào giữa buổi chiều. Bằng chứng là các thực tập sinh tập trung ở căn-tin đông hơn bình thường, khuôn viên cũng đang chật kín.

Mark Lee chưa bao giờ nhắn tin qua điện thoại mấy dòng kiểu như "Đã ăn cơm chưa", "Nhớ ăn đúng giờ" "Đi ăn đi nhé" với cậu. Hoặc anh sẽ trực tiếp tới đưa cậu đi, nếu không có thời gian sẽ tự mua đồ ăn tới, hoặc anh sẽ gọi điện cho Lee Jeno, Na Jaemin, Huang Renjun,... đưa cậu đi ăn.

"Park Ji Sung cũng tham gia kỳ thi nhỉ, không biết kết quả ổn không?" Lee Donghyuck nhìn các thực tập sinh xung quanh, nhớ đến lời hứa Park Ji Sung mà đậu kỳ đánh giá lên cấp này, cậu sẽ trả máy chơi game cho em ấy.

Lee Jeno ăn uống nhanh gọn, lúc Lee Donghyuck còn đang đếm hạt cơm trên thìa, anh đã ăn xong đĩa bánh mandu.

"Chắc em ấy đang ở cùng Jaemin-nie~"

Park Ji Sung vốn là em trai mà Na Jaemin đỡ đầu. Lee Donghyuck nghe Mark kể lại, gia đình thằng bé là nhà khoa học nhánh di truyền của tổ chức, cũng là Giáo sư của Na Jaemin - người coi cậu ấy như con mình dốc lòng hướng dẫn - đã chết toàn bộ trong sự cố nghiên cứu sáu năm trước. Từ đó Na Jaemin nhận thằng bé làm em trai của mình, Park Ji Sung sống trong ký túc xá, nói đến mới hoài niệm lại, Park Ji Sung còn ở đây lâu hơn cả kí ức của cậu.

"Cậu biết đề thi năm nay là gì không?" Lee Jeno chợt tò mò, dù tám năm trước anh cũng từng trải qua cuộc thi căng thẳng này.

Lee Donghyuck lắc đầu: "Anh phải hỏi giáo sư Kim, tôi cũng đâu phải người làm đề"

"Thế thì nói làm gì, tôi gặp Park Ji Sung hỏi cũng được nữa" Lee Jeno bĩu môi, nói chuyện qua lại anh đã ăn xong bữa.

Lee Donghyuck nhìn xuống đồng hồ, hai rưỡi chiều, lòng chợt nặng như chì treo trên từng cơ quan nội tạng, đêm nay cậu phải tới phòng nghiên cứu độc lập ở Phố Kosmo.

Cậu lắc đầu, thờ dài thật dài, thấy Lee Jeno đăm chiêu nhìn mình thả từng muỗng cơm canh vào miệng, gương mặt anh cũng đủ thiếu kiên nhẫn.

"Nhưng mà, sao hôm nay anh cũng ăn muộn thế, không cùng Na Jaemin ăn trưa à?" Lee Donghyuck đổi chủ đề, cậu không muốn đổ cả đĩa cơm mới ăn vài miếng vào sọt rác, chẳng biết được còn ăn cơm được bao nhiêu ngày nữa nên đành nhịn xuống mà chăm chỉ ăn.

Đột nhiên người thở dài lại là Lee Jeno: "Cậu biết kỳ đánh giá quý hai mới diễn ra mà"

Lee Donghyuck sững sờ, cậu cũng suýt quên mất chuyện này. Mặc dù biết hỏi thêm cũng không có nghĩa lý gì khi nội dung đã viết hết trên gương mặt người đối diện, nhưng cậu chẳng biết nói về chủ đề gì nữa.

"Sao thế, xếp thứ mấy?" Cậu hỏi, rồi lơ đãng né tránh ánh mắt anh, cúi đầu ăn.

"Hai mươi sáu trên tổng hơn một ngàn đội" Lee Jeno nheo mày: "Nhưng vẫn là out top năm"

Lee Donghyuck mím môi, như thể cảm nhận một phần của chuyện này cũng do phía mình.

"Điểm trừ tính trên đầu Mark Lee và tôi là chủ yếu" Nét mặt Lee Jeno tỏ ra buồn chán: "Nên em ấy giận không nấu bữa trưa, ngay cả ăn cũng né"

Cậu bật cười rúc rích. Na Jaemin là Trưởng điều hành, gặp hội đồng về chuyện sự vụ, báo cáo hoạt động của đội đều là cậu ấy đại diện, những chuyện như vi phạm nội quy kỳ đánh giá nào cũng có, chủ yếu là bởi cái tính không nguyên tắc, thích làm theo ý mình của đội cậu. Mặc dù nó chẳng ảnh hưởng gì, bọn họ làm việc cùng nhau đã nhiều năm, ngoại trừ việc bị trừ điểm đánh giá. Na Jaemin luôn than thở đội không bao giờ vào được top 10 ngay cả khi có những nhà khoa học xuất sắc nhất.

Lee Donghyuck lấy khăn giấy lau miệng, có ý công nhận: "Cậu ấy làm tốt lắm" - chuyện răn đe Lee Jeno.

Lee Jeno không thấy cam tâm, mở to mắt nhìn cậu, không ngờ lại nghe thấy ý này: "Yah... đúng ra là do Mark Lee mà, anh ta mới là nguyên nhân chính đấy"

"Nhưng Mark đâu ăn cơm của Na Jaemin"

Lee Jeno: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top