Mở đầu
Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6.
Là cái ngày mà Lý Đông Hách chẳng hề mang theo mọi muộn phiền mà rời đi thật xa.
Rời xa Lý Minh Hưởng...
Giờ đây anh đang đứng trước bia mộ của người con trai mà anh thương yêu nhất trên đời, nhẹ nhàng lau chùi thật sạch di ảnh. Trong ảnh đó là một cậu thanh niên chỉ vừa mới bước qua tuổi đôi mươi mang vẻ ngoài tươi sáng, là một mặt trời nhỏ mà Lý Minh Hưởng nâng niu.
Lý Đông Hách. Trong cuộc đời này có lẽ Lý Minh Hưởng sẽ mãi chấp niệm với cái tên này.
"Đông Đông đã lâu không gặp, anh quay lại với em rồi đây."
Cũng mười năm rồi, kể từ khi Lý Đông Hách ra đi. Cứ đến ngày dỗ cậu, Lý Minh Hưởng đều sẽ đến viếng mộ Lý Đông Hách. Dù có là việc gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ dành riêng một ngày trọn vẹn để ở bên cạnh Lý Đông Hách như cách mà lúc sống cậu vẫn hằng mong ước.
Vẫn như mọi năm, anh lại sẽ mở quyển nhật kí năm ấy ra, mở ra để xem những dòng chữ mà người anh thương nắn nót viết từng trang giấy ghi lại những năm tháng mà họ bên nhau.
Ghi lại khoảng khắc mùa hạ năm ấy ta đã gặp nhau như thế nào.
...
Vào những năm 80, có lẽ tình yêu mà ta có thể tự do quyết định, tự do làm chủ những điều ta muốn thật sự rất khó. Và càng khó hơn nếu đó là một tình yêu giữa hai người đồng giới.
Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách cũng thế.
...
Họ gặp nhau khi cả hai là những cậu học sinh mười sáu mười bảy tuổi, mang trong mình những hi vọng và những hoài bão rực sáng. Mỗi người đều có những khát vọng của riêng mình, không ngừng nỗ lực cố gắng để có thể góp một phần nho nhỏ vào ước mơ của mình, cho dù chỉ là một ít. Hàng ngày đều cùng nhau nỗ lực phấn đấu, cùng nhau làm những điều mà tuổi trẻ chắc hẳn ai cũng đáng được trải qua một lần.
Và cũng vì đôi lần cùng nhau ấy đã làm cho Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách mang trong mình một thứ tình cảm khác lạ trên cả bạn bè với đối phương.
Thế nhưng những ngày tháng tươi đẹp kéo dài không được bao lâu. Lý Minh Hưởng phải đối mặt với kì thi đại học. Bắc Đại là một trong những mục tiêu hàng đầu của anh, là những nỗ lực mà anh không ngừng cố gắng trong suốt 12 năm học qua đều chỉ mong muốn nhận được tờ giấy trúng tuyển vào mùa hè năm đó. Để rồi khi anh nhận được giấy trúng tuyển, phải bước vào một thành phố mới, tiếp xúc với một môi trường mới, buộc phải sống tự lập và còn...phải rời xa Lý Đông Hách.
Còn Lý Đông Hách, dù sao cậu cũng đã lên lớp mười hai, không sớm thì muộn cũng phải đối mặt với kì thi quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Vậy nên dù có nỡ hay không nỡ, Lý Đông Hách cũng chỉ đành ngậm ngùi gói gọn thứ tình cảm đơn phương ấy vào trong tim, cất giữ nó thật kĩ.
Vì nếu nó được ai đó phát hiện thì coi như kiếp này cậu sẽ sống trong một cuộc sống bị thiên hạ chế giễu, bị người đời xa lánh và bị coi như là một kẻ bệnh hoạn không còn cách cứu chữa.
...
Có thể nói một năm trôi qua, có một Lý Đông Hách sống không mấy dễ dàng gì khi không có Lý Minh Hưởng bên cạnh. Bản thân cậu phải nỗ lực thế nào để có thể đậu vào đại học Bắc Đại và một lần nữa bước chung đường với Lý Minh Hưởng.
Vất vả là như thế nhưng mỗi lần nghĩ về anh, nghĩ về việc chỉ cần cố gắng không chừng cậu sẽ được gặp lại anh. Lúc đó Lý Đông Hách sẽ tự hào khoe với anh rằng cậu giờ đây đã trưởng thành, không còn là đứa nhóc hàng xóm nghịch ngợm như ngày nào nữa.
Còn ở bên này, có một Lý Minh Hưởng lúc nào cũng nhớ đến mọi thứ về em - một mặt trời nhỏ của anh. Nhớ giọng nói của em hằng ngày đều líu lo bên tai anh, nhớ những cái ôm bất ngờ và còn nhớ đến những trò đùa đáng yêu của Lý Đông Hách.
Mỗi lần nhớ đến em, anh đều sẽ lấy một mẫu giấy nhỏ viết hết ra những suy nghĩ của mình rồi gấp nó lại, bỏ vào một cái lọ rồi chúng được anh lau chùi và cất giữ rất cẩn thận. Một năm qua, đã có 3 lọ giấy rồi, Đông Đông có biết không ?
...
Đúng là Ông trời không phụ lòng người anh nhỉ ? Giờ đây, em đã đứng trước cổng vào của trường đại học Bắc Đại - là kết quả vì anh mà không ngừng nỗ lực mặc kệ bản thân có mệt mỏi đến thế nào. Còn người đứng trước mặt em ngay bây giờ là anh - là Lý Minh Hưởng mà em yêu nhất.
...
Cứ nghĩ tình yêu này chỉ cần Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách cùng nhau cố gắng thì có lẽ sẽ nhận được một kết quả tốt đẹp giống như cách mà họ đã và đang cố gắng vì tương lai và ước mơ của mình. Nhưng đây là cuộc đời ! Là trò chơi mà mỗi người buộc phải vượt qua mọi thử thách mà nó ngang nhiên sắp đặt.
Đôi khi chúng ta nghĩ thế này nhưng nó lại thích làm ngược lại với suy nghĩ của ta. Chúng ta cứ nghĩ nó sẽ rẽ phải hoặc đi thẳng như cách mà ta mong muốn, nhưng nó lại chọn rẽ trái hoàn toàn quá khác so với tưởng tượng của ta.
Vì thế, trong trò chơi này Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách có lẽ đã quá xem nhẹ mọi thứ. Nó không hề dễ dàng như cách mà họ nghĩ, và rồi đây sẽ là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của cả hai người họ...
Có lẽ đến cả một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không thèm sáng soi cho tình yêu của họ một lần nào nữa.
Lý Minh Hưởng mãi mãi mất đi Lý Đông Hách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top