Chương 3 : Anh Minh Hưởng sinh nhật vui vẻ!

Vẫn là Lý Đông Hách tỉnh nhất.

Đang mải mê thì nhớ ra gì đó liền nghiêng người qua định hỏi lý do tại sao hôm nay Lý Minh Hưởng lại chủ động qua bên này nhưng nào có ngờ...Lúc ngắm hoa thì cả hai chụm đầu vào một chỗ, tới lúc cậu đột ngột xoay qua nhìn thì mặt Lý Minh Hưởng đã từ bao giờ kề mặt sát mặt với cậu. 

Không cần phải hỏi nhìn cũng biết Lý Đông Hách ngại tới cỡ nào rồi, đến phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường gấp mười lần. Thế nên cứ vừa đỏ mặt vừa mở to mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. 

Cảm giác như có ai đang nhìn mình, Lý Minh Hưởng lấy làm lạ liền xoay qua nhìn lại...Cái tình huống bây giờ là như nào nhỉ? Đúng rồi là cái kiểu chỉ cần một trong hai người chủ động tiến lên một chút, chỉ cần một chút thôi là môi đã chạm môi.

Không chỉ có Lý Đông Hách ngại đỏ mặt mà bên này Lý Minh Hưởng cũng rối bời không kém, anh còn nhìn rõ được cái mặt đỏ ửng như trái cà chua của Đông Đông nhà anh nữa mà. Bản thân anh ghét cà chua là thật nhưng đó là cà chua nào ấy chứ cà chua này, Lý Minh Hưởng thật sự rất thích a. 

Bầu không khí ngại ngùng này không kéo dài được bao lâu thì đã được mẹ Lý Đông từ dưới nhà vọng lên phá tan đi một cách nhanh chóng.

"Tiểu Hưởng, Đông Đông hai đứa làm gì trên đó mà lâu vậy?"

Nghe thấy được tiếng của mẹ, Lý Đông Hách là người đầu tiên đứng lên trước mặc kệ cho mặt có đỏ đến cỡ nào thì cũng mặc kệ, điều quan trọng nhất là phải nhanh chân chạy xuống dưới nhà. Còn Lý Minh Hưởng thấy vậy cũng chỉ cười trừ rồi đứng dậy đi theo sau. Vẫn là Lý Đông Hách giỏi nhất, rất biết cách khiến người khác cười.

"Mẹ?"

"À Tiểu Hưởng nó nói đến tìm con. Vậy mà lên từ nãy giờ vẫn chưa thấy hai đứa xuống."

"T-tụi con lo ngắm hoa ấy mà, chính là cây hoa mà bữa trước mẹ mua cho con đó."

Lý Đông Hách vừa dứt lời Lý Minh Hưởng cũng đã đi xuống tới nơi, còn cố ý đứng sát vào người Lý Đông Hách. Điều này khiến cậu có chút không được tự nhiên mà trở nên bất động.

"Cô Lý Đông, tụi con xin phép đi ra ngoài chơi. Nếu được hôm nay cô cho Đông Đông qua nhà con ăn cơm ở đó luôn ạ."

"Ừm vậy hai đứa đi đi, Đông Đông nhớ không được làm phiền cô chú Lý với anh Minh Hưởng nghe không?"

"Mẹ! Con đã lớn rồi mà, không còn quậy nữa đâu...Sao lúc nào mẹ cũng nhắc câu này thế?"

"Nếu mẹ không nhắc chắc chắn con lại bày trò nghịch ngợm chọc phá Tiểu Hưởng cho coi."

Nghe mẹ nói vậy Lý Đông Hách bĩu môi cuối đầu tỏ vẻ bản thân bị oan ức. Dáng vẻ này khiến Lý Minh Hưởng đứng kế bên đã tưởng tượng ra một Gấu con nhỏ đang cụp tai lại trông rất đáng thương mà cũng vô cùng đáng yêu.

"Cô, vậy tụi con đi ạ." Được rồi, tạm biệt bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Thế nên không chần chờ gì nữa, Lý Minh Hưởng lập tức chào cô Lý Đông rồi nắm tay Lý Đông Hách kéo đi.

"Anh Minh Hưởng, anh kéo em đi đâu vậy?"

"Đông Đông không nhớ vài ngày tới là ngày gì sao?"

"Không nhớ."

Không được, tuyệt đối không được nói ra!!

"Không nhớ thật sao?" Lý Minh Hưởng nghiêng đầu hỏi lại một lần nữa.

"Thật sự không nhớ mà." Lý Đông Hách giả vờ không nhớ, cố tình xoay người qua chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của anh.

"Được rồi không hỏi em nữa...Đi, anh dẫn em đi ăn kem rồi chơi bóng có chịu không?"

Chỉ có Lý Minh Hưởng là thương Đông Đông nhất. Thấy cậu không muốn nói cũng đành thôi không ép, còn biết rõ cậu thích ăn kem lại biết cậu thích chơi bóng nên dỗ ngọt dẫn cậu đi.

Thấy mình có lộc ăn liền vui mừng ra mặt, khẩn trương lôi kéo Lý Minh Hưởng đi.

"Aaa đi ăn kemm. Anh Minh Hưởng, mình đi thôiii."

Lý Minh Hưởng kế bên nhận thấy Lý Đông Hách hình như đã quên mất đi sinh nhật của mình, bản thân buồn ra mặt nhưng rồi lại thôi. Lý Đông Hách vui vẻ như thế, anh cũng chỉ thở dài bất lực đi theo nhóc con ham vui kia.

...

2/8/198x

Từ ngày hôm đó, Lý Minh Hưởng cứ rầu rỉ không thôi. Làm việc gì cũng không vừa lòng, suốt ngày cứ mặt mài ủ rủ.

Đến cả bố mẹ Lý thường xuyên không có ở nhà cũng nhận ra. Cao Nguyệt không biết làm sao nên đã nhờ Lý Đông Hách - người thân thiết với Lý Minh Hưởng nhất. Nhờ cậu hỏi xem tại sao anh lại không vui đến như vậy.

Lý Đông Hách bên này vừa nghe cô Lý nói xong cũng hiểu ra được vấn đề.

Thật ra cậu không quên sinh nhật của anh mà là muốn tạo cho Lý Minh Hưởng sự bất ngờ. Cũng vì muốn chuẩn bị mọi thứ thật suôn sẻ nên dạo gần đây đến cả gặp mặt nhau cũng không có.

Mấy ngày nay phải nói Lý Đông Hách thật sự bận rộn. Nào là năn nỉ mẹ Lý Đông mãi mới được mẹ chính tay truyền lại công thức làm bánh, nào là viết thiệp vẽ vời đủ kiểu, phải sửa đi sửa lại biết bao nhiêu lần mới ra được một tấm thiệp vừa ý.

Sở dĩ Lý Đông Hách muốn mẹ chỉ dạy cách làm bánh cho là vì Tô Hạ ngoài việc làm nội trợ thì bà còn có nghề tay trái là làm bánh rất ngon. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi đến sinh thần cậu, cũng là do một tay bà chuẩn bị tất. Mặc dù năm nào cũng tổ chức đến cả mùi vị bánh kem cũng không hề thay đổi vẫn như ngày nào nhưng đối với Lý Đông Hách, chỉ cần là mẹ làm thì dù thế nào đi chăng nữa cậu đều rất muốn ăn.

Vì theo suy nghĩ của cậu.

Nếu đem tình yêu của mình dành cho một người mà mình thương yêu để làm một việc nào đấy. Cho dù chỉ nhỏ như một cái thiệp hay là lớn như một món đồ đắt tiền thì đó vẫn là tình yêu mà mình dành cho họ. Và chắc chắn rằng họ sẽ cảm nhận được tình yêu to lớn ấy và thật sự tôn trọng nó.

Chính vì thế mà Lý Đông Hách muốn tự tay mình làm hết mọi thứ.

Chỉ còn một chút nữa cậu sẽ hoàn thành tất cả ấy vậy mà Lý Minh Hưởng lại đâm ra giận dỗi cậu. Lúc Lý Đông Hách đến cửa phòng gõ cửa những mãi anh chẳng chịu ra còn nói là đang bận gì gì đó nên không chơi với cậu được.

Có quỷ mới tin.

"Lý Minh Hưởng anh đang nói cái gì đấy? Có chịu ra gặp em không?"

"Anh đang bận! Em về đi!"

"Đang bận là đang bận như nào? Anh nói cho rõ xem?"

"..."

"Được em sẽ về. Nhưng em nói câu này tuyệt đối sẽ không nói lại lần hai. Anh ráng mà nghe cho rõ."

Hôm nay nếu không phải là sinh nhật anh xem em có xử anh ra trò không!

"Tối nay đúng bảy giờ ra công viên đi. Không gặp không về!" - Nói xong Lý Đông Hách vội xoay người đi về, còn ở đây chắc cậu sẽ bị anh chọc cho tức chết. Nếu chết ở đây thì sẽ không đón sinh thần cùng anh được rồi.

Lý Minh Hưởng đang nằm rầu rỉ trên giường cũng vội vàng bật dậy.

Đông Đông hẹn mình ra công viên ư?

...

Như đã hẹn từ trước, đúng bảy giờ Lý Đông Hách đã ngồi ngay ngắn trên ghế đá ở công viên. Mọi thứ đã được cậu chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần đợi Lý Minh Hưởng xuất hiện.

Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Lý Minh Hưởng đâu. Lý Đông Hách thở dài một tiếng rồi buồn chán gục đầu xuống.

Không phải chứ? Không lẽ anh ấy giận dai đến như vậy?

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đã một tiếng trôi qua nhưng Lý Minh Hưởng vẫn không tới. Lý Đông Hách lúc này đã bắt đầu cảm thấy bực bội, không lẽ chỉ vì từng ấy chuyện mà đến cả cậu Lý Minh Hưởng cũng làm lơ?

Đành đứng lên chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ rồi đi về, nếu ngày mai Ông Trời để cậu gặp lại anh thì chắc chắn Lý Đông Hách sẽ cho Lý Minh Hưởng một trận.

Nam nhi với nhau sợ làm cái gì?

Vậy mà mông chỉ mới rời khỏi ghế, từ xa Lý Đông Hách nghe tiếng bước chân chạy nhanh và tiếng thở hồng hộc của ai đó. Xoay đầu lại nhìn thì chẳng phải Lý Minh Hưởng sao? Trên tay anh còn cầm một cái hộp gì đó rất lớn nữa.

"Đông Đông, anh đến trễ rồi. Em đợi có lâu không?"

"Biết còn hỏi." Lý Đông Hách lúc này vẫn còn giận lắm, chỉ liếc anh một cái rồi trả lời cộc lốc.

Xem ra nhóc con này giận anh đến cả kính ngữ cũng không thèm để ý nữa rồi.

Nhưng nhìn kĩ cậu mới thấy, Lý Minh Hưởng mặt mài lấm tấm mồ hôi nhìn giống như phải chạy bộ một quãng đường xa mới tới được đây vậy.

"Đông Đông anh xin lỗi! Hôm nay là sinh thần của anh, thật ra mấy hôm trước anh có hỏi nhưng em lại nói không nhớ. Anh thấy không nên ép buộc nên không hỏi nữa, ấy vậy mà năm ngày nay em không thèm ngó ngàng tới anh cũng không thèm rủ anh đi chơi. Anh giận lắm chứ...Nhưng hồi chiều em sang nhà anh hẹn ra công viên, anh vui vì được gặp Đông Đông. Lại nhớ ra hôm nay sinh nhật thì phải ăn bánh kem nên anh chạy đi mua, chạy một hồi lâu mới tới với em được. Thế nên Đông Đông mủi lòng thương xót, đừng giận người đẹp trai như anh có được không? Hửm?"

"Nói xong chưa?"

"Vẫn còn giận anh sao...?"

"Anh nói xong chưa?" Khí thế của Lý Đông Hách hừng hực như vậy, đến cả thở Lý Minh Hưởng cũng không dám. Chỉ đành cuối đầu chịu thua.

"Anh nói xong rồi..."

"Vậy..."

"Anh Minh Hưởng sinh nhật vui vẻ!" Không biết từ đâu Lý Đông Hách lôi ra cái bánh kem trông rất đẹp mắt, lại còn có cái thiệp nho nhỏ bên cạnh. Khiến Lý Minh Hưởng không khỏi bất ngờ.

"Đông Đông, em..."

"Có bất ngờ không Tiểu Hưởng?"

Mẹ Lý Đông cùng mẹ Lý đều có mặt ở đây, còn có cả bố Lý Đông và bố Lý đứng bên cạnh góp vui. Mọi người ai ai cũng rạng rỡ.

"Bố mẹ? Cô chú Lý Đông?"

"Minh Hưởng con không biết đó thôi, Đông Đông tự tay làm bánh kem để chúc mừng sinh thần cho con. Vậy mà con bắt nhóc con này chờ đợi cả buổi." Cao Nguyệt giờ đây không ngừng chọc ghẹo đứa con trai ngốc của bà.

Thì ra mọi chuyện là như vậy, Lý Đông Hách vì muốn tạo bất ngờ cho Lý Minh Hưởng mà vờ như không nhớ ngày sinh của anh. Kế hoạch chúc mừng này của Đông Đông bố mẹ biết, cô chú Lý Đông biết, ai cũng đều biết chỉ có anh là không biết. Còn giận dỗi một trận với Lý Đông Hách, đúng là ngốc thật mà.

"Nè đừng có đứng đờ ra đó nữa! Anh mau thổi nến cầu nguyện đi."

"Ừm."

Cầu mong mỗi ngày đều được cùng Đông Đông sống thật vui vẻ!

Phù.

"Nào cắt bánh kem thôi." Mặc dù hai tay Lý Đông Hách đang bận rộn cầm bánh, nhưng miệng vẫn cứ liên tục líu lo nhắc nhở Lý Minh Hưởng đủ thứ. Giống như sợ anh sẽ bỏ lỡ những 'nghi thức' quan trọng.

Bố mẹ Lý cùng bố mẹ Lý Đông sau khi thấy một màn chúc mừng vui vẻ liền nhanh chân rút lui về để chuẩn bị đồ ăn. Dù sao cũng là sinh thần của Tiểu Hưởng, phải có một buổi ăn uống thật đàng hoàng để chúc mừng chứ nhỉ?

"Được rồi. Bố mẹ về nhà trước để chuẩn bị đồ ăn. Hai đứa chơi xong cũng phải tranh thủ về ăn nhé!"

"Dạ."

Thấy người lớn đã đi khuất dần. Lý Đông Hách lúc này được nước lấn tới, dở thói lưu manh mà nói chuyện.

"Nè Lý Minh Hưởng, lúc nãy anh đã cầu nguyện điều gì thế?"

"Đông Đông em lại gọi cả họ tên anh ra rồi?" - Lý Minh Hưởng từ lâu đã quen với tính nết xấu xa này của nhóc con nên cũng lười chỉnh Lý Đông Hách, cứ mặc kệ mà dung túng cho cậu hết lần này đến lần khác. Nếu cậu lại dở thói xấu giống như lần này thì anh cũng chỉ nhíu mài cười nhẹ rồi nhắc nhở cho qua. 

Ai bảo anh quá nuông chiều nhóc con này làm chi. 

Thấy anh không để ý đến câu hỏi vừa nãy, Lý Đông Hách cười hì hì rồi nũng nịu hỏi tiếp. Tính cậu là thế đấy, phải hỏi đến khi có được đáp án mới ngưng "Anh Minh Hưởng, anh nói cho Đông Đông nghe đi anh cầu nguyện gì thế?"

"Ưmm nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa."

"Sao lại thế chứ? Anh nói đi, nói đi màa."

"Không nói!"

Được thôi. Không muốn trả lời thì không hỏi nữa...

"Hứ, em mặc kệ anh." 

Định cứ thế mà xoay người đi mặc kệ đối phương. Nhưng đi được vài bước đứa nhỏ này chợt nhớ ra gì đó nên mở miệng tính nói tiếp.

Không kịp rồi! tấm thiệp cậu viết giờ phút này đã được anh mở ra...Cậu chính là muốn nói với Lý Minh Hưởng rằng về phòng rồi hẳn mở, tuyệt đối đừng tùy tiện mở ra trước mặt cậu. Vì sao hả? Vì da mặt cậu mỏng, không chịu được những chiêu trò chọc ghẹo hay là nụ cười không rõ trắng đen đó của anh đâu...

Còn về phần của Lý Minh Hưởng, sau khi vừa mở ra đã thấy bên trong được chủ nhân của nó trang trí rất nhiều màu sắc, còn được vẽ thêm hình con Hổ bên góc trái tấm thiệp trông vừa buồn cười vừa đáng yêu!

Aidaaa em không biết nên bắt đầu từ đâu hết...

Anh Minh Hưởng! Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em, động viên em và giúp em hiểu ra mọi thứ, những điều mà em không hiểu về bản thân em. Em nghĩ hiện tại em sẽ thật tệ nếu không có anh bên cạnh.

Đột nhiên em chỉ muốn nói rằng em cảm ơn anh thôi, không vì bất cứ một lí do nào cả. Hôm nay chắc hẳn là sinh thần của Tiểu Hưởng nhà chúng ta nhỉ? Ưmm em mong anh mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Lý Minh Hưởng, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.

Tất cả những dòng chữ được Lý Đông Hách viết nắn nót trên thiệp Lý Minh Hưởng đều đã đọc qua, anh hiểu. Hiểu hết những câu từ mà Lý Đông Hách muốn dành cho anh. 

Nhóc con này vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn rất đáng yêu!

Đọc xong, Lý Minh Hưởng chỉ đứng cười chứ không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, thấy bộ mặt bí xị của Lý Đông Hách, lúc đó anh mới thôi không cười nữa. Nhẹ nhàng dùng tay mình khoác lên vai cậu, kéo mạnh về hướng khu nhà của bọn họ.

"Được rồi, Đông Đông à về nhà thôi."

"Anh Minh Hưởng thả em raaa, đừng có kéo em màaa." - Lý Đông Hách chẳng hề thích thú với mấy trò lôi lôi kéo kéo này của anh. Mỗi lần như vậy, cậu đều kiên quyết giẫy giụa cho bằng được, nhưng vì sức lực quá kém, không sao bì được với Lý Minh Hưởng nên cũng đành mặc kệ.

Tùy anh thích làm gì thì làm.

Sau buổi tối ngày hôm đó, tấm thiệp được Lý Minh Hưởng cẩn thận cất gọn vào một góc.

Cứ hễ rảnh rỗi lại lấy ra đọc đi đọc lại, đọc xong cũng chỉ ngồi cười một mình. Tấm thiệp ấy đối với anh, nó giống như được thấy Lý Đông Hách bên cạnh. Nhẹ nhàng xoa dịu mọi vết thương trong tâm hồn của Lý Minh Hưởng.

...

Mãi đến sau này, khi cả hai đã trở thành một cặp đôi ở chốn đại học tự do thoải mái. Trong một lần tổng vệ sinh cho căn hộ cả hai đang sinh sống.

Lý Đông Hách mới tình cờ phát hiện ra tấm thiệp xấu hổ năm đó, Lý Minh Hưởng vẫn còn giữ, lại còn rất cẩn thận cho vào một cái túi bóng kín nhỏ. Điều này khiến cậu vừa ngại ngùng vừa nhỏ mọn mà tịch thu lại nó.

Đến tối khi Lý Minh Hưởng đi về, tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy tấm thiệp đó ở đâu.

Đồ vật anh giữ gìn mấy năm nay vẫn luôn ở chỗ đó, thế sao qua một ngày lại mất hút đi đâu rồi. Chỉ có Đông Đông nhà anh mới bày ra những trò ma quỷ này, bất lực đi tìm Lý Đông Hách hỏi tội.

Lý do Lý Minh Hưởng không muốn để Lý Đông Hách thấy được nó, chính là vì phía sau. Năm ấy vì quá yêu thích nó nên anh đã vội ghi thêm một câu:

Lý Đông Hách chính là ánh dương sáng chói nhất cả cuộc đời anh, là một mặt trời nhỏ soi rọi Lý Minh Hưởng này mọi lúc.

___

Thật ra chương này tui khai bút đúng ngay sinh nhật của Lee Markeu luôn, cơ mà bận rộn quá nên việc hoàn thành chương phải dời lại một thời gian dài sau đó. Nói chung để đăng chương này cũng gọi là vất lắm ó...😭 Nên các bạn iu của sốp hãy cmt nhiệt tình lên cho sốp có động lực nhé ạaa.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top