Chương 2 : Đúng là trẻ con

Cộc cộc.

"Ai đó? Ra ngay đây!"

Cạch.

"Con chào cô Lý." Cửa vừa được mở ra, Lý Đông Hách đứng bên ngoài mỉm cười chào Cao Nguyệt.

"Đông Đông đó hả? Sao giờ này còn qua đây?"

"Mẹ con nói có làm ít bánh quy muốn gửi cô chú Lý ăn ạ."

"Đông Đông ngoan quá, vào nhà trước đi con."

"Vâng."

Nói xong bà chu đáo lấy dép ở trên kệ đặt xuống cho cậu mang vào.

Thông thường các gia đình bên Trung rất hay chuẩn bị những đôi dép đi trong nhà dựa theo số lượng của từng thành viên, bên cạnh đó có một số gia đình còn chuẩn bị dư thêm một đôi phòng hờ khi nhà có khách.

Được sự cho phép của Cao Nguyệt, Lý Đông Hách không còn e ngại nữa, tung tăng chạy vào trong. Trước khi bước vào, cậu có để ý trên kệ giày hiện tại chỉ còn một đôi dép mà gia đình cô chú Lý chỉ có ba người. Giờ này thì chắc chú Lý vẫn còn chưa tan làm vậy có nghĩa Lý Minh Hưởng có ở nhà.

Từ sau bữa ăn tối hôm đó đến giờ cậu hầu như vẫn chưa có dịp được gặp lại anh, lúc đầu thì không quan tâm đến người hàng xóm này cho lắm, thậm chí cậu còn có chút không mấy thiện cảm với Lý Minh Hưởng nhưng càng về sau khi nghe bố mẹ lần lượt đem anh ấy ra làm tấm gương sáng để dạy dỗ cậu, nhờ ơn sáng đó Lý Đông Hách mới thật sự có hứng thú với anh. Muốn tìm người này để học hỏi!

"Con cứ ngồi đó bật ti vi lên xem, cô bày bánh ra dĩa rồi cô cháu mình cùng ăn."

Lý Đông Hách "Vâng." một tiếng tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng đầu ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Trong suy nghĩ của Đông Đông hiện tại còn không phải đang nghĩ đến Lý Minh Hưởng hay sao?

Nếu cậu không đoán sai, giờ này anh phải có ở nhà chứ. Nãy giờ cậu cùng cô Lý nói chuyện cũng không hẳn gọi là nhỏ, người có ở trong nhà vẫn có thể nghe thấy. Vậy sao anh vẫn không xuất hiện?

Lý Minh Hưởng ra vẻ thần thần bí bí hơn cậu nghĩ nhiều.

Từ lúc Tô Hạ hạ sinh Lý Đông Hách cho đến khi chập chững biết nói, cậu rất hay cười, cười đến nổi hai mắt nhắm tít lại không còn nhìn thấy được gì nữa. Lại còn rất hay nghịch đủ thứ trò nên được bố mẹ Lý Đông ưu ái đặt cho cái biệt danh là Gấu nhỏ. Khi cậu lớn lên, cái tên kì lạ này hình như nó đã vận vào người Lý Đông Hách hay gì rồi ý.

Thế nên hiện tại cái sự tò mò không chịu yên trong người cậu không thể ngồi chờ lâu thêm được nữa. Liền đứng dậy xin phép cô Lý cho đi khám phá xung quanh nhà.

Cao Nguyệt không nghĩ nhiều, chỉ biết Lý Đông Hách là đứa trẻ hoạt bát đáng yêu nên liền gật đầu đồng ý ngay. Bảo cậu cần giúp gì thì cứ nói, thích gì thì cứ lấy mà dùng không cần khách sáo với bà làm gì.

Nói đi khám phá là thế nhưng Lý Đông Hách chỉ muốn tìm Lý Minh Hưởng. Có cho tiền cậu cũng không dám tùy tiện lục lọi hay lấy đồ của cô chú Lý mà chưa được sự cho phép! Bố mẹ mà biết thì sẽ bắt cậu nằm xuống đất dùng roi được quấn bằng giấy báo đánh vào mông xinh của cậu mất...

Huhuu Đông Đông thật sự không dám đâu cô Lý ơi!

Lúc này Lý Đông Hách mới thật sự mở mang tầm mắt. Nhà Lý Minh Hưởng quả thật có phần to lớn hơn, rộng rãi hơn nhà cậu rất nhiều.

Cũng phải thôi vì Lý Huân và Cao Nguyệt là những doanh nhân có tiếng. Có lần cậu ngồi phòng khách vừa xem tivi vừa ăn vặt trong tư thế rất thoải mái, loáng thoáng nghe Lý Đông Chương có nói rằng họ làm ăn rất phát đạt.

Bây giờ đã hơn 10 giờ sáng, bình thường Lý Đông Hách mà ngủ tới giờ này thì mẹ sẽ lại lên mắng cậu. Nói mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi còn chưa chịu dậy, thử qua nhìn Tiểu Hưởng nhà cô chú Lý xem. Đứa trẻ đó buổi sáng đã chủ động thức sớm tập thể dục còn rảnh rỗi phụ mẹ người ta làm bữa sáng chứ không phải như cậu suốt ngày chỉ chùm chăn lại ngủ, ngủ đến quên cả ăn trưa.

Nếu chút nữa Lý Đông Hách phát hiện được Lý Minh Hưởng múa rìu qua mắt thợ thì chắc chắn sau này cậu sẽ không còn nghe bài ca dạy dỗ của mẹ Lý Đông vào mỗi buổi sáng rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi lâu Lý Đông Hách đã quên mất mình đã đi đến đâu rồi nữa, liền thôi nghĩ ngợi ngẩng đầu nhìn phía trước. Trong căn phòng này được thiết kế rất tối giản lại vô cùng hiện đại, nói thật Lý Đông Hách xuất thân thì vùng quê nhỏ, từ bé đến lớn cậu thật sự chưa từng thấy những vật này bao giờ. Thứ hút mắt Lý Đông Hách nhất có lẽ là một cái kệ to trên đó còn chất rất nhiều sách, có sách khoa học, sách trinh thám, sách lịch sử cổ đại, loại gì cũng có...Cậu nhìn thôi cũng muốn hoa cả mắt.

Ngớ ngẩn hồi lâu cuối cùng cậu cũng cảm nhận được hình như trong phòng này có người. Liếc mắt qua liền phát hiện Lý Minh Hưởng đang ngồi trên ghế gỗ, tay cầm cuốn sách đã được đọc hết một nửa, kế bên còn có cả ly cà phê nóng. Nhìn trông như rất hưởng thụ. Bộ dạng nhìn cũng rất đáng ghét.

Bị người ta nhìn chầm chầm, đến cả hoa cũng ngại mà lụi tàn thì cậu là cái gì chứ? Lý Đông Hách lúc này cũng chỉ biết lúng túng lấy tay xoa xoa cái gáy của mình. Dù vậy giờ phút này cách chữa cháy nhanh nhất đó chính là nở nụ cười thật tươi, miệng thì lấp ba lấp bấp nói không thành câu.

"A-anh Mi..Minh Hưở-Hưởng."

Thật ra khi Lý Đông Hách tới nhà anh, Lý Minh Hưởng đã biết từ lâu rồi. Chỉ là không muốn chủ động lắm, muốn biết xem cậu có đi tìm anh hay không nên cứ ngồi yên đó xem Gấu nhỏ này tự chui đầu vào hang Cọp.

Hóa ra Lý Đông Hách lại đi tìm anh thật, đúng là nhóc con đáng yêu!

Nghe được người kia gọi mình, Lý Minh Hưởng cũng chỉ giống như ngày hôm đó, chỉ đưa mắt nhìn Lý Đông Hách rồi lại tiếp tục với việc đọc sách của mình. Vờ như không để ý sự hiện diện của cậu trong căn phòng này. Nhìn sơ thì có vẻ rất xa cách nhưng thật ra lại rất gần gũi.

Ấy vậy mà Lý Đông Hách lại không bỏ cuộc, kiên nhẫn gọi anh thêm một lần. Thế nhưng lần này giọng không còn lúng túng như ban đầu mà có phần bực tức vì bị làm lơ. Đời này cậu ghét nhất là loại người cố tình tỏ ra lạnh lùng xa cách, lơ đi tiếng gọi của người khác.

"Nè Lý Minh Hưởng!"

"Đông Đông, chủ ngữ vị ngữ em bỏ đi đâu hết rồi?" Chỉ là muốn trêu cậu một chút ai ngờ Đông Đông nhà anh lại tức giận đến như vậy, còn gọi cả họ tên anh ra, bỏ đi chủ ngữ để nói chuyện với anh nữa đấy.

Được rồi được rồi, coi như lần này cậu chịu thua đi. Đành hạ giọng gọi lại lần thứ ba.

"Anh Minh Hưởng..."

"Ừm, Đông Đông ngoan. Tìm anh có việc gì không?"

"Hôm nay mẹ em có làm ít bánh nhờ em đem qua đây mời mọi người cùng ăn..."

"Ừm, vậy chúng ta cùng nhau ra ăn bánh."

Chưa kịp để Lý Đông Hách nói thành câu, Lý Minh Hưởng liền đứng dậy tùy tiện quăng cuốn sách lên trên giường, đi thẳng tới Lý Đông Hách nắm lấy cánh tay cậu cùng ra ngoài.

"Minh Hưởng Đông Đông xuống rồi sao? Mẹ có để bánh trên bàn, mau ra ăn đi."

Lúc ở nhà Lý Đông Hách đã tia mấy cái bánh này từ lâu, chỉ chờ thời cơ chín mùi để được ăn bánh. Nay mục tiêu đang ở trước mặt cậu còn ngại ngùng gì mà không mau chạy lại ăn chứ. Lập tức gạt tay Lý Minh Hưởng ra rồi nhảy chân sáo chạy lại cầm lấy một miếng bánh lên ngoặm hết vào miệng.

"..." Bây giờ đến cả hình tượng trước mặt cô Lý và Lý Minh Hưởng cậu cũng không cần nữa rồi.

"Cũng gần đến giờ cơm trưa rồi hay Đông Đông ở lại ăn cơm với cô nhé."

"Cô Lý để lần sau Đông Đông qua ăn cơm với cô có được không ạ? Hôm nay mẹ dặn con mang bánh qua xong thì phải về liền không được ở đó quậy phá làm phiền cô Lý với anh Minh Hưởng." 

Cũng là Lý Đông Hách nhanh nhẹn, tìm cách từ chối khéo với bà, thật ra cậu cũng muốn ở lại chơi lắm chứ. Nhưng ngoài cậu ra thì mẹ ở nhà có một mình, bố Lý Đông có việc ở trường nên đã ra ngoài từ sớm, nếu cậu ở đây ăn cơm với họ chẳng phải mẹ sẽ cô đơn lắm sao?

"Em xem nãy giờ em đã làm đúng lời mẹ dặn chưa hửm? Không những không về sớm mà còn ở đây nghịch ngợm một hồi lâu." Lý Minh Hưởng vừa nói vừa đi đến gần Lý Đông Hách nhéo cưng cái má hồng hào mũm mỉm.

"Aaaa anh không được phép nhéo má em, ai cho anh nhéo má em hả?" Bị Lý Minh Hưởng tác động vật lí lên hai cục thịt dư trên mặt mình, Lý Đông Hách liên tục giãy nảy, miệng không ngừng chất vấn Lý Minh Hưởng.

"Minh Hưởng không được chọc em, Đông Đông vậy con về sớm, kẻo mẹ lại trông. Hôm nào lại qua đây chơi với cô nhé."

"Thưa cô Lý, Đông Đông về ạ." - Lý Đông Hách vẫn như tư thế hôm đó, hai tay chấp trước bụng cuối đầu một góc 90 độ chào Cao Nguyệt. 

Thấy vậy bà chỉ biết khẽ lắc đầu cười mỉm, đứa trẻ này thật biết cách làm người khác vui.

"Nè Lý Đông Hách, không thưa anh về sao?" Lý Minh Hưởng đứng bên này chờ đợi Lý Đông Hách thưa mẹ mình xong sẽ quay qua chào tạm biệt mình, ai ngờ Gấu nhỏ này không chịu chào đến cả một cái nhìn cũng không bố thí cho anh.

Lý Đông Hách biết anh đã bị mình trêu chọc thành công, thấy anh nói ra câu đó liền quay đầu lại hai tay đứng chóng nạnh, hất mặt lên cao tới tận trời, lớn tiếng đáp "Đồ ngốc, còn lâu em mới thưa anh. Hứ!"

Nói xong cậu liền chạy thật nhanh về nhà như thể nếu đứng ở lại đây lâu hơn một chút sẽ bị Lý Minh Hưởng túm được cái đuôi nhỏ bắt cậu treo lên cây.

Còn về phần Lý Minh Hưởng, anh thậm chí còn không tức giận như cách nhóc con kia nghĩ mà chỉ đứng đó bất lực nhìn cậu dở trò con nít. Không những không cảm thấy khó chịu mà còn dung túng Lý Đông Hách rồi khẽ cong môi.

"Đúng là trẻ con."

...

28/7/198x

Hôm nay có vẻ không được rảnh rỗi như mọi hôm. Lý Đông Hách giờ đây đang ngồi ngay ngắn trước bàn học còn tỉ mỉ vẽ vẽ cắt cắt cái gì đó nhìn trông rất nghiêm túc. Nhưng sau khi làm xong, cậu nhìn qua nhìn, thấy không vừa ý liền quyết định vứt đi làm lại.

Cứ như thế, nãy giờ đã có năm cái thiệp 'được' cậu vò nát nằm trong thùng rác rồi.

Đến cái thứ sáu, Lý Đông Hách lại một lần nữa không vừa ý mà thẳng tay quăng nó đi. Nản chí, cậu nằm gục xuống bàn rồi thở dài một tiếng.

Mình làm sao vậy nhỉ? Viết có cái thiệp thôi cũng không xong thì làm sao mà tới lúc đó đem nó tặng cho anh ấy được...

À..Hóa ra từ nãy giờ Đông Đông vò đầu bứt tai vì viết thiệp tặng cho anh hàng xóm.

Nhưng sao nhỉ? Đứa trẻ này rõ ràng lần đầu gặp người ta còn mặt nặng mài nhẹ tỏ ý không ưng, giờ đây lại ngồi cặm cụi than ngắn thở dài chỉ vì không viết được thiệp sinh nhật tặng cho người ta.

Yên tỉnh một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng nói rất quen thuộc mà giờ phút này Lý Đông Hách lại không muốn người đó bước vào đây chút nào.

"Đông Đông em có trong đó không?"

"..."

Còn ai khác ngoài Lý Minh Hưởng nữa. Nhưng đột nhiên hôm nay anh lại qua đây? Bình thường mỗi khi ăn cơm xong Lý Đông Hách đều sẽ xin phép mẹ chạy qua nhà anh để chơi. Nhiều lúc cậu còn bày trò nói.

"Anh Minh Hưởng, thương hoa tiếc ngọc một chút đi có được không? Đông Đông chạy qua chạy lại mới đến được nhà anh. Chạy xong trong người cảm thấy rất mệt!" Lý Đông Hách đang không ngừng than ngán thở dài với người bên cạnh.

Lý Minh Hưởng vừa đọc sách vừa nghe Lý Đông Hách đứng một bên mè nheo. Dáng vẻ này khiến anh thật muốn dở tính lưu manh ức hiếp một chút.

"Vậy thì em đừng qua đây nữa. Lúc đó Đông Đông nhà chúng ta cũng sẽ không cảm thấy mệt."

Lý Đông Hách nghe xong liền giận dữ, liếc Lý Minh Hưởng một cái còn cố ý dặm chân trái của anh thật mạnh rồi rời đi, bỏ lại Lý Minh Hưởng vừa ôm cái chân đau vừa không biết cách nào đuổi theo kịp Lý Đông Hách. Sau vụ việc ngày hôm đó, Lý Minh Hưởng chừa rồi, ngày nào cũng siêng năng qua nhà cậu đứng năn nỉ một hồi, trên tay còn cầm theo biết bao nhiêu là kẹo que mà Lý Đông Hách thích để dỗ ngọt.

Nhưng rồi được vài ngày thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Lý Minh Hưởng lại chẳng chịu qua nhà Lý Đông Hách rủ cậu đi chơi nữa. Vì vẫn còn đang nghỉ hè, quá buồn chán nên cậu lại phải tự thân vận động chạy qua lôi kéo Lý Minh Hưởng đi chơi.

Lúc đó Lý Đông Hách cũng chỉ vì không có bạn chơi cùng nên đâm ra buồn chán, đến cả việc Lý Minh Hưởng tại sao không chịu qua cũng không thèm truy cứu.

Ấy vậy mà đang yên đang lành tự nhiên anh lại qua nhà cậu, còn lên tận phòng gõ cửa. Tưởng rằng mình vì quá tập trung nên suy ra ảo giác, Lý Đông Hách đã dùng hai tay nhéo nhéo hai cái má đầy thịt của mình, nhéo đến khi nó đỏ hết cả lên mới thôi không nhéo nữa.

Thì ra không ảo giác, Lý Minh Hưởng chủ động qua tìm cậu là thật!

"Đông Đông, trả lời anh. Em có trong đó không?"

"..." Đáp lại câu hỏi của anh lại chỉ là một sự im lặng đến lạ.

Lý Đông Hách trong này nghe tiếng anh gọi lần thứ hai, định đứng lên đi ra mở cửa nhưng chợt khựng lại. Trên bàn giờ chỉ toàn là những tấm thiệp sinh nhật tặng cho Lý Minh Hưởng, trong thùng rác cũng có. Nếu bây giờ cậu ra mở cửa bị anh trông thấy, đến lúc sinh nhật anh không những không có gì tặng còn không tạo được bất ngờ. Ngược lại nếu bị phát hiện sẽ bị Lý Minh Hưởng trêu chọc không thôi.

Mặc dù tiếp xúc không lâu với Lý Minh Hưởng, nhưng hơn ai hết Lý Đông Hách là người biết rõ những tính xấu của anh. Đặc biệt, Lý Minh Hưởng rất giỏi đem cậu ra trêu chọc, lại còn chọc rất nhây. Rất đáng ghét!

"Đông Đông anh vào nhé."

Cạch.

"Anh Minh Hưởng...Anh qua đây lúc nào vậy?" Lý Đông Hách không biết từ đâu đứng xuất hiện trước mặt Lý Minh Hưởng, còn lấy tay lau nhanh những vệt mồ hôi trên trán. Chớp chớp mắt nhìn anh.

"Nãy giờ anh đứng ở bên ngoài gọi em mãi mà em chẳng chịu trả lời. Nên anh định vào xem có em ở đây không."

"À c-chắc là do em mãi lo ngắm h-hoa. Nên không để ý lắm..."

"Nhưng mà em bị làm sao thế? Sao mặt lại đỏ lên hết rồi?" Lý Minh Hưởng thấy má cậu đỏ cả lên, liền dùng tay xoa xoa cho nó bớt xưng lại.

"Không sao không sao, chắc do trời nóng nên đỏ lên thôi."

"Nó còn xưng nữa này."

"Ai daa sao hôm nay anh nhiều chuyện thế? Bỏ tay ra mau lênnn."

Lý Đông Hách hình như chột dạ nên lớn tiếng, Lý Minh Hưởng thấy em sao hôm nay nóng tính thế cũng thôi thắc mắc, nhưng tay vẫn ở đó vẫn nhẹ nhàng không ngừng xoa xoa.

"Ừm, thế Đông Đông cho anh xem hoa với được không?"

"Được chứ! Hoa được em chăm rất kĩ đó nha. Anh nhìn xem, có phải nó rất xanh tốt không?"

"Rất tốt. Đông Đông nhà chúng ta chăm nó rất tốt." Thật không biết câu "Rất tốt." kia là muốn nói về điều gì. Chắc có lẽ chỉ có Lý Minh Hưởng là biết rõ nhất mà thôi.

Đúng là không có gì qua mắt được Lý Minh Hưởng. Những lời nói và hành động từ đầu đến giờ của Lý Đông Hách đã được Lý Minh Hưởng thu gọn lại trong mắt. Nhìn thôi đã biết cậu muốn giấu anh điều gì đó nên lúc đi vào phòng Lý Minh Hưởng cố gắng quan sát kĩ hơn một chút, thấy học bàn chỉ vừa chỉ được vội vàng đóng lại còn lộ ra vài tờ giấy màu. Không những thế, trên bàn, những lọ viết đựng bút màu bình thường được Lý Đông Hách bày trí theo từng bảng màu rất ngay ngắn, nhìn vô cùng thích mắt nhưng bây giờ nhìn sơ qua cũng thấy, rõ ràng chủ nhân của nó chỉ vừa mới sử dụng xong chưa kịp sắp xếp lại. Thùng rác nhỏ bình thường cũng sẽ để kế bên bàn học, chủ yếu là để đựng giấy bỏ đi, Vậy mà giờ nhìn xem, nó đâu mất tiêu rồi?

Nhóc con này lại tính bày trò gì nữa đây?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top