Kết thúc

Thời gian thực tập cuối cùng cũng kết thúc. Mark hóng hớt được từ phòng nhân sự rằng Haechan đã được nhận làm nhân viên chính thức. Anh muốn gặp mặt chúc mừng em, nhưng anh ngại. Em đã không gặp anh kể từ hôm đó. Em tránh mặt anh sao?

Họ không cãi nhau, không bất đồng. Vậy tại sao lại im lặng với nhau. Chuyện chẳng có gì, vậy tại sao anh không dám tiến tới. Dường như một thế lực vô hình đã ngăn anh tiếp cận Haechan, hoặc chính là, anh không dám. Vì sao, anh chẳng biết.
Có chút gì tựa như xấu hổ, lại như tội lỗi, cùng sự hối hận khe khẽ đâm chồi trong lòng Mark. Cái mầm ấy không ngừng lớn lên, đóng chiếm, hút cạn sức sống của anh. Rõ ràng anh đâu có làm gì sai, thứ cảm xúc ấy là sao?

Mark không hiểu. Mark vẫn không hiểu. Mark không bao giờ có thể hiểu.

Thấm thoắt đã gần 1 năm trôi qua, với sự lạnh lùng của Haechan, với không một cuộc trò chuyện nào nữa giữa hai người, với cái bản tính hèn nhát của Mark và cái cây tốt tươi những tội lỗi vẫn tồn tại sâu bên trong anh. Mark quyết định cưới vợ. Cưới Anna, đương nhiên rồi.

Có người tỏ ra ngạc nhiên, người ái ngại hỏi "Tui tưởng cậu với Haechan là... một đôi?", người lại bảo anh quyết định quá vội vàng. Mark mặc kệ, anh chỉ muốn thoát khỏi bóng đen đang đè nặng lên tâm trí anh. Có vẻ như cái cây ấy đã đâm xuyên qua não anh, bao phủ anh bởi mớ cảm xúc hỗn độn chết tiệt kia, tuồn vào đầu anh những hình ảnh về Haechan... Chết tiệt. Chết tiệt! Mark không thể ngưng nhớ về Haechan.

Mark điên rồi.
Có lẽ anh điên thật.

Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng chắc là, anh chỉ thiếu đi một thói quen, một người...bạn, một người bạn quan trọng. Và rồi chàng-trai-hoàn-hảo nghĩ rằng, có lẽ một đám cưới sẽ làm tâm hồn mình bình yên. Một đám cưới và một gia đình.

Giờ phút này đây, anh đang ngồi bên đống thiệp cưới tuy được đặt làm tinh tế nhưng khuôn mẫu tới phát chán, cùng Anna nằm gối trên đùi, lặng lẽ vuốt phẳng phiu một tấm thiệp đặc biệt. Tấm thiệp mà có lẽ để lẫn trong hàng trăm tấm thiệp khác anh vẫn có thể nhận ra nó.
Mark tự cho rằng đã tới lúc để anh đối mặt. Anh phải dũng cảm thôi.

Adrenaline chưa bao giờ chảy điên cuồng như vậy trong mạch máu của Mark khi anh hùng hổ lao đến chặn đường Haechan, người vẫn còn bàng hoàng và cố giữ vẻ mặt xa lạ khiến tim Mark đau đớn. Và dù đã nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần, Mark vẫn quá nhút nhát để có thể tự tin nhìn vào mắt Haechan, anh bối rối dúi vào tay em tấm thiệp cưới, ấp úng:

"Hae... Haechan à, anh biết chúng ta đã không liên lạc một thời gian, nhưng anh... sắp... làm đám... cưới. Em đến nhé?"

Mark có thể cảm nhận rõ người em bỗng cứng đơ lại. Anh không dám nhìn thẳng vào em mà chọn cách ngắm nghía cái cốc thủy tinh vỡ làm hai mảnh nằm bên trong thùng rác. Trong một giây xao nhãng, anh đã nghĩ rằng cái cốc thật đẹp, liệu nó sẽ còn hoàn hảo tới nhường nào nếu không bị chia cắt làm hai mảnh.

Mark chỉ thoát khỏi dòng suy tư của bản thân khi Haechan lên tiếng, giọng hơi lạc đi. Tấm thiệp tinh xảo trong tay đã bị nắm chặt tới nhăn nhúm. Mark lén lút để ý thấy viền mắt em đỏ hơn mọi ngày, và má em như có thứ gì đó chưa khô.

"Em đến. Anh về đi."

Rồi em quay lưng bước đi, một lần nữa. Mark vẫn không thể níu giữ em.

Trên nền gạch trắng, nơi Haechan vừa đưa tấm lưng nhỏ bé về phía Mark, loáng lên dưới ánh đèn nhợt nhạt vài giọt nước nhỏ. Vỡ tan.

Cuối cùng thì, ngày ấy cũng đến - ngày Mark chính thức có thêm danh xưng "chồng". Khá buồn cười khi bình thường các cô dâu mới là người lo lắng về lễ cưới, về sự lựa chọn của bản thân, hay là có chút hối hận, thì nay anh đảm nhiệm vai trò ấy. Trước giờ bước vào lễ đài, anh đã không thể ngăn chính mình tự hỏi liệu đây có phải quyết định đúng đắn, liệu anh có muốn quay đầu. Từng ấy câu hỏi là từng ấy lần Mark tự thôi miên bản thân Không đâu, mày yêu Anna mà.

Mark đi dọc theo thảm đỏ lên lễ đài. Anh khẽ quan sát xung quanh, đôi mắt lại dáo dác như kiếm tìm bóng hình ai kia. Em! Em đang ngồi ở một góc, em không nhìn anh... Chỉ tại em không nhìn anh lấy một lần mà anh cứ suy nghĩ mãi tới mức suýt thì quên nói Đồng ý khi mục sư hỏi. Mark ơi mày dở hơi quá!

Khi buổi lễ kết thúc, anh định đi tìm Haechan nhưng đã không thấy em ở đâu. Hỏi đồng nghiệp thì chỉ thấy họ bảo Haechan nói có việc nên về trước. Việc gì? Việc gì mà lại quan trọng hơn ngày cưới của anh trai thân thiết? Mark có chút thất vọng và tổn thương. Nhưng anh nhanh chóng phải gạt qua mớ cảm xúc ấy vì còn nhiều việc bận bịu chờ đón. Cưới xin ấy mà, phiền hà thiệt.

Một tuần rồi Haechan không tới công ty, không xin nghỉ, không báo trước, không một tin nhắn. Gọi thì máy bận, nhắn tin cũng không trả lời. Khỏi phải nói, sếp đang tức tới đỏ mặt vì thái độ vô phép tắc, vô trách nhiệm của Haechan, sếp cứ kêu gào, la mắng, dọa nạt sẽ đuổi việc em, rồi trút giận lên cấp dưới vì "tôi chưa từng bị coi thường như thế này". Bất đắc dĩ, đồng nghiệp đành nhờ Mark - thân trai một vợ chưa con, vừa mới trở lại công ty sau tuần trăng mặt hạnh phúc - đến nơi ở Haechan xem thử.

Anh đã gọi cửa một tiếng nhưng không có động tĩnh gì. Anh biết Haechan đang ở nhà. Khi không đi ra ngoài, em ấy thường treo chiếc chìa khóa một cách khéo léo trên chiếc lồng chim để không ai nhìn thấy. Haechan yêu động vật lắm. Nhưng rồi Mark phát hiện điều gì đó bất thường. Chú chim yêu quý của em đang gục đầu bất động ở một góc. Dáng vẻ mập mạp khi xưa không còn. Nó cứ im lìm như vậy rất lâu, không một phản ứng. Mark thử lay nhẹ chiếc lồng, cơ thể chú chim thình lình trượt theo cử động của anh. Anh giật mình rụt mạnh tay về, hành động ấy khiến chiếc lồng chao đảo và chú chim văng mạnh vào thành lồng. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã chết. Điều này thật vô lý bởi Haechan dù có bận tới mấy cũng không bao giờ bỏ bê thú cưng cả. Một dự cảm không lành dấy lên trong lòng Mark.

Anh vội mở cửa. Đôi tay không nghe lời cứ run lên bần bật khiến chật vật một lúc anh mới xông được vào nhà. Một mùi hôi oi xộc lên mũi Mark. Anh vội bịt mũi. Cái mùi thối chết tiệt gì đây? Haechan không phải kiểu người bê bối như thế. Với cái mũi bịt chặt, Mark gấp gáp đạp tung cánh cửa từng căn phòng ra. A! Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi! Ập tới sau sự an tâm và hạnh phúc là nỗi giật mình, sững sờ.

Haechan của anh đang ngủ.

Em ngủ say lắm. Mark không nỡ đánh thức em dậy. Em trông thật xinh đẹp cả khi đang ngủ. Em nằm đó, hai tay khoan thai đặt lên bụng, mái tóc nâu bồng bềnh xõa lên gối, nắng hạ từ khuôn cửa sổ đầu giường nhẹ nhàng mơn trớn làn da nâu quyến rũ, và bóng của những tán cây tinh nghịch khiêu vũ trên gò má em. Anh lặng lẽ tiến tới, từng bước chân nặng nhọc như đeo cùm, vươn bàn tay ra chạm vào khuôn mặt em, nhẹ nhàng tựa như sợ em tan thành tro bụi hóa hư không.

Haechan của anh xinh đẹp quá. Nhưng sao em ngủ khi người còn dính màu. À phải rồi, em của anh thích vẽ. Hồi xưa em cũng hay táy máy trét màu lên mặt anh. Đống màu đỏ thẫm, nâu xỉn trên áo khiến em kém xinh đẹp đi một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Đống màu loang lổ, thấm bết một mảng áo em, khiến áo cứng đơ và keo chặt lại. Chúng dính cả lên cổ em, tay em. Haechan thật nghịch ngợm, còn vẽ cả lên người nữa. Em của anh thật tài năng biết mấy.

Mark ngồi đó, say đắm ngắm nghía em, thất thần đem ánh mắt âu yếm chạm vào từng chiếc nốt ruồi đáng yêu. Chỉ ngồi dịu dàng nhìn em và khẽ vuốt ve gương mặt em, mái tóc em. Anh ước thế giới ngừng quay và thời gian ngừng trôi, như vậy anh sẽ mãi mãi được gần bên em như này. Em sẽ là chàng hoàng tử ngủ trong rừng còn anh là kẻ si mê bởi ánh sáng của em.

Không biết đã qua bao lâu, Mark giật mình khi nghe tiếng bước chân vội vã dộng uỳnh uỳnh lên sàn gỗ. Rất nhiều người bước vào, họ khiếp đảm nhìn anh và em, rồi họ như những kẻ xấu trong phim mà anh hay xem cùng Haechan, họ lao tới trói gô lấy anh, hét vào mặt anh những gì anh không rõ. Một trong số đó ném ánh mắt hằn học ghê tởm về phía Mark rồi lấy điện thoại gọi cảnh sát. Tai Mark bỗng ù đi, và tầm mắt thì nhòe nhoẹt. Điều duy nhất mà Mark biết, hoặc là anh đoán thế, rằng anh đã kêu lên rất to, giống như muốn xé toạc thanh quản, và vùng vẫy hòng thoát khỏi kìm kẹp của những kẻ mới tới.

Anh chỉ muốn tới gần Haechan thôi! Anh chỉ muốn ở cạnh Haechan thôi! Như vậy là sai sao? Như vậy cũng không được à? Anh muốn gào to hơn nữa, rằng để yên cho em ấy ngủ. Cứ ồn ào như vậy Haechan sẽ thức giấc mất thôi!

Em ấy chỉ ngủ thôi!

Chát.

Âm thanh chát chúa vang lên. Mark cảm thấy như vừa sống lại sau khi bị dìm đầu vào làn nước quá lâu. Xung quanh tĩnh lặng đến dị thường. Cú tát nảy lửa khiến anh tỉnh táo hơn. Mark thôi kêu gào, chống cự. Đôi mắt anh ngẩn ngơ nhìn về phía Haechan trước khi bị người ta lôi xềnh xệch đi thô bạo.

Chưa kịp để Mark kích động lần nữa, một câu nói vang lên, rè rè. Tai anh chắc hỏng thật rồi, bởi anh chẳng thể nghe ra người ta nói gì nữa.

"Nó ... rồi!"

Tất cả những gì anh thấy, là cơn đau nhói nơi ngực trái.

Mark tỉnh dậy. Không gian chung quanh tối tựa nơi đáy biển quanh năm không ánh sáng. Sau khi bị những kẻ lạ mặt lôi đi, anh dường như đã ngất, bởi anh không có kí ức gì về đoạn thời gian sau đó. Mark hơi hoảng hốt không biết bản thân đang ở đâu. Không gian tối đen và vắng lặng như thể không có hơi thở của sự sống khiến anh một lần nữa nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng khi bọn người kia lao vào nhà Haechan. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, buồng phổi như bị rút cạn. Mark mất một lúc lâu để tự trấn tĩnh bản thân, anh tự nhủ phải bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề. Có vẻ như anh bị nhốt. Nhưng tại sao lại nhốt anh và tại sao lại là anh thì Mark không biết.

Não anh đảo hết công suất. Có lẽ nào... có lẽ nào là những kẻ lạ mặt hôm trước. Có lẽ nào hôm trước anh nghe nhầm, bọn chúng không phải gọi cảnh sát mà là đang gọi đồng bọn. Ôi cái tai của anh đến lúc cần thì không hoạt động. Bọn chúng có liên hệ gì tới anh nhỉ? Bụng Mark bỗng thót lên một cái.

Ôi không!

Haechan của anh thì sao?

Lúc đó em còn đang ngủ nữa, chắc cũng đã bị bắt đi rồi. Mark ôm đầu ảo não, rõ là vì anh tới nhà Haechan không đúng lúc nên mới liên lụy tới em. Mark hối hận quá. Trên cả hối hận, anh lo cho em gấp bội. Lỡ như em có mệnh hệ gì thì sao? Lỡ như anh không thể gặp em nữa? Lỡ như... Hàng loạt cái "Lỡ như..." khiến anh phải tự tát bản thân một cái thật kêu để ngưng nghĩ quẩn. Anh lo sợ nằm xuống, không thể ngăn bản thân run rẩy. Cứ như vậy, anh thức trắng tới sáng. Sở dĩ anh biết đã tới "sáng" là bởi anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện lao xao bên ngoài căn phòng, rồi điện căn phòng được bật lên. Chói mắt.

Đây là một căn phòng màu trắng. Tường trắng, ga giường trắng, nền gạch trắng, khắp nơi đều là màu trắng, còn không có cửa sổ nữa. Nếu không phải chính mình vẫn có màu đầy đủ, Mark còn tưởng mắt mình đã hỏng. Tông trắng ấy khiến mắt anh đau nhức. Mark phải liên tục nhìn xuống người mình để giữ bản thân không hoảng loạn và phát điên trước cái thế giới một màu.

Có tiếng bước chân cộp cộp - có người tới gần. Một bàn tay lạnh lẽo giật anh dậy. Mark theo phản xạ co rúm người vào. Người mới tới giơ lên cao một ống tiêm, lầm bầm gì đó mà Mark không nghe rõ rồi chọc mũi tiêm vào tay anh. Là một thằng đàn ông, anh không sợ kim tiêm, nhưng không hiểu sao anh bỗng thấy nó thật đe dọa. Mark muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể anh yếu ớt tới lạ thường. Chân tay anh dần bủn rủn, anh nằm vật xuống giường. Kẻ ấy vừa tiêm thuốc mê cho anh à? Anh vừa vất vả chống lại cơn khoan khoái của bộ óc, chống lại cảm giác thanh thản muốn ngủ, vừa yên lặng suy nghĩ về mình và Haechan. Anh lo quá, hẳn là bọn chúng muốn làm cái gì xấu xa trên người anh đây. Anh sợ sệt nghĩ tới Haechan, liệu bọn chúng sẽ làm gì em? Anh đau đớn nghĩ.

Một lũ quái vật khốn nạn đã chia cách anh và Haechan, đã hành hạ em. Thôi đúng rồi, họ hành hạ em. Bọn đốn mạt ấy hẳn sẽ ngược đãi em. Ôi anh biết phải làm sao đây, làm sao để tìm được em, để giải thoát em khỏi nanh vuốt của bọn người xấu.

Chưa bao giờ Mark cảm thấy bất lực như bây giờ. Haechan đang bị giam cầm ở đâu không biết, mà chính anh cũng đang bị tay chân của bọn người ác giam giữ. Mark phải sống trong một khối lập phương chật hẹp, tù túng. Khắp nơi mọi thứ đều có một màu trắng, tới mức Mark tưởng như mắt mình đã lòa đi được. Cũng chưa bao giờ Mark thấy khiếp sợ màu trắng như vậy. Trắng tới ám ảnh, trắng không tì vết, và mỗi khi anh nhớ về Haechan cùng chỗ màu rơi trên áo em, tưởng tượng tới gam màu gay gắt ấy lấp ló trên nền trắng của căn phòng, Mark thấy người run cầm cập, anh sợ tới phát điên.

Hằng ngày, đám người ấy sẽ cử một vài cô gái đến thăm dò tình hình anh. Mark rất đề phòng sự xuất hiện của họ. Bởi họ thường gieo rắc vào đầu anh những thứ rác rưởi không đúng sự thật, và họ còn cầm theo rất nhiều thứ thuốc gì đó nữa, mà anh nghi ngờ rằng họ đang cố khiến anh quên mất Haechan, vì mỗi khi uống xong (dù là bị cưỡng ép), anh lại thôi nhớ về Haechan một chút.

Dần dà, thuốc có tác dụng, Mark trở nên tỉnh táo. Anh biết bản thân bị sốc tới ám ảnh. Mà theo như người đời hay quen miệng: bị điên. Mark buộc phải chấp nhận sự thật rằng Haechan đã đi xa rồi. Xa thật rồi.

Em lại quay lưng bước xa khỏi anh một lần nữa. Vậy mà anh vẫn không thể với lấy đôi tay ấy, nắm lấy bờ vai ấy. Anh vẫn không dám gọi một tiếng "Haechanie".

Anh lại vuột mất em. Và lần này là mãi mãi.

Mark ngạc nhiên thấy má mình ươn ướt. Đôi môi khô khốc chạm phải dòng nước mặn chát.

Tách.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh.

Chà, lâu lắm rồi Mark mới nếm lại hương vị này. Từ ngày có Haechan, anh nào biết nỗi buồn là gì nữa để mà phải khóc.

Giờ thì Mark biết mình sai ở đâu rồi. Anh đã sai ngay từ đầu. Anh đã sai trong mọi quyết định.

"Mark là một thằng hèn!" Anh đau đớn nghĩ, răng cắn chặt môi tới bật máu để không thốt ra tiếng nức nở. Anh đâu có quyền được khóc đâu, đáng lẽ anh không được khóc. Anh khiến tất cả mọi người khổ vì mình, họ chưa trách anh thì thôi, anh còn quyền gì mà khóc. Tuy vậy, Mark không thể cản những giọt nước mắt trĩu nặng rơi khỏi khóe mắt.

Anh nhớ ra tất cả. Anh nhớ những ngày xưa xưa lắm cùng làm bỏng ngô rồi xem phim trên TV cùng Haechan, nhớ tiếng chim hót líu lo của chú chim Haechan nuôi, nhớ đôi giày em yêu thích mà anh và em đã hẹn cùng nhau tích tiền mua vậy nhưng còn chưa mua được. Anh nhớ rồi! Nhớ buổi chiều hoàng hôn ấy khi anh bảo anh và Anna chính thức hẹn hò, trong tích tắc, anh có thấy giọt nước tròn xoe lóng lánh trên gương mặt em, và hôm anh đưa thiệp cưới, anh thấy một giọt nước khác trĩu nặng hơn rơi xuống đáp vào mặt đất vỡ tan tành.

Tan tành tựa như chính anh và Haechan.

Đôi chân trần của Mark đặt trên nền đất lạnh tới thấu xương. Rồi anh chợt nghĩ, giờ em đang ở đâu, có phải em nằm trong lòng đất lạnh lẽo này.

Mark không dám nghĩ tới nữa. Anh đau đớn ngẩng đầu lên nhìn ra cửa buồng bệnh...

Haechan!

Em!

Đó có phải em không hay là người giống người.

Mark hấp tấp đuổi theo bóng dáng thương nhớ ấy. Anh chưa từng chạy nhanh như vậy. Anh lao tới, nắm lấy tay người ấy xoay lại.

Lần này, anh đuổi kịp rồi. Anh nắm được tay em rồi.

Mark sẽ không bao giờ bỏ lỡ Haechan nữa. Không bao giờ.

"Haechanie"

Bên góc khuất của bức tường bệnh viện, Anna lặng người theo dõi thân ảnh của chồng mình giữa hành lang bệnh viện.

Lại một giọt nước mặn đắng trĩu nặng khác rơi xuống.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top