5
"Đã kiểm tra thành phần của viên kẹo, chỉ là kẹo que bình thường thôi."
Trong phòng họp, trước mặt rất nhiều đồng nghiệp Lý Mã Khắc tường thuật lại cảnh tượng đêm qua mình đã gặp và phát hiện ra lọ kẹo giống hệt lọ kẹo trong nhà Triệu Nhậm.
"Bên ngoài Thiên Sở Vọng kinh doanh hợp pháp, nhưng bên trong vẫn âm thầm hoạt động mua bán dâm."
Vừa nói Lý Mã Khắc vừa lấy giấy bút ra vẽ sơ đồ đi vào lòng đất ở đó: "Nơi đó đã được cải tạo lại, tất cả những hoạt động trước đây đã được đưa xuống mặt đất. Muốn xuống được đó chỉ có thể nói đúng ám hiệu cho nhân viên pha chế."
"Chuyện này khoan hẵng vội."
Cục trưởng trầm ngâm nhìn chằm chằm hai lọ kẹo trên bàn như đang suy nghĩ, ông cho gọi Lý Đế Nỗ trưởng phòng tình báo vào phòng họp: "Bên phía Thịnh Nhược Hành có động tĩnh gì không?"
"Ngoại trừ tháng trước đi thăm Thịnh Như Hải một lần, thì mọi sinh hoạt của ông ta vẫn bình thường. Thỉnh thoảng đi du lịch đâu đó, hẹn hò, lâu lâu sẽ mời bạn bè đến nhà mở tiệc, sinh hoạt rất có quy luật."
"Người kia gặp Thịnh Như Hải như thế nào?"
"Giám ngục nhà giam nói, Thịnh Nhược Hành vừa vào phòng gặp mặt Thịnh Như Hải đã nổi điên đấm liên tục vào kính thủy tinh ngăn cách, mắng anh trai là đồ chó đẻ, nói rằng ông ta sẽ gặp báo ứng sớm thôi. Sau đó hình như vì kích động quá nên buổi thăm tù phải kết thúc sớm, Thịnh Nhược Hành từ lúc bước vào cho đến lúc em trai đấm vào kính ngăn cách đến lúc bị đưa đi, độ cong nơi khóe miệng nhếch lên chưa từng thay đổi."
"Quạ đen, Chim ruồi, Diều vẫn còn ở Thiên Sở Vọng sao?"
"Chim ruồi gặp vấn đề về tâm lý nên đã rời khỏi nhiệm vụ, Diều chết trong một cuộc ẩu đả, hiện tại chỉ còn Quạ đen vẫn còn liên lạc."
Ánh mắt của cục trưởng quay lại trên người Lý Mã Khắc, từ trên xuống dưới như thể muốn nhìn xuyên vào người anh. "Lý Mã Khắc, gan cậu cũng lớn lắm đấy!"
"Tôi không rõ cục trưởng đang nói gì, tôi chỉ đi thăm dò xem liệu Thiên Sở Vọng có giống như những gì Triệu Nhậm nói là còn liên quan tới mua bán dâm hay không thôi."
Vẻ mặt Lý Mã Khắc vẫn như cũ: "Chuyện này là tôi tình cờ phát hiện ra."
Cục trưởng giận quá thành cười, một xấp giấy tờ trên tay đập vào mặt Lý Mã Khắc, nhìn một lượt những gương mặt câm như hến trong phòng họp. Cục trưởng hít sâu một hơi mới chậm rãi mở miệng nói: "Đợi đến khi có tin tức của Quạ đen, các cậu liền đi điều tra."
"Lý Mã Khắc tiếp tục thâm nhập vào căn cứ dưới lòng đất kia, La Tại Dân và…." Cục trưởng nhíu mày. "Lão Chu đâu?"
"Sáng nay sư phụ xin nghỉ, nói là muốn ở nhà chăm sóc sư mẫu một hôm."
"Thôi, chờ cậu ta về tôi sẽ thông báo sau." Cục trưởng tiếp tục nói: "La Tại Dân và lão Chu chờ tiếp ứng ở quán bar. Phác Chí Thành và tiểu Trần đi dò la manh mối xung quanh Thiên Sở Vọng, nếu có động tĩnh cho phép sử dụng moto đặc chủng hỗ trợ!"
"Đã rõ!"
Nhìn những bóng lưng chuẩn bị rời đi, cục trưởng lại bổ sung một câu: "Các cậu phải nhớ, lần hành động này không liên quan đến tôi."
"Chúng tôi hiểu, đây đều là chúng tôi tự ý hành động sau khi nhận được manh mối của hung thủ giết Triệu Nhậm, không hề nhận được chỉ thị của cấp trên."
"Án này còn nhiều điểm nghi vấn, các cậu nhớ chú ý an toàn."
"Quạ đen gửi tin tức đến, căn cứ manh mối do Triệu Nhậm cung cấp, người đàn ông lùn kia là người Thái Lan làm nhân viên phục vụ ở Thiên Sở Vọng."
"Quạ đen nói rằng tối thứ Tư chúng ta có thể đến đó tìm người. Theo như Quạ đen quan sát, nhân viên phục vụ kia đúng 9 giờ tối thứ tư sẽ xuất hiện ở đó."
Một chiếc xe Santana màu đen dừng bên lề đường vào tối thứ Tư.
Lý Mã Khắc, La Tại Dân và lão Chu cùng nhau xuống xe trong thường phục, khi sắp đến cổng Thiên Sở Vọng giọng nói ngắt quãng của Lý Đế Nỗ phát ra từ tai nghe nhỏ xíu trong tai. "Có nghe thấy tôi nói gì không?"
Thiết bị nghe lén gắn trong ve áo đang hoạt động bình thường.
"Nghe rõ."
"Có thể."
"Nghe thấy."
"Tốt, hành động!"
Sau khi vào cửa Lý Mã Khắc quen cửa quen nẻo đi xuống lòng đất, quản lý vừa nhìn thấy anh vội vàng tiến lên đón: "Hôm nay ngài muốn chọn ai?"
"Như cũ, gọi số 66 cho tôi."
Nhân lúc quản lý đi gọi Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc lặng lẽ nhìn chằm chằm thân ảnh đang loay hoay nơi bàn bên cạnh.
Đúng là dáng người thấp bé, da đen, nổi bật nhất trên gương mặt là đôi môi dày, hắn ta lấy hết kẹo trong lọ thủy tinh trên bàn cho vào túi quần sau đó thả lại vào đó nhưng viên hình tròn được bọc bằng giấy bóng màu hồng vào đó.
"Tôi ở dưới lòng đất phát hiện mục tiêu."
"Đã rõ." Thanh âm của Lý Đế Nỗ xuyên qua tai nghe truyền đến, còn thêm chút tạp âm. "Quạ đen nói sẽ gặp mặt anh dưới đó, anh chú ý một chút."
Lý Mã Khắc chạm nhẹ vào vị trí của tai nghe, bất ngờ đụng phải ánh mắt của người phục vụ nhìn mình.
Kẻ kia rất nhạy cảm.
Lý Mã Khắc đang nghĩ xem nên tiếp cận đối tượng như thế nào cho tự nhiên, vậy mà đối tượng đã tiến về phía anh, toét miệng ra cười để lộ hàm răng đen thui: "Ngài có muốn dùng một chút không?"
Đối tượng ăn nói rất lưu loát nhưng khẩu âm của người Thái vẫn không giấu được, trên tay hắn chìa ra ba viên kẹo bọc giấy bóng màu hồng phấn.
"Được."
Lý Mã Khắc cười nhận lấy, vừa xé giấy bóc thì có một bàn tay chặn trước mặt: "Anh ấy không thích ăn "kẹo", lần trước tôi ăn con bị mắng một lúc cơ."
Hương thơm quen thuộc truyền vào khoang mũi, người vừa nói chuyện ôm lấy cánh tay Lý Mã Khắc, cơ thể như không xương tựa nửa người lên người anh. Lý Mã Khắc cúi đầu nhìn nụ cười của cậu. "Bá Hãn, cho tôi điếu thuốc."
"Cảm ơn nha."
Lý Đông Hách ngậm điếu thuốc vào miệng, gọi nhân viên phục vụ tên Bá Hãn kia nhóm lửa, cậu phun ra từng đợt khói trắng nhưng khuôn mặt vẫn luôn mang dáng vẻ thanh thuần.
"Không….không có gì."
Nhân lúc Bá Hãn không chú ý, Lý Đông Hách bất động thanh sắc nhét viên kẹo vào túi quần của Lý Mã Khắc. Cậu ôm lấy tay anh kéo một cái, cả hai ngã vào ghế sa lông bên cạnh.
"Lại gặp nhau rồi."
Thuốc quá nặng, cho dù là Lý Đông Hách cũng không nhịn được cổ họng phát ngứa, nghiêng đầu nhỏ tiếng ho khan. Lý Mã Khắc lấy điếu thuốc trong tay cậu dúi vào gạt tàn.
"Là em?"
"Anh lại nói đùa gì đó, lần nào anh đến đây đều gọi số 66 lại chẳng phải em."
Lý Đông Hách nằm trong ngực anh, tay đè lên vị trí viên thuốc.
"Tối thứ Tư nào em cũng sẽ ăn lẩu Tomyum."
Lý Đông Hách đổi chủ đề, nếu là người ngoài sẽ nghe không hiểu nhưng người nghe ở đây lại là Lý Mã Khắc: "Thích đến mức độ nào?"
"Thích đến nói không thành lời, cho dù không phải thứ Tư thì cũng đều mang theo bên người."
"Thích đến như thế cơ à?"
Lý Mã Khắc ôm lấy người cậu, cả hai dùng tư thế thân mật nhất nằm trên ghế, anh dùng cơ thể của cậu che chắn cho mình, hơi cúi đầu nói với máy nghe lén gắn trong ve áo: "Thành công gặp mặt Quạ đen, nhân viên phục vụ là cá lớn. Ngoại trừ xuất hiện ở Thiên Sở Vọng vào tối thứ Tư hằng tuần, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thịnh Nhược Hành."
"Hiện tại hắn ta sắp đi lên quán bar ở trên."
Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách ôm nhau đi vào mấy gian phòng phía trong, vừa vặn đi ngang qua trước mặt Bá Hãn.
"Tại Dân và lão Chu chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu sắp xuất hiện ở tầng của hai người."
"Rõ!"
La Tại Dân cầm bình rượu bước chân xiêu vẹo như một con sâu rượu uống say đến không biết gì, lắc lư đi lẫn vào trong đám người đang nhảy nhót. La Tại Dân ngắm thẳng vào mục tiêu, nhanh chóng bổ nhào về phía trước, ra vẻ bất ngờ kéo lấy tay Bá Hãn. "Nào, người anh em, chúng ta tiếp tục uống!"
"Tiên sinh, ngài nhận nhầm người rồi….."
Bá Hãn chuẩn bị hất tay La Tại Dân ra thì lão Chu xuất hiện bên cạnh: "Thật xin lỗi người anh em, bạn của tôi uống say quá. Cậu có thể làm người tốt đến cùng được không, giúp tôi đưa cậu ấy ra ngoài, xe của tôi đậu ngay gần cửa thôi."
Mặc dù La Tại Dân đang đóng vai người say, bước chân siêu vẹo nhưng ánh mắt lại trong vắt khiến Bá Hãn ngờ ngợ nhận ra sự kì lạ. Lúc cả ba đi đến cửa quán bar hắn tay dùng sức gặt cánh tay của La Tại Dân quàng trai vai mình ra, quay đầu chạy vào ngõ nhỏ.
La Tại Dân ném chai rượu rơi xuống đất vang lên tiếng vỡ tan, cuồng chân đuổi theo giằng co với Bá Hãn. "Chạy đi đâu!"
Thấy tình hình không ổn, Phác Chí Thành mai phục gần đó lái xe mô tô của cảnh sát lao vào con hẻm, tiều Trần đã chạy vòng đường sau chặn mọi lối ra của con ngõ. Phác Chí Thành vừa vào ngõ đã hô vang thân phận cảnh sát của mình thành công đuổi hết ánh mắt hiếu kì của người qua đường: "Được rồi, say rượu xảy ra ẩu đả, vui lòng mời hai anh đến cục cảnh sát một chuyến!"
Một nhóm người hành động vừa nhanh vừa ác bắt người, còng tay Bá Hãn nhét người vào chiếc Santana màu đen vừa đến.
"Cá đã sa lưới."
La Tại Dân xoay vô lăng, đạp ga chạy về phía cục cảnh sát thành phố, trong khi đó Phác Chí Thành và tiểu Trần theo sát phía sau bằng xe moto đặc chủng.
Nhớ lại ban nãy mục tiêu bỏ chạy trong lòng La Tại Dân vẫn còn sợ hãi: "Sư phụ, em sợ hết hồn luôn may mà bắt được người, may mà ban nãy có Chí Thành và tiểu Trần tới hỗ trợ."
"Tôi không cẩn thận đụng phải mảnh chai nên bị thương không kịp thời giúp cậu, may mắn là bắt được."
Lão Chu đưa bàn tay còn đang chảy máu của mình ra làm La Tại Dân áy náy không thôi. Cũng may là vết thương không quá sâu, sau khi về cảnh cục được xử lý thì không có gì đáng ngại.
Cùng lúc đó, ở Thiên Sở Vọng sau khi nghe được xác nhận "Cá đã sa lưới" Lý Mã Khắc thở phào nhẹ nhõm, anh tắt tai nghe và thiết bị nghe lén.
"Sao rồi?"
"Bắt được rồi."
Lý Mã Khắc bế Lý Đông Hách ngã xuống giường, chiếc giường mềm mại gần như nuốt chửng hai người. Lòng bàn tay anh chạm vào từng tấc da thịt trên cơ thể Lý Đông Hách cảm nhận được sự run rẩy do nhạy cảm của cậu trong vòng tay mình. Lý Mã Khắc có nhiều lời muốn nói nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, cuối cùng chỉ nhìn vào mắt Lý Đông Hách nói: "Em phải cẩn thận đấy."
Đôi mắt Lý Đông Hách sáng như sao trời đong đầy nước như sắp khóc, vậy mà thứ Lý Mã Khắc nhận được lại là nụ hôn của cậu rơi xuống. Như một chú cún nhỏ đòi được âu yếm, nụ hôn rơi xuống tóc, giữa lông mày và chóp mũi của Lý Mã Khắc cuối cùng đáp xuống đôi môi. Lý Mã Khắc hôn đáp trả, cả hai say sưa nếm vị ngọt dịu của đối phương, vừa hôn vừa lấy hơi, không biết ai đó bắt đầu cười cuối cùng cả hai ôm nhau nằm trên giường.
"Anh ơi, anh cứng rồi nè."
"Phiền thật đấy."
Lý Mã Khắc phát hiện mỗi lần mình đối mặt với Lý Đông Hách đều không có cách nào giữ bản thân tỉnh táo. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tình yêu của anh dành cho cậu xen lẫn với dục vọng. Có thể anh xấu hổ không dám nói ra điều ấy nhưng chỉ cần đó là Lý Đông Hách anh cam tâm tình nguyện sa vào.
Có lẽ Plato(*) nói không phải không có đạo lý, Chúa đã chia linh hồn của con người ra làm hai nửa. Hai nửa ấy đã từng thân mật làm một thể, cơ thể hợp nhau đến không có kẽ hở, hoàn hảo đến mức không một ai có thể thay thế, cho dù chỉ là ôm cũng đủ để tâm linh cộng hưởng.
Lý Đông Hách chính là nửa linh hồn còn thiếu của Lý Mã Khắc.
Xin chúa hãy tha thứ cho tội ác của linh hồn con.(**)
—-----------------------
(*) Plato là nhà triết học người Athen trong thời kỳ cổ điển ở Hy Lạp cổ đại, người sáng lập ra trường phái tư tưởng Platon.
(**) Nguyên gốc của câu này tác giả dùng tiếng Anh "God, please forgive the soul of my crime."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top