4
Triệu Nhậm, bạn trai của Lương Tiểu Viên bị còng tay dẫn vào phòng thẩm vấn. Đối mặt với những câu hỏi của Lý Mã Khắc và La Tại Dân câu trả lời của hắn ta rất lộn xộn. Nói nhăng nói cuội một hồi nói hôm qua có gặp Lương Tiểu Viên, lúc sau lại nói rằng không gặp.
La Tại Dân nhìn hắn ta chằm chằm: "Rốt cục là anh có gặp hay không?"
"Bạn gái của tôi không phải tên là Lương Tiểu Viên."
"Vậy tên gì?"
"Lương Tiểu Viên đó."
Triệu Nhậm không ngáp không ngừng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt không có tiêu cự, trên mặt toàn là mụn, hai tay vô thức run lẩy bẩy. Lý Mã Khắc vỗ vai La Tại Dân: "Kéo đi xét nghiệm nước tiểu đi."
"Không phải, các anh cảnh sát kéo tôi đi làm gì?" Vừa nghe đến chuyện xét nghiệm nước tiểu Triệu Nhậm tỉnh hơn sáo: "Cán bộ tôi không có nghiện."
"Cậu có nhìn mặt mình chưa? Điển hình của một thằng nghiện đấy."
Cảm thấy mình không thoát được, Triệu Nhậm kéo cánh tay Lý Mã Khắc liên tục van xin: "Cán bộ, đúng là tôi từng nghiện nhưng bây giờ không có, tôi thật sự cải tà quy chính rồi."
"Gần đây có hút hay không không cần dựa vào miệng anh nói, xem kết quả kiểm tra là được."
La Tại Dân kéo Triệu Nhậm vào toilet, không ngờ hắn ta còn không ngoan ngoãn, ưỡn ngực nghiêm mặt nhìn La Tại Dân nói: "Cán bộ tôi không tiểu được."
"Hả?"
Trên mặt La Tại Dân là nụ cười tiêu chuẩn nhưng tay thì không, hắn đè đầu Triệu Nhậm xuống thấp, lúc khuôn mặt cách bình đựng nước tiểu mấy centimet thì ngừng lại. "Vừa nãy tôi nghe không rõ, cậu nói lại lần nữa?"
"Tôi làm! Tôi làm!"
Kết quả xét nghiệm cho thấy nước tiểu phản ứng dương tính với Methaphetamine.
(*) là một loại ma túy đá tổng hợp.
Rất rõ ràng, mấy ngày gần đây Triệu Nhậm có hàng vi hút ma túy.
"Nói đi, sao lại có ma túy?" Lý Mã Khắc đem kết quả đẩy đến trước mặt Triệu Nhậm. "Cả chuyện của cậu và Lương Tiểu Viên nữa, bây giờ cậu là nghi phạm cho nên tôi khuyên cậu thành thật khai báo."
Chuyện đến nước này Triệu Nhậm mới nói thật: "Hôm qua Tiểu Viên tới tìm tôi, nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa. Đến tối thì chúng tôi làm tình, tôi không muốn mang bao nhưng Tiểu Viên không cho, cô ấy nói không muốn có thai cho nên tôi rút bao vứt đi rồi xuất tinh vào chân của cô ấy."
"Sau khi xong xuôi thì đã tối muộn nhưng tôi lại lên cơn nghiện. Lúc đó tôi hút nhiều quá nên không biết Tiểu Viên đi từ lúc nào."
Triệu Nhậm ôm đầu khóc rống lên: "Cán bộ, anh phải điều tra rõ ràng! Cái chết của Tiểu Viên thật sự không liên quan gì đến tôi."
La Tại Dân mở cửa đi tìm ljn, gọi người đi giám sát khu dân cư mà Triệu Nhậm sống, Lý Mã Khắc vẫn tiếp tục hỏi: "Mua được mua túy như thế nào?"
"Ở Thiên Sở Vọng."
Hai mắt Lý Mã Khắc sáng như đèn pha: "Cậu chắc chắn là Thiên Sở Vọng."
"Cán bộ, tôi chắc chắn! Bây giờ có cho mười lá gan tôi cũng không dám nói láo! Ở Thiên Sở Vọng có một nhân viên phục vụ thiếu mất một ngón tay cái, dáng người thấp lùn bán cho tôi."
"Thấp thế nào?"
"Lúc đứng chỉ cao khoảng ngang eo của tôi, tôi không biết tại sao Thiên Sở Vọng lại thuê người như thế đến làm việc."
Trước khi Thịnh Như Hải bị bắt, em trai của ông ta là Thịnh Nhược Hành "pháp quân bất vi phân" đã đưa ra rất nhiều bằng chứng tố cáo hành vi trái pháp luật, bao gồm rửa tiền và tống tiền. Sau khi Thịnh Như Hải vào tù, Thịnh Nhược Hành chính thức tiếp quản Thiên Sở Vọng và biến nó thành một quán bar với không gian rất lớn.
Khoảng thời gian đó cảnh sát rất nhiều lần đến kiểm tra Thiên Sở Vọng nhưng đều không phát hiện vấn đề gì, cho nên nơi đó vẫn tiếp tục mở cửa kinh doanh. Dưới sự quản lý cẩn thận của Thịnh Nhược Hành danh tiếng của Thiên Sở Vọng không còn như xưa, nhưng nơi đó vẫn thu hút vô số người đến giải trí vào cuối tuần.
Triệu Mặc nói với Lý Mã Khắc câu chuyện vì sao mình lại đến làm công ở Thiên Sở Vọng: "Lúc đó tôi đánh bạc, cược hết số tiền mình có cho nên tìm ông chủ Thịnh mượn tiền. À đúng rồi, lúc đó ông chủ vẫn là Thịnh Như Hải chứ không phải ông chủ Thịnh bây giờ. Lúc đó tôi nợ như chúa chổm, nhưng không có tiền trả nợ nên bị bọn cho vay tìm đến tận nhà gây áp lực, ông chủ Thịnh thấy tôi sức khỏe tốt nên cho tôi con đường sống, nói rằng tôi phải làm công gán nợ. Lúc đó tôi quen Tiểu Viên ở Thiên Sở Vọng."
"Sau đó không phải các anh bắt ông chủ Thịnh rồi sao, đám làm công như chúng tôi mất việc làm, đến tận bây giờ vẫn không tìm ra việc, là do Tiểu Viên nuôi tôi." Triệu Nhậm cúi đầu gạt nước mắt: "Lúc trước Tiểu Viên có nói với tôi là cô ấy vẫn còn dựa vào cái tiếng của Thiên Sở Vọng làm nghề cũ. Nói không chừng là kẻ không có lương tâm nào giết cô ấy!"
"Bản tính của Tiểu Viên không xấu, cán bộ anh nhất định phải bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho cô ấy!"
"Chuyện này cậu yên tâm." Tốc độ ghi chép của Lý Mã Khắc càng lúc càng nhanh. "Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra Thiên Sở Vọng, nhưng không có chứng cứ chứng minh ở đó làm chuyện phạm pháp."
"Cán bộ, chuyện này ở toàn Hương Đô đều có ám hiệu cả rồi, ai dám bày ra sáng nữa?"
"Ám hiệu là gì?"
Lý Mã Khắc muốn ghi ám hiệu lên hồ sơ nhưng vừa hạ bút, cục phó Chu và La Tại Dân đẩy cửa đi vào: "Thẩm vấn thế nào rồi?"
"Cũng kha khá." Lý Mã Khắc đưa bản ghi cho lão Chu, vẫn không quên nói manh mối vừa phát hiện ra: "Sư phụ, căn cứ vào thông tin mà Triệu Nhậm cung cấp, Thiên Sở Vọng có thể nằm trong diện tình nghi cung cấp ma túy cho khách hàng."
"Vậy sao?" Lão Chu cẩn thận đọc bản ghi chép thẩm vấn. "Để tôi đưa cục trưởng xem."
"A, sư phụ quên hộp cơm!" Lý Mã Khắc đuổi theo, trên tay là hộp cơm trưa của lão Chu, anh liếc nhìn bên trong. "Sư phụ, sao lại là cải xanh với cơm trắng nữa rồi? Lần sau anh dùng thẻ cơm của tôi đi."
"Haiz, sư mẫu của cậu bệnh lâu ngày không khỏi, tiền đều đổ hết vào bệnh viện rồi." Lão Chu lộ ra nụ cười đắng chát: "Tôi cũng đâu có cách nào khác."
Thầy trò hai người đứng nói chuyện một lúc, đến lúc Lý Mã Khắc quay lại phòng thẩm vấn mới vỗ trán: "Ấy chết, quên ghi ám hiệu vào tập ghi chép rồi."
Vì đây là lần thứ hai Triệu Nhậm bí phát hiện hút thuốc phiện cho nên bị giam 15 ngày, phạt hai ngàn tệ. Trong thời gian giam giữ, cảnh sát đã so sánh vết tinh trùng trên chân của Lương Tiểu Viên với máu của Triệu Nhậm, phát hiện lời nói của hắn ta đúng sự thật. Cảnh sát đã kiểm tra CCTV dọc con đường gần nhà Triệu Nhậmk và phát hiện Lương Tiểu Viên vào lúc 11 giờ đêm hôm đó, cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Nơi cuối cùng mà camera giám sát ghi lại được là Lương Tiểu Viên đứng ở cổng đông bắc của công viên bên bờ sông, sau đó di chuyển đến nơi không có CCTV và không quay lại nữa. Vẫn chưa khôi phục được dữ liệu trong điện thoại của Lương Tiểu Viên nên cảnh sát không cách nào biết được lúc đó cô đang gọi cho ai.
Kết quả điều tra trên đã chứng minh tính xác thực trong lời khai của Triệu Nhậm, sau hết thời hạn tạm giam hắn được tuyên vô tội nhưng vẫn bị cảnh sát đưa vào trại cải tạo 6 tháng vì lạm dụng ma túy.
Vào ngày thi thể của Lương Tiểu Viên được phát hiện, có một tên lưu manh lén chụp ảnh lại và đăng lên mạng. Chuyện này thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, cho dù cảnh sát đã cưỡng chế xóa bài viết nhưng vẫn có rất nhiều phóng viên theo mùi tanh đến gần nơi phát hiện thi thể làm bài phóng sự. Trong số đó bài viết đặt câu hỏi về sự bất lực của cảnh sát Hương Đô ngày càng nhiều.
Toàn bộ cục cảnh sát Hương Đô như kiến trên chảo nóng, cấp trên hạ lệnh phải nhanh chóng phá được vụ án, tránh tình trạng tổn thất danh dự, uy tín của toàn bộ ngành.
Lý Mã Khắc và các đồng nghiệp quyết định bắt đầu từ Thiên Sở Vọng.
Những người nghiện được đưa vào trung tâm cai nghiện không được phép sử dụng điện thoại, Lý Mã Khắc chào hỏi đồng nghiệp ở trại cai nghiện đồng thời hỏi mượn điện thoại của Triệu Nhậm được lưu giữ ở đó để phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn thành giao dịch, nhận được thời gian và địa điểm giao hàng, Lý Mã Khắc đã giăng một chiếc lưới lớn hòng bắt được nghi phạm. Nhưng thời gian hẹn gặp đã đến nhưng công sức của mọi người lại hóa công dã tràng.
Lý Mã Khắc kiểm tra số điện thoại liên kết với tài khoản đã nhắn tin kia mới biết người đăng kí là một ông lão 60 tuổi, bị mù, đi đứng không tiện. Hoàn toàn khác với thông tin mà lúc trước Triệu Nhậm cũng cấp.
Cùng lúc đó, bên trại cai nghiện đưa đến một tin tức xấu: Triệu Nhậm đã chết, lí do là vì hút ma túy quá liều.
Không ai biết Triệu Nhậm lấy ma túy ở đâu, thi thể của hắn bị vứt trong nhà vệ sinh bên cạnh là một chiếc bình sứ in hình hồ điệp và một chiếc thắt lưng nằm bên cạnh. Sau khi cảnh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện kích thước bản lề của chiếc thắt lưng khớp với vết thắt hằn trên cổ của Lương Tiểu Viên.
Và thế là đầu mối bị đứt.
Thị trưởng thành phố, cục trưởng cục cảnh sát và hàng loạt lãnh đạo cấp cao mở một cuộc họp báo ngay trong đêm, tuyên bố cảnh sát đã tìm ra hung thủ sát hại Lương Tiểu Viên. Đó là Triệu Nhậm, một kẻ nghiện hút và đã chết vì dùng thuốc quá liều.
Trước câu hỏi gay gắt của phóng viên, thị trưởng thành phố đã bật khóc và bày tỏ thái độ trước công chúng: "Vụ án này đã khiến người dân vô cùng hoang mang, với tư cách là thị trưởng thành phố, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Từ giờ trở đi, sở cảnh sát thành phố Hương Đô sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực thuộc thẩm quyền của thành phố để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người dân."
Phác Chí Thành thở dài: "Anh nói xem, có thật sự là bọn họ không biết Triệu Nhậm vô tội không?"
"Biết hay không cũng không còn quan trọng nữa, bọn họ chỉ cần một người để chặn miệng công chúng, làm chuyện này hạ nhiệt cái đã." Ljn đẩy mắt kính: "Cục trưởng nói bây giờ chúng ta án binh bất động, chờ vụ án hạ nhiệt mới tiến hành bí mật điều tra."
"Mẹ nó, một đám hồ ly ở trước mặt người khác diễn tuồng!"
Cho dù njm có tốt tính đến mấy nhưng dưới tình huống như thế này cũng không nhịn được mà mắng ra tiếng.
Bốn người tinh thần chán nản ngồi trong cục cảnh sát, ghế còn chưa kịp nóng njm đã bị Lý Mã Khắc khều khều: "Hôm nay cậu trực ca đêm dùm anh, lần sau anh trực thay cho."
"Anh, anh tính làm gì?"
"Đi Thiên Sở Vọng."
"Anh điên rồi! Anh không nghe cục trưởng dặn là đừng kiếm chuyện à, đến lúc có chuyện thật thì giấu không nổi đâu."
"Anh biết." Lý Mã Khắc nháy mắt: "Anh không định tìm ma túy ở đó, chỉ là trong lời khai của Triệu Nhậm nói ở đó còn bán dâm nữa, cho nên anh đi xem thử."
Trong Thiên Sở Vọng.
Những chùm đèn chuyển động và đèn laser liên tục đổi màu, DJ đánh đĩa trên sân khấu khiến không khí ngày càng bùng nổ vì âm nhạc thay đổi liên tục. Bên trong quán bar ồn ào lẫn lộn xộn, có người bận chơi bài cũng có người bận hôn nhau. Lý Mã Khắc mặc thường phục, đi xuyên qua đám đông đến quầy bar và gõ vào mặt bàn.
"Thưa ngài, ngài cần dùng loại rượu gì?"
"Cho tôi một một ly Margarita, không muối, đổi Tequila thành Mao Đài."
"Chỗ chúng tôi không có Mao Đài. Rượu nền của chúng tôi chỉ có Vodka, Tequila, Gin và Brandy. Nếu ngài không thích Tequila thì có thể thử các loại rượu khác."
"Không. Làm ơn cho tôi một ly Margarita, rượu nền là Mao Đài, không thêm muối."
Bartender cười đầy ẩn ý và gọi một người phục vụ đến: "Vicky, đưa quý ông này vào Ngục tối."
Lý Mã Khắc đi theo nhân viên phục vụ lên tầng hai, càng đi càng vắng người vào phía sau, cuối cùng cả hai dừng lại trước một bức tường màu ngọc bích. Vicky nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới đẩy cánh cửa ngầm trên tường ra. "Thưa ngài, mời vào trong."
Một cầu thang hẹp và dốc hiện ra trước mắt."
Đi hết cầu thang, Lý Mã Khắc bước vào một khu vực hoàn toàn mới.
Anh vừa vào, một người đàn ông trung tuổi có lẽ là quản lý ở đây nhiệt tình đi tới: "Thưa ngài, đây là lần đầu tiên ngài đến đây phải không?"
"Ừm."
"Ồ, vậy thì ngài đã tìm đúng chỗ rồi đấy, con điếm ở Thiên Sở Vọng của chúng tôi là loại tốt nhất!"
Vừa nói người đàn ông vừa dẫn Lý Mã Khắc đi sâu vào bên trong, những người làm điếm đang tụ tập chờ khách đến, bọn họ ngồi trên bậc thang, có người cởi trần, có người đè ngực lên bức tường pha lê trên cầu thang thành những hình dạng kì dị; còn có người mở rộng hai chân, trước mặt khách để lộ ra phần hạ thể đã được cạo lông sạch sẽ.
Giữa muôn hình vạn trạng nhục dục Lý Mã Khắc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó mặc quần jean đen bó sát tôn lên đường cong hông quyến rũ, thân trên chỉ mặc chiếc áo vest rộng.
"Tôi muốn cậu ta."
Người đàn ông đưa Lý Mã Khắc đến quầy lễ tân để thanh toán, sau đó bật loa và hét vào micro: "Số 66 ra ngoài."
Khoảnh khắc Lý Đông Hách nhìn thấy Lý Mã Khắc chỉ có thể nói là cậu đang kiềm chế để không lộ sự hoảng sợ ra mặt, nhưng vì có quản lí ở đó nên cậu cắn răng ôm lấy cánh tay Lý Mã Khắc. Bản nhạc jazz vẫn đang được chơi, dưới ánh đèn đỏ mờ ảo cơ thể hai người dính sát vào nhau, thậm chí Lý Đông Hách có thể nghe thấy hơi thở của anh bên tai.
"Anh ơi, sao anh lại ở đây?"
Lo sợ Lý Mã Khắc bị lộ thân phận, Lý Đông Hách nhỏ giọng hỏi khẽ, trong vô thức giọng nói có chút dụ dỗ. Lý Mã Khắc không muốn trả lời câu hỏi của cậu mà vòng tay ôm siết lấy vòng eo nhỏ. "Không phải là bé con không thích làm à. Vậy ôm thế này có thích không nào?"
Hai người ôm nhau như người yêu trước mặt mọi người, giữa những tiếng thở dốc và rên rỉ xung quanh đặc biệt khác lạ. Lại một bản nhạc khác vang lên, Lý Đông Hách thật sự nhịn không được tò mò lại hỏi: "Anh trai đến nhảy hả?"
Nói xong, cậu quay người lấy một viên kẹo trong chiếc lọ để trên bàn. Khi cậu xé giấy gọi kẹo ra, Lý Mã Khắc tinh mắt nhìn thấy hình con bướm trên lọ thủy tinh, y hệt cái bình bên cạnh thi thể của Triệu Nhậm.
"Không ăn!"
Lý Mã Khắc vươn tay muốn lấy cây kẹo trong miệng cậu ra, nhưng Lý Đông Hách lại cắn vỡ viên kẹo, thứ bị rút ra chỉ còn lại cái que.
"Em…"
Lý Mã Khắc muốn nói gì đó liền bị Lý Đông Hách chặn lại bằng một nụ hôn, anh khẽ liếm môi mình nếm thấy mùi cam thơm ngọt. Cậu cắn môi anh, không hề đau chỉ thấy ngọt ngào, cảm giác run rẩy chạy thẳng vào tim.
Cạnh sắc của viên kẹo cứng cọ vào thành miệng mềm mại, nhưng môi răng ướt át mềm dẻo lại quấn lấy nhau. Lý Đông Hách bị nụ hôn của Lý Mã Khắc cướp hết oxy, cậu muốn đẩy ảnh ra nhưng lại bị Lý Mã Khắc ấn chặt đầu, không cho cựa quậy. Lý Mã Khắc dùng đầu lưỡi khuấy đảo rồi cướp lấy viên kẹo trong miệng Lý Đông Hách ra ngoài: "Sau này không được ăn lung tung."
Những mảnh vỡ kẹo nhỏ xinh bị Lý Mã Khắc gói vào trong giấy thả vào túi áo. Nụ hôn vừa rồi quá sâu khiến mặt Lý Đông Hách đỏ bừng, miệng nhỏ ăn đau, sưng lên làm cậu không nói nên lời. Lý Đông Hách đứng dậy kéo Lý Mã Khắc đi về phía căn phòng ở trong góc.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Lý Đông Hách móc ngón tay vào thắt lưng của Lý Mã Khắc muốn cởi ra nhưng bị anh ngăn lại. "Đừng lộn xộn!" Lý Đông Hách không thèm sợ, những nụ hôn như mưa rào rơi xuống hai bên má anh. "Anh chọn em mà." Lý Đông Hách mở rộng cổ áo vest, bên trong là xương quai xanh tinh tế, bên dưới là lồng ngực múp máp màu mật, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.
"Lý Đông Hách."
Lý Mã Khắc bóp lấy cằm cậu cảnh cáo, Lý Đông Hách thuận thế đền gần cách một lớp vải vóc sờ lên dương vật hơi ngẩng đầu xoa nắn: "Rõ ràng là anh cũng có cảm giác."
Lý Mã Khắc rốt cục là nhịn không được, anh ném cậu lên giường, Lý Đông Hách chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị anh dùng hai chân quặp lên lưng mình, trước mắt cậu là đũng quần của anh, khoang mũi tràn ngập mùi nước hoa mà anh dùng. Lý Đông Hách thử giãy dụa, Lý Mã Khắc còn chưa bị cậu hất ra thì một bàn tay đã đánh lên mông: "Còn dám làm loạn?"
Lý Đông Hách muốn kháng nghị, lại bị những cút tét mông liên tiếp của Lý Mã Khắc phủ đầu, cơn đau càng ngày càng dày khiến Lý Đông Hách chịu không nổi. Cậu vặn mông lại bị Lý Mã Khắc kẹp chặt không thể động đậy. "Lý Mã Khắc, anh có bệnh à!"
Đau đớn làm cậu không có sức để vùng vẫy, nước mắt và mồ hôi thấm ướt cả đầu. Ngay cả hơi thở cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Anh ơi, em sai rồi."
Tuy là nói thế nhưng dương vật lại càng vểnh lên cao, hai má Lý Đông Hách nóng bừng chui đầu vào háng Lý Mã Khắc, vừa đáng thương vừa đáng yêu hôn lên đùi trong của anh lấy lòng.
Lý Mã Khắc lật người cậu lại, thò tay tháo khóa quần của cậu, kéo mạnh chiếc quần bó xuống dưới cánh mông thịt làm Lý Đông Hách không nhịn được nứng mà rên rỉ. Quần lót màu trắng bị giật mạnh xuống, dương vật nhỏ như sợ thiếu phần mình hưng phấn bật ra ngoài, không ngừng đung đưa, trên hai cánh mông là những dấu tay sưng đỏ như trái cây chín mọng. Lý Mã Khắc duỗi năm ngón tay bóp lên cánh mông, mông thịt đầy đặn chen nhau lấp kín các kẽ ngón tay anh, chọc cho Lý Đông Hách nước mắt đầy mặt, lại cầu xin tha thứ.
Lý Mã Khắc kéo cánh mông núng nính sang hai bên, bên trong khe mông đỏ au là một cái gậy mát xa cỡ nhỏ, xung quanh lỗ nhỏ đã ướt sũng.
"Sướng không?"
Lý Mã Khắc ôm lấy Lý Đông Hách, bật công tắc nằm ở chuôi cây gậy.
"Ah!"
Dưới sự kích thích của gậy mát xa, Lý Đông Hách ôm chặt Lý Mã Khắc, nhỏ giọng rền rĩ như mèo cái động dục, bắp chân vô thức duỗi ra. Ngay lúc cậu chuẩn bị lên đỉnh, Lý Mã Khắc kéo gậy mát xa ra ngoài phát lên một tiếng nước òm ọp, nhưng lỗ nhỏ phía sau vẫn không chịu khép kín, nhưng chiếc miệng nhỏ đóng mở đòi ăn.
"Anh ơi, giúp em với…."
Lý Đông Hách kéo ngón tay của anh nhét vào cái miệng tham ăn của mình, mông vểnh lên vội vàng đâm ngón tay anh vào càng sâu, sau đó hung hăng cắm rút. Lý Đông Hách dùng ngón tay của Lý Mã Khắc để lên đỉnh, tinh dịch bắn ra làm bẩn ống quần của anh.
Sau đó Lý Đông Hách nằm thất thần một lúc lâu, cơ thể không ngừng co giật trong lòng Lý Mã Khắc, cuối cùng tức giận cắn vào dái tai của anh: "Anh xấu thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top