3
Rạng sáng 5 giờ 20 phút, cục cảnh sát thành phố Hương Đô nhận được tin báo rằng có một thi thể phụ nữ được tìm thấy nằm gần khu vực phân loại rác phía bắc làng Thành Trung đường Đông Lâm. Sau khi nghe tin tất cả cảnh sát hình sự và bác sĩ pháp y đang làm nhiệm vụ đều được cử đến, khu vực tìm thấy thi thể được phong tỏa, dấu vết tại hiện trường được kiểm tra cẩn thận, tìm kiếm vật chứng còn sót lại, cố gắng không bỏ sót bất kì manh mối nào. Thi thể nạn nhân đã được chuyển về cục cảnh sát và đang được khẩn trương tiến hành khám nghiệm. Nơi phát hiện thi thể vẫn đang được canh phòng nghiêm ngặt hòng kẻ gian phá hoại hiện trường.
Một vụ án đột ngột xuất hiện khiến không khí trong phòng ban trở nên nặng nề. Buổi chiều, sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi cục trưởng lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn, ảnh chụp ở hiện trường được chuyền tay cho những người ngồi trong phòng, pháp y bắt đầu đọc báo cáo: "Người chết là Lương Tiểu Viên, 26 tuổi, người thành phố này. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy đồng tử và giác mạc của tử thi bị đục, kết giác mạc cả hai mắt xung huyết và cơ thể căng cứng. Trong dạ dày không có thức ăn, về cơ bản là trống rỗng chỉ còn lại một ít xơ thực vật. Nhiệt độ cơ thể là 30,3 độ vì vậy có thể suy ra thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng tám giờ tối."
"Có một vết thắt cổ màu đỏ thẫm trên cổ nạn nhân, khi còn sống đã từng xảy ra xô xát, móng tay nơi ngón trỏ bị gãy chứng tỏ đang cố vật lộn thứ đang siết lấy cổ mình, nạn nhân chết vì ngạt thở. Âm đạo không có tinh dịch nhưng bên đùi trái có dấu vết tinh dịch lưu lại, không loại trừ khả năng là tiền dâm hậu sát."
"Căn cứ vào ảnh chụp ở hiện trường, thi thể nằm nghiêng tại khu vực phân loại rác tuy nhiên các vết ban tập trung ở mặt, ngực, bụng và mặt trước của tứ chi. Chứng cứ để lại phù hợp với trường hợp nạn nhân bị ngã úp mặt xuống trước.
"Trước khi cảnh sát đến có ai động vào thi thể không?"
"Không có, người báo án là bảo vệ của khu phân loại rác, trước khi cảnh sát đến anh ta đứng tại đó không phát hiện ai ra vào, mà người dân ở quanh đó cũng không ai dám động vào thi thể." Lý Đế Nỗ mở miệng nói: "Vậy chứng tỏ nơi này chỉ là nơi vứt xác, không phải là hiện trường xảy ra án mạng. Sáng nay khi chúng tôi tiến hành tìm kiếm quanh đó cũng không phát hiện vật nào có khả năng là hung kí, chỉ tìm thấy túi xách của nạn nhân. Bên trong có một chiếc điện thoại đã bị hỏng thẻ nhớ, chúng tôi đã thử khôi phục dữ liệu bên trong nhưng không thành công."
"Trên điện thoại và cả túi xách cũng chỉ có dấu vân tay của Lương Tiểu Viên, xem ra hung thủ là người rất cẩn thận."
"Đưa di động cho bên pháp chứng, xem thử bọn họ có cứu được không." Cục trưởng thở dài. "Báo cho gia đình nạn nhân đến cục một chuyến."
"Nạn nhân là cô nhi, vừa sinh ra đã bị bỏ lại tại bệnh viện." La Tại Dân nhìn hồ sơ của Lương Tiểu Viên. "Đã từng được nhận nuôi nhưng không bao lâu đã bị gia đình nhận nuôi lấy lí do là không thể hòa hợp với môi trường trả về cô nhi viện, sau này nạn nhân ở cô nhi viện cho đến năm 16 tuổi."
"Tôi vừa mới liên hệ với viện trưởng cô nhi viện, viện trưởng nói Lương Tiểu Viên từ sau khi rời khỏi đó chưa từng trở về, nhưng hằng tháng vào ngày nhất định đều gửi tiền đến, nói rằng là muốn mấy đứa trẻ trong cô nhi viện được ăn ngon một bữa."
"Còn quan hệ xung quanh thì sao?"
"Nạn nhân không có sổ an ninh xã hội, vì thế Chí Thành đã đi hỏi thăm những người hàng xóm sống gần nhà của nạn nhân." La Tại Dân còn muốn nói thêm thì Phác Chí Thành đẩy cửa đi vào, lời vừa đến đầu môi liền chuyển thành. "Chí Thành, điều tra thế nào rồi?"
"Em đã hỏi thăm cả tòa nhà và những người sống trong khu vực đó, nhưng không ai biết Lương Tiểu Viên làm nghề gì." Phác Chí Thành lật cuốn sổ trong tay: "Họ nói rằng Lương Tiểu Viên ngày nào cũng ăn mặc rất đẹp, mỗi lần được hỏi thì nạn nhân đều nói rằng đi gặp bạn trai, nhưng hình như chưa ai thấy nạn nhân đi làm bao giờ."
"Còn nữa." Chí Thành đỏ mặt gấp cuốn sổ lại: "Có người phàn nàn rằng cuộc sống riêng tư của Lương Tiểu Viên rất hỗn loạn, và nạn nhân thường xuyên quấy rầy mọi người vào nửa đêm vì tiếng ồn quá lớn khiến họ không ngủ được."
"Xung quanh đó người duy nhất thân quen với nạn nhân cũng chỉ có bạn cùng phòng."
"Người đâu?"
"Đã đưa đến cục, anh Mã Khắc và tiểu Tần đang chuẩn bị lập biên bản."
Trong phòng thẩm vấn.
Lý Mã Khắc rót một cốc nước ấm dúi vào tay Lý Đông Hách. "Bởi vì liên quan đến tính bảo mật của vụ án, cho nên chúng tôi mới buộc phải mời cậu vào phòng thẩm vấn, cậu không cần quá căng thẳng."
Nhìn thấy Lý Đông Hách gật đầu, Lý Mã Khắc mới mở miệng hỏi. "Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Lương Tiểu Viên là lúc nào?"
"Sáng sớm hôm qua."
"Cậu có nhớ rõ thời gian không?"
"Không rõ lắm…." Vành mắt Lý Đông Hách phiếm hồng. "Hôm qua cô ấy dậy sớm hơn bình thường, nói là muốn đi gặp bạn trai, còn nói với tôi là buổi tối sẽ không về." Ngòi bút đang viết của Lý Mã Khắc dừng lại một chút, trên giấy xuất hiện một vết mực đen. "Vậy quan hệ của cậu và Lương Tiểu Viên là gì?"
"....Đồng nghiệp cũ."
"Cô ấy còn làm việc đó không? Nơi làm việc ở đâu?"
Lý Đông Hách cúi đầu không nay, ngón tay vì bất ân mà liên tục cọ vào nhau. Tiểu Tần ở một bên đột nhiên vỗ bàn, giọng nói thể hiện rõ ý cảnh cáo: "Thành thật khai báo! Đừng nghĩ đến chuyện dấu diếm!"
Lý Đông Hách bị giật mình, thanh âm nghẹn ngào như bị vỡ. "Lúc trước tôi và cô ấy làm việc tại Thiên Sở Vọng, nhưng bây giờ chúng tôi không làm nghề này nữa…."
Lý Đông Hách chưa nói xong đã bị tiểu Tần cắt ngang: "Được lắm, chẳng trách người khác nói đời tư của mấy người hỗn loạn." Trên mặt tiểu Tần tràn đầy khinh thường: "Bị chơi đến chết, có thể lắm!"
"Anh có ý gì!"
Lý Đông Hách tức giận đến đỏ mắt, lại bị tiểu Tần mắng ngược lại: "Tôi nói sai à? Lúc trước các người làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu tại Thiên Sở Vọng không phải nên tự hiểu sao."
"Được rồi!" Lý Mã Khắc quát: "Chúng ta bây giờ là đang điều tra lấy thông tin chứ không phải tra hỏi phạm nhân, chú ý thái độ!" tiểu Tần mang vẻ mặt tức giận định nói tiếp nhưng Lý Đế Nỗ gõ cửa cắt ngang. "Tiểu Tần, cục trưởng có chuyện tìm cậu đó."
Trong chớp mắt, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách.
Thiên Sở Vọng từng là hộp đêm lớn nhất tại thành phố Hương Đô. Chủ sở hữu nó, Thịnh Như Hải cùng anh trai Thịnh Nhược Hành điều hành. Cả hai phất lên trong ngành vật liệu xây dựng và kiếm được rất nhiều tiền, sau đó hai anh em quyết định chia tiền và tự làm ăn.
Khác với người anh trai Thịnh Nhược Hành luôn trung thành với công việc kinh doanh cũ, Thịnh Như Hải nhìn thấy lượng dân cư đổ về Hương Đô càng ngày càng đông. Hắn nhạy bén nắm bắt cơ hội kinh doanh và tận dụng thời cơ để lập nên Thiên Sở Vọng. Nhiều công nhân nhập cư từ phía Nam đến Hương Đô, do nhà ở quá xa và ham muốn thể xác không được thỏa mãn nên thường tìm đến một số ngõ tối ở Hương Đô để tìm gái mại dâm mua vua. Còn các doanh nhân thỉnh thoảng đến Hương Đô để đầu tư xây dựng nhà máy, vì tạm thời xa vợ con lại ham mới mẻ nên cũng tìm đến những nơi xa hoa truy lạc.
Thế là Thịnh Như Hải dùng số tiền lớn mà mình kiếm được chiêu mộ một đám côn đồ cho vay nặng lãi, từng bước đi "mời" tất cả những tú bà và gái điếm trong những con ngõ nhỏ tối tăm vào hộp đêm của mình làm việc. Nếu như có người không muốn phối hợp với hắn sẽ bị đánh đến ngoan ngoãn. Đã từng có một cô gái điếm không chịu theo hắn bị người đánh gãy cả hàm răng, sau đó bị đám côn đồ lột sạch quần áo treo ngoài đường làm gương, tiếng kêu thảm thiết của cô ta vang khắp hang cùng ngõ hẻm.
Lúc đó không phải là không có người tốt muốn giúp đỡ những chính họ cũng bị đánh đến sưng mặt, còn bị uy hiếp. "Nếu còn muốn xen vào việc của người khác thì tiếp theo là mày đấy." Chỉ cần hai ba lần như thế đã dọa các cô gái điếm sợ chết khiếp. Chẳng mấy chốc tin tức "Hương Đô xuất hiện Diêm Vương" bắt đầu truyền khắp giới làm điếm, rất nhiều người vì chịu áp bách mà đầu quân vào Thiên Sở Vọng. Còn những người không vào Thiên Sở Vọng thì mỗi lần ngẩng đầu đều phải né tránh ba phần, không dám dành phần ăn của Thịnh Như Hải.
Bằng cách này, Thịnh Như Hải đã thành công lập nên đế chế màu xám của mình, công việc kinh doanh của hắn ta càng ngày càng lớn mạnh và "danh tiếng" vang càng xa, hắn biến thành con rắn đầu đàn ở đó, phàm là những gì liên quan đến hắn đều khiến người ta kiêng kị mấy phần.
Lý Đông Hách không biết ba mình là ai, nhưng mẹ là Khương Mẫn Huyên năm đó được chiêu mộ vào Thiên Sở Vọng, là người không tiếp quá nhiều khách nhưng lại khiến bụng bà to lên. Lúc đó bà đã từng nghĩ đến chuyện phá thai nhưng lại không nỡ, thế là Lý Đông Hách được giữ lại.
Bởi vì sinh hoạt tình dục quá độ trong lúc mang thai khiến Khương Mẫn Huyên sinh non. Bà tiếc tiền đi bệnh viện nên bà đã thuê một bà đỡ sinh con ở căn nhà thuê, sau nhiều vất vả cuối cùng bà cũng sinh ra Lý Đông Hách và đặt cho cậu cái tên này.
Không lâu sau đó Khương Mẫn Huyên bị giam cầm, bà bắt đầu quay trở lại với công việc bán thân cũ, sữa của bà đột nhiên biến thành bữa ngon cho khách hàng. Lý Đông Hách thường xuyên thiếu sữa và khóc ầm ĩ vì đói ngay bên cạnh chiếc giường trong phòng tiếp khách khiến khách hàng rất khó chịu. Do đó số tiền Khương Mẫn Huyên kiếm được ít hơn một chút.
"Đồ đòi nợ!"
Dù mắng như thế nhưng Khương Mẫn Huyên vẫn nuôi lớn Lý Đông Hách, còn bắt cậu phải đến học ở trường tư thục quốc tế. Mỗi lần nhận tiền từ tay Khương Mẫn Huyên, Lý Đông Hách đều cảm thấy hổ thẹn, mặc dù cậu đã nhìn quen mọi việc từ nhỏ đến lớn nhưng lần này nhìn mẹ mình mang theo cơ thể thương tích, dúi những đồng tiền còn đẫm mồ hôi của khách hàng vào tay mình để cậu đi gửi vào ngân hàng đóng học phí. Khi nói đến học phí, cậu luôn cảm thấy khó chịu và phàn nàn với bà nhưng cậu lại ghét sự bất lực của mình hơn.
Sẽ thật tuyệt khi mình có thể nhanh chóng nhận lấy gánh nặng của mẹ, thâm tâm luôn nghĩ như thế cho nên Lý Đông Hách đã làm việc rất chăm chỉ khi còn đi học. Nhưng năm cậu 17, Khương Mẫn Huyên mắc ung thư cổ tử cung, số tiền cậu tích cóp được chỉ như muối bỏ bể chi phí điều trị. Lý Đông Hách có liều mạng làm thêm đến đâu cũng không thể lấp đầy số tiền khổng lồ ấy.
Có một ngày Lý Đông Hách nhận được thông báo từ bác sĩ: "Nếu cậu không đóng viện phí một lần nữa thì chúng tôi không thể hỗ trợ điều trị." Hôm đó, Lý Đông Hách đến trường xin thôi học, cậu đeo cặp sách đến thẳng Thiên Sở Vọng để tìm Thịnh Như Hải.
"Tiểu Đông, chú Hải coi như là nhìn con lớn lên. Nhưng chỗ này không phải là nơi chơi đồ hàng của con nít, đã bước vào thì trở ra không dễ dàng đâu."
"Chú Hải, con có thể học."
Trước đồng tiền, tất cả phẩm giá của cậu đều bị đạp dưới chân.
Lúc vừa bắt đầu, Lý Đông Hách cái gì cũng không biết, rất nhiều lần không tiếp được khách hàng nào, Tiểu Viên nhìn cậu đánh thương nên mới chỉ cho cậu vài chiêu. "Cậu đừng có đứng bất động như thế, thấy khách đến thì cứ dính lấy người họ là được rồi!"
"Khách nói không muốn cậu cũng đừng buông tay, cứ sờ ròi cọ cho đến khi con cu của hắn cứng lên, rồi dạng chân cho người ta chơi biết không? Khách từ chối thì dùng tay tuốt cũng được hoặc là khẩu giao cũng kiếm được chút đỉnh." Tiểu Viên mở to hai mắt nhìn cậu. "Những thằng đàn ông đến đây chẳng có ai tốt lành, cậu cứ yên tâm mà làm!"
May mắn là có Tiểu Viên giúp đỡ cậu mới được nhận khách. Vị khách đầu tiên của Lý Đông Hách là một tên nhà giàu bụng phệ mới nổi, trọng lượng toàn thân như dồn hết cả vào bụng, hơi thở lão ta nồng nặc mùi rượu và lão thô bạo đầy Lý Đông Hách xuống giường dễ dàng như bóp chết một chú chim non. Mặc dù cậu đã tự mở rộng cửa sau nhưng nơi đó vẫn chặt khủng khiếp, đau đớn do dị vật xâm nhập kèm theo căng thẳng khiến cậu không tự chủ được kẹp càng chặt hơn, vậy nhưng dương vật lại mềm nhũn không hề có dấu vết hưng phấn.
Tên khách rất nhanh bị cậu kẹp đến bắn, thời gian quá nhanh khiến lão ta cảm thấy mất mặt, lão giật tóc cậu nhét dương vật tanh hôi vào trong khuôn miệng nhỏ, lão bịt mũi cậu dùng sức ra vào. Vì thiếu dưỡng khí nên Lý Đông Hách váng đầu hoa mắt, cổ họng siết lại. Trước khi ý thức biến mất khỏi cơ thể, vị khách mới buông tay đứng dậy, ném một xấp tiền lên mặt cậu: "Kỹ thuật còn thiếu nhiều so với vẻ lẳng lơ của mày đấy."
Vị khách đã đi rất lâu nhưng cơ thể Lý Đông Hách vẫn chưa thôi run rẩy, cậu nhìn ánh đèn mờ trên đỉnh đầu, nước mắt tranh nhau rượt xuống.
Cậu đã mượn trước rất nhiều tiền của Thịnh Như Hải để đóng viện phí, mua thuốc bổ cho mẹ. Thế mà lúc cậu vào thăm, Khương Mẫn Huyên lại cho cậu một cái tát: "Tao không thèm mấy thứ đồ bẩn thỉu này!" Mắng xong bà ôm Lý Đông Hách khóc, bà nói rằng cậu là đồ bất trị, còn muốn cậu trả mấy thứ này lại để lấy lại tiền, còn nói chẳng thà cậu để bà chết đi.
"Mẹ, mẹ cứ an tâm chữa bệnh. Tiền con đã dùng để trả tiền viện phí còn nợ trước đó." Lý Đông Hách như con thú non nhỏ hoảng hốt. "Dù sao cũng không thể lấy lại được."
Cuối cùng Khương Mẫn Huyên cũng không thể sống quá lâu, nợ mới chồng lên nợ cũ, những vị khách thay nhau đè lên người cậu, tựa như chuyện cậu đã từng là học trò nhỏ chạy trên sân trường đã là chuyện khiếp trước. Trước lúc chết, ý thức của Khương Mẫn Huyên đã không còn minh mẫn nhưng vẫn luôn kéo tay Lý Đông Hách: "Tiểu Đông….phải…trở lại….chính đạo…"
Mẹ, có rất nhiều chuyện con đã không còn hi vọng nữa, nhưng có những con đường chỉ cần bước lên đã chẳng thể quay đầu.
Cho đến khi Lý Mã Khắc đưa khăn tay đến trước mặt mình, Lý Đông Hách mới biết mình đang khóc. Cậu cứ nghĩ Lý Mã Khắc sẽ hỏi mình chuyện đó, hỏi tại sao cậu lại làm công việc nọ, hỏi cậu tại sao lại cam chịu trụy lạc. Nhưng Lý Mã Khắc chỉ dịu dàng chạm lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt. "Đừng khóc." Động tác rất nhẹ nhàng như thể trấn an cậu, lại càng làm cho nước mắt đáng ghét thi nhau rươi xuống, đáng chết, rõ ràng cậu không phải là kẻ mau nước mắt.
Đợi cho đến khi Lý Đông Hách bình tĩnh lại, Lý Mã Khắc mới tiếp tục hỏi. "Căn phòng kia là cậu và Lương Tiểu Viên cùng thuê sao?"
"Trước đây còn có một cô nhóc nữa, nhưng sau khi cô nhóc tự sát căn phòng biến thành nơi ở của tôi và Tiểu Viên."
"Cậu có biết bạn trai của Lượng Tiểu Viên không?"
"Có quen, trước đó anh ta làm chạy bàn ở Thiên Sở Vọng."
"Tên cậu ta là gì?"
"Triệu Nhậm."
"Sống ở đâu?"
"Chuyện này tôi không rõ, tôi chỉ nghe Tiểu Viên nói qua cậu ta ở gần khu công viên bên bờ sông đường Diên Tây."
"Cảm ơn sự phối hợp của cậu."
Lý Mã Khắc đóng tập ghi chép lại, lấy điện thoại ra trao đổi số với Lý Đông Hách. "Nếu như chúng tôi có việc cần hỏi sẽ liên lạc với cậu." Lý Đông Hách siết chặt điện thoại, hỏi một chuyện mình đã biết rõ từ lâu. "Anh cảnh sát, anh tên gì?"
"Lý Mã Khắc."
Thời tiết không tốt, cơn mưa vốn dĩ đã tạnh lại bắt đầu trút xuống, thậm chí càng ngày càng lớn. Lý Đông Hách không mang theo ô nên đành ngồi đợi mưa ngớt trên hành lang cục cảnh sát. Hơi lạnh do mưa và điều hòa trong phòng khiến cậu hắt hơi mấy lần.
Có chút lạnh.
Lý Đông Hách vừa nghĩ thì một tấm áo khoác vừa vặn choàng qua người mình. "Có phải hơi lạnh không?"
Cậu nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Lý Mã Khắc dùng điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa.
Anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn là người nổi tiếng tốt bụng như hồi còn đi học.
Lúc vừa chân ướt chân ráo vào trường quốc tế cậu đã nghe thấy danh tiếng của Lý Mã Khắc, thậm chí năm đó xung quanh trường cậu còn lưu truyền câu nói như vậy: "Có thể bạn không biết hiệu trưởng ngôi trường quốc tế đó là ai, nhưng nhất định bạn sẽ biết có một người tên Lý Mã Khắc đang theo học ở đó."
Là loại nổi tiếng như thế đấy.
Lý Mã Khắc có thành tích học tập cực kì vượt trội, tính cách tốt bụng và vẻ ngoài đẹp trai chỉ là một ưu điểm không đáng kể nhất của anh. Mỗi lần có bài phát biểu của học sinh xuất sắc thì sẽ luôn có một phần của anh ấy. Có rất nhiều người thích Lý Mã Khắc, và Lý Đông Hách chỉ là một trong số đó.
Một cô gái đã từng đưa thư tỏ tình nhưng đúng như dự đoán, Lý Mã Khắc từ chối. Nhưng anh cũng nghiêm túc gửi lại cho cô một bức thư, nói rằng cô hãy tập trung vào việc học trước, rằng sau này khi gặp lại nhau cả hai đều là người tốt hơn có thể gặp được những người tốt hơn nữa. Hành động này đã khiến cô gái vô cùng cảm động, mặc dù biết mình không còn hy vọng là một chuyện, nhưng nhận được lời đáp trả chân thành của đối phương lại là một chuyện khác.
Từ đó về sau, chuyện để người đời khen Lý Mã Khắc lại nhiều nhiều thêm một cái.
Không giống Lý Mã Khắc rất nổi tiếng, lúc đó Lý Đông Hách học ở trường lại rất cô độc, cậu mang vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn nhưng rất ít nói. Những bí mật trong gia đình không có cách nào khiến cậu có thể tùy tiện mở lòng với ai khác, tấm lưng thẳng tắp đi cùng bạn học ra ra về về nhưng dần dà, các bạn học đã không còn gọi cậu ra chơi cùng.
Lý Đông Hách biến thành người thừa đứng ngoài biên giới lớp học, may mắn là bạn bè trong lớp đều là những đứa trẻ tốt, không gây sự hay phát sinh tranh chấp với cậu. Chỉ có thỉnh thoảng, lúc chia tổ hoạt động trong giờ thể dục sẽ quên là có cậu mà thôi.
Để tăng cường thể chất cho học sinh, nhà trường rất nghiêm ngặt trong các môn thể thao, những người không vượt qua bài kiểm tra chạy một ngàn rưỡi mét ở bài thi cuối kỳ sẽ phải thi lại lần nữa trong học kỳ sau. Dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, Lý Đông Hách cắn răng chạy thục mạng về đích, cậu nỗ lực duy trì vị trí ở giữa của mình để thoát khỏi nỗi khổ học lại. Nhưng vì thể lực không đủ, lúc chạy đến đích cả người lung lay sắp ngã, được một người đang làm công thống kê điểm số ở trong sân là Lý Mã Khắc ôm lấy: "Bạn học, cẩn thận!"
Lý Đông Hách ngã vào lòng anh, nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên cuồng vì rung động liền biết mình không xong rồi.
//
Sau khi Lý Đông Hách nghỉ học, gia nhập Thiên Sở Vọng, tác phong không coi ai ra gì của Thịnh Như Hải khiến "thanh danh" của Thiên Sở Vọng càng truyền càng xa, ngay cả Hương Đô cũng như được bao phủ bởi một lớp áo choàng nhục dục, được người ngoài biết đến là Thành phố của dục vọng. Chuyện này đã chọc giận các vị trên cao đã từng nhắm mắt làm ngơ trước hành vị của Thịnh Như Hải, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn thu hút nhiều người để tăng GDP của thành phố chứ không muốn mất cái ghế của mình.
Theo lệnh của cấp trên, lực lượng chấp pháp từ các cơ sở khác nhau đã tập hợp lại và kiểm tra bất ngờ cửa hàng của Thiên Sở Vọng. Dưới tội danh tổ chức và dung túng các hoạt động mại dâm, gã gẫm khách hàng tại chỗ; cảnh sát một lần bắt gọn cả ổ những tên ma cô và cả Thịnh Như Hải. Mà lúc đó Lý Đông Hách ở cùng các cô gái điếm khác, bị cảnh sát thét ra lệnh ôm đầu ngồi xổm xuống.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn không nghĩ mình sẽ gặp lại Lý Mã Khắc, hơn nữa còn trong tình huống như thế. Lúc đó, cậu ngồi xổm trên đất hai tay ôm đầu nhìn thấy Lý Mã Khắc là một trong những vị cảnh sát đứng đó đang duy trì trật tự, cậu cúi đầu thật thấp chỉ có thể nhìn thấy mũi giày của anh.
Vô cùng xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top