3. Hội chứng hậu rung chấn


Hôm qua Attack on Titans vừa ra mắt 4 tập cuối. Là một fan mười năm chân chính, Na Jaemin một mạch lôi tôi và Mark đến nhà cậu cùng xem ba tiếng khép lại một thập kỷ hùng tráng.

Phải nói rằng bộ phim này quá nguy hiểm với tôi. Hồi trực nội trú tôi đã từng xem vài tập. Trong khi những người khác rú lên vui sướng vì một mình Levi đánh bại được cả đội quân Titan thì tôi và một cậu bạn khác lại trở nên lo sợ mỗi lần thấy ai đó bị thương ở cánh tay, dù đó chỉ là một vết xước nhỏ. Thay vì chạy đến sơ cứu như bình thường, tôi khựng lại một chút để chắc chắn bệnh nhân không biến hình thành Titan. Có lần người hướng dẫn phát hiện ra, anh ấy cầm quyển bệnh án to dày giáng thẳng xuống đầu tôi. Kim Doyoung thời chưa đánh mất bản thân nói rằng nếu muốn bỏ việc thì cũng phải đợi hết ca. Vì vậy đã năm năm lẻ hai tháng kể từ lần cuối tôi xem hai con Titan khỏa thân chạy lông nhông đấm nhau.

Hiểu được sự bối rối của tôi trước một tựa truyện đồ sộ và nhức não như Attack on Titans, Mark đã phổ cập một số tình tiết quan trọng trong suốt năm năm qua, bổ sung thêm vài chục chi tiết nhỏ tôi đã bỏ quên trước đó. Tôi sắp gục đến nơi mà anh vẫn líu lo kể chuyện quân Marley cài nội gián thâm nhập vào Eldia. Tôi bỗng nhớ lại cảnh phim Hange đang say mê trình bày những thí nghiệm Titan kì lạ còn Eren ngồi một bên nghe như học sinh mất gốc hóa trong giờ hóa. Sở dĩ có liên tưởng đó vì tóc Mark bây giờ cũng đã nuôi dài, buộc túm lại sau đầu như Hange, nhưng khác với Hange trẻ con, giao diện của anh giống trap boy hơn hẳn.

Qua hôm sau thì tôi biết rằng đó không phải giao diện trap boy, mà là giai đoạn cuối của bệnh lậm Eren Jaeger tóc dài. Giữa lúc Na Jaemin đang sụt sùi nghe bài xưng tội đầy ủy mị của Eren trước Armin, tôi phải ghé tai Mark đe dọa:

"Bây giờ tóc chồng yêu của anh đang dài quá mức cho phép, em cấm anh bắt chước cậu ấy. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì người ta sẽ đu tóc anh xuống thay dây thừng, anh xuống cuối là cái chắc. Quá nguy hiểm, không được nuôi tóc nữa."

Mark không biết xấu hổ:

"Em nói gì vậy, chồng yêu của anh là em mà."

Na Jaemin đảo mắt rồi giả bộ nôn vào tô bỏng ngô, Mark phải túm gáy kéo nó ra vì sợ nó sẽ nôn thật, nghe đồn axit dạ dày của nó dâng cao đến mức đủ nuôi một bể cá trong bụng.

Kết phim cũng là cảnh mở đầu, có cát cánh và cái cây trên đồi. Jaemin thuộc dạng hay thổi phồng cảm xúc trước mặt người khác, tôi nghe nó hù sẽ khóc trôi nhà trôi cửa nhiều nhưng thật ra nó chưa từng khóc trước mặt chúng tôi. Chỉ có đúng lần này, nó khóc lặng lẽ, nước mắt rơi không tiếng.

Dân ngoại đạo như tôi chỉ thấy tiếc nuối trước cái cây trên đồi, cảm xúc sẽ biến mất sau khi mua được mớ rau muống đồng đã được nhặt sẵn. Còn khán giả theo dõi suốt mười năm như Mark hay Jaemin có xu hướng không chấp nhận hiện thực.

Ngày đầu tiên Mark kể rằng đêm qua anh mơ thấy mình đang chiến đấu với Titan, tôi muốn hỏi anh thắng hay thua nhưng có vẻ giống phụ huynh châu Á quá nên thôi. Sang ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư, những trận chiến cứ nối dài. Vừa ăn sáng, anh vừa thuật lại những giấc mơ bằng giọng cao vút, tay chân vỗ bồm bộp khắp nơi đến khi tôi kêu đau mới chịu dừng. Ở một diễn biến khác, Na Jaemin vừa xem lại Attack on Titans lần thứ hai trong một tuần, kéo theo công việc đình trệ. Sở dĩ tôi biết chuyện này vì Jeno đã đăng đến cái story thứ 28. 27 tin trước đó cũng đều là Jaemin nằm xem phim, Jaemin ngồi xem phim, Jaemin vừa tưới cây vừa xem phim... caption không có gì ngoài một con dao. Jeno than với cả thiên hạ rằng Jaemin ảo phim quá rồi, cả thiên hạ nhảy vào chia buồn với studio nhỏ nhỏ cất giấu nỗi buồn to to của tụi trẻ con mới lớn.

--

Người xưa nói không sai: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thiên hạ thái bình âu cũng là từ tu dưỡng phẩm giá, năng lực mà ra. Thiên hạ của tôi loạn cào cào, chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác nhảy vào, năng lực và phẩm giá mỗi ngày đều bị mài mòn. Có lẽ cũng vì vậy mà chuyện gì cũng có thể khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên chăng?

Tôi từng nói với Mark rằng anh không thể tìm thấy người bạn đời nào có thể bật dậy lúc nửa đêm bằng một câu chửi rồi phóng đi mất hút đến ba ngày sau mới trở về nhà như tôi. Tất nhiên đã loại trừ trường hợp anh cưới đồng nghiệp của tôi. Tôi nhớ lúc đó anh đang phân loại áo trắng và áo màu, anh dừng lại vài giây, nói rằng anh sẽ không tìm người khác. Sau đó lại tiếp tục mắng tôi vì mặc áo trắng đi tô tường, bây giờ không còn phân biệt được đâu là áo màu nhà sản xuất nhuộm, đâu là áo màu do tôi bôi trét.

Lát sau, anh bước đến ngồi cạnh tôi. Chúng tôi cùng xem bộ phim có diễn viên nữ anh thích và diễn viên nam tôi mê đóng chính. Đến cảnh hai người cãi nhau, anh quay sang hỏi tôi:

"Vậy em có định tìm người mới không?"

Tôi cười như mếu:

"Hay mình đừng nói chuyện này nữa."

"Anh đã nhẩm tính rồi, thời gian mình gặp nhau còn không nhiều bằng anh gặp hai đứa Jeno Jaemin. Có thể bây giờ thì không sao nhưng không ai nói trước được sau này. Nếu em có muốn tìm người khác thì cũng phải nhớ rằng không có ai dùng chiếc điện thoại chỉ còn 20GB bộ nhớ để tải một game nặng 16GB chỉ vì muốn đánh quái cùng em."

Tôi chắc chắn rằng anh sẽ phải thay điện thoại mới sau khi nhà phát hành update phiên bản mới, lần cập nhật gần nhất đã nuốt hẳn 10GB rồi.

"Anh là chủ lục cung của em mà, không ai bằng anh được."

Mark cười khúc khích, ngả đầu lên tay tôi dụi tới dụi lui như một con mèo đang làm nũng. Nhìn anh hiền lành và vô hại khác hẳn giao diện bùng cháy Na Jaemin vẫn hay chụp lén đăng Facebook.

Ờ, dù nghèo, tham sống sợ chết, lâu lâu bị dọa đánh, lâu lâu nhận ra mình ngu ngốc không chữa nổi, cộc cằn, bỗ bã, sống không được lòng người thì tôi vẫn có một con mèo kiêm chủ lục cung vừa có thể quản lý một công ty đâu ra đấy, vừa nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình, lại biết chà toilet, phơi quần áo, lau nhà, sơn tường... Ôi tôi yêu loài mèo quá.

--

Nói đi cũng phải nói lại, dù có một con mèo luôn sẵn sàng bao dung cho mọi tật xấu, nhiều khi tôi cũng phải tiếc. Tiếc vì chú mèo đó quá tốt, còn tôi lại tệ nhiều hơn tốt. Ước gì chú mèo của tôi có thể ở bên ai đó dịu dàng, khéo léo, thông minh và bao dung. Dường như sắp đến Giáng sinh nên ông già Noel đã quan tâm đến tôi hơn, ông cho chúng tôi một người như thế thật.

____

Ba giờ sáng, phòng cấp cứu tiếp nhận ca đầu tiên trong ngày.

Kim Jungwoo:

"Thủng dạ dày, nữ, 33 tuổi, nhóm máu A, tiền sử ghép gan."

Tôi nuốt luôn miếng chân gà vẫn chưa kịp nhai rồi chạy đi chuẩn bị. Lúc bệnh nhân được đưa vào phòng, phải công nhận rằng dù môi cô tái bệch đi không còn chút huyết sắc tố nào, chúng tôi vẫn biết môi cô đẹp. Ngày vị trí xương sườn số 8 xăm chữ M, bàn tay đang tập trung xếp dao mổ của Jungwoo hơi sững lại. Không còn gì nghi ngờ, đây chính là chị Kim trong truyền thuyết.

"Kẹp." Tôi nói.

Jungwoo đưa cây kẹp kèm theo ánh nhìn ái ngại.

Lúc nãy, khi tôi đang rửa tay, Jungwoo chạy hớt hải từ ngoài vào, trên người còn vương sương đêm.

"Đơn của người giám hộ."

Phía cuối đơn có chữ kí to tướng mà tôi quen vô cùng. Đó là chữ kí trong sổ hộ khẩu, trong giấy chứng nhận kết hôn và cả trong mục người thụ hưởng bảo hiểm nếu chẳng may tôi có chuyện gì. Jungwoo bối rối thấy rõ, hình như anh cũng không muốn cho tôi xem lắm nhưng lại thấy rằng không thể giấu. Chúng tôi sóng vai cùng vào phòng mổ, mọi người trong kíp nhận ra có chuyện không ổn từ khi Jungwoo không còn pha trò giữa giờ.

Tôi khâu vết mổ , đường chỉ hơi lệch, một chị y tá nhắc, tôi tháo ra khâu lại. Không thể phủ nhận lần này tôi làm chậm hơn hẳn những lần trước. Ra khỏi phòng mổ, tôi cùng Jungwoo đi thông báo tình hình cho người giám hộ - cũng là chồng tôi. Jungwoo hỏi tôi có thất vọng không. Tôi đã nói thế nào nhỉ, hình như tôi đã đói đến mờ mắt, không còn năng lượng cho não hoạt động nên mọi kí ức về buổi sáng ấy đều mờ nhạt. Hoặc đơn giản là hệ thần kinh không muốn ghi nhớ nên đã loại bỏ chúng.

À! Tôi nói tôi tiếc vì mũi khâu xấu.

Mark đã đứng đợi chúng tôi từ lâu, cùng với (có lẽ là) bố mẹ của chị Kim trong truyền thuyết. Ba người sốt ruột đứng quây quanh tôi và Jungwoo, hồi hộp chờ tôi trả lời. Giọng tôi máy móc vang lên:

"Chào người nhà, tôi là Lee Donghyuck, bác sĩ chủ trị của bệnh nhân Kim Jiwon. Vì bệnh nhân từng ghép gan nên có chút khó khăn cho chúng tôi trong quá trình phẫu thuật, nhưng ca mổ thành công tốt đẹp rồi ạ. Vết mổ cầm máu tốt, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ cho bệnh nhân uống thuốc và theo dõi xem có tình trạng thải ghép không. Nếu không có chuyện gì thì có thể xuất viện sau 2 tuần. Người nhà có câu hỏi gì không?"

Sau khi giải đáp vài điều về chế độ ăn uống trong những ngày tới, bệnh nhân được đẩy ra, bố mẹ cô ấy lập tức rơm rớm nước mắt. Tôi thì thầm với Jungwoo: "Có lỗi quá, lúc nãy hẳn là nhìn chúng ta vô cảm lắm." rồi lại nhìn sang Mark:

"Còn anh theo y tá đi lấy thuốc."

"Giờ em định đi đâu." - Mark nói.

"Em trực hết ca, rồi đi ngủ. Anh cũng về ngủ chút đi, thức cả đêm hẳn là mệt lắm." Tôi uể oải vươn vai, hai mí mắt nặng trĩu. Tôi thấy Mark định nói gì đó nên chặn lại, "Chiều nay có hội chẩn nên em sẽ ngủ ở đây luôn. Anh về trước đi."

Tôi và Jungwoo sải bước rời đi như người mẫu, riêng điệu giậm sàn ầm ầm của Jungwoo chắc chắn học từ Naomi Campbell. Đến khúc rẽ ở hành lang, anh mới chịu ngừng cái điệu mổ cò ấy lại.

"Có hội chẩn nào mà anh mày không biết sao?"

"Hội chẩn của Hội những người thích ăn Tokbokki, anh biết làm sao được."

Hội những người thích ăn Tokbokki gồm tôi, Jisung, Taeil và Doyoung. Chúng tôi thường tụ tập ăn Tokbokki vào mỗi thứ năm là chính, để nói xấu người khác là mười (riêng Moon Taeil đến đó là để ăn Tokbokki thật). Bật mí nho nhỏ, tôi vừa quyết định được nhân vật chính tuần này vài phút trước.

___

Kim Jiwon, nữ, 33 tuổi, nhóm máu A, thủng dạ dày, tiền sử ghép gan.

Nhưng cũng là Kim Jiwon, 33 tuổi, nhóm máu A, nặng 49kg, cao gần mét bảy, tóc đen dài, nói tiếng Anh rất hay, thích đan len và trên người lúc nào cũng thoảng hương thơm dịu mát như cánh hoa đêm. Chỉ riêng lần đầu tôi gặp là chị có mùi của một túi nước dưa chua do trước đó nôn nhiều.

Kim Jiwon dịu dàng, thục nữ mà vẫn vui tính và tham vọng. Mỗi lần y tá lấy máu để kiểm tra định kì, Jiwon đều rơm rớm, nhưng tuyệt nhiên không than vãn câu nào, tôi cho rằng ngày trước Mark cũng thích chị vì điểm này. Chị gọi tôi là bác sĩ Gấu, Jungwoo là bác sĩ Cún, trước khi xuất viện còn đan cho chúng tôi mỗi đứa một cái nón len mềm mượt với hoạ tiết y như tên.

Jungwoo vốn mang địch ý từ trước cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

"Bệnh nhân Kim có lòng rồi."

Tôi mân mê chiếc mũ, lớp len dày sờ thích lắm.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì, hai người thích là được rồi."

Phòng Kim Jiwon nằm trong suốt hai tuần qua là phòng VIP, tôi nhẩm tính sơ sơ hoá đơn còn thấy váng đầu. Vậy mà chị vẫn tiếc nuối hỏi hết bệnh rồi nhưng vẫn muốn nằm đây có được không. Thấy chúng tôi trố mắt nhìn, Jiwon chỉ cười khẽ rồi từ tốn giải thích:

"Chị muốn đợi một người, từ hôm đưa chị vào viện đến giờ cậu ấy vẫn chưa vào thăm lần nào."

Kim Jungwoo:

"Ồ, là cái anh đẹp trai đúng không chị?"

"Đúng nhỉ, không chỉ mình chị thấy cậu ấy đẹp đúng không?" Jiwon thích thú reo lên khi thấy có người cùng quan điểm.

Tôi ho khù khụ, tất nhiên là đẹp, tóc tai dài ngoằng mấy tháng chưa cắt buộc túm lên cũng có thể trở thành mẫu nam chính lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mình em. Trong khi đám anh em của tôi để tóc đấy thì tôi chỉ thấy giống cướp biển một mắt.

"Sao anh ấy lại không đến vậy ạ?"

Còn phải hỏi, tất nhiên là vì anh ấy có chồng rồi, còn chị lại là mập mờ cũ xấu số bị chồng anh ấy rạch dao lên người.

"Chị không biết nữa, cậu ấy có việc bận chăng. Nhưng hồi xưa tụi chị khá thân, với tính cậu ấy thì chắc chưa có gì đâu, biết đâu chị còn cơ hội, hì."

Tôi cố làm ra vẻ lạnh lùng:

"Chị Jiwon nhầm rồi, chị không còn cơ hội nào đâu ạ. Vì chồng anh ấy, chính là TÔI."

Kim Jiwon ngơ ngẩn, hàng lông mày thanh tú chau lại, hình như chị đã cố kiềm lại biểu cảm đánh giá như đáng lẽ:

"Cái gì?"

"Em đùa, hi hi."

Tôi trùm nón len lên đầu chị, đẩy cửa đi thẳng, bỏ lại một Kim Jungwoo vừa hả hê vừa bối rối tột độ và một Kim Jiwon tức đến không thèm trưng ra khuôn mặt cười giả lả với tôi mấy ngày nay. Không phải ai cũng có tấm lòng phổ độ chúng sinh như Moon Taeil. Tôi biết Kim Jiwon luôn không thích tác phong khám chữa bệnh của tôi, hình như chị hy vọng bác sĩ khám phòng VIP sẽ nói chuyện phiếm nhiều hơn, tông giọng cao giống giáo viên mầm non và sẽ túc trực 24/7 chỉ để canh chừng một người duy nhất. Nhưng mỗi lần tôi bước chân vào phòng đều sẽ chứng kiến chị đang đan len, miệng cười tươi nói rằng bác sĩ Gấu chu đáo quá. Nếu không phải vô tình nghe được cuộc nói chuyện của gia đình nhà họ, tôi vẫn nghĩ rằng mình chu đáo thật.

Trong cái rủi có cái xui. Mark không đến thăm chị thì sẽ bớt nghe chị càm ràm về tôi, hình tượng vốn đã không đẹp của tôi trong mắt anh sẽ bớt bị bôi đen đi. Nhưng anh không đi thăm nên tôi cũng chẳng rõ anh có chủ động thừa nhận chúng tôi đã kết hôn hay không. Dù sao tôi vẫn sợ. Bởi vì trước khi có Kim Jiwon, nữ, 33 tuổi, thủng dạ dày, tiền sử ghép gan đã tồn tại Kim Jiwon, 23 tuổi, hát hay, đàn giỏi, nghiên cứu sinh tự động hóa, có một khoảng thời gian dài sống trong lòng Mark như "bạch nguyệt quang". Bởi vì lỡ đâu cưới một người tham sống sợ chết, lâu lâu bị dọa đánh, lâu lâu nhận ra mình ngu ngốc không chữa nổi, cộc cằn, bỗ bã sẽ khiến anh hối hận. Thậm chí gần đây tôi còn vô tâm, tôi hiểu rõ Mark cứ ẩn ý mấy lần về chuyện của Jiwon là muốn làm gì, nhưng tôi chọn ngó lơ anh mỗi khi anh muốn trò chuyện rõ ràng. Không thể để anh vừa thừa nhận một chuyện tôi không muốn nghe vừa dỗ tôi nín khóc được, tuyệt đối không.

Tôi biết mình không nên nghĩ Mark như thế, anh đàng hoàng và dứt khoát. Nhưng tình cảm cho không rồi cũng sẽ đến hạn mức, còn kí ức sẽ thiên vị những phần đẹp đẽ nhất của mối tình đầu. Đến chính tôi nói xong câu thừa nhận với Kim Jiwon còn tự thấy chột dạ. Hình như tôi lỡ vấy bẩn danh tiếng của chồng tôi rồi.

-----

Mai mà không xong tôi bỏ nghề viết.

Mình giỡn, hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top